TruyenHHH.com

Kooktae Bo Phim Cua Ho

Một ngày trước buổi thử vai, Taehyung trở lại căn hộ của mình. Anh dành thời gian dọn dẹp một chút, sau đó ăn vội bữa trưa, cuối cùng đánh một giấc dài trên sô pha phòng khách.

Sau khi tỉnh dậy tâm trí Taehyung cứ ngẩn ngơ vô định. Anh có cảm giác như bản thân mình đang khuyết đi một thứ gì đó nhưng anh lại không rõ nó là gì, hoạ chăng anh cũng chẳng biết mình toàn vẹn ở chỗ nào. Những suy nghĩ về 'Huyết Vực' bám lấy đầu não Taehyung, tận dụng từng kẽ hở để ăn mòn anh, khiến cho mọi thứ quanh anh trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Giữa trạng thái phiền nhiễu đó đến tối muộn, Taehyung quyết định tiến vào phòng gương. Sau quá trình trị liệu cùng Hoseok thì anh đã hoàn toàn xoá bỏ nỗi sợ mang tên Khiết Cửu trong lòng mình. Và đối mặt với hắn là cách duy nhất giúp anh giải quyết hết những mâu thuẫn rối ren trong đầu.

Taehyung trước giờ vẫn luôn là một người kiêu ngạo. Anh còn không khuất phục trước quá khứ tối tăm của mình thì một tên Khiết Cửu là sản phẩm của trí tuệ loài người làm sao doạ được anh.

.

..

...

..

.

Taehyung vừa rời đi chưa được bao lâu, Hoseok lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Hoseok nhíu mày rồi cầm lấy áo khoác vắt trên thành sô pha, tiến ra mở cửa.

-Cậu để quên áo khoác______

Ngoài dự đoán của gã bác sĩ, người nhấn chuông không phải là Taehyung, trái lại là một thân ảnh vừa quen vừa lạ. Tuy gương mặt đã được giấu kỹ phía sau nón lưỡi trai và khẩu trang nhưng qua viền mắt của đối phương Hoseok vẫn có thể phân biệt được.

-Khách không mời.

Jungkook không quan tâm lắm đến lời chào đầy mỉa mai của Hoseok, ánh mắt hắn nheo lại, không thèm che giấu mà đánh giá gã bác sĩ. Người này ăn mặc giản dị, biểu tình hoà nhã, thái độ tiếp chuyện lại thoải mái dễ chịu, đích thị là một kẻ nhàn rỗi ăn không ngồi rồi.

Hoseok lắc đầu khi đọc được suy nghĩ này trên nét mặt hầm hầm của đối phương, ý cười trên môi lại càng lúc càng đậm, sau mới nép qua một bên như hành động mời chào Jungkook. Thần tượng trẻ tuổi cũng không hề khách khí, thẳng chân cởi giày đi vào.

-Ngồi xuống đi, tôi đi pha trà.

Jungkook nghe xong liền nhanh chóng hướng đến sô pha giữa phòng khách, đồng thời cởi bỏ tầng tầng lớp lớp che đậy của mình, ngũ quan khiến người ta thưởng thức cuối cùng cũng chịu lộ ra.

Hoseok sau khi hãm trà lập tức mang ra, đặt mông xuống ngay cạnh thần tượng trẻ tuổi, sau liền co một chân lên, bày ra tư thế ở nhà nhàn rỗi, cầm điều khiển hồn nhiên coi truyền hình. Cứ như vậy trôi qua mười mấy phút, Jungkook dù có kiên nhẫn đến mấy cuối cùng cũng bị nước trà nóng làm cho bùng phát, trừng mắt nhìn nam nhân đang cất tiếng cười ha hả bên cạnh mình.

-Trời ơi cậu nhìn kìa, dễ thương ghê chưa.-Hoseok vuốt mi mắt, tay lại chỉ lên hình ảnh chim cánh cụt Pororo trên màn hình

Jungkook hít sâu một hơi như kiềm chế phẫn nộ, nhất quyết cầm lấy điều khiển tắt TV, chừa lại một khoảng đen bóng loáng trên màn hình lớn, mặt nam nhân phía đối diện cũng không đỡ đen hơn.

-Cậu muốn cái gì thì nói đi, cứ im im như vậy tôi cũng không đáp ứng được.

Hoseok lúc này mới chịu nghiêm túc, đối diện với ánh nhìn chằm chằm như đang muốn đánh mình tới nơi, không ngăn được có chút bất mãn.

-Thời gian qua Taehyung ở đây làm gì?

Một câu hỏi, nhắm trúng chủ đề. Chỉ cần Hoseok đưa ra câu trả lời hợp lí, sau khi nghe xong Jungkook sẽ lập tức rời đi.

-Còn có thể làm gì? Ở đây chỉ có mình mỹ nam đơn bạc là tôi, chúng tôi tất nhiên là sống đời sống vợ chồng hạnh phúc.

