TruyenHHH.com

Kookmingav Anh Muon Duoc Yeu Em

Hôm nay lại là một ngày mưa tầm tã, mọi người đang cùng nhau lũ lượt quay trở về chốn ấm cúng của mình, riêng chỉ có một chàng trai vẫn đang ung dung đi về phía trước. Lát sau, y dừng lại trước một nghĩa trang nằm ở trung tâm thành phố. Dù trời đã tối nhưng y vẫn tìm được 4 ngôi mộ thân quen như việc này đã trở thành thói quen từ lâu vậy. Y lặng nhìn 4 hình ảnh trước mắt rồi mới nở nụ cười chua xót, đặt 4 bó hoa trắng trước nơi yên nghỉ của họ.

- Hôm nay tôi lại tới thăm mấy người này: em họ Jeon Jungkook, bạn thân Min Yoongi, người xa lạ Park Jimin và người tôi yêu- Kim Taehyung.

Nói đến đây, Hoseok lại không kìm được nước mắt. Phải, Jung Hoseok y yêu Kim Taehyung. Có lẽ y đã trao trái tim mình cho người con trai ấy từ lâu rồi.

Lúc Jeon Jungkook chưa mất gia đình, Hoseok vẫn còn ở chung một thành phố với hắn, cùng hắn chơi đùa, cùng hắn trải qua những kỉ niệm đẹp. Nhưng khi gia đình y phải chuyển sang nơi khác thì không lâu sau, cũng là lúc Hoseok nghe tin về gia đình của Jungkook. Thế là y lập tức quay về nhưng đã muộn. Jungkook được Kim gia nhận nuôi. May mắn thay hắn còn nhớ đến người anh họ này nên một lần Jungkook dẫn Hoseok đến nhà Kim gia chơi và đó cũng là nơi mà y gặp được người con trai ấy- Kim Taehyung. 

Y yêu say đắm cậu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng y không thể có cơ hội như Jeon Jungkook, can đảm như Min Yoongi hay may mắn như Park Jimin. Jung Hoseok y chỉ là một kẻ nhát gan, một kẻ chẳng dám thổ lộ tình cảm của mình.

Và thời gian thấp thoáng trôi qua, y vẫn âm thầm theo dõi cậu từ xa cho đến khi Jeon Jungkook gặp nạn. Y phải cùng Jungkook lánh sang nước ngoài. Thứ nhất là vì Jungkook là em họ của y, thứ hai chính là do y không có quyền được ở bên cậu nên chỉ có thể bất lực mà trốn đi như vậy.

Hoseok đứng lặng người nhìn di ảnh trước mắt. Từng hình ảnh của quá khứ cứ ùa về trong tâm trí y. 

Một thời gian sau, khi mà Jungkook quyết định quay về Kim gia để được gặp Taehyung, y cũng theo sát hắn. Nhưng rốt cuộc Hoseok có thể làm gì? Phải chăng y chỉ có thể âm thầm nhìn cậu đau khổ, mắng chửi Jungkook, phải chăng y quá yếu đuối không dám chạy đến bên cậu. Nhưng cho dù có muốn mọi thứ cũng đã quá muộn rồi...Cái khoảng khắc mà y nhìn thấy Yoongi tức giận đến đánh Jungkook cũng là lúc trái tim y bị đâm thêm một nhát. Hóa ra y không chỉ có tình địch là Jungkook mà còn có người bạn thân này...Vậy chẳng phải y không còn một tia hi vọng nào cho tình yêu đơn phương này sao?

Ấy thế mà ông trời còn trêu ngươi y, ban xuống cho y một sự xuất hiện của người xa lạ- Park Jimin. Và y biết chắc chắn rằng tình yêu của y...cuối cùng cũng chỉ xuất phát từ một phía mà thôi...thậm chí y còn nghĩ: Taehyung không hề biết đến sự tồn tại của người mang tên Jung Hoseok nữa cơ mà...

Nhưng y đã lầm...Cái khoảng khắc mà y thắt chặt sợi dây thừng quanh cậu cũng là lúc y tự bóp nát chính trái tim mình. Ấy thế mà Taehyung không hề trách y...ngược lại cậu còn nở nụ cười với y...

- Lâu lắm rồi không gặp anh, Jung Hoseok.

Nụ cười ấy như ánh sáng mặt trời. Nó soi rọi cả khắp căn nhà hoang cũ kĩ, soi rọi khắp trái tim y.

- Em...em biết tôi...- Hoseok cố gắng kìm lấy nước mắt, nói.

- Sao lại không biết? Anh chính là anh họ của Jeon Jungkook, người mà tôi từng gặp từ khi còn nhỏ cơ mà?- Taehyung vẫn bình thản đáp. Dường như trong đôi mắt cậu không còn chút hi vọng nào. Điều đó khiến trái tim y đau gấp bội. Nhưng Hoseok không thể trái lời Jungkook được.

- Chúng ta chỉ gặp nhau một lần thôi.- Y cố gắng lảng tránh đôi mắt cậu, nói.

- Nhưng anh vẫn âm thầm quan sát tôi mà nhỉ?

Câu nói tiếp theo của cậu khiến y thoáng sững người...

- Sao...sao em biết...?

- Anh hay đi theo Jungkook nhưng đôi mắt anh luôn dán vào tôi. Đôi mắt ấy không phải hận thù hay dục vọng...mà là tình yêu.- Đôi mắt Taehyung thoáng lay động, cậu nói tiếp.- Nhưng tôi cố tình lảng tránh anh, cố tình tránh xa tình yêu của anh...Vì tôi không muốn anh sẽ như ba người kia. Hoseok, yêu tôi là cạm bẫy, tôi chính là thứ trái cấm tồi tệ nhất. Ai yêu tôi cũng sẽ đau khổ. Vì thế khi còn có cơ hội, anh nên từ bỏ đi thì hơn.

