Kookmin Yoonmin Lua Chon
Sáng ngày hôm sau, Jimin thức dậy từ rất sớm. Chủ yếu là chuẩn bị bài và chuẩn bị bữa sáng cho Jungkook đang ngủ say bên trong phòng. Hôm nay là ngày kiểm tra chất lượng của cả trường. Jimin thuộc khoa trình diễn thiên về nhảy cho nên anh phải tập kĩ phần này rồi. Anh vừa đeo headphone vừa nhảy để không làm ồn. Nhưng vì là nhảy cặp cùng Taehyung nên không có nó, anh thật sự không thể làm tốt phần của mình. Vì vậy mà anh đành gọi cho Taehyung dù biết nó đang giận anh nhiều lắm. Nhưng thật không ngờ, khi nghe máy, nó vui vẻ nói chuyện cùng anh và đồng ý chở anh đi học. Vì nhà của Taehyung cách khu nhà trọ này chỉ có 1 con phố nên anh nhanh chóng sửa soạn để không để nó chờ lâu.
Cả 2 cùng nhau tập luyện trong phòng học, hôm nay mấy học sinh cùng lớp vì kiểm tra cũng đến sớm. Họ thấy 2 nhân tài của lớp đang luyện tập nên cũng đứng xung quanh vỗ tay. Sau 1 lúc, cuối cùng cũng đến giờ kiểm tra. Vì tự tin với tiết mục của mình, nên Taehyung kéo Jimin lên kiểm tra trước. Đúng như mọi người nói, kĩ thuật của 2 người quá hoàn hảo nên việc được điểm cao cũng là chuyện bình thường. Xong, Jimin bị các bạn nữ dồn lại 1 góc khen ngợi. Cũng may anh nhanh trí mà thoát ra được. Nhìn xung quanh, chỉ toàn là các bạn học chung lớp mà không thấy Taehyung đâu. Jimin nghĩ chắc nó lại sang lớp của Hoseok hyung khoe điểm rồi nên cũng chạy đi. Nhưng mà khi qua đến lớp hyung ấy thì không thấy ai cả. Suy nghĩ 1 lát, anh quyết định bỏ Taehyung sang 1 bên mà lon ton chạy sang khoa thanh nhạc. Chắc bây giờ Jungkook đang chuẩn bị thi rồi.
Đi trên hành lang của khoa thanh nhạc, Jimin khá hồi hộp vì sắp được nghe giọng hát ấm áp của Jungkook. Nhưng cái người ở đó... cái đầu cam lè đó... chẳng phải là Taehyung sao? Sao nó lại thập thò ở cửa phòng học vậy nhỉ? Jimin cười cười rồi tiến lại gần nó
_ KIM TAEHYUNG! Cậu đang nhìn ai vậy? Tớ đi báo với Hoseok hyung đây – anh la lên
_ Á! Ji... Jimin...
_ Nhìn gì vậy? – Jimin nhìn vào phòng - Wow! 2 đứa này nha, mới năm nhất thôi mà đã hẹn hò ôm hôn này nọ rồi. Thật là...
_ Jimin... mình... mình về... lớp đi... – Taehyung luống cuống kéo Jimin đi
_ Khoan đã... – anh nheo mắt nhìn kĩ. Chẳng phải thân hình đó là của Jungkook sao?
Người đó quay lại nhìn anh với cặp mắt ngạc nhiên. Nhanh chóng đẩy người con gái trong lòng ra rồi chạy ra ngoài
_ Jiminie... hyung...
_ Jungkook? – Jimin che miệng lại để giấu đi sự ngạc nhiên. Nước mắt rơi. Anh xoay người bỏ chạy... anh không muốn mọi người nhìn thấy anh khóc
_ JIMIN! – Taehyung định chạy theo nhưng Jungkook đã nhanh hơn 1 bước. Cậu vừa chạy vừa gọi tên anh
_ JIMIN! JIMIN! ANH MAU ĐỨNG LẠI ĐI!!
