/4/
Sáng hôm sau cậu thức dậy với cơ thể vô cùng mệt, thật ra đêm qua cậu không ngủ được mấy nhưng vì không muốn Namjoon lo lắng nên cậu đã cố gắng chợp mắt một lát. Vừa bước xuống đến phòng khách thì đã thấy Namjoon ngồi ghế trong bếp trên tay vẫn đang cầm ly cà phê nóng, bước lại gần cậu lười biếng nói"Mới sáng mà anh đã uống cà phê rồi sao, anh không định ăn sáng à"Đặt cốc cà phê xuống bàn, Namjoon nhìn Jungkook hồi lâu rồi gặng hỏi"Hôm qua đã có chuyện gì vậy?"Jungkook lơ đãng đáp lại"Chỉ là em cảm thấy không khoẻ nhưng giờ thì đã ổn rồi, anh đừng lo"Jungkook nói xong liền xách cặp đứng dậy chuẩn bị đi học thì Namjoon lại tiếp_"Thật sự không sao chứ?"Jungkook quay lại nhìn Namjoon rồi lắc đầu, vội xỏ đôi giày rồi cứ thế bước ra ngoài. Cậu làm sao có thể nói với Namjoon rằng hiện tại cậu không ổn chút nào cả, cậu cảm thấy mệt mỏi. Vẫn bước đi trên con đường quen thuộc nhưng hôm nay Jungkook lại không hề đến trường như mọi khi mà cậu đã đi đến một nơi khác. Vừa dừng lại trước đèn đỏ thì bỗng có một bàn tay nhỏ nhỏ nắm lấy tay cậu, theo phản xạ thì lập tức Jungkook cúi đầu xuống nhìn và thấy một cậu bé đang nhìn mình với đôi mắt như đang muốn nói gì đó, Jungkook ngồi xuống để ngang tầm với cậu bé rồi hỏi"Có chuyện gì thế?" Cậu hỏi với giọng nhỏ nhẹ"Anh có thể dắt em qua đường được không ạ?"Jungkook chỉ tay về phía đối diện"Em muốn anh dắt em qua bên kia phải không""Vâng""Vậy nắm chặt tay anh nhé"Cậu bé nở nụ cười thật tươi rồi cùng Jungkook đi qua đường.
Sau khi tạm biệt cậu bé xong thì Jungkook vẫn tiếp tục đi theo lối nhỏ trong hẻm rồi dừng lại trước một ngôi nhà đã cũ, căn nhà đã bị bao phủ bởi lá cây và bụi bẩn,mọi thứ xung quanh ngôi nhà đều đã không còn nguyên vẹn nữa, người khác nhìn vào thì sẽ chỉ thấy đây là một ngôi nhà đã bị bỏ hoang nhưng đối với cậu thì không phải vậy, đây là nơi mẹ cậu từng đến là nơi làm việc trước đây của mẹ cậu. Nếu nhìn rõ thì có thể thấy được những vết cháy đen vẫn còn. Những người đã từng sống ở gần đây hầu như đã chuyển đi hết và suốt một thời gian dài nhưng không có ai đến đây sống nữa. Đó là một đêm kinh hoàng đối với tất cả mọi người ở quanh đây và riêng cậu thì lại trở thành nỗi ám ảnh không thể nào quên khi chính những người mà cậu yêu thương đã ra đi vì trận hoả hoạn đêm đó, không một ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra, có thể hôm nay cậu vẫn còn cười nói vui vẻ với ba mẹ cậu nhưng ngày mai thì nó lại trở thành ngày buồn nhất. Vậy mà...chỉ còn chưa đến nửa tiếng nữa là đến sinh nhật mẹ cậu nhưng cậu vẫn chưa kịp nói lời chúc thì mẹ cậu đã ra đi, ba cậu vì muốn cứu bà ấy mà đã mặc kệ tất cả để lao vào ngôi nhà đang bùng cháy dữ dội kia để cứu người...và họ đã ra khỏi căn nhà với thân hình đầy thương tích cùng với khuôn mặt lạnh tanh không còn hơi thở, đội cứu hỏa đến chậm rồi, không thể cứu vãn được nữa, chỉ trong một đêm mà cậu đã mất tất cả...ba mẹ, người thân, hạnh phúc... không còn gì nữa.Cậu rời đi ngay sau khi đã ngắm nhìn căn nhà một lượt rồi nhanh chóng quay trở lại con đường vừa đi qua, đi được vài bước