-Hai người sống hạnh phúc đến nỗi mẹ vợ còn phải vài ngày ghé qua một bận, quả thực hạnh phúc.

Không bắt được ý tứ câu này, Hoseok nhất thời nhíu mày khó hiểu, suy nghĩ một hồi liền cũng ngờ ngợ ra. Taehyung tá túc ở đây không một ai biết, Jungkook mò được đến chỗ này không phải là theo đuôi Namjoon thì còn thế nào? Nghĩ đến đó y liền vui vẻ bật cười, vỗ vỗ vai Jungkook.

-Đừng có để cái tên cuồng công việc đó biết cậu gọi hắn là mẹ vợ, hắn nhất định hoá cẩu điên phanh thây cậu đấy.

Jungkook không có hứng thú với câu bông đùa kia, lặp lại lần nữa câu hỏi của mình.

-Taehyung ở đây làm gì?

-Ăn rồi ngủ, cả ngày vô dụng.

-Vô dụng hơn cả anh?

Nghe tới đây, chân mày Hoseok khẽ giật giật như không thoải mái, nụ cười trên môi thoáng vỡ tan, chẳng thể nào gượng gạo hơn được.

-Nếu Taehyung biết cậu ở đây đào bới chuyện riêng của cậu ta thì không hay đâu.

Hoseok bình thản nói một câu, y biết Jungkook đến đây dò hỏi cũng chỉ vì lo lắng tò mò, nhưng ai dám chắc thằng nhóc này không có những dự tính cho mình. Vả lại giữa Taehyung và y là quan hệ bác sĩ-bệnh nhân, đạo lý trong nghề không cho phép Hoseok tuỳ tiện tiết lộ thông tin của khách hàng.

Nhận ra người trước mặt cái gì cũng không chịu nói, Jungkook đoán thầm chuyến này mình trắng tay, nhưng hắn cũng không định bỏ cuộc, hỏi thêm lần nữa.

-Anh làm nghề gì?

-Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì đâu, cậu đừng phí công vô sức.

-Tôi hỏi anh mà, đâu hỏi về Taehyung.

Nhận ra cái bẫy gài trước mặt, Hoseok theo lẽ thường liền đủ thông minh để tránh né, nhưng thôi, vì tên này có chấp niệm tình yêu quá lớn, y ưu ái bán cho tiểu tử chút xăng cũng không có gì là quá đáng cả.

-Tôi là bác sĩ tâm lý. Tên Jung Hoseok.

Jungkook gật gù như nghe hiểu, nhưng sau đó vài giây hắn mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của câu chuyện, vừa quay sang đã trông thấy nụ cười nham nhở của Hoseok.

-Taehyung gặp trở ngại về tâm lý?

-Đã bảo rồi, cậu có doạ đánh bom cảm tử tôi cũng không nói đâu.

Cảm thấy bản thân có đào bới thế nào cũng không thể biết thêm nhiều hơn nên Jungkook quyết định rời đi. Dù gì dạo nay hắn cũng đang bị lịch trình của mình bóp chết, còn rảnh rỗi mò đến đây nhiều chuyện thì là do Jungkook bị điên. Nhưng hiện tại biết được những ngày qua Taehyung không gặp chuyện gì nghiêm trọng thì hắn cũng có thể bỏ xuống gánh nặng trong lòng.

Thấy nam thần tượng trẻ tuổi không nói không rằng một câu mà đi ra mang giày thì Hoseok liền nhíu mày không vừa ý, hắn đến bên cạnh, định bụng khuyên nhủ một câu.

-Cậu đừng có cố chấp nữa, Taehyung có nói cho tôi biết về quan hệ giữa hai người, xem ra cậu ta cũng chẳng vui vẻ gì.

Jungkook khẽ dừng động tác, mãi đến một lúc sau mới tiếp tục động tác, xong việc thì đứng lên mà hướng mắt về phía Hoseok.

-Chuyện giữa chúng tôi tốt hay không tốt, chỉ nghe từ một người liền không đoán được. Tôi biết hiện tại có vẻ không được khả quan, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Cảm ơn anh đã dành thời gian tiếp đãi.

Nói xong câu đó Jungkook không tiếp tục lải nhải mà thẳng thừng đẩy cửa ly khai. Hoseok trầm ngâm nhìn theo bóng dáng người kia khuất dạng, như có như không nở nụ cười chế diễu.

Showbiz là cái gì, hai người bọn họ là ai, bao nhiêu định kiến như thế muốn sống là có thể sống sao? Khuyên nhủ hết lời, miệng lưỡi cũng khô, bây giờ Hoseok chỉ còn nước đứng xem chuyện vui của bọn họ, nhìn đám ngu xuẩn đó bị tình yêu thiêu sống.

.

..

...

..

.

