Kookrose Danh Vong
Jeon Jung Kook bước vào phòng làm nhạc, vừa ngồi xuống ghế ý tưởng đã trực trào. Quả là hiệu quả, anh quyết định cầm bút viết một bản tình ca vừa hạnh phúc, vừa nuối tiếc. Như một bài tự sự, Jung Kook đưa người nghe đi qua nhiều cung bật cảm xúc khó tả, khi hạnh phúc ngọt ngào ta luôn thề nguyện những điều xa vời, khi tiếc nuối lẳng lặng buông tay để cả hai cùng có thể yêu thêm người sau tốt hơn. Jung Kook chưa từng thật sự trải qua chuyện tình cảm bao giờ, những mối tình trước đây hắn chưa một lần thật sự cho phép con tim mình rung động, chuyến hành trình trái tim của hắn còn chưa bắt đầu đã sợ bản thân tổn thương mà rút lui."Chae Young, xong rồi." Jung Kook trở lại phòng, lúc này Chae Young cũng vừa tỉnh giấc."Rosie?" Cô cảm thấy có chút khác lạ. "Rosie này là lấy trong chữ Rosé của em ra sao?""Tình yêu thường được biểu trưng bằng hoa hồng, những người có nghiên cứu về hoa đều nói dù là bất cứ màu sắc gì, hoa hồng vẫn là biểu tượng tuyệt vời của tình yêu. Hoa hồng đỏ là sự nồng cháy và là cảnh giới cao nhất trong tình yêu, nó còn có nghĩa là đam mê là nhiệt huyết. Hoa hồng hồng có nghĩa là một tình yêu vừa chớm nở, nhẹ nhàng, màu đỏ chính là màu nhiệt huyết của màu hồng. Hoa hồng vàng thì lại mang ý nghĩa chân thành và ấm áp, nhưng thật tiếc khi nó chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Còn hoa hồng trắng mang biểu tượng của sự thuần khiết và trong sáng. Giống như em vậy, đối với tôi, em là một bông hoa hồng trắng, thuần khiết nhất, trong sạch nhất.""Anh vẫn chưa hiểu hết em, sao lại vội khẳng định như vậy?""Ít nhất, tôi vẫn là người váy bẩn sự trong sạch đó của em, là một thằng đàn ông, tôi sẽ không cho phép mình vô trách nhiệm như vậy." Ít nhất là trong lời nói và tư tưởng, hắn không bao giờ nghĩ đến việc xem cô ngang hàng với những cô gái từng cùng hắn vui vẻ."Jung Kook, anh đã từng yêu chưa?""Nếu em hỏi tôi, tôi đã từng hẹn hò chưa, thì câu trả lời là rồi, nhưng nếu em hỏi tôi, tôi đã từng yêu chưa? Thật xin lỗi, tôi không đủ can đảm để con tim mình được rung động." Chae Young im lặng không nói gì, cô nhìn vào đôi mắt anh, chẳng biết từ bao giờ, cô lại thấu được tâm can anh đang nghĩ gì, đau thế nào."Dù sao thì cũng cảm ơn anh." Cô đứng dậy, sau khi nhặt lại nội y và trang phục, cầm theo giỏ sách chuẩn bị ra ngoài."Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nữa chứ?""Có thể! Tôi đi trước."__[BREAKING NEWS: NGÔI SAO TRẺ ROSÉ CHO RA MẮT CA KHÚC 'ROSIE' VỚI PHẦN SÁNG TÁC ĐƯỢC CHO LÀ CỦA PRODUCER JEON JUNG KOOK]"Đám nhà báo thật tình săn tin rất nhanh." Người vừa thốt ra câu nói đó là Lee Ji Eun, chị quản lý của Chae Young."Mặc kệ đi, chẳng phải đó là điều chúng ta muốn sao? Truyền thông tốn không ít giấy mực về chuyện đợt comeback lần này của em, và mối quan hệ thật sự của em và Jeon Jung Kook. Chẳng bao lâu nữa đâu, em sẽ nổi tiếng thôi.""Chae Young, nhưng chỉ cũng không quên nhắc nhở em, em mới vào nghề, như vậy đã là rất nhanh rồi, đừng cố quá, khi bản thân cố hết sức chạy nhanh nhưng đến cuối đường lại hết sức thì bao nhiêu mồ hôi nước mắt cùng hoá công cốc thôi.""Em nhớ mà.""Nhưng mà...chị cũng có câu hỏi. Em làm thế nào mà quen được ngài Jeon vậy?""Em nghĩ chị không nên biết đâu, tóm lại sau này nếu có khó khăn, chị em chúng ta cũng không sợ nữa."