thì chuông điện thoại reo lên"Nghe đây Minhyuk""Cậu đang ở đâu vậy?, đã qua hai tiết nhưng tớ vẫn chưa thấy cậu tới lớp"Jungkook thở dài đáp:"Xin lỗi vì không báo trước nhưng hôm nay tớ không thể đến lớp được ""Có chuyện gì sao?""Không có gì đâu...chỉ là tớ muốn đi đâu đó chơi thôi, dù sao kì thi cũng kết thúc rồi mà""Được rồi, vậy cậu đi đi nhưng nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho tớ đấy ""Tớ biết rồi mà"Cậu cười rồi cúp máy, Minhyuk vẫn luôn lo lắng cho cậu như thế dù cậu đã nói không sao, là bạn bè với nhau nhưng đôi khi Minhyuk lại giống như một người anh của cậu vậy. Vì Jungkook chỉ có Minhyuk là bạn nên mọi chuyện của cậu Minhyuk đều biết và họ luôn quan tâm đến đối phương. Cậu bắt một xe taxi nói muốn đi đến một nơi.***Sau cái ngày mà Jungkook nói thích Jimin thì anh đã tìm cách để lảng tránh cậu nhưng hôm nay thì anh lại không hề thấy cậu đến tìm như mọi khi, Jimin đã vô cùng bất ngờ trước lời nói của Jungkook vì nhất thời không biết phải trả lời như thế nào nên anh đã vô tình nói lời làm tổn thương đến cậu, Jimin không hề nghĩ bản thân sẽ yêu một người cùng giới và đặc biệt là với Jungkook_ một người anh từng rất yêu quý, anh chỉ coi cậu như một người em trai đáng yêu, một người bạn thân thiết.Khi anh mới chuyển nhà đến thị trấn thì người đầu tiên anh quen biết là Jungkook, với ngoại hình cao to hơn anh, khuôn mặt thì vô cùng đáng yêu với hai chiếc răng thỏ luôn xuất hiện mỗi khi cậu cười, vì mới chuyển đến nên Jungkook đã giúp đỡ anh rất nhiều và anh cảm thấy Jungkook như một người em trai vậy. Những ngày Jungkook mải chơi đến tối muộn thì luôn bị Namjoon hyung mắng và Jungkook luôn chạy sang nhà anh để chốn, dần dần anh đã quen với việc có Jungkook ở bên. Ngày anh rời đi nhưng lại không thể nói lời tạm biệt và anh biết chắc chắn cậu sẽ giận anh lắm nhưng vì công việc của ba nên anh bắt buộc phải chuyển đi tiếp. Sau 3 năm không gặp, hôm cậu và anh gặp lại anh đã không nhận ra Jungkook vì nhìn qua thì Jungkook đã thay đổi nhiều hơn trước, chỉ khi nghe đến tên thì anh mới nhớ lại. Vẫn như trước, những giờ giải lao là Jungkook lại chạy qua lớp hoặc phòng tập để tìm anh. Giờ không thấy cậu đến nên trong lòng cảm thấy trống vắng nhưng điều đó cũng khiến anh yên tâm phần nào vì sợ phải đối diện với cậu sau đêm đó, bạn bè của anh không một ai có xu hướng đồng tính và đương nhiên họ không hề thích chuyện hai người con trai lại yêu nhau cả. Anh sợ bị bỏ rơi...sợ mất đi những gì bản thân đang có***"Jimin hyung...nghe em nói đã"Anh bị cậu kéo nên đã cố gắng hất tay cậu ra nhưng vì dùng sức hơi mạnh nên khiến cậu phải lùi lại mấy bước, quay lại nhìn cậu "Chúng ta thì có chuyện gì để nói chứ"Jungkook lại tiến đến gần anh"Có đấy...về chuyện lần trước..."Anh vội ngắt lời cậu"Đừng nhắc lại chuyện đó, anh không muốn nghe""Nhưng Jimin...Jimin hyung, em thật sự nghiêm túc đấy"Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh nói rõ cho anh biết"Em yêu anh Jimin, em nghiêm túc đấy...em yêu anh"Jimin cúi mặt nhìn xuống mũi giày đáp lại cậu"Đừng...anh không thích