_ Không! Đừng đuổi theo tôi! Đừng đuổi theo tôi mà! – anh vừa khóc vừa chạy
Anh leo ra cổng trường, mặc cho bảo vệ ngăn cản nhưng anh vẫn mặc kệ mà trèo ra. Cứ tưởng người phía sau đã ngừng lại. Nhưng không, người đó vẫn đuổi theo anh. Với anh, người lúc nãy anh thấy, cũng như người đang đuổi theo anh lúc này không phải Jungkook. Cậu ta đúng thật là có thân hình như Jungkook vậy, gương mặt cũng giống nữa. Nhưng có phải đó chỉ là mặt nạ hay không? Người ta vì ghét Jungkook mà làm vậy đúng không? Thật đáng ghét!
_ A!! – lo nghĩ nên không nhìn đường. Jimin vấp phải bậc thang mà ngã trên đường. Đau! Anh đau lắm, bàn tay trắng trẻo của anh đã đỏ ửng 1 mảng và chảy cả máu nữa. Nhưng anh vẫn phải cố ngồi dậy để thoát khỏi người đeo mặt nạ kia
_ Jimin! Đừng... đừng chạy nữa – người đó nắm lấy tay anh thở gấp
_ Buông tôi ra! Cậu là ai hả? – anh vùng vẫy để cố thoát khỏi người kia nhưng không được
_ Em là Jungkook, Jimin à, anh bình tĩnh đi được không? Tay anh... – cậu lo lắng nhìn vào bàn tay của anh
_ Yah! Mau bỏ cái mặt nạ chết tiệt kia ra! – Jimin vồ lấy mặt của Jungkook. Móng tay vô tình cào rách da của cậu khiến nó rướm máu
_ A... Jimin à... – cậu rên lên 1 tiếng
_ A... cái này... là...
_ Là em đây... Jimin...
_ Không thể nào... không thể nào cậu là Jungkook được đâu – anh lắc đầu
_ Em biết em sai rồi. Anh muốn đánh, muốn mắng, muốn gì cũng được mà. Nhưng xin anh... đừng tỏ ra không quen biết em như vậy – Jungkook nắm chặt lấy tay anh cầu xin
_ Em... em là... Jungkook sao? – anh đưa tay vuốt lấy vết thương mà anh gây ra cho cậu
_ Phải, là em đây
_ Vậy... những chuyện lúc nãy là thật sao? Anh cứ tưởng... tên khốn nào đó ghét em nên mới làm vậy – giọng Jimin ngày càng nhỏ dần
_ Jimin à... em xin lỗi. Lỗi là của em... em đáng chết. Xin anh... tha thứ cho em đi, được không?
_ Em và Sojin... – anh ngập ngừng hỏi
_ Không phải như anh nghĩ đâu. Em và cậu ấy là đang chuẩn bị cho phần thi
_ Jungkook à, phần thi mà em đăng kí là đơn ca mà?
_ Em và cậu ấy... đã bắt đầu như vậy từ... từ 2 tuần trước rồi – Jungkook nói thật. Đáng lí ra hôm nay sẽ là ngày mà cậu sẽ chấm dứt mối quan hệ này với Sojin. Cậu chỉ muốn thử lại xem mình có còn cảm giác với con gái hay không. Dù sao Jungkook cũng là con 1, không thể có tương lai với 1 thằng con trai được. Nhưng trong những lần lén lút hẹn hò, nhắn tin, ôm hôn với Sojin, Jungkook chỉ có cảm giác mình đang cùng 1 con búp bê mang hình dáng phụ nữ làm chuyện lãng mạn mà thôi. Hoàn toàn không có chút cảm giác hạnh phúc gì như khi ở bên cạnh Jimin. Vậy mà chưa kịp kết thúc thì đã bị Jimin phát hiện rồi
_ 2 tuần trước?
_ Nhưng em đã có anh rồi Jimin à. Em sẽ từ bỏ, em sẽ không gặp cậu ấy nữa. Em... em sẽ nói với cậu ấy rằng em yêu anh. Anh là người duy nhất em muốn hẹn hò... Jiminie...
_ Hóa ra... anh là lí do khiến 2 người không đến được với nhau sao?
_ Không phải, Jimin à... anh phải tin em. Không phải như vậy đâu
_ Anh tệ quá phải không? Đến người mình yêu cũng không biết người đó thích ai. Còn là người cản trở 2 đứa nữa – Jimin cười, nụ cười cùng nước mắt...
