TruyenHHH.com

Kookmingav Anh Muon Duoc Yeu Em

Hôm nay, Jimin cố gắng về nhà thật sớm để gặp bé con nha còn tiện đường mua ít món mà cậu thích nữa. Anh bây giờ rất mong chờ nụ cười hình hộp đáng yêu đó a~

- Taetae, anh về rồi nè!

Chưa thấy bóng dáng ai ở cửa thì đã nghe tiếng hót líu lo của ai đó vọng vào rồi, Jimin bao giờ cũng là con người vui vẻ như thế...

- Ưm, anh đã về...

Taehyung cố gắng kìm nén nước mắt vào trong, vui vẻ chào đón anh như thường ngày. Nhưng đối với Jimin, chẳng điều gì có thể giấu anh được cả.

- Taehyung, sao trông em buồn vậy? Mắt em còn đỏ au lên kìa!

- Không...không có...anh nhìn lầm rồi đó...Em đang vui mà...

- Đừng giấu anh.

Jimin lo lắng chạy lại chiếc ghế sofa rồi nhẹ nhàng ôm chầm cậu vào trong lòng. Còn cậu như tìm được chỗ dựa chắc chắn mà bao nhiêu tâm tình cứ thế bộc lộ ra bên ngoài.

- Ngoan, cứ khóc hết đi.- Jimin ôn nhu xoa đầu đứa nhỏ trong lòng, mặc kệ áo mình đã ướt một mảng lớn, bởi vì thứ bên trái anh đang cảm thấy rất đau, lấn át tất cả mọi giác quan, cảm xúc khác. Taehyung đau một thì Jimin đau đến mười...

- Minie...em...muốn chúng ta rời khỏi đây được không?- Taehyung cố gắng kìm lấy dòng nước mắt, khó khăn nói.

- Được, tùy ý em.

Jimin thoáng chút bất ngờ nhưng anh không hỏi cậu. Một phần là do anh quan tâm tới Taehyung, hai là anh biết nguyên do là gì. Hắn- Jeon Jungkook- muốn mang Taehyung ra khỏi anh!

Thế là cả hai nhanh chóng dọn đi vào đêm hôm đó. Âm thầm, lặng lẽ bước đến cuộc sống yên bình của hai người.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên con đường ngoằn nghèo của ngọn núi, có một chiếc xe đang di chuyển trong màn đêm tĩnh mịch. Chỉ có hai người ở đó nhưng không gian lại vô cùng ấm cúng, lãng mạn biết bao!

- Không ngờ là anh biết lái xe đó nha!- Taehyung vui vẻ nhìn người bên cạnh nói.

- Ừm thì ngày xưa anh có làm tài xế nhưng mà do bận quá nên nghỉ làm mất rồi.- Jimin nhìn cậu cưng chiều, nói.

- Hả? Chứ bộ bây giờ anh không bận à?

- Thì một phần là do anh đẹp trai quá nên có nhiều cô gái cứ gọi đến hoài, tới nỗi anh bị sếp đuổi luôn đó.

- Xí! Cái lí do củ chuối gì vậy?- Taehyung nhìn anh với một ánh mắt không thể khinh bỉ hơn- À mà! Tụi mình trốn đi rồi thì trả xe cho bạn anh bằng cách nào?

- Em khỏi lo. Nó nói cho anh luôn đó. Nó giàu mà!- Anh vô cùng bình tĩnh nói, càng khiến cho người bên cạnh há hốc mồm ra. Sau đó thì cậu cứng họng luôn chứ biết nói gì nữa...

Mọi chuyện cứ trôi qua yên bình như thế cho tới khi một chiếc xe màu đen đột nhiên từ đâu đâm vào xe hai người. Vì không lường trước được mà xe anh và cậu bị rơi xuống vực. Dù cho có nguy hiểm đến tính mạng, Jimin vẫn ôm chặt lấy, bảo vệ Taehyung trong lòng mình. Dù cho bản thân bị chấn thương nhưng anh lại không bao giờ buông cậu ra...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jungkook bình tĩnh nhìn chiếc xe bị biến dạng do rơi xuống vực mà cũng do chính hắn gây ra kia. Khi thấy không có động tĩnh gì bên dưới nữa, hắn mới cho người xuống đó kiểm tra.

Taehyung không bị thương nhiều, chỉ xây xát một chút còn Park Jimin thì...Và đương nhiên tất cả điều này, hắn đều tính toán qua. Hắn từ từ bế cậu đi, không quên nhắc nhở đám đàn em làm nhiệm vụ.

Trong đêm tối tưởng chừng như yên bình ấy, có một ngọn lửa cháy phừng phực dưới vực núi cô đơn, lạnh lẽo và những tàn tích của một tai nạn bi kịch diễn ra...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 năm sau...

Jungkook lạnh lùng bước đến một căn phòng có cánh cửa gỗ màu trắng tinh khiết. Và đương nhiên người ở trong căn phòng này cũng trong trắng như nó vậy. 

- Taehyung.

Hắn nhẹ nhàng nói tên người con trai ấy nhưng đủ để cậu nghe thấy. Vì Taehyung đang rất mong chờ hắn mà...

- Jimin, anh về rồi! Anh đi làm có mệt không? Ngồi xuống cho Taetae xoa bóp cho anh nha~

Taehyung vui vẻ chạy đến, dẫn hắn xuống chiếc ghế gỗ gần giường rồi ôn nhu xoa bóp cho hắn. Còn tâm tình của Jungkook thì sao? Vui cũng có mà giận cũng có...đau lòng cũng chẳng thiếu. 

5 năm trước khi nghe tin Jimin mất, Taehyung đã phát điên cả lên khiến hắn phải nhốt cậu lại, canh chừng 24/24 để tránh việc Taehyung tìm đến cái chết. Rồi một ngày khi hắn đến thăm thì kì lạ thay, cậu gọi hắn là Jimin...cậu nghĩ hắn là Jimin...Trong tâm trí cậu, vốn không có Jungkook hắn. Nhưng hắn có thể làm gì đây? Jungkook không thể khiến Taehyung nhận ra sự thật rồi sau đó lại bắt đầu chuỗi ngày bi kịch của cả hai. Cậu đau hắn cũng đau...Vậy thì thà sống trong ngữ cảnh giả tạo này còn hơn là làm tổn thương đến cậu và chính hắn...

- Jimin, Taetae muốn ra ngoài chơi. Ở trong phòng chán lắm a~

Taehyung phụng phịu ngồi lên đùi hắn, trông thật đáng yêu. Do đó, hắn cũng không kìm chế được mà nhéo lấy cái má phấn nộn ấy, cưng chiều nhắc nhở:

- Không được, ở ngoài rất nguy hiểm. Còn nếu chán thì anh sẽ đến thăm em nhiều hơn, được chưa?

Hắn đã mất cậu một lần vì thế nhất định sẽ không có lần thứ hai. Park Jimin đã xử xong thì còn có Min Yoongi. Dù cho gã có từ bỏ đi chăng nữa, hắn vẫn phải đề cao cảnh giác. Mặc kệ rằng hắn biết Min Yoongi là người không bao giờ nói dối.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au comeback ^0^




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com