TruyenHHH.com

Kookrose Ver Ba Xa Ve Day Anh Thuong

Bây giờ cô mang thai rồi lại muốn " lật đổ " anh? Muốn thừa cơ hội này mượn con được đằng chân nâng đằng đầu với anh?

" Bảo bối, em có biết là mình đang nói cái gì hay không? "

" Biết! Dĩ nhiên là em biết rồi. Anh mau mau đi lấy thức ăn cho em! Em và con đói rồi "

Thôi kệ đi vậy! Dù sao cô ấy cũng đang mang thai, nhường nhịn cô ấy một chút cũng không hề gì

Điền Chính Quốc không nói gì, anh cũng ngoan ngoãn thỏa mãn yêu cầu cho cô

Bà xã nhỏ mang thai, mọi yêu cầu cô đưa ra chủ yếu phải tốt cho mẹ lẫn con thì anh sẽ đáp ứng. Còn những việc khác ư? Lạm dụng việc đang mang thai mà sai vặt anh làm này làm nọ anh nhất định sẽ giáo huấn cô gái nhỏ này một bài học

" Ông xã, nước! "

...

" Ông xã! Em nóng "

...

" Chính Quốc em muốn bánh! "

...

" Cái này không phải! Mau đổi cái khác đi! "

Cô bắt đầu giở thói ương bướng, bất mãn với bộ váy anh cầm trên tay

" Lại đổi? Đây là bộ thứ năm rồi đó! "

" Là do anh không có mắt thẩm mỹ, anh không hiểu em mà còn trách em! "

Ơ...? Anh rõ là chưa trách mắng cô kia mà?

" Vậy bây giờ em muốn cái gì? Em muốn anh lấy thì anh cũng đã lấy, muốn anh đổi anh cũng đã đổi nó! "

" Người ta tự dưng thấy không đẹp nữa thì đổi thôi! "

Cái cô gái nhỏ ương bướng này! Là muốn làm khó anh đây mà. Lấy cái này thì bảo đổi cái kia, đổi cái kia xong rồi thì lại bảo không ưng nữa bảo anh đi lấy cái khác

" Vậy em tự mình chọn và lấy chúng xuống đi! "

Cô quay mặt lại nhìn anh chỉ thấy Điền Chính Quốc đang quay lưng treo bộ váy lại lên tủ quần áo. Giọng cô khẽ run run, gương mặt tỏ vẻ uất ức vô cùng

" Anh không thương con và em nữa phải không?...vì sao lại nói như thế với em chứ "

" Tiểu tổ tông của anh! Em quả thật biết cách khiến anh chú ý và lo lắng cho đấy! "

Cô mím môi khẽ cúi đầu

" Em đó! Đừng nghĩ rằng anh không biết em muốn làm cái gì. Mang thai rồi lại muốn mượn con gây khó dễ cho anh? "

" Thì cũng tại ngày thường anh chỉ biết ức hiếp em nên em chỉ nhân cơ hội này trả lại số vốn đã chịu đó thôi! ". Cô nói nhỏ

" Muốn trả thù anh sao? ". Anh nhướng mày, đôi môi nhếch lên tỏ ý cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt

Cô gật đầu một cái mạnh, kiên định nói:

" Phải! "

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn...! Bây giờ thì nhìn xem, cô cuối cùng cũng đã có thể phản công anh lại được rồi

" Không cần phải tốn hơi sức em nghĩ chiêu trò đối phó anh. Không phải em chỉ cần " nằm trên " anh là được thôi sao? "

Nằm trên...?

Gương mặt cô thoáng đỏ, hàm ý của anh nói quả thật quá đen tối rồi

" Không cần nằm trên như anh nói! " Người đàn ông này thật phúc hắc, lẽ nào trong đầu anh chỉ toàn là những chuyện đen tối đó thôi hay sao?

Điền Chính Quốc từ khi nào đã đứng trước mặt cô, anh đưa tay nâng cầm chiếc cầm nhỏ của cô lên

" Anh nguyện ý nằm bên dưới mặc sức cho em dày vò để chuộc lại tội với em! "

" Em mới không mặt dày biến thái như anh! Chính Quốc  anh là đại phúc hắc! ". Cô nói, có chút xù lông đưa tay lên ý muốn gạt tay anh ra khỏi khuôn mặt mình

Nhưng Điền Chính Quốc nào có để cho cô thực hình được ý muốn đó? Anh nhanh chóng áp môi mình lên đôi môi nhỏ xinh gặm nhắm nó

