TruyenHHH.com

Kooktae Ai Cung La Nguoi Dien

Trẻ con giống như một tờ giấy trắng. Thế giới xung quanh và lời người lớn nói in lên tờ giấy trắng những nét mực đầu tiên. Vì vậy tôi cho rằng thế giới quan của trẻ em hình thành phần lớn dựa vào những điều được gia đình dạy. Người ta thường dạy những đứa trẻ tránh xa cái xấu, bảo vệ bản thân, đó là điều tốt. Nhưng nếu dạy trẻ nhỏ đánh giá mọi thứ qua mắt nhìn thì lại là điều hoàn toàn xấu xa.

Từ hàng ghế cao nhất trong rạp phim tôi thấy bà cô ở hàng ghế trước len lén chỉ tay về phía Jungkook nói với đứa nhóc bên cạnh.

"Con phải cẩn thận với những người xăm mình, họ là người xấu."

Giọng nói rõ ràng chẳng có ý tứ che giấu chút nào, đến tiếng ồn ào của rạp phim cũng không cản được tai tôi nghe từng chữ.

Mà tôi là ai chứ? Tôi là bác sĩ thần kinh có tiếng của bệnh viện trung ương, tôi lập tức thẳng lưng lên đáp trả cái nhìn cháy mặt, trái lại Jeon Jungkook nắm lấy khuỷu tay tôi, anh lắc đầu. Tôi nhìn anh vuốt tay áo sơmi xuống như muốn che đi bèn hung hăng quay sang sắn thật cao tay lên nữa. Jungkook bật cười trước hành động trẻ con của tôi nhưng anh không phản đối tí nào.

Tôi sợ ma, điều này tôi sẵn sàng thừa nhận, không có gì phải xấu hổ cả. Sợ ma thì sao chứ? Chẳng có quy định nào bảo người ba mươi tuổi không được sợ ma. Nên khi mấy cái bóng trắng lao về phía màn ảnh như muốn nhảy sổ ra, tôi hét thất thanh dụi mặt vào hai khuỷu tay khép chặt. Nhiệt độ rạp phim luôn được mở rất thấp, đến nỗi dù đã chuẩn bị trước một bộ đồ thoải mái tôi vẫn co người lại thành một nhúm. Vừa sợ vừa lạnh, tôi tự nhủ lần sau sẽ không xem phim kinh dị nữa. Trong cơn điên cuồng tự nhủ như tụng kinh câu "không sợ" "không sợ" của tôi, tôi thấy một cái áo vest phủ lên đầu mình, ấm sực, không có mùi gì cả nhưng tôi nhận ra ngay là mùi của Jungkook. Tôi ló mắt ra nhìn anh, anh vẫn chăm chú xem mấy con ma rượt đuổi nhau trên màn ảnh. Tôi đâm ra có một suy nghĩ hết sức ngu ngốc, tôi so sánh vẻ đẹp của mình với mấy con ma. Dù trên phương diện nào, tôi cũng ăn đứt chúng.

Bà cô hàng ghế trên hình như quyết tâm chứng tỏ mình đáng chú ý hơn hẳn mấy con ma đó, bà cô ấy quay sang nói với đứa trẻ.

"Con thấy không, tại hắn từng đi tù nên chết đi mới làm ma quỷ. Nếu con sống tốt thì sau này sẽ không chết, con sẽ lên thiên đường và trở thành thiên thần."

Tôi cho rằng bà cô ấy vinh dự có IQ còn thấp hơn cả bệnh nhân khoa tâm thần của tôi.  Người đi tù đều là người xấu? Vế này tôi không phủ định hay khẳng định chỉ biết hằng năm đều thống kê được hàng chục vụ án oan sai. Người tốt thì sẽ không đi tù? Vế này tôi dám chắc còn hàng ngàng kẻ ngoài kia nhởn nhơ dù không bằng súc vật. Đến mức này còn nhịn thì quả là có lỗi với cái danh cả bệnh viện gọi tôi. Tôi mặc kệ can ngăn của Jungkook, nhoài người chen vào giữa bà cô nọ và đứa trẻ, tôi nói.

"Này bé con, con học lớp mấy rồi?"

Thằng bé nhìn tôi đáp.

"Em học lớp ba ạ."

Tôi hài lòng.

"Lớp ba rồi thì chắc em biết không nên tin mấy lời không căn cứ chứ? Ai cũng phải chết cả. Chẳng có ai sống mãi được đâu. Với cả em thấy chú ngồi cạnh anh không? Chú ấy xăm mình còn từng đi tù nữa, nhưng chú ấy là người đàn ông dịu dàng và tốt bụng nhất anh biết. Đừng nghe mấy lời không căn cứ ngu ngốc nhé?"

Tôi cười dịu dàng, bà cô lúc này hoàn hồn vội ôm thằng bé vào lòng, gào với tôi.