Vài ngày sau đó trôi qua, cuối cùng cũng đến buổi thử vai của 'Huyết Vực'. Đạo diễn và đội biên kịch đến từ rất sớm, sau một chiếc bàn dài là bao nhiêu đôi mắt tinh tường đang chú ý đến nhất cử nhất động của đám diễn viên. Đối diện chiếc bàn của họ là một phông nền trắng cùng một vài đạo cụ đơn giản.

Taehyung sau khi chào hỏi đạo diễn Woo thì mới trong từ lời ông biết được vai diễn David sớm đã có người phù hợp, buổi thử vai này cốt là để tìm ra một Khiết Cửu chân chính cùng dàn diễn viên phụ nâng đỡ cho cốt truyện của phim. Taehyung vì tò mò nên liền cẩn thận hỏi thăm về tung tích của vị 'David' kia, nhưng không ai trong đoàn chịu bật mí cho anh. Họ bảo lát nữa 'David' sẽ đích thân tới đây để chọn bạn diễn tương lai của mình, bảo anh cứ chờ liền sẽ biết.

Sát giờ thử vai, 'David' mà Taehyung trông ngóng cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Trên cơ thể cường tráng hữu lực của nam nhân là sơ mi quần tây trang nhã, phối cùng cặp kính đen khiến người khác không trông rõ biểu tình. Cả người y rất cao lớn, Taehyung tuy gần một mét tám mà cũng chỉ đứng đến cằm người ta.

-Không cần nói chắc mọi người cũng biết, đây là tài tử Cain nổi tiếng không chỉ trong giới phim ảnh Hàn Quốc mà còn có nhiều thành tựu ở thị trường nước ngoài, cậu ta sẽ là người đảm nhận vai cảnh sát trưởng David, mong mọi người hoan ngênh.-đạo diễn Woo hùng hồn giới thiệu, mắt lại vẽ thành một nét mảnh dài như đang vô cùng cao hứng

Mọi người xung quanh nghe thế cũng tự giác dành cho nam nhân phong trần trước mặt một tràng vỗ tay chẳng thể nồng nhiệt hơn, Taehyung thì lại nhìn đối phương đến không thể rời mắt.

Cain đưa tay gỡ xuống kiếng râm, lộ ra đôi mắt xanh ngọc bích trong veo, lại sâu thẳm như có thể hút đi linh hồn người khác. Chân mày y đậm, vẽ lên hai nét sắc lẹm soái khí, môi mỏng nở một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều như bắp, mái tóc nâu dài lại tuỳ ý vuốt ngược ra sau, thoạt nhìn cả người y đều ngập trong phong vị.

-Cảm ơn mọi người, thời gian tới mong được mọi người chiếu cố, chúng ta cùng nhau cố gắng.

Cain nhìn lướt qua một lượt những người có mặt ở đây. Ánh mắt y không sắc lạnh, như khi nheo lại và chăm chú nhìn thì có thể gây cho đối phương một loại cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, chộn rộn không yên.

Taehyung như có như không trông thấy ánh mắt anh ta nhìn về phía mình, không nhịn được liếm môi, nhớ về hậu chuyện của tên tài tử này một chút.

Caim năm nay đã qua ba mươi, gương mặt lẫn vóc người đều không tệ, là con lai Hàn-Anh, tiến vào điển ảnh khi mới chỉ là một cậu bé. Trải qua quá trình tôi luyện đáng giá cả đời người thì y liền trở thành một viên ngọc sáng của làng điện ảnh, những lễ trao giải trong và ngoài nước y đã đi đến mòn đế giày, thành tựu trên tay thì nhiều vô số kể.

Taehyung trước đây không có cơ hội để cùng Cain thiết lập quan hệ, bọn họ cùng lắm cũng chỉ chào hỏi nhau một chút, chưa từng trò chuyện quá dăm câu.

Hiện tại gặp lại Cain, trong lòng Taehyung không dừng được có chút xóc nảy. Anh biết Cain rất lợi hại và có được một người bạn diễn tốt như thế vốn là ước mơ của rất nhiều diễn viên trong ngành. Chỉ là so với Taehyung, Cain mang theo một khí thế áp đảo quá lớn, anh sợ bản thân cùng người này một chỗ liền không thể phát huy tối đa.

Đạo diễn Woo không rề rà làm mất thêm thời gian quý giá, nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình, kế cạnh ông là Cain, trong mắt y mang theo vài tia nhã hứng.

Hôm nay đến đây thử vai đại khái không kể đến nhân vật phụ thì có tổng cộng năm người đang dành giật vai diễn Khiết Cửu. Trong đó có hai người Taehyung quen biết, một là hậu bối đi sau anh vừa gặp ở Vân Bạch năm ngoái, một còn lại...thật có chút dị nghị không muốn nhắc tên.

...

Daehyun thì ngược lại, thái độ trước sau vẫn không hề thay đổi, một ánh mắt cũng không buồn trao cho Taehyung.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com