TruyenHHH.com

Kookmin V Trans Fan For Life

"Không ngờ căn hộ này bị bỏ trống lâu đến thế, các bức tường cần phải sơn lại thôi." Jeongguk đưa mắt nhìn quanh, nhận thấy nhiều mảng sơn đã bong tróc trên tường. Căn hộ của cậu trước đây cũng chẳng khá hơn, phải sửa chữa khá nhiều mới được như bây giờ. May mắn là Jeongguk khá khéo tay, có thể tự mình cải tạo, tiết kiệm được một khoản kha khá.

"Đúng thế, chắc đây là một trong những nhược điểm của giá thuê rẻ." Jimin thở dài, ánh mắt lộ rõ chút ngao ngán khi nghĩ đến hàng loạt việc phải làm để cải tạo căn hộ mới của mình khang trang hơn. Dọn đến chỗ mới đã hao tốn rất nhiều công sức, giờ lại thêm công việc sửa sang, khiến Jimin chẳng dám mong gì đến những ngày thảnh thơi trước mắt.

"Để tôi giúp anh đi. Không những làm xong nhanh hơn mà còn tiết kiệm được bội tiền, đôi bên đều có lợi." Jeongguk đề nghị, cố gắng giữ giọng điệu hờ hững như thể việc này chẳng có gì to tát. Jimin đâu cần biết rằng, Jeongguk đang sốt sắng khoanh tay cầu nguyện  trong lòng. Nếu việc để lại bình luận trên livestream của Jimin mãi chẳng mang lại kết quả, cậu hy vọng rằng ngoài đời thực, vận may sẽ mỉm cười với cậu.

Jimin đắn đo một lúc, rõ ràng vẫn còn chút do dự. Dù sao thì họ cũng chỉ mới gặp nhau, nhờ vả một người lạ một việc lớn như vậy có vẻ không ổn cho lắm.

"Nhưng cậu đã giúp tôi khuân đồ rồi. Thật ra cũng tại tôi keo kiệt, không muốn thuê người chuyển nhà cho đỡ cực."

"Không sao mà, tôi thích mấy việc tay chân thế này." Jeongguk nhún vai đáp, nửa thật nửa đùa. Câu nói không hẳn là sai, nhưng nếu Seokjin nghe thấy, chắc chắn anh trai cậu sẽ phản bác ngay vì mỗi lần nhờ Jeongguk làm việc gì, cậu đều kêu ca một hồi mới chịu giúp. Nhưng đây là Jimin cơ mà. Vì người trước mặt, Jeongguk sẵn sàng làm bất cứ điều gì, miễn là có cơ hội kéo gần khoảng cách giữa họ.

"Nếu thật sự không phiền cậu thì tôi rất cảm kích khi nhận lời giúp đỡ. Nhưng ít nhất cũng phải để tôi đền đáp cậu!" Jimin cười ái ngại. Anh không muốn mình như đang lợi dụng lòng tốt của cậu hàng xóm, nhưng quả thật với khối công việc trước mắt, một bàn tay giúp đỡ sẽ làm mọi thứ dễ thở hơn. Chỉ khi căn hộ được trang hoàng đâu vào đấy, Jimin mới có thể thư thả biến nó thành ngôi nhà đúng nghĩa.

"Vậy coi như thỏa thuận xong nhé. Hay là bắt đầu luôn hôm nay đi? Anh có thể lo việc sắp xếp đồ đạc, còn tôi sẽ sơn lại tường. Anh đã nghĩ đến màu nào chưa? Nếu cần, tôi có thể chạy ra cửa hàng vật liệu, lấy một ít bảng màu về để anh chọn." Jeongguk hào hứng đề xuất, lòng rộn ràng khi thấy kế hoạch của mình dần đi đúng hướng.

"Không thể để cậu làm nhiều việc như vậy được. Ít nhất cũng phải để tôi đi cùng, và tôi sẽ thanh toán mọi thứ."

Jeongguk thầm cảm tạ trời đất vì cơ hội hiếm hoi này. Không chỉ được gặp người mà mình hằng ngưỡng mộ, giờ đây cậu còn được cùng anh ấy đi đâu đó. Dẫu biết đây chẳng phải một buổi hẹn hò lãng mạn, mà chỉ là chuyến ghé thăm một trong những nơi "ít chất thơ" nhất trên đời, với Jeongguk, chuyện này cũng đủ khiến cậu lâng lâng.