_ Không phải! Jiminie! EM YÊU ANH! – Jungkook hét lên rồi vội ôm lấy Jimin. Cậu ôm thật chặt như sợ ai đó sẽ cướp mất anh vậy
_ Anh nghĩ... em nên cùng Sojin hẹn hò. Em và em ấy rất xứng đôi
_ Anh im đi! Em không muốn nghe nữa – cậu siết chặt anh trong lòng
_ Jungkook à, anh nghĩ đến lúc chúng ta nên buông tay nhau ra rồi. Em hãy đi cùng Sojin đi được không? – Jimin đẩy nhẹ cậu ra. Không phải anh yếu hơn Jungkook hay là không muốn rời xa cậu. Chỉ là tim và cơ thể anh đang đau lắm, đau đến nổi không cử động được
_ Không... em không thể buông tay anh ra. Em muốn cùng đi với anh, đi đâu cũng được, chỉ cần đi với anh thôi
_ Em không buông? Vậy anh sẽ buông – nói rồi anh lấy hết sức mạnh còn sót lại mà đẩy mạnh cậu ra
_ Anh không được buông tay em. Mau nắm chặt nó, mau lên! – Jungkook cuống cuồng nắm lấy tay anh
_ Chúng ta chia tay rồi Jungkook à...
_ Không... không phải!
_ Đừng như vậy nữa... mau về trường đi. Không nên trốn học như vậy đâu – anh xoa đầu cậu rồi mỉm cười
_ Em xin anh – cậu lắc đầu
_ Muộn rồi – anh hất tay cậu ra rồi bỏ chạyVề đến nhà, anh nhanh chóng thu dọn quần áo vào vali của mình. Gỡ hết tất cả hình ảnh của cậu và anh được treo ở trên tường xuống. Bỏ mọi thứ liên quan đến họ vào 1 cái thùng giấy. Chiếc nhẫn đeo trên tay, anh cũng cất gọn gàng vào hộp rồi nhét vào 1 góc trong thùng. Jimin sẽ dọn khỏi nơi này, cái nơi mà chứa đầy kí ức hạnh phúc của anh và cậu
_ Jimin, con sẽ đi đâu? – cô chủ nhà quan tâm hỏi
_ Con sẽ sang nước ngoài, anh con ở đó. Cô yên tâm – Jimin cười. Từ ngày dọn vào đây ở, anh coi cô ấy như là người mẹ của mình rồi. Anh từ nhỏ không có tình thương của mẹ, cho nên... anh quý cô lắm
_ Vậy còn cái cậu bé ở cùng con thì sao? Con trả nhà rồi thì nó ở đâu?
_ Em ấy sẽ về KTX. Đây là vali của em ấy, khi nào em ấy về thì cô đưa em ấy giúp con. Đi gấp quá nên con không nói lời chào với em ấy được. Vả lại... con sợ em ấy buồn – có ai nói là Park Jimin đóng kịch rất giỏi không?
_ Được rồi, cô sẽ nói giúp con
_ À... còn nữa, đây là 1 chút đồ của em ấy. Cô đưa cho em ấy giúp con luôn nha – anh đưa thùng giấy cho cô chủ nhà – Nhắn lại với em ấy giúp con là... đừng vứt nó
_ Ừ, cô sẽ nói
_ Đến giờ rồi, con đi nha. Tạm biệt cô – anh mỉm cười ôm lấy cô
_ Ừ, tạm biệt conSau khi rời khỏi đó, anh đi thẳng đến sân bay Incheon. Theo vé của chuyến bay, chỉ còn 20 phút nữa là máy bay cất cánh rồi. Nhưng anh thì không thể nào yên tâm mà bước vào trong đó
_ Taehyung...
"Jiminie! Cậu đi đâu vậy? Làm tớ lo muốn chết!"
_ Xin lỗi cậu, Taehyung...
"Cậu và Jungkook như thế nào rồi? Cậu đang ở với nó hả?"
_ Không có
"Vậy thì tốt. Thằng nhóc đó tớ sẽ xử lí sau"
_ Taehyung à... tớ và em ấy... chia tay rồi
"Chia tay càng tốt! Tớ nói cậu nghe, thằng nhóc đó không có gì tốt hết, cậu không cần phải... aa..." – Taehyung la lên trong điện thoại. Chắc chắn là nó đang ở cùng Hoseok rồi
_ Taehyung à... đừng nhắc đến em ấy nữa được không?