_"Bao giờ thì mày mới trả nợ xong cho mẹ mày đây? Hả?" Một tên đàn ông to con, xăm trổ đang càng ngày càng hung hăng muốn tiến tới Chae Young. Trong con hẻm vắng phía sau nơi tổ chức sự kiện lễ trao giải cuối năm. "Sao hả? Mày thành công lắm mà, chỉ với ca khúc Rosie gì đó, mày đã gom gần hết giải thưởng của chương trình nhưng vẫn đủ tiền trả nợ cho tao sao?""Tôi...coi như tôi cầu xin anh...anh cho tôi thêm vài bữa nữa, tôi gom tiền sẽ trả đủ cho anh.""Hừ, tao nói cho mày biết, mẹ mày đã mượn thêm tiền của tụi tao đem đi cờ bạc rồi. Con số bây giờ đã lên đến 700 triệu won.""Hả? bảy...bảy trăm triệu won sao?" Chae Young hốt hoảng, tay chân bắt đầu bủn rủn. Tất cả hợp đồng quảng cáo, hợp tác, các tiền được trả từ việc bán album và bản quyền hình ảnh gom hết lại chỉ khoảng 400 triệu, làm sao có thể trả hết nợ cơ chứ.""Tao cho mày và mẹ mày 3 ngày, nếu không có, bà ấy thì chặt tay, mày thì chịu khó đi phục vụ mấy thiếu gia ở chỗ tụi tao bảo kê cũng kiếm được bộn tiền." Hắn quay lưng đi, nhưng chưa đi được bao xa đã bị một người khác chặn đầu. Chae Young nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của tên xã hội đen và nhìn lên người đàn ông đó. Là Jeon Jung Kook?"Anh...anh...anh định làm gì tôi?" "Tao tính làm gì sao? Mày ở đây đòi nợ, cản trở sự kiện cho tao tổ chức diễn ra, mày có biết vì tao ra đây mà thua lỗ bao nhiêu tiền không?" Jeon Jung Kook thô lỗ túm lấy áo hắn ta. "Nợ thì phải trả, đạo lý này tao hiểu. Vậy mày nói xem, cô ấy nợ mày bao nhiêu?""Bảy...bảy trăm triệu...""Bảy trăm triệu?" Anh siết chặt lấy cổ áo hắn hơn."Dạ...luôn...luôn có gốc lẫn lãi...nhưng mà nếu là người của anh, tôi xin phép chỉ lấy 500 triệu thôi.""Được, coi như anh thông minh." Jung Kook thả hắn xuống, quay đầu đã thấy Tae Hyung cầm hai vali đem tới. "Bên trong là đúng 700 triệu, đừng nói chúng tôi ăn hiếp, chèn ép các người. Bây giờ thì biến.""Dạ...dạ...dạ...cảm ơn...cảm ơn anh..."Sau khi hắn ta rời đi Chae Young vẫn như người mất hồn mà lo lắng, đôi bàn tay lạnh ngắt run lên không ngừng."Cảm...cảm ơn anh...""Không cần cảm ơn, tôi sẽ không làm việc gì mà không có lợi đâu." Jung Kook tuy đã thu lại dáng vẻ muốn giết người khi nãy nhưng sát khí từ hắn vẫn toả ra không ngừng. Tae Hyung bên cạnh cũng chỉ dám đứng nhìn, dù rất thắc mắc vì sao Jung Kook lại giúp người phụ nữ này nhưng cũng chẳng dám hỏi nửa chữ."Sau khi sự kiện kết thúc, đến công ty của tôi một chuyến." Jeon Jung Kook không chỉ là một diễn viên, ca sĩ, người làm nhạc mà còn là chủ của một công ty giải trí quản lý thần tượng có tiếng tăm trong nghề, có thể nói người đàn ông trước mặt cái gì cũng có, nhan sắc, địa vị, tài hoa, chỉ duy người phụ nữ cho riêng mình thì anh ta vẫn còn thiếu.__"Xin chào..." Chae Young vừa đến, lễ tân đã biết điều mà đưa cô lên gặp Jung Kook. Trên tầng cao nhất của toà nhà Jking, nơi cư ngụ của công ty giải trí JR Entertainment, một người đàn ông áo vest đen đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn thành phố xa hoa mà bao năm qua hắn đã cố từng bước từng bước trèo lên đỉnh cao của thành phố này. Mọi thứ phía dưới dường thu nhỏ trong tầm mắt của hắn, còn hắn thì cao cao tại thượng đứng ở nơi cao sang nhất."Đến rồi?" Hắn xoay người lại nhìn cô gái nhỏ."Hôm nay thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh, không biết em phải làm sao nữa." Cô hơi ấp úng nói tiếp. "Em phải làm gì để trả nợ cho anh đây?""Có suy nghĩ đầu quân về công ty tôi và trở thành nhân tình của tôi không?" Jung Kook không suy nghĩ nhanh chóng nói."Nhân tình?" Chae Young bất ngờ. Với điều kiện của hắn, tìm một người để vui vẻ không khó, cớ sao phải là cô chứ? Nhưng Chae Young không đủ thời gian để nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ biết bây giờ cô nợ anh một số tiền rất lớn. "Được, nhưng mà...Boss à, bây giờ tôi không có nhà để ở.""Em có thể dọn đến biệt thự của tôi bất cứ lúc nào. Tôi rất sẵn lòng có thêm người ở cùng."Nhận được sự cho phép của Jeon Jung Kook, Chae Young dọn vào sống cùng anh. Những ngày tháng sau đó, cô như một tình nhân, một người giúp việc, một cô thư ký hay một cô vợ nhỏ? Mỗi sáng chuẩn bị thức ăn cho anh, buổi trưa mang cơm đến công ty cho anh, mỗi buổi tối cùng nhau ăn tối, làm nhạc và xử lý những văn kiện quan trọng của công ty. Jung Kook không hề hay biết, từ lâu con tim anh đã rung động và nó đã khắc sâu hình ảnh của cô, Park Chae Young trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com