TruyenHHH.com

Kooktae Ai Cung La Nguoi Dien




Jungkook có vẻ hơi bất ngờ trước hành động của tôi, anh khẽ nhướn mày. Tôi bối rối rời ra ngay tức khắc, thậm chí tôi có thể nhận thức được hai má mình phiếm hồng lên.

"Này, ngài Jeon, không ai nói với anh khi hôn phải nhắm mắt hả?"

Jungkook thích thú cười, vẫn nụ cười nhếch môi thiếu đánh.

"Cười cái gì? Không thích hay sao? Không muốn thì..."

Tôi im bặt, không muốn thì sao? Cũng có trả lại được đâu, thành ra tôi mím môi ngó anh trừng trừng, Jungkook bật cười.

"Ừ, không thích."

Jungkook đáp, Tôi trợn mắt bất ngờ ngay khi tôi định cự lại anh thì Jungkook đã cúi người, bắt lấy cằm tôi, một tay ôm siết lấy lưng tôi, dán tôi vào người anh sát đến mức chỉ còn cách hai lớp vải, nghiêng đầu, hôn tôi.

Ban nãy vì quá đột ngột, quá nhanh chóng, tôi không cảm nhận rõ được gì. Nhưng lần này thì khác, anh chậm rãi ấn môi mình vào môi tôi, mềm mại, cách cánh môi di chuyển đến mức mường tượng ra được từng đường vân môi. Bất ngờ Jungkook dùng sức siết cằm tôi một cái, tôi định a lên nhưng chưa tiếng nào thoát ra khỏi môi được đã bị chặn lấy, bởi một vật nóng ẩm, ướt át, đánh lên từng cái răng. Tôi cảm giác như bị rút cả hơi thở cho đến khi vật ẩm ướt ấy liếm cánh môi tôi. Đầu tôi nổ ầm lên một tiếng chấn động. Lưỡi. Là lưỡi của Jungkook.

Anh rời ra, nhìn tôi đang đứng đực mặt ngó anh trân trối. Sơ suất, quá sơ suất, trước khi hôn tôi chưa tính đến bước trao đổi enzim.

"Anh thích như này cơ. Thế bác sĩ Kim không biết là khi hôn phải nhằm mắt vào à?"

Tôi há miệng định cãi, xong lại ngậm miệng vào, lại há ra, sau cùng cho hai tay lên che miệng lại. Nhìn thảng thốt vô cùng. Jungkook phì cười trước dáng vẻ của tôi. Anh hỏi.

"Em chưa hôn bao giờ à?"

Để thừa nhận điều này vào năm ba mươi tuổi là quá khó khăn, tôi cự lại.

"Ai nói, hôn rồi!"

"Thế sao trông em thảng thốt quá vậy?"

Tôi trừng mắt với anh, và để chứng minh với anh rằng tôi đã từng hôn rồi và để chứng minh với cả bản thân mình điều tôi cảm thấy ban nãy, tôi nhằm mắt, lao đến, nhắm môi anh mà hôn, rụt rè mở môi ngấm lấy môi Jungkook, nhưng chỉ thế thôi, Jungkook đã giành lại thế chủ động, bắt lấy đầu lưỡi tôi, cuốn vào một nụ hôn khác, sâu hơn, ướt và choáng váng. Tôi he hé mắt, thấy hàng mi Jungkook run run và sống mũi anh cà vào mặt tôi, hơi thở có mùi của lá phong như chai siro màu vàng nhạt sáng nay tôi vừa ăn bánh kếp. Thấy phía xa xa những đốm cam nhạt hoa lên như đom đóm, thấy hàng cây trước cổng bệnh viện rung lên theo từng đợt gió lay và thấy tim mình cũng rung lên bần bật. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chia sẻ enzim với bất cứ ai, với tư cách một người bác sĩ, tôi vô cùng vô cùng biết trong enzim chứa những gì và cũng biết rằng điều này rõ ràng chẳng sạch sẽ cho cam. Với tư cách là Kim Taehyung, ba mươi tuổi, tôi chợt phát hiện ra, enzim của Jungkook có vị thật dễ chịu, và cách mà nụ hôn khiến tôi nghe rõ ràng tiếng chùn chụt của môi lưỡi va vào nhau, có vị như ly rượu mơ vậy, làm tôi say nhưng khó thở, quá khó thở, và cả hoảng sợ.