"Này anh kia? Anh đừng dạy hư trẻ nhỏ."

Thằng bé từ trong lòng mẹ nhỏ giọng đáp.

"Mẹ ơi, cô giáo dạy con không có thiên đàng hay địa ngục gì đâu mẹ. Với cả, cô giáo cũng nói không nên đánh giá người ta qua vẻ ngoài thế."

Tôi ung dung quay về ghế ngồi, Jungkook bật ngón cái với tôi. Nhưng câu đầu tiên anh nói làm tôi muốn đánh anh sâu sắc.

"Hóa ra trong mắt bác sĩ Kim tôi là người đàn ông dịu dàng và tốt bụng nhất nhỉ? Thế tôi có đẹp trai nhất không?"

Tôi dẵm lên chân anh, dùng sức nghiến một cái nữa. Anh la oai oái.

"Được rồi được rồi. Bác sĩ Kim đẹp trai nhất, anh là đẹp nhất được chưa?"

Bộ phim trôi qua như thế nào thì tôi không biết. Đến lúc kết thúc tôi được lay tỉnh từ trên vai anh, trong cơn mơ màng tôi lén đưa tay kiểm tra thử có lỡ chảy nước miếng khi ngủ gật. May quá, chưa đến nỗi mất mặt thế.

Jungkook không có vẻ gì trách tôi vì tội rủ anh đi xem phim mà lại bỏ anh xem một mình, cũng không hề trách tôi vô ý đã xem anh như cái gối ngủ. Người trong rạp ùa ra như kiến, đến lúc tôi cùng anh theo dòng người ra được tới hầm gửi xe đã thấy bà cô nọ chống nạnh chờ sẵn.

"Này anh kia."

Bà cô hét vào mặt tôi. Tôi làm như không nghe thấy. Bà cô nọ tức tối chắn ngay trước mặt.

"Anh không nghe tôi gọi à?"

Tôi chỉ vào mình hỏi.

"Cô gọi tôi ư? Ở đây nhiều anh như thế mà tôi cũng không phải tên "kia"."

Bà cô hung hăng chống cả hai tay vào mạn sườn, ngước lên trợn mắt với tôi.

"Này anh bất lịch sự vừa nhé. Anh xen vào việc dạy dỗ con cái của người khác làm gì? Anh thì thông minh lắm chắc? Anh là cái thá gì chứ? Đồ vô học."

Chửi nhau là điều một người đàn ông không nên làm với một người phụ nữ. Nhưng tôi thấy thế thì lý thuyết quá. Trong mắt tôi đàn ông hay phụ nữ đều giống nhau, trước hết đều là con người cả. Tôi điềm nhiên cười với bà cô ấy.

"Xin lỗi nhé. Trước hết tôi không bất lịch sự đến mức chỉ tay vào người khác nói to nhỏ những điều xấu xa. Thứ hai, tôi là cái "thá" làm phó khoa chuyên khoa tâm thần bệnh viện trung ương thành phố. Còn vô học ấy, tôi có một bằng đại học loại giỏi, một bằng tiến sĩ một bằng thạc sĩ. Thế cho hỏi đằng ấy có bằng gì?"

Tôi đắc ý nhìn bà cô rồi dắt tay Jungkook đi thẳng. Jungkook đến tận lúc ngồi vào xe rồi vẫn còn cười. Tôi thắt dây an toàn lườm anh một cái, anh không cười nữa. Khung cảnh hai bên đường vào trung tâm thành phố lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp, hướng mắt ra phía cầu còn thấy được đèn thắp lung linh cả khung sông sáng lóa như sao. Trong xe im bặt, chỉ có tiếng bản pianio nào đó tôi không biết tên vang lên từ máy phát.

Tâm trạng tôi không tốt lắm. Tôi vẫn thường gọi Jungkook là anh hàng xóm đẹp trai đi tù nhưng thật ra tôi ghét bất cứ ai lấy hai chữ đi tù ra gán ghép và áp đặt một người là người xấu. Làm việc ở bệnh viện lâu năm, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu mặt xấu và mặt tốt của con người.

Ở khoa cấp cứu, con trai viện phó cướp trái tim được hiến cho người khác ngay giờ phút sắp lền bàn mổ. Người bị cướp không qua khỏi, nhưng chẳng có ai coi người đã cướp tim là tên sát nhân. Tôi chứng kiến một tay phó chủ tịch ngồi trước mặt đàn anh Kim Seokjin kể về việc anh ta mắc chứng không kiểm soát được mà hành hung người khác đến nỗi đánh cô thư kí trẻ nhập viện, nhưng anh ta lại không phải đi tù, vì anh ta có rất nhiều tiền và quyền lực, tôi đứng bên cạnh Jin mà cổ họng nhộn nhạo cơn muốn ói.