Cửa hàng gần nhất cách vài dãy nhà, và trong suốt quãng đường, họ trò chuyện chủ yếu về ý tưởng của Jimin cho căn hộ mới. Jeongguk lặng lẽ ghi nhớ trong đầu từng chi tiết, thậm chí còn nghĩ đến việc báo ốm cả tuần để có thể dồn toàn bộ thời gian giúp Jimin hoàn thành không gian mà anh ấy mong muốn.

Dĩ nhiên, cậu cũng hình dung ra cảnh người quản lý sẽ nổi đoá và dành hẳn một bài giảng dài dằng dặc, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa khi so sánh với việc được đồng hành bên Jimin.

Ngay khi bước vào khu vực sơn, Jeongguk nhận ra có quá nhiều lựa chọn với hàng loạt sắc thái và tông màu. Để Jimin tự do chọn màu sơn, Jeongguk tranh thủ ghé qua khu vực đèn và nhặt một vài mẫu bóng phù hợp cho anh. Nhưng khi quay lại, cậu ngạc nhiên thấy Jimin vẫn đứng chôn chân trước dãy kệ sơn, trông như đang lạc lối giữa vô vàn màu sắc.

"Tại sao lại có nhiều màu như vậy chứ?" Jimin than thở, đôi mắt lướt qua hàng loạt bảng màu trước mặt. Đúng là Jimin – người nổi tiếng là thiếu quyết đoán trong mọi quyết định lớn nhỏ – giờ đây phải vật lộn để chọn ra màu sắc đẹp nhất cho căn hộ của mình.

"À, đúng rồi, anh vốn dĩ mắc chứng khó chọn mà." Jeongguk buột miệng, rồi ngay lập tức nhận ra mình vừa nói hớ. Cậu giả vờ ho khan, như thể hành động đó có thể khiến Jimin quên đi lời nói vừa rồi.

Jimin quay sang, bối rối nhìn Jungkook. "Cậu vừa nói gì cơ?"

Lúng túng với lời nói của mình, Jeongguk nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ nghe có vẻ đáng tin. "Ý tôi là... à, nhìn anh có vẻ thuộc kiểu người khó đưa ra quyết định ấy." Vừa nói xong, cậu thầm nhăn mặt. Dù không hẳn là một lời khen, nhưng ít ra nó còn hơn là để lộ sự thật.

Jimin nghiêng đầu suy ngẫm về lời nói của Jeongguk, anh quay sang nhìn cậu, lần này nở một nụ cười khúc khích. "Thật sao? Nhìn tôi giống kiểu người thiếu quyết đoán à? Wow, chưa ai nói với tôi điều đó trước đây. Tôi không biết là người ta còn có thể toát ra vẻ thiếu quyết đoán nữa. Đúng là mỗi ngày học được một điều mới."

Jeongguk cố gắng bật ra tiếng cười gượng gạo, nhanh chóng đồng tình với suy đoán của Jimin, miễn là cậu có thể thoát khỏi tình huống này. "Đúng vậy. Như tôi này, người ta hay nói tôi trông lười biếng." Lại thêm một lời nói dối ngẫu hứng khác, chỉ để làm giảm bất kỳ nghi ngờ nào Jimin có thể hoặc không có.

May mắn cho Jeongguk, dù câu nói của cậu có phần kỳ quặc, nó vẫn khiến Jimin bật cười. "Nói thật thì, tôi không nghĩ cậu trông giống kiểu người lười biếng đâu. Ngược lại, cậu giống như thuộc tuýp người cuồng công việc hơn." Nụ cười dịu dàng của Jimin như xoa dịu tâm trạng Jeongguk, khiến cậu không khỏi cảm thấy tội lỗi vì lời nói dối nhỏ vừa rồi.

"Vậy anh đang nghĩ đến màu gì? Có khi tôi giúp anh thu hẹp lựa chọn lại được đấy." Jeongguk nhanh chóng chuyển hướng cuộc trò chuyện, nắm lấy cơ hội để thoát khỏi tình huống lúng túng.

"Hmm, chắc là màu nào không khiến mắt bị mỏi khi nhìn lâu."