"Dejavu"

Jungkook rời môi ra nhưng khuôn mặt vẫn kề sát vào tôi như cũ, cọ chóp mũi lên chóp mũi tôi. Tôi thấy mấy cô y tá khoa tôi bụm miệng cười khi lướt qua tôi và Jungkook, nhưng tôi không để ý nổi vì mải điều chỉnh hô hấp khó khăn của mình. Anh nhìn tôi, mắt Jungkook đẹp, đôi con ngươi long lanh như chứa nước, tròn và sâu hun hút, cả cái khuyên trên chân mày lấp lánh cũng đẹp lạ lùng, giọng anh khàn đi và tôi nghe rõ Jungkook thì thầm khẽ.

"Anh yêu em."

Nhưng tôi không đáp lại được, tôi chưa từng nói yêu ai. Tôi cũng chẳng rõ mình có yêu anh không nữa. Tôi thích Jungkook, nhưng nói ra miệng thành yêu, tôi không dám, quá mạo hiểm. Chẳng ai biết khi giao trái tim mình ra sẽ nhận lại được gì. Lỡ sau những ngọt ngào chớp nhoáng nhận lại những vết cắt sâu hoắm không liền sẹo được thì sao?

Vết xăm sau lưng tôi chẳng hiểu sao lại nhói lên. Tôi nhớ về một ký ức xếp xó trong não bộ về một mối tình vụn vỡ. Và tôi chợt thấy cái hộp bên trong tôi, hạt giống vẫn còn đó, những cái rễ vẫn cuốn sâu hoắm thắt nút thật chặt. Tôi lảng tránh ánh mắt của Jungkook, thì thầm đáp lại.

"Ừ, em thích anh."

Jungkook không hỏi thêm, anh chỉ cười, đáp.

"Anh biết."

Tối đó Jungkook đưa tôi về tận cửa, tôi không nán lại chờ anh mà vào trước. Tôi nằm lăn lộn hồi lâu vẫn không ngủ được, chỉ biết nhìn trừng trừng cái đèn ngủ hình địa cầu sáng trưng quay mong mòng ở nóc tủ. Đếm đến lần quay thứ hai ngàn vẫn không sao nhắm nổi mắt bèn móc điện thoại ra. Tôi thấy trên điện thoại có một cuộc gọi nhỡ, của Jimin, do dự hồi lâu bèn gọi cho cậu ấy. Jimin bắt máy ngay sau hai tiếng đổ chuông, phía bên kia tôi nghe âm thanh đạo diễn hô "Cắt" dõng dạc và giọng Jimin thều thào.

"Tớ nghe."

Tôi đắn đo rất lâu, nói với cậu ấy.

"Tớ cảm thấy không ổn, Jimin."

Phía đầu giây, tôi nghe tiếng hô của đạo diễn bắt đầu một cảnh quay mới và ai đó gọi "Jinyong". Tôi cúp máy đi. Nhưng chỉ mấy giây thôi, tin nhắn Jimin gửi tới.

"Có muốn gặp nhau không? Tớ đợi cậu ở Mi casa."

Tôi đáp một câu "Có." Hai giờ sáng, khoác cái áo khoác dày cộp ra ngoài, ngoái lại thấy đèn nhà Jungkook vẫn sáng, tôi chần chừ một lát, nửa muốn sang nhà anh nửa muốn đi luôn. Nhưng tôi quay đầu đi thẳng, ngay khi tôi chạm vào tay nắm của cửa xe, một cái khăn choàng vào cổ tôi. Tôi giật mình quay lại, Jungkook đứng sau lưng tôi, anh cuốn cái khăn len thành hai vòng quanh cổ.

"Lạnh lắm, ủ ấm vào kẻo bệnh."

Tôi để yên cho anh bọc tôi lại, gài hết nút trên cái áo khoác, thậm chí dán thêm một miếng sưởi vào sau gáy tôi. Tôi thở ra khói, bất giác phát hiện mùa đông đã đến thật rồi, thời tiết có khi chỉ còn dưới mười độ mà thôi. Jungkook chỉnh xong quần áo cho tôi, anh cười hỏi.

"Có gì muốn nói với anh không?"

Tôi lắc đầu. Anh lại hỏi.

"Thế có gì muốn hỏi anh không?"

Tôi lại lắc đầu.

"Kể cả chuyện với Jinyong hay chuyện về anh hay chuyện của em đều được."

Jungkook kiên nhẫn, nhưng tôi lắc đầu đến lần thứ ba. Jungkook cho tay ra sau lưng, mở cửa xe, ôm tôi một cái, dặn dò.

"Khuya rồi, đi cẩn thận, cần thì gọi anh."