Anh Jin từng nói với tôi rằng, đừng yêu cầu lẽ công bằng hay những thứ quá xa xỉ như bình đẳng trong một thế giới tiền và quyền lẫn lộn, cái nhìn của người ta quá khắt khe, điều duy nhất mình có thể làm là giữ bản thân đừng đánh giá người khác vội vã.

Jungkook nhận ra tôi im lặng, anh quay sang nhìn tôi, tôi lảng tránh ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa kính. Jungkook xoa đầu tôi.

"Bác sĩ Kim sao thế?"

Tôi hỏi anh.

"Anh không thấy giận à?"

Jungkook lắc đầu.

"Thật ra cô ấy nói không sai đâu bác sĩ Kim."

Anh vỗ tay lên vô lăng xe theo nhịp. Mấy ngón tay có hình xăm nhìn thế nào cũng thấy thu hút.

"Có ai muốn con mình lớn lên sẽ xăm mình hay sẽ đi tù chứ? Anh thấy tôi như vậy không có nghĩa là tất cả những kẻ xăm mình hay đi tù khác đều như vậy. Có khối kẻ xấu xa độc ác ngoài kia. Và dạy con mình phòng tránh tốt thôi mà. Một đứa trẻ nên tránh xa bất cứ điều gì có nguy cơ trở thành mối nguy hại, đúng không bác sĩ?"

Tôi không đáp. Tôi thích Jungkook vì anh luôn giữ thái độ đúng mực. Không nóng giận cũng không để lời người khác nói ảnh hưởng đến mình. Nhưng tôi cũng ghét anh vì anh như vậy. Đến nỗi tôi tự hỏi có điều gì làm anh nổi nóng? Người bình tĩnh trước những tình huống như vậy thường là người trải qua những chuyện còn kinh khủng hơn nhiều.

Tôi quay sang nhìn anh khẳng định.

"Jungkook, tôi không để ý chuyện anh từng đi tù đâu."

Jungkook cười với tôi.

"Cảm ơn nhé."

Tôi lại khẳng định thêm lần nữa.

"Jungkook, dù anh có từng đi tù thì tôi vẫn thích anh đấy."

Jungkook cười thành tiếng. Tôi ngân nga theo điệu piano văng vẳng trong xe.

Hàng xóm khu tôi thật sự chứng tỏ mọi người đều là những người có tính tọc mạch vô cùng.

Ngày thứ năm trong tuần nghỉ phép của tôi, khi chúng tôi trở về từ tầng thượng trung tâm thương mại sau khi cùng tham gia một buổi hòa nhạc ở đó. Jungkook mở cửa xe cho tôi vì tôi bận ôm đống đồ vừa mua được. Từ tận bãi giữ xe tôi đã thấy cô hàng xóm ngóng từ tầng hai của tòa nhà nhìn xuống, thấy cả cảnh những gã căn số mười một tụ tập hút thuốc huýt sáo với chúng tôi, cả những lời xì xầm bàn tán về việc "hình như anh bác sĩ đẹp trai" qua lại với "cậu đi tù xăm trổ."

Tôi cau mày, dạo này bỗng nhạy cảm với mấy chữ đi tù ghê gớm.

Jungkook đẩy lưng tôi, anh thì thầm.

"Thấy không? Nếu hẹn hò với một gã từng đi tù thì sẽ chịu điều tiếng nhiều vậy đấy. May mà chúng ta không hẹn hò thật, bác sĩ Kim nhỉ?"

Jungkook cười với tôi. Tôi buột miệng.

"May khỉ gió. Tôi lại chả mong hẹn hò với anh không được. Đi tù thì đã làm sao."

Nói xong mới sững lại chỉ muốn vả mặt mình. Tôi len lén nhìn Jungkook, anh cũng đơ cả người, rồi mấy giây sau, Jungkook phá ra cười. Tôi đâm thẹn đạp ống quần anh một cái.

"Này Jungkook, tôi nói thế là an ủi anh thôi chứ không phải theo đuổi anh đâu. Đừng có mà ảo tưởng."

Jungkook vẫn cười không dứt, tôi lười để ý mặc kệ anh.

Mười hai giờ đêm tôi vẫn loay hoay không tài nào ngủ được. Ban nãy ở trung tâm thương mại tình cờ gặp Jimin. Jimin là người bạn thân nhất trong vòng bạn thân của tôi cũng là người duy nhất là người nổi tiếng. Tính ra cả tháng nay chúng tôi không gặp nhau vì cậu ấy bận quay phim ở hòn đảo nào đó.