Lời nói của cậu như hàng ngàn dao nhọn đâm vào tim y nhưng cũng như một liều thuốc khiến y bừng tỉnh, để y nhận ra bản thân đã yêu người này sâu đậm như thế nào.

- Nếu em là thứ trái cấm thì tôi nguyện sẽ nếm trải nó dù có bị nguyền rủa suốt cuộc đời này đi chăng nữa. Dù cho chúng ta không còn gặp lại nhau.

Nghe đến đây, Taehyung nở một nụ cười nhẹ nhàng, pha lẫn chút hạnh phúc.

- Anh thật ngốc. Jung Hoseok, vĩnh biệt.

Hoseok nhìn cậu lần cuối rồi đau khổ quay lưng đi. Đến gần cửa, y chợt đứng lại. Dường như trong tim vẫn tồn tại sự nuối tiếc, đau khổ tột cùng...

- Anh xin lỗi.

- Em không trách anh. Đây là số mệnh của em, là sự giải thoát cho cuộc đời đầy đau khổ này của em. Và rồi chúng ta có thể gặp lại nhau ở một thế giới mới, tốt đẹp hơn.- Taehyung quay đầu nhìn anh, nở nụ cười rạng rỡ của mình- cảm ơn anh.

- Vậy thì anh sẽ đợi cho đến lúc ấy. Vĩnh biệt em, người tôi yêu.

- Sống tốt, Jung Hoseok.

"Sống tốt". Phải. Chính vì lời nói ấy của cậu mà y mới có thể đứng ở đây, mới có thể sống tiếp cuộc đời đầy đau khổ này. Khoảng thời gian qua, Hoseok chẳng thể làm gì để bảo vệ cậu ngoài việc âm thầm quan sát từ xa. Chính vì vậy bây giờ y mới đền bù cho cậu. Sống thật tốt như ý Taehyung muốn.

Y cứ đứng đó mà ôn lại những gì thuộc về quá khứ đáng thương trước kia, ngay cả trời tạnh mưa lúc nào cũng không hay. Một lát sau, Hoseok mới có thể bình tĩnh lại mà quay về Jeon thị. Trước khi quyết định kết liễu cuộc đời mình, Jungkook đã chuyển nhường tập đoàn này cho y. Xem như hắn còn chút quan tâm đến người anh họ này đi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoseok đang đi bộ trên con đường thưa thớt người nhưng bỗng nhiên một chàng trai từ đâu chạy ra, đụng phải y. Cả hai cứ thế mà ngã lăn quay xuống đường. Trong lúc, y còn chưa định thần lại thì chàng trai kia đã chìa tay ra trước mặt y như muốn giúp đỡ. Y từ từ ngẩng đầu lên nhìn chàng trai đó...Không phải chứ...người trước mắt y bây giờ chính là Kim Taehyung!...Không...không phải chỉ là người mang bộ mặt giống cậu mà thôi.

- Này, anh không sao chứ?

Sao cả giọng nói cũng quen thuộc đến thế? Trong trẻo và thuần khiết.

- Tôi...tôi không sao.- Y nắm bàn tay cậu trai ấy mà đứng lên. Ngay cả hơi ấm cũng quen thuộc như vậy...

- Ủa! Là Jung tổng đây mà! Trời ui, con được gặp người nổi tiếng nè, mẹ ơi!!!

Cậu trai ấy thấy Hoseok thì phấn khích cả lên đến nỗi mà quên đỡ y đứng dậy, thành công khiến y một lần nữa hôn lòng đất mẹ bao la~

- Ý...Tui xin lỗi. Anh...anh không sao chứ?

Ngay cả tính cách cũng trẻ con như cậu vậy. Jung Hoseok cố nén nỗi buồn mà mỉm cười với người trước mắt.

- Tôi không sao.

- Phù...vậy thì may quá. Nghe nói đắc tội với anh thì sẽ gặp chuyện rất nghiêm trọng. Nhưng mà anh không sao thì tui thoát rồi, hehe...

Cậu trai ấy nở nụ cười hình hộp thân quen khiến Hoseok càng mất bình tĩnh hơn.

- Có thể...cho tôi biết tên cậu được không?

- Ủa? Sao anh muốn biết tên tôi? Chẳng lẽ...anh muốn tìm đến nhà tôi mà trả thù???Không được nha Jung tổng! Anh đã nói là anh không sao rồi kia mà!- Người kia thoáng chốc co rút người lại, từ từ lùi ra xa y.

- Không. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn biết tên cậu mà thôi.

- Thật không?- Cậu ấy vẫn đưa ánh mắt nghi ngờ về phía y.

- Thật.

"Tại sao lại cứng đầu như người ấy vậy chứ?"

- Vậy thì được. Tên tui là Kim Tại Hưởng. Tôi đang cố gắng đến công ty anh đó. Hì hì, vì hôm nay tôi có một cuộc phỏng vấn nên chạy hơi vội mà đụng trúng anh thui. Hì hì...OMG!!! CUỘC PHỎNG VẤN CỦA TUIIIIII!!!!

Dứt lời, chưa để Hoseok kịp nói gì, Tại Hưởng đã chạy đi mất dạng để lại một con người đằng sau với đống suy nghĩ của mình, đôi mắt y vẫn chăm chăm nhìn về người phía trước.

- Kim Taehyung, anh muốn được yêu em...lần nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bất ngờ cho mọi người đó nha ^0^


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com