nghe những lời này và anh không thích em được đâu Jungkook à""Tại sao...?Lần này thì Jimin ngước mặt lên nhìn cậu, từng lời nói được anh nói rõ ra, anh muốn cậu biết được rằng anh không muốn và không thể thích cậu được. Sẽ ra sao nếu như mọi người biết được về chuyện người yêu anh lại là con trai, họ sẽ nghĩ gì, sẽ dị nghị anh như thế nào và anh rất ghét bản thân phải trở thành vấn đề để mọi người đem ra bàn tán."Nếu sau này em vẫn tiếp tục nói những lời này thì tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau nữa" _ nói rồi anh quay người bỏ đi, để cậu vẫn đứng im khi anh nói vậy. Dù lần trước biết anh đã từ chối cậu nhưng lần này anh lại khiến cậu đau hơn gấp trăm lầnKhông muốn gặp lại cậu sao?Câu nói của anh vẫn văng vẳng trong đầu cậu, Minhyuk đã đứng ở bên cạnh lúc nào không hay nhưng cậu vẫn không thấy, Minhyuk vỗ nhẹ lên vai cậu gọi"Jungkook...ju...""Hả...à ừ"Cậu giờ mới nhận ra Minhyuk đang gọi mình nên vội đáp"Sao cậu lại đứng đây, gặp ai hả?""À không có...chỉ là muốn ở một mình thôi, nhưng sao cậu lại ở đây?""Đã đến giờ vô lớp nhưng chưa thấy cậu vô, tớ đã gọi mấy lần nhưng không thấy bắt máy nên mới xuống đây này"Jungkook mở điện thoại ra thì thấy có hai cuộc gọi đến từ Minhyuk "Dạo này nhìn cậu có vẻ không ổn chút nào, nói đi đã xảy ra chuyện gì à"Jungkook cười nhẹ rồi lắc đầu bỏ đi, Minhyuk biết rõ đã có gì đó xảy ra và Jungkook thì luôn chọn cách im lặng nhưng vì không muốn cậu khó xử nên Minhyuk đã không hỏi thêm, biết đâu sau này cậu lại nói ra.Vội chạy theo Jungkook rồi cả hai cùng đi về lớp, cậu đã im lặng suốt cả buổi học hôm đó và lặng lẽ về nhà như mọi khi. Sau bữa tối thì cậu đến chỗ ghế sofa ngồi xem tivi, Namjoon đã chuẩn bị trái cây để ăn sau bữa tối. Vừa đặt dĩa trái cây xuống bàn Namjoon vừa nói"Cuối tuần Hoseok sẽ về nhưng hôm đó anh lại bận rồi. Em lái xe đến sân bay đón cậu ấy nhé""Em sao?""Hôm đó anh có cuộc họp quan trọng với đối tác nên em đi đón Hoseok được không?""Vâng, để em đi nhưng mấy giờ máy bay đến?""Chắc khoảng 9 giờ sáng!"Cậu gật đầu rồi đứng dậy đi về phòng, ngay sau khi tắm xong thì cậu bước ra với mái tóc ướt vì chưa kịp sấy tóc thì đã nghe thấy có người gọi đến. Cậu đi đến bên giường cầm lấy chiếc điện thoại vội nhấc máy"Em nghe đây hyung!""À anh chỉ muốn hỏi là em vẫn ổn đấy chứ?""Tất nhiên rồi hyung""Hôm nào chúng ta cùng ăn một bữa nhé, lâu rồi anh không đi ăn với em đấy ""Là hyung bao đấy nhé" "Được rồi ""Vậy gặp anh sau..."Người kia định tắt máy thì cậu vội hỏi"Jin hyung, em có chuyện muốn hỏi..""Sao vậy?"Định hỏi Jin về chuyện ba mẹ cậu nhưng lưỡng lự một hồi thì lại thôi"À không, nhưng cuối tuần này anh rảnh không?""Buổi chiều thì có đấy""Em có chuyện muốn hỏi nên cuối tuần gặp em sẽ nói""Ừm, em nghỉ ngơi sớm đi"Đối với cậu thì cả Namjoon và Jin hay Hoseok đều là những người anh mà cậu luôn yêu thương nhất, họ đã chăm sóc và ở bên cậu suốt thời gian dài sau khi cậu mất đi ba mẹ của mình. Dù chỉ là được nhận nuôi về nhưng cậu vẫn luôn được Namjoon yêu thương hết mực và Jin cũng đã giúp tâm trạng và sức khỏe của cậu ổn định trở lại, sau đêm kinh khủng ấy tâm lý cậu đã hoảng sợ đến mức nào khi chỉ biết đứng im chứng kiến căn nhà bốc cháy dữ dội mà không thể làm gì được, ngọn lửa kia đã cướp đi người cậu yêu thương nhất. Dù chuyện đó đã trôi qua lâu rồi nhưng bây giờ đôi khi cậu vẫn mơ về đêm đó, nỗi đau về thể xác đối với cậu lại không đau bằng nỗi đau về tinh thần. Cậu đã luôn tự trách bản thân rất nhiều vì đã không thể cứu được họ.***
