TruyenHHH.com

Kookrose Danh Vong

Một ngày bình thường sau chuyến lưu diễn quanh thế giới đầu tiên của Chae Young. Cô được nhiều người tin tưởng rằng, chỉ cần tiếp tục cố gắng, chẳng bao lâu nữa showbiz sẽ biến thành 'Thế giới của Rosé'. Mới vào nghề không lâu lại có tour diễn quốc tế với tư cách là nghệ sĩ solo, Chae Young nhận được không ít lời khen ngợi từ công chúng.

"Chae Young, ra ăn sáng đi." Jung Kook bước vào phòng thì liền nhìn thấy Chae Young thất thần ngồi thụp dưới sàn đất. "Sao vậy?"

"Jung Kook...em...em xin lỗi...em có thai rồi..." Chae Young oà khóc, cô thật sự đã mang thai. Bản thân cô gần đây ăn uống không tốt lại hay đuối sức, cô thầm trấn an mình là do công việc quá nhiều, nhưng thực tế lại khiến cô suy sụp, cô đã mang thai. 

"Đừng sợ, có anh ở đây, đừng sợ."

Chae Young được sắp xếp đưa về Busan nơi cha mẹ Jung Kook đang an dưỡng tuổi già. Anh đưa cô về đây vừa có thể sống trong không khí trong lành, vừa giúp cô tránh xa bộn bề của showbiz.

"Chae Young, sao con không ăn đi?" Mẹ Jung Kook không biết quá nhiều về cô, bà chỉ biết đó là người phụ nữ đầu tiên con trai bà đưa về, và cô ấy cũng đang mang trong mình giọt máu của Jeon Gia.

"Con...con cảm ơn dì..."

"Giờ này sao còn gọi là dì? Gọi mẹ đi."

"Con..." Chae Young hơi bất ngờ với lời đề nghị của bà. "Con cảm ơn mẹ." Vùng quê Busan không xa hoa như Seoul, nhưng con người nơi đây chân chất, thật thà. Và họ luôn đối với nhau bằng sự chân thành vốn có.

Bà Jeon là một người phụ nữ phúc hậu, bà đã xem cô là con dâu khi ngày ấy nhìn thấy đứa con trai của mình lo được lo mất mà chăm sóc kĩ càng cho người phụ nữ ấy.

"Chắc con mệt rồi, cháo khi nào muốn ăn thì nói mẹ hâm nóng nhé, đi nghỉ đi con."

"Dạ..." 

Bà Jeon bước ra ngoài, nhưng năm phút sau lại trở vào với ly sữa nóng trong tay.

"Con uống đi, cho cháu mẹ uống nữa chứ!"

"Dạ, con cảm ơn." Thấy sự chân thành của bà, Chae Young không nỡ từ chối nữa.

Chẳng ai biết vừa rồi cô đang nghĩ gì, cô sẽ không nói điều vừa rồi mình nghĩ cho bất cứ ai. Cô sẽ chỉ giữ nó cho riêng mình, là một bí mật sâu sắc nhất của cô, tận cùng của tâm can, cô mới dám nhìn nhận và thực hiện điều đó.

__

Bảy tháng sau

Bệnh viện tư Yoong

Vị bác sĩ với áo blouse trắng, cặp kính lão đã cũ nhèm, bước ra, đi kế bên là hai hộ tá, trên tay vị y tá còn có bế theo một cục bông tròn đáng yêu.

"Chúc mừng cả nhà, là một bé trai." Vị y tá vui mừng đưa cho bà Jeon.

"Jung Kook, nhìn xem, đứa trẻ thật là giống con đó." Bà Jeon vui mừng ra mặt, ông Jeon cũng hớn hở theo mẹ. 

"Y tá, tôi có thể vào thăm cô ấy không?"

"Xin lỗi, thật ngại quá, sản phụ nói là cần nghỉ ngơi, mong đừng ai quấy rầy." Vị y tá cúi đầu sau đó cũng nhanh chóng xin phép rời đi.