"Được rồi được rồi. Giờ cậu về trường đi, cậu bỏ tiết rồi đó"
_ Tớ... tớ đã rút học bạ rồi
"Cái gì??? Cậu bị điên à!!!?" – Taehyung hét lên
_ Tớ đang ở sân bay, cậu mau tới đi... Được không?
"Tớ tới liền... đợi 1 chút" – nói xong Taehyung tắt máy. Anh biết nó và Hoseok sẽ cúp tiết để đến đây với anh... nhưng mà... cho anh ích kỉ lần cuối được không?
Ngồi được khoảng 5 phút, anh bắt đầu thấy nhớ Jungkook. Biết là cả 2 đã chia tay, biết là đã không có quyền lo lắng, nhưng mà bây giờ cậu đang ở đâu?
"Jiminie!!!" – vừa nghe máy, anh đã nghe thấy tiếng nói đầy lo lắng của cậu – "Anh đang ở đâu? Tại sao lại trả nhà? Còn đồ của em... đồ của anh... đồ của chúng ta thì sao? Park Jimin! Như vậy là sao???"
_ Anh trả nhà rồi, em quay lại KTX đi nhé. Còn đồ của em, anh đã xếp gọn gàng rồi. Còn đồ của chúng ta nữa... em... vứt nó giúp anh được không?
"Không!!! Đồ của chúng ta tại sao là bắt em vứt đi!!! Park Jimin, rốt cuộc anh đang ở đâu?" – Jungkook bắt đầu lớn tiếng hơn
_ Anh không còn ở bên em nữa, nên hãy tự chăm sóc mình đi. Nhớ ngủ sớm đó, thức khuya sẽ không tốt đâu... – nước mắt anh rơi rồi. Anh không thể kiềm chế nó được... vì... anh yêu cậu
"Park Jimin!!!"
_ Em cùng Sojin sống tốt, và quên anh đi. Jungkook à, tạm biệt – nói xong anh lập tức cúp máy. Anh không muốn nghe tiếng của cậu nữa, và cũng không muốn cậu nghe thấy tiếng nấc của anhTất cả đã kết thúc rồi, chuyện tình mà anh cho là vĩnh cửu đã chấm hết thật rồi. Anh đã sai khi chọn đi cùng Jungkook, anh đã sai khi dừng lại quá đột ngột, anh đã sai khi làm tổn thương 1 người còn quá nhỏ như Jungkook. Phải, anh nhận sai về mình, anh sai tất cả. Chỉ có như vậy, anh mới có thể không tiếp tục mắc sai làm như vậy nữa.
Cả 2 cùng nhau tập luyện trong phòng học, hôm nay mấy học sinh cùng lớp vì kiểm tra cũng đến sớm. Họ thấy 2 nhân tài của lớp đang luyện tập nên cũng đứng xung quanh vỗ tay. Sau 1 lúc, cuối cùng cũng đến giờ kiểm tra. Vì tự tin với tiết mục của mình, nên Taehyung kéo Jimin lên kiểm tra trước. Đúng như mọi người nói, kĩ thuật của 2 người quá hoàn hảo nên việc được điểm cao cũng là chuyện bình thường. Xong, Jimin bị các bạn nữ dồn lại 1 góc khen ngợi. Cũng may anh nhanh trí mà thoát ra được. Nhìn xung quanh, chỉ toàn là các bạn học chung lớp mà không thấy Taehyung đâu. Jimin nghĩ chắc nó lại sang lớp của Hoseok hyung khoe điểm rồi nên cũng chạy đi. Nhưng mà khi qua đến lớp hyung ấy thì không thấy ai cả. Suy nghĩ 1 lát, anh quyết định bỏ Taehyung sang 1 bên mà lon ton chạy sang khoa thanh nhạc. Chắc bây giờ Jungkook đang chuẩn bị thi rồi.
Đi trên hành lang của khoa thanh nhạc, Jimin khá hồi hộp vì sắp được nghe giọng hát ấm áp của Jungkook. Nhưng cái người ở đó... cái đầu cam lè đó... chẳng phải là Taehyung sao? Sao nó lại thập thò ở cửa phòng học vậy nhỉ? Jimin cười cười rồi tiến lại gần nó
_ KIM TAEHYUNG! Cậu đang nhìn ai vậy? Tớ đi báo với Hoseok hyung đây – anh la lên
_ Á! Ji... Jimin...