"Tôi hiểu rồi. Vì nếu nhìn màn hình máy tính quá lâu thì..." Jeongguk buột miệng nói trước khi kịp dừng lại. Ngay khi nhận ra mình vừa lỡ lời, cậu vội đưa tay che miệng như thể hành động đó có thể ngăn những câu tiếp theo bật ra, tiết lộ cho Jimin biết rằng cậu thực sự biết anh là ai.

"Tôi chưa hề nhắc đến màn hình máy tính mà?" Jimin bối rối nhìn cậu.

Jeongguk nhanh chóng vắt óc tìm cách chữa cháy. May thay, cậu luôn khá giỏi trong việc ứng biến. "Ý tôi là, thời nay ai mà chẳng dùng máy tính chứ? Đa phần công việc bây giờ đều cần đến nó mà, đúng không?"

"Hừm, đúng là vậy thật. Vậy thì chắc chọn màu nào nhìn dễ chịu là được."

"Thế anh thử mấy màu sáng đi? Màu trắng thì hơi đơn điệu, thử màu be xem sao?" Jeongguk cầm bảng màu lên, chỉ vào vài ô sắc độ trong tông nude rồi đưa cho Jimin xem. Có lẽ việc này sẽ khiến Jimin phân tâm và quên đi câu nói hớ hênh của cậu lúc nãy. Jimin lắng nghe và cuối cùng quyết định chọn một tông màu trung tính như Jeongguk gợi ý.

Sau khi chọn thêm vài món đồ cần thiết, Jimin thanh toán hóa đơn và cả hai trở về khu chung cư để bắt tay vào việc. Jimin tập trung dỡ đồ đạc của mình, còn Jeongguk bắt đầu sơn lại các bức tường. Suốt buổi chiều, họ làm việc trong yên lặng, chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu ngắn gọn. Giữa buổi, Jimin bật nhạc từ điện thoại, và Jeongguk bất giác ngân nga theo, nhận ra rằng cả hai có gu âm nhạc khá giống nhau.

Khi hoàng hôn buông xuống, căn hộ của Jimin đã được chỉnh trang đâu vào đấy, những thùng đồ trống rỗng được xếp gọn ở góc phòng. Cuối cùng, cảm giác một không gian sống bắt đầu hiện hữu. Để cảm ơn Jeongguk, anh quyết định đặt đồ ăn tối cho cả hai.

Nhưng rồi khi thức ăn được giao đến, Jimin nhận ra mình đã gọi hơi quá tay. Anh cảm thấy ngại ngùng vì đã không hỏi Jeongguk trước xem cậu thích ăn gì, thế là anh đành chọn đại và kết quả là số món ăn có hơi vượt mức để hai người có thể ăn hết.

Dù hoạt bát và hòa đồng trên các buổi phát sóng, ngoài đời thực Jimin lại khá trầm tính. Việc trò chuyện trước màn hình máy tính, không cần phải đối mặt, không lo ngại ánh nhìn, đối với anh dễ dàng hơn rất nhiều. Thực ra, lý do khiến Jimin chần chừ mãi mới bắt đầu làm streamer là bởi anh chỉ định phát sóng cho vui, chứ không ngờ rằng nó sẽ thay đổi cuộc sống của mình đến vậy.

Chuông cửa vang lên, và Jeongguk hoảng hốt trước số lượng thức ăn được giao đến. "Wow, chúng ta định mở tiệc sao? Dạ dày của tôi chắc không chứa nổi từng này đâu, nhưng tôi sẽ cố hết sức!" Cậu nói đùa, nhanh chóng giúp Jimin bê túi đồ vào nhà. Mùi hương từ các món ăn tỏa ra ngào ngạt, làm bụng cậu vô thức kêu réo.

"À... tôi có một vài cái bát đĩa lẻ tẻ ở đây, nhưng không dám đảm bảo là chúng sạch sẽ hoàn toàn. Cậu dùng tạm đĩa giấy có được không?" Jimin ngập ngừng hỏi.

Jeongguk thấy thật đáng yêu khi một Jimin đầy tự tin trên các buổi livestream giờ lại bối rối chỉ vì chuyện bát đĩa. Thành thật mà nói, nếu được ăn chung với streamer mà mình ngưỡng mộ bấy lâu nay, Jeongguk chẳng ngại ngồi bệt xuống sàn mà ăn, nhưng tất nhiên, cậu không dại gì mà nói thẳng ra điều đó—vừa kém vệ sinh, vừa có phần hơi kỳ quặc.