Sau đó chờ tôi ngồi vào xe, anh đóng cửa, quay lưng vào nhà. Tôi cứ ngồi trong xe, ngó anh đi đến tận cửa nhà, tra chìa khóa, đến khi anh bước vào trong, đến khi cái bóng đèn duy nhất vẫn sáng tắt phụt, tôi khởi động xe, vụt đi khỏi khu phố.

Yoongi ra mở cửa cho tôi, nom khó chịu hết mức. Anh cau mày.

"Khuya lắc khuya lơ sao đến đây?"

Tôi cười lấy lòng.

"Em hẹn với Jimin, có chút chuyện."

Yoongi không hỏi nữa, anh thảy cả chùm chìa khóa cho tôi rồi giao lại cả Mi casa, quay lưng vào phòng ngủ. Nhưng tôi biết chắc, anh rõ ràng không ngủ, ngoài cửa, đôi giày không lẫn vào đâu của Jung Hoseok còn đó. Yoongi đến tận phòng rồi, nghĩ thế nào lại ngập ngừng hỏi tôi.

"Có cần anh ở lại không?"

Tôi nháy mắt.

"Vào với anh Hoseok đi."

Yoongi nhăn mặt nhưng chẳng mấy bất ngờ hay ngại ngùng, anh nhún vai, bỏ lại tiếng tặc lưỡi.

"Thằng cha ngốc ngếch đấy."

Chỉ còn mình tôi ngồi thẫn thờ bên cạnh cái bàn bên cửa sổ, ngó ra cái bảng màu xanh của văn phòng luật anh Namjoon. Đâu đó năm phút, xe Jimin tấp vào lề, cậu ấy quấn đen thui cả người, rón rén chui vào Mi casa.

Tôi lấy một chai rượu từ trong tủ kính, nhướn mày hỏi Jimin có muốn uống không? Cậu ấy gật đầu. Lúc cả hai đã yên vị trên ghế. Tôi mới hỏi.

"Sao lúc nãy cậu gọi tớ vậy?"

Jimin gãi tai.

"Tớ đến công ty, nghe giám đốc gọi Jinyong lên phòng, tớ đứng ngoài cửa, nghe anh ấy mắng Jinyong sao lại đến bệnh viện, cánh nhà báo đã chụp được hình rồi. Tớ nghĩ em ấy đến tìm cậu nên tớ lo."

Tôi bật cười.

"Cậu lo gì? Lo tớ bắt nạt em ấy hả?"

Jimin nhăn nhó.

"Cậu biết tớ không có ý đó mà!"

Tôi cười, Jimin lầm bầm trong cổ họng.

"Thì cậu phải biết dù có chuyện gì xảy ra tớ vẫn chọn cậu chứ. Cậu là bạn thân của tớ mà. Cậu là người nhà của tớ."

"Tí thì tớ khóc đấy Jimin."

Jimin quắc mắt.

"Đồ cà chớn."

Tôi nhấp một ngụm rượu. Chả biết rượu gì, đắng ngắt lại chua lòm. Thở dài với Jimin.

"Jinyong mắc hội chứng Bulimia Nervosa."

"Là cái gì đấy?"

Jimin hỏi lại.

"Hội chứng ám ảnh cân nặng. Em ấy sẽ nhịn ăn nhưng có lúc không kiềm được lại ăn rất nhiều, sau cùng thì móc họng để nôn ra, căn bản là không hấp thụ chất dinh dưỡng. Chỉ có 41 kí thôi."

Jimin trợn mắt.

"Bình thường tớ thấy em ấy gầy nhưng không nghĩ gầy đến mức đấy, tại Jinyong vẫn hồng hào lắm. Nay tớ có nghe đạo diễn mắng Jinyong vì không phù hợp tạo hình nhân vật."

Tôi cắn môi do dự.

"Tớ nghĩ em ấy tiêm đầy mặt."

Jimin há hốc mồm. Tôi chỉ biết thở dài. Jimin nốc hết cả ly rượu. Cậu ấy im lặng nhìn ra đường, không ai nói với ai câu nào. Hồi lâu Jimin rụt rè hỏi tôi.

"Thế em ấy có nói gì về chuyện của cậu và Jungkook không?"

Tôi gật đầu.

"Em ấy muốn tớ trả Jungkook lại. Nhưng khổ nỗi, tớ đâu có quyền đấy."

Tôi lại nhấp một ngụm rượu nữa. Jimin nhìn ra tôi có tâm sự, cậu ấy khều tay tôi, tôi khẽ liếc qua. Cười với Jimin.