_ Nhìn gì vậy? – Jimin nhìn vào phòng - Wow! 2 đứa này nha, mới năm nhất thôi mà đã hẹn hò ôm hôn này nọ rồi. Thật là...
_ Jimin... mình... mình về... lớp đi... – Taehyung luống cuống kéo Jimin đi
_ Khoan đã... – anh nheo mắt nhìn kĩ. Chẳng phải thân hình đó là của Jungkook sao?
Người đó quay lại nhìn anh với cặp mắt ngạc nhiên. Nhanh chóng đẩy người con gái trong lòng ra rồi chạy ra ngoài
_ Jiminie... hyung...
_ Jungkook? – Jimin che miệng lại để giấu đi sự ngạc nhiên. Nước mắt rơi. Anh xoay người bỏ chạy... anh không muốn mọi người nhìn thấy anh khóc
_ JIMIN! – Taehyung định chạy theo nhưng Jungkook đã nhanh hơn 1 bước. Cậu vừa chạy vừa gọi tên anh
_ JIMIN! JIMIN! ANH MAU ĐỨNG LẠI ĐI!!
_ Không! Đừng đuổi theo tôi! Đừng đuổi theo tôi mà! – anh vừa khóc vừa chạy
Anh leo ra cổng trường, mặc cho bảo vệ ngăn cản nhưng anh vẫn mặc kệ mà trèo ra. Cứ tưởng người phía sau đã ngừng lại. Nhưng không, người đó vẫn đuổi theo anh. Với anh, người lúc nãy anh thấy, cũng như người đang đuổi theo anh lúc này không phải Jungkook. Cậu ta đúng thật là có thân hình như Jungkook vậy, gương mặt cũng giống nữa. Nhưng có phải đó chỉ là mặt nạ hay không? Người ta vì ghét Jungkook mà làm vậy đúng không? Thật đáng ghét!
_ A!! – lo nghĩ nên không nhìn đường. Jimin vấp phải bậc thang mà ngã trên đường. Đau! Anh đau lắm, bàn tay trắng trẻo của anh đã đỏ ửng 1 mảng và chảy cả máu nữa. Nhưng anh vẫn phải cố ngồi dậy để thoát khỏi người đeo mặt nạ kia
_ Jimin! Đừng... đừng chạy nữa – người đó nắm lấy tay anh thở gấp
_ Buông tôi ra! Cậu là ai hả? – anh vùng vẫy để cố thoát khỏi người kia nhưng không được
_ Em là Jungkook, Jimin à, anh bình tĩnh đi được không? Tay anh... – cậu lo lắng nhìn vào bàn tay của anh
_ Yah! Mau bỏ cái mặt nạ chết tiệt kia ra! – Jimin vồ lấy mặt của Jungkook. Móng tay vô tình cào rách da của cậu khiến nó rướm máu
_ A... Jimin à... – cậu rên lên 1 tiếng
_ A... cái này... là...
_ Là em đây... Jimin...
_ Không thể nào... không thể nào cậu là Jungkook được đâu – anh lắc đầu
_ Em biết em sai rồi. Anh muốn đánh, muốn mắng, muốn gì cũng được mà. Nhưng xin anh... đừng tỏ ra không quen biết em như vậy – Jungkook nắm chặt lấy tay anh cầu xin
_ Em... em là... Jungkook sao? – anh đưa tay vuốt lấy vết thương mà anh gây ra cho cậu
_ Phải, là em đây
_ Vậy... những chuyện lúc nãy là thật sao? Anh cứ tưởng... tên khốn nào đó ghét em nên mới làm vậy – giọng Jimin ngày càng nhỏ dần
_ Jimin à... em xin lỗi. Lỗi là của em... em đáng chết. Xin anh... tha thứ cho em đi, được không?
_ Em và Sojin... – anh ngập ngừng hỏi
_ Không phải như anh nghĩ đâu. Em và cậu ấy là đang chuẩn bị cho phần thi
_ Jungkook à, phần thi mà em đăng kí là đơn ca mà?