Sáng cậu đã chuẩn bị mọi thứ rồi nhanh chóng lái chiếc xe của Namjoon để đến sân bay, vừa đến thì đồng hồ cũng điểm 9 giờ, cậu đi vào trong để tìm người. Đứng chờ được vài phút thì cậu đã nhìn thấy Hoseok bước đến chỗ cậu một tay kéo vali một tay vẫy gọi cậu. Cậu tiến đến vừa nói cười với HoseokHoseok có thân hình cao và hơi gầy một chút, chắc hẳn đã cố gắng làm việc rồi hay bỏ bữa, người anh này đối với cậu luôn là một nguồn năng lượng tích cực, luôn đem đến niềm vui mỗi khi cậu buồn.Vừa kéo vali giúp Hoseok cậu vừa nói"Lâu không gặp mà nhìn anh gầy đi rồi đấy""Thế sao, anh không để ý luôn đấy""Nhìn vào cũng nhận thấy, anh đã bỏ bữa thường xuyên à?""Chắc tại công việc nhiều nên anh quên mất giờ giấc để ăn uống đấy"Hoseok vừa cười nói vừa kéo cậu ra ngoài, hai người nhanh chóng trở về nhưng đến được nửa đường thì anh nói cần phải mua một số đồ nên muốn đến trung tâm trước. Dừng xe trước một trung tâm khá lớn, hai người mở cửa bước xuống xe rồi tiến vào trong.Ở bên kia đường, đối diện trung tâm mua sắm thì đã có người nhìn thấy Jungkook, Jimin hẹn với bạn bè ăn uống vào cuối tuần sau những ngày học mệt mỏi thì thấy cậu đi cùng với một người khác. Dù nói không thích cậu nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu, là do thời tiết hay do cậu... nhưng anh cũng nhanh chóng quên đi vì anh nghĩ chuyện này không đáng để bản thân phải bận tâm nhiều.Sau lần từ chối cậu thì anh đã không gặp cậu thường xuyên, cũng không thấy cậu gọi hay nhắn tin nhiều như mọi khi nữa. ***Đến chiều cậu đã lái xe để đến chỗ hẹn với Jin, vẫn là tiệm cà phê quen thuộc gần bệnh viện nơi Jin đang làm, cậu nhanh chóng ngồi xuống chờ đợi. Đợi được khoảng 10 phút thì thấy có người mở cửa bước vào _là Jin hyung.Vừa nhấp một ngụm cà phê Jin hỏi cậu"Có chuyện gì mà em hẹn anh ra đây vậy?""Hyung...về chuyện đêm hôm đó..."Mọi động tác đã dừng lại ngay sau khi nghe Jungkook hỏi về chuyện đó, anh vội đặt ly cà phê xuống vừa nhìn cậu"Chuyện đó đã qua lâu như vậy rồi, em vẫn chưa quên được sao...hay em lại mơ thấy cảnh đêm hôm đó""Đúng là dạo gần đây em có hay mơ thấy nhưng điều đó không đáng lo nhiều nữa, cái em muốn hỏi là về nguyên nhân gây ra hoả hoạn""Không phải đó chỉ là tai nạn sao..?"Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh "Em không nghĩ đó lại là tai nạn, hôm đó bạn của anh cũng ở đó và chứng kiến tất cả mà, không phải anh cũng từng nói sẽ làm rõ tất cả mọi chuyện sao..?""Jungkook...và như em thấy đó, tất cả chỉ là tai nạn, Ji Huyn cũng đã nói rằng không có ai biết cả"Jungkook gần như đã tức giận vì không một ai chịu nói cho cậu biết mọi chuyện, cậu biết không thể nào chỉ đơn giản là tai nạn, rõ ràng có người đã chứng kiến, tất cả những người biết về chuyện đêm đó đã không muốn gặp cậu để nói về mọi chuyện và cậu muốn tự mình tìm ra sự thật.Nhìn bóng lưng cậu rời đi, anh không thể nói được lời nào, anh biết cậu dường như đã nhớ lại chuyện hôm đó nhưng để biết toàn bộ sự thật thì cậu phải đi tìm những người có liên quan đến trận hoả hoạn nhưng không một ai đến gặp và nói cậu biết. Anh cũng biết rõ là nó không chỉ đơn giản là tai nạn, anh và Namjoon đều cố gắng tìm hiểu mọi chuyện. Có lẽ khi biết được sự thật, em sẽ lại một lần nữa tự dằn vặt bản thân và đau khổ đến nhường nào, Jungkook anh sẽ cố gắng tìm hiểu tất cả.Vậy nên nếu có biết được thì cũng đừng làm bản thân đau nữa.
Sau khi tạm biệt cậu bé xong thì Jungkook vẫn tiếp tục đi theo lối nhỏ trong hẻm rồi dừng lại trước một ngôi nhà đã cũ, căn nhà đã bị bao phủ bởi lá cây và bụi bẩn,mọi thứ xung quanh ngôi nhà đều đã không còn nguyên vẹn nữa, người khác nhìn vào thì sẽ chỉ thấy đây là một ngôi nhà đã bị bỏ hoang nhưng đối với cậu thì không phải vậy, đây là nơi mẹ cậu từng đến là nơi làm việc trước đây của mẹ cậu. Nếu nhìn rõ thì có thể thấy được những vết cháy đen vẫn còn. Những người đã từng sống ở gần đây hầu như đã chuyển đi hết và suốt một thời gian dài nhưng không có ai đến đây sống nữa. Đó là một đêm kinh hoàng đối với tất cả mọi người ở quanh đây và riêng cậu thì lại trở thành nỗi ám ảnh không thể nào quên khi chính những người mà cậu yêu thương đã ra đi vì trận hoả hoạn đêm đó, không một ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra, có thể hôm nay cậu vẫn còn cười nói vui vẻ với ba mẹ cậu nhưng ngày mai thì nó lại trở thành ngày buồn nhất. Vậy mà...chỉ còn chưa đến nửa tiếng nữa là đến sinh nhật mẹ cậu nhưng cậu vẫn chưa kịp nói lời chúc thì mẹ cậu đã ra đi, ba cậu vì muốn cứu bà ấy mà đã mặc kệ tất cả để lao vào ngôi nhà đang bùng cháy dữ dội kia để cứu người...và họ đã ra khỏi căn nhà với thân hình đầy thương tích cùng với khuôn mặt lạnh tanh không còn hơi thở, đội cứu hỏa đến chậm rồi, không thể cứu vãn được nữa, chỉ trong một đêm mà cậu đã mất tất cả...ba mẹ, người thân, hạnh phúc... không còn gì nữa.Cậu rời đi ngay sau khi đã ngắm nhìn căn nhà một lượt rồi nhanh chóng quay trở lại con đường vừa đi qua, đi được vài bước thì chuông điện thoại reo lên"Nghe đây Minhyuk""Cậu đang ở đâu vậy?, đã qua hai tiết nhưng tớ vẫn chưa thấy cậu tới lớp"Jungkook thở dài đáp:"Xin lỗi vì không báo trước nhưng hôm nay tớ không thể đến lớp được ""Có chuyện gì sao?""Không có gì đâu...chỉ là tớ muốn đi đâu đó chơi thôi, dù sao kì thi cũng kết thúc rồi mà""Được rồi, vậy cậu đi đi nhưng nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho tớ đấy ""Tớ biết rồi mà"Cậu cười rồi cúp máy, Minhyuk vẫn luôn lo lắng cho cậu như thế dù cậu đã nói không sao, là bạn bè với nhau nhưng đôi khi Minhyuk lại giống như một người anh của cậu vậy. Vì Jungkook chỉ có Minhyuk là bạn nên mọi chuyện của cậu Minhyuk đều biết và họ luôn quan tâm đến đối phương. Cậu bắt một xe taxi nói muốn đi đến một nơi.