"Không sao đâu. Chúng ta có thể dùng luôn hộp đựng thức ăn cho tiện." Jeongguk gợi ý, và thế là họ quyết định ăn thẳng từ các hộp mang về. Suốt bữa ăn, Jeongguk cố gắng nhồi nhét nhiều nhất có thể để tránh lãng phí. Nhìn thấy vậy, Jimin không nhịn được mà cười khúc khích, nhắc cậu rằng đồ còn thừa cũng không sao và cậu không nên ép mình ăn quá nhiều.

Vừa ăn xong, Jeongguk chống tay ra sau với cái bụng căng tròn. Cậu cảm ơn Jimin vì bữa ăn rồi đùa rằng lần sau anh nên đặt ít đồ ăn lại.

"Okay, tường cũng gần xong rồi. Tôi chỉ còn một phòng nữa là sơn xong thôi."

Jimin mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết. "Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Mai chúng ta ra ngoài ăn tối nhé? Tôi chưa quen khu này lắm, nên để cậu chọn quán đi."

Jeongguk nghe vậy liền cười tủm tỉm, trái tim chợt thấy nhẹ nhõm hẳn. Khi sáng, cậu còn buồn rầu vì Mochi chuẩn bị tạm dừng livestream, vậy mà giờ đây, cậu lại có một lý do chính đáng để gặp Jimin vào ngày mai.

"Okay. Mà này, hy vọng anh không phiền khi tôi hỏi chuyện này... nhưng sao anh lại chọn tòa nhà này? Ý tôi là, có rất nhiều căn hộ khác, giá cao hơn nhưng chắc chắn... dễ chịu hơn? Thoải mái hơn?"

Cậu cố tìm từ thích hợp, vì rõ ràng với điều kiện của Jimin, anh hoàn toàn có thể chọn một nơi tốt hơn nhiều so với khu chung cư cũ kỹ mà Jeongguk đang ở. Nơi này gần như sắp xuống cấp, có lẽ phải sửa sang cả trăm thứ mới ra hồn.

"Hmm... tôi muốn tìm một nơi nào đó kín đáo. Một khu phố bình lặng để có thể thật sự gọi là 'nhà'."

"Ý anh là... một nơi mà anh không bị nhận ra?" Ngay khi câu nói vừa thoát ra, Jeongguk lập tức muốn vả vào miệng mình. Cậu vừa nói cái quái gì vậy?!

"Nhận ra ư? Sao, cậu nhận ra tôi ở đâu đó à, Jeongguk?" Jimin nghiêng người, mắt chăm chú theo dõi phản ứng và ngôn ngữ cơ thể của Jeongguk.

Từ nhỏ, Jeongguk đã là một đứa trẻ có phần nghịch ngợm, và cậu cũng sớm rèn luyện thành thạo kỹ năng lách khỏi rắc rối. Hôm nay chắc chắn cũng không phải ngoại lệ. Cậu sẽ không để thói quen buột miệng vô tội vạ phá hỏng cơ hội được ở bên Jimin và giả vờ như chẳng hề biết gì về Mochi cả.

Vẻ mặt tỉnh bơ hết mức có thể, Jeongguk đáp gọn: "Không. Sao tôi phải nhận ra anh chứ? Chúng ta mới gặp nhau hôm nay mà."

Jimin nhướng mày, rồi bật cười trước sự ngớ ngẩn của Jeongguk. Anh ngửa đầu ra sau, tiếng cười vang lên giòn tan, đến mức cả bờ vai cũng rung theo. Jeongguk đã thấy anh cười hàng ngàn lần qua màn hình, nhưng được chứng kiến tận mắt thế này vẫn khiến cậu không khỏi ngẩn ngơ. Làm sao Jimin lại có thể cuốn hút hơn gấp bội so với ngoài đời thực, ngay cả khi mức độ hoạt ngôn của anh chỉ còn 1% so với những buổi livestream mà Jeongguk vẫn quen thuộc?

"Xin lỗi nhé. Tự nhiên tôi lại hỏi lạ đời quá. Tôi vốn hơi vụng về khi giao tiếp với người khác, chắc cậu cũng nhận ra rồi nhỉ?"

