TruyenHHH.com

Kookmin Ver The Pham Beta

Tác giả: Chin

Bắt gặp cảnh tượng bạo lực, ai cũng lo lắng sợ hãi duy chỉ có Sojay là cười thầm trong lòng. Nhưng rồi cậu ta lại bỗng nhiên giả vờ biến thành một người tốt bụng, khóc nấc lên, ôm lấy cánh tay hắn rồi nức nở xin hắn tha cho Jimin.

"Anh ơi, đừng đánh anh Jimin nữa. Nể mặt em tha thứ cho anh ấy đi mà!".

Jimin bị đánh không khóc thì thôi đi, người không bị đánh như cậu ta thì khóc cái gì? Jungkook cũng đoán trước được việc này, bản thân lại tự chửi mình lúc trước phải ngu xuẩn lắm mới yêu phải loại người này.

"Thôi được rồi, tôi nể tình Sojay nên tha cho em lần này! Tối nay đến phòng tôi một chuyến, tôi sẽ dạy dỗ lại em thêm một lần nữa!".

Nói xong, Jungkook hất cánh tay đang bị Sojay ôm ra rồi đẩy nhẹ cậu ta một cái. Lúc đi lên phòng còn không quên phủi ống tay áo như thể nó dính phải chất bẩn gì đó rất dơ.

Sau khi hắn đi khuất, Junghan liền đỡ Jimin vào nhà rồi liếc nhìn Sojay với ánh mắt sắc bén. Tuy cậu nhóc không nói gì nhưng qua ánh mắt thì cũng thấy được phần nào địch ý, Jimin cũng không muốn Junghan vướng vào chuyện này nên vội kéo nhẹ tay áo, ra hiệu cho cậu nhóc bỏ qua để về phòng.

Về đến phòng, cậu bảo là mình không sao và muốn ở một mình nên Junghan đã quay về phòng mình theo như cậu yêu cầu. Đúng như dự đoán, một lát sau lại có người gõ cửa phòng cậu và người đó không ai khác ngoài kẻ tâm địa xấu xa vừa rồi.

Cậu khẽ cười, bước ra mở cửa rồi khoanh tay hiên ngang đối mặt với con sói nhỏ.

"Anh nên nhớ ai đã giúp anh, tốt nhất là anh nên biết tự lượng sức mình, rút khỏi cuộc chơi càng sớm càng tốt đi!".

Sói nhỏ lên tiếng nhắc nhở, vẻ mặt cũng ngông không kém gì một con sói đang nhe nanh múa vuốt trước con mồi.

"Em chưa nghe câu 30 chưa phải là tết à? Chưa chơi tới cùng thì chưa biết ai thắng ai thua đâu sói nhỏ à! Em còn non lắm!".

Nếu nói Sojay là sói thì Jimin lại là một con gấu trắng mạnh mẽ, bề ngoài trông khá đáng yêu nhưng mỗi khi gầm lên lại thể hiện được khí thế hiên ngang trông rất hung tợn.

"Sói nhỏ? Tôi dám làm những chuyện như thế rồi vu khống anh, thế mà anh vẫn còn xem tôi là sói nhỏ à? Đối với tôi thì danh xưng này vẫn không hợp chút nào!".

"Ồ, vậy em trai nói xem danh xưng nào mới xứng với em đây? Sói lưu manh? Sói tâm cơ hay...con bitch mê c*?". Cậu sáp lại gần hơn khi nói ra bốn từ cuối cùng, dưới tia mắt cậu có thể thấy rõ sự chuyển biến từ từ tức giận trên gương mặt người trước mặt.

"Anh...tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu!!!". Cậu ta liếc mắt một cái trước khi bỏ đi, chính bản thân còn không biết mình mới là người sắp phải đối mặt với tai ương.

Jimin nghe thế cũng không phản ứng gì, chầm chậm lôi từ trong túi quần ra một chiếc máy ghi âm cỡ nhỏ rồi đưa lên trước mặt, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó.