Điền Chính Quốc không những hôn sau đó lại cắn mút môi cô như một viên kẹo nhỏ chứa đầy hương vị của sự ngọt ngào khó lòng có thể khiến anh cưỡng lại được

" Ưm...Chính...Quốc... "

Giọng nói cô nỉ non cất lên càng khiến anh thêm hưng phấn

Điền Chính Quốc  cậy hàm răng cô, nhanh chóng đưa chiếc lưỡi mình vào khoang miệng cô khám phá và đùa nghịch luấn lấy đầu lưỡi cô

Cô cảm thấy đầu lưỡi của mình tê dại khi Điền Chính Quốc mút nó

" Ư...hức... "

Có lẽ anh một lần nữa ức hiếp cô mà cô lại không tài nào kháng cự được vì thế cô cảm thấy bản thân có chút ủy khuất

Điền Chính Quốc vốn chỉ muốn giáo huấn nhẹ cho bà xã nhỏ một chút nhưng cũng không nỡ nhìn thấy dáng vẻ đáng thương bây giờ của cô

Luyến tiếc rời đôi môi cũng không quên mút nhẹ lên đôi môi cô một cái

Điền Chính Quốc có vẻ hài lòng với " kiệt tác " mình để lại. Nhìn xem! Đôi môi nhỏ nhắn của cô bây giờ đã bị anh hại thành sưng lên luôn rồi...đáng ghét!

Cô sau khi lấy lại được dưỡng khí cũng không quên hờn dỗi với người đàn ông nào đó. Vì tức giận nên đưa nấm đấm nhỏ của mình đưa lên đấm mạnh vào lòng ngực của người đàn ông kia

Điền Chính Quốc có chút bật cười với hành động đáng yêu này của vợ mình. Nhìn xem nhìn xem, bà xã nhỏ của anh bị anh chọc cho xù lông và hiện đang giơ móng vuốt " cào " anh đây này

Cho dù cô có dùng lực như thế nào thì đánh anh như thế cũng chỉ đủ gãi ngứa cho anh mà thôi. Cô đánh anh không đau nhưng cái anh lo chính là tay cô bị đau bởi đánh anh

" Ngoan! Đừng đánh nữa, tay em sẽ đau sẽ khiến anh đau lòng! "

" Hứ! Còn chẳng phải anh bị em đánh cho đau rồi mới buông lời biện minh như thế sao? "

" Đúng, đúng! Là anh đau, bà xã em đánh anh thật đau. Chẳng nương tay tí nào...em nhìn xem, anh đau rồi chẳng phải em cũng đau đấy sao? Bàn tay đỏ rồi kia kìa! "

" Còn chẳng phải tại anh chọc em giận rồi khiến em đánh đến nỗi tay cũng đau luôn! "

" Phải, phải! Là lỗi của anh, tất cả đều do anh mà ra "

Coi như còn biết mình sai đấy!

Điền Chính Quốc cho dù cô có mang thai hay không anh đều cưng chiều cô hết mực như thế

Nhưng nói gì thì nói! Anh cũng biết tự giác mình không cưng cô quá đi. Yêu chiều cô gái nhỏ này nhiều quá cũng không tốt, sẽ sinh hư!

Mà cho dù cô có sinh hư thật đi chăng nữa anh sợ mình sẽ không thể giáo huấn cô ngoan ngoãn trở lại được. Bà xã của anh anh yêu thương cưng chiều còn chưa hết thì làm sao dám chạm vào cô dù chỉ một ngón tay đây? Nhưng nếu không dùng cách trong sáng để giáo huấn vậy thì dùng cách đen tối đi!...đúng rồi nhỉ! Anh thật thông minh

Trên giường cũng là một hình thức cần được dùng cần thiết nhất trên con đường giáo huấn của anh đối với bà xã nhỏ a!

Điền Chính Quốc bỗng dưng nhớ ra điều gì đó. Trong đầu anh ngay lập tức nảy ra một ý định " sáng suốt "

Từ gương mặt cưng chiều, dịu dàng bỗng dưng chớp mắt lại thành nét mặt nghiêm nghị, nghiêm túc đến khiến cô thoáng có chút bất ngờ

" Phác Thái Anh em đừng có mà thấy được đằng chân nâng đằng đầu! "

" Em... ". Cô định phản bác lại anh nhưng anh nào có cho cô được ý định đó?

Nhanh chóng cướp lấy lời cô:

" Em em cái gì? Mang thai rồi lại muốn mượn con ra đối phó với anh ư? Phác Thái Anh em cũng to gan quá nhỉ! "

Anh ấy làm sao thế nhỉ? Rõ ràng không phải bản đầu rất bình thường hay sao?