"Thật á???" Giọng Jeongguk cao hơn bình thường mấy quãng, nhưng ngay lập tức cậu nhận ra mình phải kiềm chế lại. Không thể để Jimin nghi ngờ được, nhất là khi anh vẫn nghĩ Jeongguk hoàn toàn không biết gì về công việc của anh. "Ý tôi là... anh không giống người hướng nội lắm."

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Anh có aura thu hút người khác ấy. Nghe có vẻ vô lý không?" Jeongguk nhún vai, làm ra vẻ tuỳ tiện.

"Có thể. Tôi có nhiều nỗi bất an lắm, nên chắc cũng vì thế mà tôi khó mở lòng với người khác hơn."

Điều này khiến Jeongguk tự hỏi Jimin đang phải đối mặt với nỗi bất an như thế nào. Bởi lẽ, cậu không thực sự biết Jimin—cậu chỉ biết Mochi, con người rạng rỡ mà Jimin chọn để thể hiện trước ống kính.

"Tôi không nghĩ là anh có bất cứ điều gì khiến anh phải bất an cả." Jeongguk đáp một cách chân thành.

Không ngờ tới câu trả lời ấy, Jimin thoáng ngạc nhiên, khi nhận được lời khen như vậy từ một người mà anh mới quen chưa đầy 24 giờ. "Cậu ngọt ngào thật đấy."

Nhìn thấy Jimin mỉm cười vì lời nói của mình, Jeongguk cảm thấy như vừa đạt được một thành tựu nho nhỏ. Nếu cậu có thể mang lại cho Jimin dù chỉ một phần nhỏ sự tích cực mà anh đã mang đến cho cậu qua những buổi phát sóng, vậy là đủ rồi.

Mochi đã trở thành một góc nhỏ yên bình trong cuộc sống của Jeongguk, nghe có vẻ hơi khoa trương nhỉ. Dù chưa từng nói chuyện trực tiếp, Jeongguk vẫn có cảm giác bản thân như được lắng nghe, được thấu hiểu theo một cách nào đó. Những ngày tăm tối nhất, thật tuyệt khi biết rằng cậu không đơn độc. Jeongguk chỉ cần bật máy lên và thấy Jimin cười nói là cậu đã cảm thấy được an ủi, dẫu cho chàng trai phía bên kia màn hình không hề biết đến sự tồn tại của cậu.

Jeongguk lại nhắc nhở bản thân rằng đôi khi, dừng lại để nghỉ ngơi một chút giữa cuộc sống vẫn còn nhiều bộn bề cũng không phải điều gì quá tệ. Và Jeongguk tự nhủ, có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ có cơ hội nói với Jimin tất cả những điều này.

"Dù gì đi nữa, tôi nói thật lòng đấy." Jeongguk không muốn ngày hôm nay kết thúc nhanh như vậy, nhưng nhìn đống đồ đạc vẫn còn ngổn ngang trong căn hộ, cậu hiểu rằng có lẽ Jimin muốn tự sắp xếp lại mọi thứ trong không gian riêng của mình. Cậu cảm ơn Jimin một lần nữa vì bữa tối, rồi hứa rằng ngày mai sẽ quay lại để hoàn thành nốt việc sơn tường.

Jimin đứng tựa vào khung cửa, chần chừ một chút trước khi lên tiếng.

"Jeongguk."

"Gì thế?"

"Rất vui khi được gặp cậu hôm nay. Hẹn mai gặp lại nhé."

Jeongguk phải cắn môi dưới để không hét toáng lên, từng bước chân của cậu nhẹ nhàng như đang nhảy múa khi trở về căn hộ của mình, chỉ cách căn của Jimin vài bước chân. Nhưng ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, cậu không thể cưỡng lại được mà nhảy một điệu vui mừng nho nhỏ. Không muốn làm hỏng vận may hiện tại, Jeongguk quyết định giữ lại mọi chuyện hôm nay cho riêng mình.

Jeongguk vừa gặp người mà bản thân đã luôn ao ước gặp mặt. Sau một khoảng thời gian dài, cậu chìm vào giấc ngủ thư thái nhất từ trước đến nay. Chỉ sau một đêm, Jeongguk đã trở thành một fan hâm mộ nhiệt thành hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com