"Chúc mừng em trai đã quay vào ô thua cuộc...".

Cậu xoay người vào phòng, vơ lấy điện thoại rồi nhấn gọi vào dòng chữ "tên đểu cáng có mùi quýt".

"Xong xuôi hết rồi, còn anh thì sao? Tìm được thứ anh cần chưa?".

"Cũng sắp xong rồi, chắc tối nay sẽ có đủ".

"Được, vậy tối nay thực hiện luôn hay để sáng mai?".

"Hmm...tối nay em cứ lên phòng anh trước đã, sáng mai thực hiện cũng không muộn".

"Ồ, hình như anh ban nãy có nói tối nay lên phòng anh để anh dạy dỗ. Không biết ngài Jeon đây là đang muốn dạy giáo viên như tôi về việc gì vậy hả?".

Cuộc trò chuyện được Jimin chuyển từ nghiêm túc sang đùa cợt, "tên đểu cáng có mùi quýt" bên kia cũng nhận ra sự bất thường nhưng cũng đành cười bất lực trả lời.

"Anh nào dám dạy dỗ một giáo viên, chẳng qua là tình thế ép buộc thôi em ơi".

Hắn đang viết gì đó lên giấy, tay còn lại cầm điện thoại áp sát tai và dường như hắn đang cố làm nũng để vớt vát vẻ cợt nhả từ người kia.

Jimin nghe thấy lại cười to một trận, cậu nằm lăn ra giường rồi xoa nhẹ lên phần bắp tay, nơi bị hắn đánh không nhẹ cũng không nặng mà nói tiếp.

"Tình thế ép buộc sao? Thế anh đánh em cũng là do tình thế ép buộc nhỉ?".

Hắn thế mà lại lựa chọn im lặng không đáp, đánh cậu thì hắn cũng xót lắm chứ. Nhưng nếu không đánh thật thì kế hoạch sẽ đổ bể hết. Cuối cùng lại chỉ thốt ra được vài lời thì thầm.

"Thế để tối nay anh cho em đánh trả được không?".

Hắn dừng bút, lúc này mới lo lắng về vết thương của cậu mà do hắn tạo ra. Về mặt địa lý thì cậu cũng đang ở rất gần hắn, nhưng hắn lại không thể chạy đi tìm cậu ngay lúc này để xem vết thương cho cậu. Jimin bên này lại không biết cảm xúc bây giờ là như thế nào, có phải chăng là vừa buồn, vừa hận mà vừa thương?

Mãi đến khi điện thoại tự cúp máy vì hết tiền trong tài khoản, cậu mới hồi thần lại, nằm nhìn trần nhà một lúc lâu nữa rồi mới chịu ngồi dậy đi tắm.

Vào phòng tắm, lúc cởi đồ thì từ trong túi rơi ra một tuýp kem nho nhỏ để thoa lên bề mặt có vết bầm. Thì ra hắn đã chuẩn bị từ trước, dù là hành động nhỏ nhưng cũng đã chứng tỏ được việc hắn một khi yêu ai là sẽ tin tưởng người đó tuyệt đối, ân cần chăm sóc từng li từng tí.

Jimin lại một lần nữa rơi vào trạng thái trầm tư, cậu cầm tuýp kem đứng trước cái gương lớn nhìn bản thân từ trên xuống dưới. Nơi bị đánh cũng chỉ có một chỗ duy nhất, do cậu khá trắng nên nơi đó ửng lên một màu đỏ nhẹ chứ không hề bầm tím. Từ tận đáy lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp chưa từng có, một sự ôn nhu và ân cần thật sự giành cho cậu mà cậu chưa từng được cảm nhận qua...

Bất giác, từ hốc mắt cậu ứa ra một thứ chất lỏng mằn mặn rồi chúng lại lăn dài trên đôi má hơi ửng đỏ của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com