Bây giờ đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, nghiêm khắc hẵng lên với cô

" Chính Quốc anh sao vậy chứ? "

" Anh bình thường! Em mang thai lại cả gan dám mang con của anh ra trả thù anh số lần anh chèn ép em trên giường! Sao? Bây giờ lại muốn mang con ra tiếp tục làm như thế với anh? "

" ... "

" Em thật to gan! Có lẽ như cưng chiều nên sinh hư rồi. Kì này anh phải phạt! Phạt em thật nặng mới được "

" Phạt em gì chứ? Rõ ràng em không sai, hơn nữa cho dù có sai cũng không thể phạt! Em là đang mang thai kia mà. Lẽ nào anh tính bắt nạt phụ nữ đang mang thai hay sao?...đồ ác độc! "

" Anh kì này phải giáo huấn em thật nặng! Không dạy dỗ em lại anh không mang họ Điền! "

Nói xong cô bỗng được anh bế bổng lên tiến về phía chiếc giường

" A anh làm gì vậy? Cẩn thận một chút anh sẽ làm con đau! "

Cô ôm chặt lấy anh sợ anh không cẩn thân sẽ để bản thân rơi xuống đất cùng con

Điền Chính Quốc khẽ cười:

" Anh mà lại bất cẩn như thế ư? "

Tiến đến phía chiếc giường,Điền Chính Quốc  nhẹ nhàng đặt cô nằm lên đó, cô cũng không phải là không nhận thức ra điều anh muốn làm tiếp theo. Vội nói:

" Chúng ta không thể " vận động " được! Em đang mang thai kia mà! "

Cô chỉ nhìn thấy gương mặt anh điềm nhiên, trên môi hiện ra nét cười nhẹ nhàng mà ngọt ngào đối với cô

Điền Chính Quốc lại đang chậm rãi lột chiếc áo len bản thân đang mặc trên người ra vứt xuống mặt đất. Cơ thể rắn chắc, quyến rũ của người đàn ông nhanh chóng được hiện ra trước mắt cô...thật quyến rũ! Cơ thể của anh vẫn không thay đổi, vẫn săn chắc và quyến rũ như lúc ban đầu vậy

" Bác sĩ lần trước có nói với anh rằng qua ba tháng đầu chúng ta có thể quan hệ vợ chồng nhưng cần phải chú ý đến thai nhi, việc quan hệ vợ chồng cũng rất tốt. Sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng xấu gì xảy ra đâu! "

" ... "

Quan hệ vợ chồng sẽ tốt cho phụ nữ mang thai ư? Vì sao cô mới biết đến chuyện này vậy?

Điền Chính Quốc cúi đầu hôn cô, nụ hôn ngọt ngào đầy yêu thương lướt nhẹ lên môi cô khiến trái tim cô khẽ run

" Chính Quốc...không được đâu, em sợ con sẽ đau! ". Cô khẽ cất giọng nói, giọng nói của cô mềm mại dễ nghe vô cùng

Anh một lần nữa cúi đầu hôn cô nhưng nụ hôn lần này là đặt lên trán cô:

" Yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em cũng sẽ cẩn thận không làm con của chúng ta đau...vậy chúng ta bắt đầu đi nhé? "

Suy nghĩ một lúc cô mới đồng ý với anh...

Điền Chính Quốc đã ba tháng nay " ăn chay ". Anh đã không thể cùng cô lăn lộn xuống ba tháng rồi!

Khoảng thời gian này phải nói là khoảng thời gian đầy gian nan và khó khăn nhất đối với anh. Ngày ngày chỉ có thể nhìn thấy " miếng thịt tươi " trước mắt mà lại không thể ăn được thì quá là đáng tiếc

Có trời mới biết anh đã tắm bao nhiêu là nước lạnh trong ba tháng qua. Bây giờ cuối cùng khoảng thời gian khó khăn ấy đã qua rồi vậy thì tại sao anh lại không nhân cơ hội này chiếm lấy và thỏa thích ăn cô?

Tuy rằng ban đầu nói rằng muốn dùng bài học này để giáo huấn cho cô nhưng thật chất ra chính là vì muốn được " ăn " nên mới dùng đến hạ sách như thế

Nói gì thì nói dù sao bà xã cũng đang mang thai nên anh chắc chắn rằng phải nhẫn nhịn mà nhẹ nhàng một chút, không thể cứ mạnh mẽ chèn ép cô như thế sẽ gây ảnh hưởng đến hai bảo bối của anh đang nằm trong bụng cô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com