"Hồi chiều tự dưng tớ hôn Jungkook, Jungkook hôn tớ."

Jimin bụm miệng, suýt thì hét lên. Câu ấy nom còn hoảng hốt hơn tôi. Tôi thấy Jimin giống con cá mắc cạn, ngáp lấy ngáp để không khí, mắt cậu ấy thiếu điều lồi ra. Cậu ấy hoảng hốt hỏi.

"Vậy cậu có làm sao không?"

Tôi lắc đầu. Jimin trông như muốn khóc.

"Tớ sợ cậu yêu đương chủ yếu vì lo cho cậu thôi. Lỡ lại như hồi với đàn anh thì sao?"

Người ta thường nghĩ là một bác sĩ tâm lý thì hẳn chẳng bao giờ mắc bệnh tâm lý nào. Nhưng thật ra trái lại. Bác sĩ tâm lý mới chính là những người mang trong mình đầy mầm bệnh, có vậy mới cảm thông với bệnh nhân. Tôi sợ yêu. Tôi sợ gần gũi thân mật, nhưng lại muốn được yêu. Tôi sợ bị bỏ rơi nên tôi thường bỏ rơi người khác. Nên khi Jungkook hôn tôi, tôi khó thở, không phải khó thở vì thiếu không khí, mà chỉ đơn giản vì tôi không thở được. Lý do mà đến ba mươi tuổi tôi mới hôn một ai đó như cách Jungkook hôn tôi là vậy. Còn nhớ mối tình hồi trẻ của tôi, chúng tôi quen nhau, anh ấy trên tôi một khóa. Chúng tôi bên nhau đến tận năm đại học, cùng chọn ngành y, chỉ là anh ấy ở khoa nội, tôi chọn khoa tâm thần. Lần đầu tiên hôn nhau, tôi lăn ra ngất xỉu. Anh ấy sợ đến mức cõng thẳng tôi đến bệnh viện. Sau đấy nữa thì chúng tôi chia tay, chẳng nhớ vì nguyên nhân gì, chỉ nhớ tôi đã khóc đến nỗi tôi ngỡ mình nôn ra nội tạng. Tôi đi xăm trong trạng thái mơ màng vì cơn say váng vất. Xăm xong thì tỉnh hẳn. Tôi có trải qua rất nhiều những mối tình khác thời còn hai hai, hai lăm, mỗi người vài tháng, vì tôi từ chối hôn họ, không thể làm gì quá một cái nắm tay.

Tôi và Jimin cứ thế uống hết ly này đến ly khác, đến khi tôi cảm thấy chếnh choáng, Jimin gục lên bàn, giọng ngấm men rượu hỏi tôi.

"Cậu cảm thấy cậu và Jungkook sẽ ở bên nhau lâu không?"

Tôi lắc đầu.

"Tớ không biết."

Jimin lại hỏi.

"Vậy khi cậu ta hôn cậu, cậu có ghét nó không?"

"Tớ không, tớ chỉ là cảm thấy khó thở."

"Cậu yêu cậu ta không?"

Tôi không trả lời nữa. Ba giờ sáng, trời vẫn tối đen. Tôi cầm điện thoại, nhìn rất lâu vào số của Jungkook. Jimin đột nhiên nắm lấy tay tôi.

"Thật ra, từ lúc cậu quen Jungkook tớ đã cảm thấy chuyện của hai người không giống những chuyện thoáng qua trước đây của cậu. Trước đây cậu luôn biết chắc họ yêu cậu, cậu mới quen, biết chắc an toàn mới thử, biết chắc không được nên sớm rút lui. Cậu cũng chưa bao giờ để ai hôn cậu. Cậu ta có quá khứ phức tạp, có những bí mật, có nhiều điều cậu chưa biết thật ra cũng tốt, tớ nghĩ cậu hợp với Jungkook hơn. Thử thành thật một lần đi Tae, biết đâu được..."

Tôi thở dài, Jimin nói xong, không chịu nổi cơn say mà gục xuống bàn, tôi tìm một tấm chăn mỏng đắp cho cậu ấy. Rồi bấm điện thoại gọi cho Jungkook. Anh bắt máy không nhanh không chậm, tôi nghe tiếng kim loại va vào nhau và tiếng cái gì đó sôi sùng sục. Jungkook nhẹ giọng.

"Anh nghe."