***Sau cái ngày mà Jungkook nói thích Jimin thì anh đã tìm cách để lảng tránh cậu nhưng hôm nay thì anh lại không hề thấy cậu đến tìm như mọi khi, Jimin đã vô cùng bất ngờ trước lời nói của Jungkook vì nhất thời không biết phải trả lời như thế nào nên anh đã vô tình nói lời làm tổn thương đến cậu, Jimin không hề nghĩ bản thân sẽ yêu một người cùng giới và đặc biệt là với Jungkook_ một người anh từng rất yêu quý, anh chỉ coi cậu như một người em trai đáng yêu, một người bạn thân thiết.Khi anh mới chuyển nhà đến thị trấn thì người đầu tiên anh quen biết là Jungkook, với ngoại hình cao to hơn anh, khuôn mặt thì vô cùng đáng yêu với hai chiếc răng thỏ luôn xuất hiện mỗi khi cậu cười, vì mới chuyển đến nên Jungkook đã giúp đỡ anh rất nhiều và anh cảm thấy Jungkook như một người em trai vậy. Những ngày Jungkook mải chơi đến tối muộn thì luôn bị Namjoon hyung mắng và Jungkook luôn chạy sang nhà anh để chốn, dần dần anh đã quen với việc có Jungkook ở bên. Ngày anh rời đi nhưng lại không thể nói lời tạm biệt và anh biết chắc chắn cậu sẽ giận anh lắm nhưng vì công việc của ba nên anh bắt buộc phải chuyển đi tiếp. Sau 3 năm không gặp, hôm cậu và anh gặp lại anh đã không nhận ra Jungkook vì nhìn qua thì Jungkook đã thay đổi nhiều hơn trước, chỉ khi nghe đến tên thì anh mới nhớ lại. Vẫn như trước, những giờ giải lao là Jungkook lại chạy qua lớp hoặc phòng tập để tìm anh. Giờ không thấy cậu đến nên trong lòng cảm thấy trống vắng nhưng điều đó cũng khiến anh yên tâm phần nào vì sợ phải đối diện với cậu sau đêm đó, bạn bè của anh không một ai có xu hướng đồng tính và đương nhiên họ không hề thích chuyện hai người con trai lại yêu nhau cả. Anh sợ bị bỏ rơi...sợ mất đi những gì bản thân đang có***"Jimin hyung...nghe em nói đã"Anh bị cậu kéo nên đã cố gắng hất tay cậu ra nhưng vì dùng sức hơi mạnh nên khiến cậu phải lùi lại mấy bước, quay lại nhìn cậu "Chúng ta thì có chuyện gì để nói chứ"Jungkook lại tiến đến gần anh"Có đấy...về chuyện lần trước..."Anh vội ngắt lời cậu"Đừng nhắc lại chuyện đó, anh không muốn nghe""Nhưng Jimin...Jimin hyung, em thật sự nghiêm túc đấy"Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh nói rõ cho anh biết"Em yêu anh Jimin, em nghiêm túc đấy...em yêu anh"Jimin cúi mặt nhìn xuống mũi giày đáp lại cậu"Đừng...anh không thích nghe những lời này và anh không thích em được đâu Jungkook à""Tại sao...?Lần này thì Jimin ngước mặt lên nhìn cậu, từng lời nói được anh nói rõ ra, anh muốn cậu biết được rằng anh không muốn và không thể thích cậu được. Sẽ ra sao nếu như mọi người biết được về chuyện người yêu anh lại là con trai, họ sẽ nghĩ gì, sẽ dị nghị anh như thế nào và anh rất ghét bản thân phải trở thành vấn đề để mọi người đem ra bàn tán."Nếu sau này em vẫn tiếp tục nói những lời này thì tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau nữa" _ nói rồi anh quay người bỏ đi, để cậu vẫn đứng im khi anh nói vậy. Dù lần trước biết anh đã từ chối cậu nhưng lần này anh lại khiến cậu đau hơn gấp trăm lầnKhông muốn gặp lại cậu sao?Câu nói của anh vẫn văng vẳng trong đầu cậu, Minhyuk đã đứng ở bên cạnh lúc nào không hay nhưng cậu vẫn không thấy, Minhyuk vỗ nhẹ lên vai cậu gọi"Jungkook...ju...""Hả...