_ Em và cậu ấy... đã bắt đầu như vậy từ... từ 2 tuần trước rồi – Jungkook nói thật. Đáng lí ra hôm nay sẽ là ngày mà cậu sẽ chấm dứt mối quan hệ này với Sojin. Cậu chỉ muốn thử lại xem mình có còn cảm giác với con gái hay không. Dù sao Jungkook cũng là con 1, không thể có tương lai với 1 thằng con trai được. Nhưng trong những lần lén lút hẹn hò, nhắn tin, ôm hôn với Sojin, Jungkook chỉ có cảm giác mình đang cùng 1 con búp bê mang hình dáng phụ nữ làm chuyện lãng mạn mà thôi. Hoàn toàn không có chút cảm giác hạnh phúc gì như khi ở bên cạnh Jimin. Vậy mà chưa kịp kết thúc thì đã bị Jimin phát hiện rồi
_ 2 tuần trước?
_ Nhưng em đã có anh rồi Jimin à. Em sẽ từ bỏ, em sẽ không gặp cậu ấy nữa. Em... em sẽ nói với cậu ấy rằng em yêu anh. Anh là người duy nhất em muốn hẹn hò... Jiminie...
_ Hóa ra... anh là lí do khiến 2 người không đến được với nhau sao?
_ Không phải, Jimin à... anh phải tin em. Không phải như vậy đâu
_ Anh tệ quá phải không? Đến người mình yêu cũng không biết người đó thích ai. Còn là người cản trở 2 đứa nữa – Jimin cười, nụ cười cùng nước mắt...
_ Không phải! Jiminie! EM YÊU ANH! – Jungkook hét lên rồi vội ôm lấy Jimin. Cậu ôm thật chặt như sợ ai đó sẽ cướp mất anh vậy
_ Anh nghĩ... em nên cùng Sojin hẹn hò. Em và em ấy rất xứng đôi
_ Anh im đi! Em không muốn nghe nữa – cậu siết chặt anh trong lòng
_ Jungkook à, anh nghĩ đến lúc chúng ta nên buông tay nhau ra rồi. Em hãy đi cùng Sojin đi được không? – Jimin đẩy nhẹ cậu ra. Không phải anh yếu hơn Jungkook hay là không muốn rời xa cậu. Chỉ là tim và cơ thể anh đang đau lắm, đau đến nổi không cử động được
_ Không... em không thể buông tay anh ra. Em muốn cùng đi với anh, đi đâu cũng được, chỉ cần đi với anh thôi
_ Em không buông? Vậy anh sẽ buông – nói rồi anh lấy hết sức mạnh còn sót lại mà đẩy mạnh cậu ra
_ Anh không được buông tay em. Mau nắm chặt nó, mau lên! – Jungkook cuống cuồng nắm lấy tay anh
_ Chúng ta chia tay rồi Jungkook à...
_ Không... không phải!
_ Đừng như vậy nữa... mau về trường đi. Không nên trốn học như vậy đâu – anh xoa đầu cậu rồi mỉm cười
_ Em xin anh – cậu lắc đầu
_ Muộn rồi – anh hất tay cậu ra rồi bỏ chạyVề đến nhà, anh nhanh chóng thu dọn quần áo vào vali của mình. Gỡ hết tất cả hình ảnh của cậu và anh được treo ở trên tường xuống. Bỏ mọi thứ liên quan đến họ vào 1 cái thùng giấy. Chiếc nhẫn đeo trên tay, anh cũng cất gọn gàng vào hộp rồi nhét vào 1 góc trong thùng. Jimin sẽ dọn khỏi nơi này, cái nơi mà chứa đầy kí ức hạnh phúc của anh và cậu
_ Jimin, con sẽ đi đâu? – cô chủ nhà quan tâm hỏi
_ Con sẽ sang nước ngoài, anh con ở đó. Cô yên tâm – Jimin cười. Từ ngày dọn vào đây ở, anh coi cô ấy như là người mẹ của mình rồi. Anh từ nhỏ không có tình thương của mẹ, cho nên... anh quý cô lắm
_ Vậy còn cái cậu bé ở cùng con thì sao? Con trả nhà rồi thì nó ở đâu?