Chỉ thế thôi. Tôi nghĩ chu kì chết tiệt của cơn cảm xúc thất thường trong tôi quay lại rồi, mũi tôi cay xè, tôi nghe giọng mình đặc quánh.

"Jungkook, thật ra lúc anh hôn em, em cảm thất rất khó thở?"

Jungkook bật cười.

"Đến mức vậy ư?"

Tôi lắc đầu, dù biết anh không nhìn thấy.

"Là khó thở, như một chứng bệnh, không phải khó thở kiểu kia."

Jungkook không cười nữa. Anh im lặng. Hồi lâu không nghe anh đáp, tôi tự bật cười.

"Sao vậy? Giận em à?"

Nhưng Jungkook đáp.

"Không. Anh chỉ nghĩ đáng ra anh nên hỏi em trước."

"Vậy anh có ổn với việc đó không?"

"Ừ, ổn chứ, anh không muốn lên báo vì người yêu ngất lúc hôn nhau đâu."

Và cả hai chúng tôi cùng cười qua điện thoại. Tôi khịt mũi.

"Qua đón em được không? Em nghĩ em say rồi."

...

Tôi ngồi như vậy một lúc nữa, thì Jungkook tới. Tôi để lại xe ở chỗ anh Namjoon rồi cẩn thận dém chăm cho Jimin thật kỹ. Sau đó mới bước về phía Jungkook đang chờ. Jungkook tựa vào cửa kính xe, thở ra khói, đèn ô tô hắt sáng cả con đường sau lưng anh, anh dang tay ra, tôi chậm rãi chui vào đó. Jungkook giả vờ ho mấy cái.

"Chà, bác sĩ Kim học đòi uống rượu ghê nhỉ? Nồng nặc mùi luôn."

Tôi không đáp, chỉ rúc vào sâu hơn trong lòng anh. Jungkook ấm sực như cái lò sưởi giữa thời tiết lạnh lẽo. Tôi ứ lên như một con mèo cọ vào áo anh, cằm Jungkook cọ lên trán tôi, anh cảm thán.

"Không cho anh hôn mà còn kêu như này là quá đáng lắm."

Tôi phì cười. Jungkook cũng cười, xoa đầu tôi.

"Không cho anh hôn mà lại chủ động hôn anh. Ở khoa tâm thần bác sĩ đều ngang ngược thế hả?"

Tôi nhe răng tự hào đáp.

"Không, chỉ có em ngang ngược nhất thôi."

Jungkook gõ đầu tôi nhẹ hều.

"Hãnh diện gớm nhỉ?"

Anh đẩy tôi lên xe, tăng máy sưởi lên, đưa cho tôi một cái bình. Tôi mở ra, là canh giải rượu, thơm nức. Hóa ra thứ sôi ùng ục ban nãy là thứ này.

"Sao anh biết mà nấu?"

Tôi thoáng bất ngờ. Jungkook quay qua cười với tôi,

"Chỉ là cảm thấy em có chuyện buồn nên đoán là em sẽ ra ngoài uống rượu. Có điều anh đoán nhầm lý do một xíu."

Chút cay xè ở mũi ban nãy giờ hun nóng mắt tôi. Chưa có ai, chưa ai cả, chỉ vì nghĩ tôi sẽ ra ngoài uống rượu mà nấu canh giải rượu cho tôi. Dù là người từng thế thốt yêu tôi sống chết hay người từng hết lần này đến lần khác gửi hoa đến bệnh viện cho tôi. Đơn giản vì nói thì dễ hơn làm, dùng tiền mua được thì chẳng ai muốn tự hành động bao giờ. Nhưng vì quá cảm động, tôi bỏ qua một tia mất mát thoáng trong mắt anh, bỏ qua cả câu bỏ ngỏ chứa nhiều hơn một tầng ý nghĩa...

Tôi nhoẻn miệng, nhe răng với Jungkook.

"Jungkook, thích anh ghê."


_____

Min: Này là một chương rất buồn, ít ra là đối với mình. Mình hơi lo mọi người không nhận ra mấy chi tiết mình cài cắm trong đó, tại mình cài hơi nhiều thiệt.

Nhưng mà viết chương này tí thì mình khóc. Vì mình đang tả nội tâm của một câu chuyện có thật, và vì hôm nay ở chỗ mình có một chiếc không khí rất chill.

.-. À, xin lỗi mn vì chương nào mình cũng có mấy dòng nói chiện hết nhưng mà tại mình không viết thêm cảm nghĩ mình bị khó chịu ý. Nên là cảm ơn nếu cậu đọc đến tận dòng này nha. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com