à ừ"Cậu giờ mới nhận ra Minhyuk đang gọi mình nên vội đáp"Sao cậu lại đứng đây, gặp ai hả?""À không có...chỉ là muốn ở một mình thôi, nhưng sao cậu lại ở đây?""Đã đến giờ vô lớp nhưng chưa thấy cậu vô, tớ đã gọi mấy lần nhưng không thấy bắt máy nên mới xuống đây này"Jungkook mở điện thoại ra thì thấy có hai cuộc gọi đến từ Minhyuk "Dạo này nhìn cậu có vẻ không ổn chút nào, nói đi đã xảy ra chuyện gì à"Jungkook cười nhẹ rồi lắc đầu bỏ đi, Minhyuk biết rõ đã có gì đó xảy ra và Jungkook thì luôn chọn cách im lặng nhưng vì không muốn cậu khó xử nên Minhyuk đã không hỏi thêm, biết đâu sau này cậu lại nói ra.Vội chạy theo Jungkook rồi cả hai cùng đi về lớp, cậu đã im lặng suốt cả buổi học hôm đó và lặng lẽ về nhà như mọi khi. Sau bữa tối thì cậu đến chỗ ghế sofa ngồi xem tivi, Namjoon đã chuẩn bị trái cây để ăn sau bữa tối. Vừa đặt dĩa trái cây xuống bàn Namjoon vừa nói"Cuối tuần Hoseok sẽ về nhưng hôm đó anh lại bận rồi. Em lái xe đến sân bay đón cậu ấy nhé""Em sao?""Hôm đó anh có cuộc họp quan trọng với đối tác nên em đi đón Hoseok được không?""Vâng, để em đi nhưng mấy giờ máy bay đến?""Chắc khoảng 9 giờ sáng!"Cậu gật đầu rồi đứng dậy đi về phòng, ngay sau khi tắm xong thì cậu bước ra với mái tóc ướt vì chưa kịp sấy tóc thì đã nghe thấy có người gọi đến. Cậu đi đến bên giường cầm lấy chiếc điện thoại vội nhấc máy"Em nghe đây hyung!""À anh chỉ muốn hỏi là em vẫn ổn đấy chứ?""Tất nhiên rồi hyung""Hôm nào chúng ta cùng ăn một bữa nhé, lâu rồi anh không đi ăn với em đấy ""Là hyung bao đấy nhé" "Được rồi ""Vậy gặp anh sau..."Người kia định tắt máy thì cậu vội hỏi"Jin hyung, em có chuyện muốn hỏi..""Sao vậy?"Định hỏi Jin về chuyện ba mẹ cậu nhưng lưỡng lự một hồi thì lại thôi"À không, nhưng cuối tuần này anh rảnh không?""Buổi chiều thì có đấy""Em có chuyện muốn hỏi nên cuối tuần gặp em sẽ nói""Ừm, em nghỉ ngơi sớm đi"Đối với cậu thì cả Namjoon và Jin hay Hoseok đều là những người anh mà cậu luôn yêu thương nhất, họ đã chăm sóc và ở bên cậu suốt thời gian dài sau khi cậu mất đi ba mẹ của mình. Dù chỉ là được nhận nuôi về nhưng cậu vẫn luôn được Namjoon yêu thương hết mực và Jin cũng đã giúp tâm trạng và sức khỏe của cậu ổn định trở lại, sau đêm kinh khủng ấy tâm lý cậu đã hoảng sợ đến mức nào khi chỉ biết đứng im chứng kiến căn nhà bốc cháy dữ dội mà không thể làm gì được, ngọn lửa kia đã cướp đi người cậu yêu thương nhất. Dù chuyện đó đã trôi qua lâu rồi nhưng bây giờ đôi khi cậu vẫn mơ về đêm đó, nỗi đau về thể xác đối với cậu lại không đau bằng nỗi đau về tinh thần. Cậu đã luôn tự trách bản thân rất nhiều vì đã không thể cứu được họ.***