Jung Kook thấy lạ, mà anh đã thấy sự kì lạ này của cô rất nhiều tháng gần đây. Khoảng thời gian gần đây Chae Young trở nên lạnh lùng, ít nói, thường đa sầu đa nghi về mọi việc. Jung Kook vẫn cố biện minh rằng đó chỉ là triệu chứng của bệnh trầm cảm thương xảy ra ở phụ nữ mang thai mà thôi. Tuy nhiên anh cũng biết Chae Young hình như đã không còn muốn mặn nồng như trước nữa.

"Cho con bế nó một chút." Jung Kook ôm cục bông nhỏ vào lòng rồi thủ thỉ: "Con trai, con là hy vọng của ba, sẽ là cầu nối để siết chặt ba mẹ lại với nhau." Jung Kook đặt cho đứa trẻ cái tên Jeon Jung Shi, với hy vọng cậu bé sẽ đạt được những thành tựu như anh mong muốn.

__

"Chae Young, em có muốn bế con không?" Cô đã được đưa đến phòng hồi sức và cũng đã tỉnh lại. Jung Shi được cô sinh ra bằng phương pháp sinh mổ, thế nên sức khoẻ của Chae Young cũng sẽ rất khó phục hồi.

"Không cần, con nít hay quấy khóc, em không thích tí nào." Chae Young không muốn nhìn Jung Kook, ngay cả đứa bé khấu khỉnh trên nôi cô cũng không chút dao động.

"Jung Shi rất ngoan, không quấy khóc chút nào."

"Tóm lại là em không thích." Cô bực tức. "Anh bế nó ra ngoài giao cho ba mẹ đi, nhìn thấy mặt nó em đã chán ghét."

Jung Kook cũng im lặng bế cậu nhóc ra ngoài.

"Sinh mổ sẽ để lại sẹo, em không biết bao giờ mới có thể đi diễn lại được."

"Chae Young, quên nói với em, sau này em không cần đi làm nữa, ở nhà đi, anh nuôi."

"Anh cũng ra ngoài đi, em muốn yên tỉnh." Chae Young không muốn nghe anh nói nhảm, cảm gì mà ở nhà anh nuôi? Thật nhàm chán.

Buổi chiều hôm đó, Jung Kook như thường lệ đem bữa tối đến cho Chae Young, nhưng hôm nay anh không thấy Chae Young đâu, phòng bệnh lại trống hoắc không có dấu hiệu như có người.

"Y tá, cho tôi hỏi sản phụ nằm ở phòng này đi đâu rồi?" Jung Kook thấy một vị y tá đi ngang liền hỏi.

"À, ý anh là cô Chae Young đúng không? Cô ấy đã rời đi từ trưa rồi."

"Lúc nào vậy?"

"Khi anh cùng người nhà ra về."

Cuối cùng Jung Kook cũng ngộ ra, hoá ra cô đã đi, đi thật rồi. Cô đến, đến trong một buổi tối nhàm chán của anh, chính cô là người thêm hương hoa và màu sắc cho cuộc sống ấy, và rồi cô rời đi, rời đi với những ý niệm còn dang dở. Cô không yêu anh, đó là sự thật, cô đến, ở bên cạnh anh, sinh con cho anh, tất cả cũng chỉ vì muốn trả nợ cho mẹ của cô. Cô không thật lòng, hay do anh quá ngốc nghếch? 

Jung Kook buông thả bản thân, anh cho phép mình được say hết đêm nay, ngày mai, anh sẽ quên được cô, sẽ tiếp tục phấn đấu vì Jung Shi, vì sự liên quan duy nhất còn sót lại giữa hai người. Có một điều hình như anh vẫn chưa kịp nói với cô, là anh yêu cô. Jeon Jung Kook, rất yêu Park Chae Young, rất yêu, yêu hơn cả sinh mạng của anh.

Chae Young đã yên vị trên máy bay để rời khỏi nơi này. Nó mang quá nhiều kỉ niệm đau lòng mà cô chẳng dám đóng gói mang theo, cũng chẳng đành buông bỏ ở lại. Ngày mai, sẽ có một Park Chae Young khác, một Park Chae Young bước đi trên chính bước chân của mình, sống cuộc đời chỉ thuộc về cô.

ENDING

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com