Chẳng hiểu sao trong phòng vệ sinh ở trung tâm thương mại tôi lại thấy Jimin đang rửa tay, chúng tôi hào hứng ôm nhau, tôi hỏi cậu ấy vì sao về mà không báo. Mặt Jimin tự dưng nhăn nh. Jimin kể thấy tôi từ lúc ở hầm gửi xe định lên chào nhưng lại thấy thêm tôi đi cùng Jungkook. Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Cậu biết Jungkook à?"

Jimin gật đầu. Tôi ngơ ngác. Nhìn cách nào cũng không tìm được nửa điểm liên quan giữa hai người. Jimin kéo tôi vào một góc thì thầm.

"Hắn là người xấu đây, không tốt đẹp đâu."

Tôi học theo điệu bộ thì thầm dù trong nhà vệ sinh chẳng có ai khác hỏi.

"Thế sao hắn lại là người xấu?"

Jimin nghiêm giọng.

"Cậu có biết hắn từng đi tù không đấy?"

Tôi cũng nghiêm giọng kèm một cái gật đầu chắc nịch.

"Biết luôn."

Jimin đánh vào đầu tôi. Tôi la lên oai oái. Jimin lườm tôi cháy mặt tôi bèn im bặt.

"Thế giới này chỉ có cậu là không để ý đến việc người khác từng đi tù."

Tôi phản bác.

"Ai nói? Anh Jin cũng không để ý."

Jimin khinh bỉ.

"Đúng là người của khoa tâm thần bệnh viện trung ương."

Tôi tò mò.

"Thế sao cậu biết Jungkook?"

"Tớ là diễn viên đúng không Tae?"

Tôi gật đầu. Jimin lại nói.

"Im Jinyong, thằng bé hợp tác với tớ từ mấy năm trước. Đứa mà tớ kể với cậu là đứa em thân thiết ấy. Có mấy lần tớ dắt nó về Mi casa chơi giáng sinh nhớ không? Thằng bé là người yêu cũ của Jungkook. Có lần khi say em ấy lỡ nói ra, vẻ mặt lúc ấy hoảng hốt đau khổ lắm. Tên đó đi tù vì bạo hành thì hẳn lúc yêu đương cũng đánh đập em ấy không ít đến mức giờ mà Jinyong còn chẳng dám yêu ai. Tóm lại tên đó không tốt lành gì đâu. Cậu liệu mà tránh xa."

Jimin chào tôi bảo còn có hẹn với đạo diễn. Tôi ngơ ngẩn đứng đó, nghĩ mãi cũng không ra dáng vẻ Jungkook bạo hành người yêu. Ngoại trừ mấy chữ hành hung viết ngay ngắn trên tờ lý lịch trích chéo đi tù, tôi thậm chí còn chẳng thấy Jungkook lớn giọng với ai kể từ ngày quen biết anh cả.

Nửa đêm tôi mò sang đứng trước cửa nhà anh, lắng tai nghe thấy bên trong vẫn còn tiếng sột soạt và cửa sổ vẫn hắt lên ánh đèn từ cái bóng 40w trên bàn làm việc của anh, tôi gõ cửa. Jungkook với cái áo phông xám cùng quần thụng khiến tôi liên tưởng tới con cún to của nhà chú Guk, có bộ lông xù và thích dụi mũi vào tay tôi. Jungkook nhìn tôi ngơ ngác lại nhìn vào cái đồng hồ trên tay anh, khi chắc chắn đã quá nửa đêm, anh hỏi.

"Sao vậy?"

Tôi không bước vào nhà mà chỉ đứng nguyên ở cửa. Jungkook nghiêng đầu tò mò nhìn tôi.

"Jungkook, anh đi tù vì hành hung người khác thật à?"

Jungkook không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy. Anh nghệt ra mất mấy giây rôi gật đầu. Tôi cũng gật theo. Jungkook thở dài anh hỏi.

"Vào trong ăn mì không? Tự dưng tôi đói quá."

Tôi cầm hai vạt áo kéo lại với nhau quay lưng đi về.

"Không thèm nhé. Tôi chỉ qua để hỏi anh thôi."

Sau đó tôi mất ngủ. Lần mất ngủ hiếm hoi sau mấy chục năm trời. Ánh sáng phát ra từ cái Ipad làm tôi dụi mắt vài lần. Từ khóa bạn trai cũ của Im Jinyong, tôi thấy bài báo của một tờ lá cải bé tẹo mà tôi phải mất công vượt tường lửa mới đọc được bài. Dù bức hình có nhòe nhoẹt và phạm nhân có trúm kín mít thì tôi vẫn lờ mờ nhìn ra bóng lưng Jungkook. Mắc cái giống gì mà tôi lại để hình ảnh một người mới quen biết vài tháng ám ảnh tâm trí mình đến vậy.

Kể cả trong giấc ngủ nhập nhờ khi trời hừng sáng tôi vẫn không ngừng tưởng tượng ra cảnh Jungkook sẽ thế nào khi anh đánh một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com