Sáng cậu đã chuẩn bị mọi thứ rồi nhanh chóng lái chiếc xe của Namjoon để đến sân bay, vừa đến thì đồng hồ cũng điểm 9 giờ, cậu đi vào trong để tìm người. Đứng chờ được vài phút thì cậu đã nhìn thấy Hoseok bước đến chỗ cậu một tay kéo vali một tay vẫy gọi cậu. Cậu tiến đến vừa nói cười với HoseokHoseok có thân hình cao và hơi gầy một chút, chắc hẳn đã cố gắng làm việc rồi hay bỏ bữa, người anh này đối với cậu luôn là một nguồn năng lượng tích cực, luôn đem đến niềm vui mỗi khi cậu buồn.Vừa kéo vali giúp Hoseok cậu vừa nói"Lâu không gặp mà nhìn anh gầy đi rồi đấy""Thế sao, anh không để ý luôn đấy""Nhìn vào cũng nhận thấy, anh đã bỏ bữa thường xuyên à?""Chắc tại công việc nhiều nên anh quên mất giờ giấc để ăn uống đấy"Hoseok vừa cười nói vừa kéo cậu ra ngoài, hai người nhanh chóng trở về nhưng đến được nửa đường thì anh nói cần phải mua một số đồ nên muốn đến trung tâm trước. Dừng xe trước một trung tâm khá lớn, hai người mở cửa bước xuống xe rồi tiến vào trong.Ở bên kia đường, đối diện trung tâm mua sắm thì đã có người nhìn thấy Jungkook, Jimin hẹn với bạn bè ăn uống vào cuối tuần sau những ngày học mệt mỏi thì thấy cậu đi cùng với một người khác. Dù nói không thích cậu nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu, là do thời tiết hay do cậu... nhưng anh cũng nhanh chóng quên đi vì anh nghĩ chuyện này không đáng để bản thân phải bận tâm nhiều.Sau lần từ chối cậu thì anh đã không gặp cậu thường xuyên, cũng không thấy cậu gọi hay nhắn tin nhiều như mọi khi nữa. ***Đến chiều cậu đã lái xe để đến chỗ hẹn với Jin, vẫn là tiệm cà phê quen thuộc gần bệnh viện nơi Jin đang làm, cậu nhanh chóng ngồi xuống chờ đợi. Đợi được khoảng 10 phút thì thấy có người mở cửa bước vào _là Jin hyung.Vừa nhấp một ngụm cà phê Jin hỏi cậu"Có chuyện gì mà em hẹn anh ra đây vậy?""Hyung...về chuyện đêm hôm đó..."Mọi động tác đã dừng lại ngay sau khi nghe Jungkook hỏi về chuyện đó, anh vội đặt ly cà phê xuống vừa nhìn cậu"Chuyện đó đã qua lâu như vậy rồi, em vẫn chưa quên được sao...hay em lại mơ thấy cảnh đêm hôm đó""Đúng là dạo gần đây em có hay mơ thấy nhưng điều đó không đáng lo nhiều nữa, cái em muốn hỏi là về nguyên nhân gây ra hoả hoạn""Không phải đó chỉ là tai nạn sao..?"Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh "Em không nghĩ đó lại là tai nạn, hôm đó bạn của anh cũng ở đó và chứng kiến tất cả mà, không phải anh cũng từng nói sẽ làm rõ tất cả mọi chuyện sao..?""Jungkook...và như em thấy đó, tất cả chỉ là tai nạn, Ji Huyn cũng đã nói rằng không có ai biết cả"Jungkook gần như đã tức giận vì không một ai chịu nói cho cậu biết mọi chuyện, cậu biết không thể nào chỉ đơn giản là tai nạn, rõ ràng có người đã chứng kiến, tất cả những người biết về chuyện đêm đó đã không muốn gặp cậu để nói về mọi chuyện và cậu muốn tự mình tìm ra sự thật.Nhìn bóng lưng cậu rời đi, anh không thể nói được lời nào, anh biết cậu dường như đã nhớ lại chuyện hôm đó nhưng để biết toàn bộ sự thật thì cậu phải đi tìm những người có liên quan đến trận hoả hoạn nhưng không một ai đến gặp và nói cậu biết. Anh cũng biết rõ là nó không chỉ đơn giản là tai nạn, anh và Namjoon đều cố gắng tìm hiểu mọi chuyện. Có lẽ khi biết được sự thật, em sẽ lại một lần nữa tự dằn vặt bản thân và đau khổ đến nhường nào, Jungkook anh sẽ cố gắng tìm hiểu tất cả.Vậy nên nếu có biết được thì cũng đừng làm bản thân đau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com