Kookmin Vuong Phi Den Tu Tuong Lai
Hoàng Hậu Nương Nương đột nhiên hôm nay lại hạ cố đến Vương Phủ thăm Điền Vương Gia . Nhìn Vương Gia nằm bất tỉnh không biết gì , Vương Phi thì gầy rộc , thơ thẩn như người mất hồn khiến Hoàng Hậu không khỏi cảm thấy thương hại . Trước khi về , bà khẽ vỗ đôi vai gầy của Phác Chí Mẫn , thật lòng khuyên bảo-Tiểu Mẫn... ta biết nói những lời này là có lỗi với Hoàng Đệ nhưng đây là ta muốn tốt cho đệ , đừng trách ta nhiều lời .Hít một hơi thật sâu như để lấy thêm can đảm , bà tiếp tục -Thái Y cũng đã nói ...Hoàng Đệ ... có thể cả đời sẽ không tỉnh lại...Đệ ấy hôn mê cũng đã hơn 100 ngày rồi...đệ đừng ngồi đây ngày ngày đợi chờ trong vô vọng nữa, giải thoát cho mình cũng là giải thoát cho đệ ấy...Bổn cung sẽ giúp đệ tìm một gia đình tốt Nước mắt Chí Mẫn không tự chủ được lại rơi xuống , cậu mở mắt thật to nhìn Hoàng Hậu , trong đáy mắt không giấu nổi sự phẫn nộ xen lẫn đau lòng -Hoàng Hậu Nương Nương . Chính Quốc dù sao cũng là Hoàng Đệ của người , bây giờ chàng ấy vẫn còn đang bất tỉnh thế này , người lại muốn thần đệ bỏ chàng lại một mình mà đi tìm hạnh phúc mới sao ? Xin lỗi Người nhưng thần đệ không làm được . Dù cho có phải đợi Chính Quốc đến cuối đời , đệ cũng sẽ đợi...Hoàng Hậu khẽ thở dài giọng nói mang theo sự chua xót -Ta cũng chỉ là muốn tốt cho thôi...nhưng bất cứ khi nào muội thay đổi quyết định , đều có thể đến tìm ta ...còn bây giờ ta quay về đâyPhác Chí Mẫn im lặng không đáp , mặc kệ Hoàng Hậu đứng lên ra về . Cậu nắm lấy tay hắn , áp lên mặt mình , thì thầm nho nhỏ , nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi-Chính Quốc...chàng nghe thấy Hoàng Hậu nói gì không...bà ấy nói chàng cả đời sẽ không tỉnh lại...vậy nên chàng mau tỉnh lại đi...dậy để chứng minh rằng bà ấy đã sai đi...dậy để...Chí Mẫn nức nở , không thể nào nói tiếp được nữa . Niềm tin của cậu như đốm lửa đang lụi tàn dần , nhấn chìm cậu vào nỗi tuyệt vọng không lối thoát . Lau mạnh những giọt nước mắt trên mặt , Phác Chí Mẫn vuốt ve gương mặt xanh xao của Điền Chính Quốc , nói với hắn qua tiếng nấc -Chỉ cần trái tim này của chàng còn đập...em sẽ không bao giờ ngừng tin tưởng...chàng sẽ vì mà tỉnh lại...phải không ....Cậu leo lên giường , gối đầu lên ngực hắn , lắng nghe nhịp tim đều của hắn trong lồng ngực , Phác Chí Mẫn vòng tay ôm chặt lấy eo hắn , khe khẽ nói chuyện -Tuyết đã bắt đầu rơi rồi đấy...nhưng có thiếp ôm chàng thế này...chàng sẽ không còn thấy lạnh nữa đâu...nhanh chóng khỏe lại rồi đưa thiếp đi ngắm hoa tuyết nhé...sau đó chúng ta sẽ cùng nhau trồng hoa hướng dương trong Biệt viện ...sau đó...Khóe mi lại ướt đẫm , cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt , cố ru mình vào giấc ngủ để tạm quên đi nỗi đau đớn đang giằng xé trong lòng . Ngoài trời , tuyết rơi càng lúc càng dày...---------------------Đang tự kiểm điểm về sự khốn nạn này =((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com