_ Em ấy sẽ về KTX. Đây là vali của em ấy, khi nào em ấy về thì cô đưa em ấy giúp con. Đi gấp quá nên con không nói lời chào với em ấy được. Vả lại... con sợ em ấy buồn – có ai nói là Park Jimin đóng kịch rất giỏi không?
_ Được rồi, cô sẽ nói giúp con
_ À... còn nữa, đây là 1 chút đồ của em ấy. Cô đưa cho em ấy giúp con luôn nha – anh đưa thùng giấy cho cô chủ nhà – Nhắn lại với em ấy giúp con là... đừng vứt nó
_ Ừ, cô sẽ nói
_ Đến giờ rồi, con đi nha. Tạm biệt cô – anh mỉm cười ôm lấy cô
_ Ừ, tạm biệt conSau khi rời khỏi đó, anh đi thẳng đến sân bay Incheon. Theo vé của chuyến bay, chỉ còn 20 phút nữa là máy bay cất cánh rồi. Nhưng anh thì không thể nào yên tâm mà bước vào trong đó
_ Taehyung...
"Jiminie! Cậu đi đâu vậy? Làm tớ lo muốn chết!"
_ Xin lỗi cậu, Taehyung...
"Cậu và Jungkook như thế nào rồi? Cậu đang ở với nó hả?"
_ Không có
"Vậy thì tốt. Thằng nhóc đó tớ sẽ xử lí sau"
_ Taehyung à... tớ và em ấy... chia tay rồi
"Chia tay càng tốt! Tớ nói cậu nghe, thằng nhóc đó không có gì tốt hết, cậu không cần phải... aa..." – Taehyung la lên trong điện thoại. Chắc chắn là nó đang ở cùng Hoseok rồi
_ Taehyung à... đừng nhắc đến em ấy nữa được không?
"Được rồi được rồi. Giờ cậu về trường đi, cậu bỏ tiết rồi đó"
_ Tớ... tớ đã rút học bạ rồi
"Cái gì??? Cậu bị điên à!!!?" – Taehyung hét lên
_ Tớ đang ở sân bay, cậu mau tới đi... Được không?
"Tớ tới liền... đợi 1 chút" – nói xong Taehyung tắt máy. Anh biết nó và Hoseok sẽ cúp tiết để đến đây với anh... nhưng mà... cho anh ích kỉ lần cuối được không?
Ngồi được khoảng 5 phút, anh bắt đầu thấy nhớ Jungkook. Biết là cả 2 đã chia tay, biết là đã không có quyền lo lắng, nhưng mà bây giờ cậu đang ở đâu?
"Jiminie!!!" – vừa nghe máy, anh đã nghe thấy tiếng nói đầy lo lắng của cậu – "Anh đang ở đâu? Tại sao lại trả nhà? Còn đồ của em... đồ của anh... đồ của chúng ta thì sao? Park Jimin! Như vậy là sao???"
_ Anh trả nhà rồi, em quay lại KTX đi nhé. Còn đồ của em, anh đã xếp gọn gàng rồi. Còn đồ của chúng ta nữa... em... vứt nó giúp anh được không?
"Không!!! Đồ của chúng ta tại sao là bắt em vứt đi!!! Park Jimin, rốt cuộc anh đang ở đâu?" – Jungkook bắt đầu lớn tiếng hơn
_ Anh không còn ở bên em nữa, nên hãy tự chăm sóc mình đi. Nhớ ngủ sớm đó, thức khuya sẽ không tốt đâu... – nước mắt anh rơi rồi. Anh không thể kiềm chế nó được... vì... anh yêu cậu
"Park Jimin!!!"
_ Em cùng Sojin sống tốt, và quên anh đi. Jungkook à, tạm biệt – nói xong anh lập tức cúp máy. Anh không muốn nghe tiếng của cậu nữa, và cũng không muốn cậu nghe thấy tiếng nấc của anhTất cả đã kết thúc rồi, chuyện tình mà anh cho là vĩnh cửu đã chấm hết thật rồi. Anh đã sai khi chọn đi cùng Jungkook, anh đã sai khi dừng lại quá đột ngột, anh đã sai khi làm tổn thương 1 người còn quá nhỏ như Jungkook. Phải, anh nhận sai về mình, anh sai tất cả. Chỉ có như vậy, anh mới có thể không tiếp tục mắc sai làm như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com