TruyenHHH.com

Kookmin V Trans Best Friends Make Better Lovers

"Và... đây sẽ là mức lương mới của hai người."

Jimin và Jungkook đồng loạt há hốc miệng. Tăng tận 30% không cần thương lượng gì hết! Đơn giản vì họ là chồng chồng—và điều đó được pháp luật quy định. Họ gần như không tin nổi vào tai mình. Khoản tiền này sẽ cứu rỗi tình hình tài chính của họ, có khi còn đủ để bắt đầu gỡ gạc chút ít từ đống nợ chất cao như núi. Họ từng mơ mộng đủ điều, lên kế hoạch đủ thứ sẽ mua sắm, ăn chơi khi có thêm tiền. Vậy mà giờ đứng trước con số thực tế, cả hai đứa lại quên sạch mục đích định tiêu vào việc gì.

Không phải họ nghèo kiết xác hay gì. Nhưng với chiếc xe sang trọng của Jungkook, cậu không đủ khả năng sống ở bất kỳ nơi nào khác ngoài căn hộ tồi tàn của mình. Còn Jimin, với cái khoản thế chấp nhà mỗi tháng, nhiều khi xe hỏng còn không có tiền sửa. Hai đứa chưa từng nghĩ đến chuyện tiết kiệm—bởi cuối tháng thường chỉ còn lại vài đồng lẻ lèo tèo trong ví.

Thế nên, để tỏ ra trưởng thành và có trách nhiệm, cả hai quyết định sẽ không vung tay quá trán, ít nhất là cho đến khi nợ nần được giải quyết ổn thỏa.

"Và đây là khoản thưởng hai người nhận được," Yoongi nói, gõ lạch cạch rồi xoay màn hình lại, hiện ra một con số khác.

"Chúa ơi!" Jimin ré lên, bật dậy nhảy tưng tưng ngay tại chỗ. "Chúng ta giàu rồi, baby à!"

Jungkook thở gấp, mắt cậu sáng lên khi nhìn vào máy tính của Yoongi. Cậu chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp đến thế trong đời.

"," Yoongi tiếp tục với nụ cười toe toét, vui mừng khi được là người mang đến tin tốt, "còn có một khoản thưởng nữa."

Jimin đứng khựng lại ngay giữa điệu nhảy, quay sang nhìn Jungkook với biểu cảm sửng sốt. "Ảnh vừa nói còn có thêm một khoản thưởng nữa hả?"

Jungkook nghiêm túc gật đầu: "Em cũng nghe nói vậy."

"Còn nữa hả?!" Jimin thở hổn hển.

"Còn nữa," Jungkook xác nhận.

Yoongi phì cười, click thêm vài cái rồi cho họ xem một con số còn lớn hơn và hoành tráng hơn cả con số trước.

"Em không thể tin được," Jimin thốt lên, lấy tay phe phẩy quạt cho đỡ choáng. "Em cần ngồi xuống cái đã."

Jungkook huýt sáo, "Tất cả chỗ này là đều nằm trên hết thảy ư?"

"Yup," Yoongi xác nhận. "Đây là món quà của công ty để chúc mừng khởi đầu hôn nhân hạnh phúc của hai đứa, còn phần thưởng trước đó là đặc quyền riêng cho bộ phận Nhân sự khi thực hiện quy trình tuyển dụng. Thật ra tụi em đã cực kỳ may mắn khi nhận được khoản này, vì cả hai đã kịp nộp giấy đăng ký kết hôn vào ngày cuối cùng công ty còn chấp nhận hồ sơ để xét thưởng cho nhân viên hoàn thành công việc."

Họ nhìn nhau, nở nụ cười rạng rỡ vì hạnh phúc.

"Nhưng anh tin chắc mấy chuyện này chỉ là trùng hợp thôi," Yoongi cười nhếch mép.

"Thật ra tụi em còn không biết có thời hạn nữa cơ," Jimin cười trừ.

"Đúng đó," Jungkook cười thành thật. "Chỉ là kết hợp giữa không có tí chuẩn bị nào với may mắn thôi."

Câu trả lời duy nhất họ nhận được từ Yoongi là cái nhún vai. "Giờ thì xem thử khoản nợ vay sinh viên của hai người nào."

Nghe tới đó, cả hai liền dịch sát lại bàn làm việc của Yoongi, bỗng chốc trở nên nghiêm túc và tập trung hẳn.

Yoongi thỉnh thoảng lại 'ừm' vài tiếng, chăm chú đọc qua bảng sao kê ngân hàng trong khi Jimin và Jungkook ngồi nhìn gã với ánh mắt đầy ngơ ngác.

Cả hai đã đều đặn trả góp hàng tháng kể từ khi đi làm, nhưng suốt bao năm trời, số nợ gần như chẳng suy chuyển là bao. Yoongi ngỏ ý xem qua tình hình của họ, nói rằng với luật lệ mới vừa ban hành, biết đâu họ có thể được giảm nợ vì giờ đã tính là một hộ gia đình.

"Hmm," Yoongi ậm ừ, rút máy tính ra và bắt đầu tính toán. "Anh sẽ làm đơn đề nghị ngân hàng tính toán lại, vì từ trước tới giờ họ chỉ tính các khoản thanh toán của hai người vào phần lãi thôi, không đụng tới nợ gốc, cộng thêm các khoản khấu trừ... thì chỉ còn lại chừng này."

Cả hai cúi xuống xem và há hốc mồm lần nữa, không nói nên lời trong suốt một phút.

"Gần như bằng một nửa con số ban đầu luôn," Jimin thở ra, mặt mũi choáng váng.

"Yup," Yoongi gật đầu. "Có thể trường hợp của em sẽ hơi khác một chút," gã chỉ bút về phía Jungkook, "Vì khoản thế chấp nhà đứng tên Jimin và hai người thì ký hợp đồng tiền hôn nhân. Nhưng chắc cũng không chênh lệch mấy đâu."

"Không thể tin được..." Jungkook nói, nở nụ cười rạng rỡ đến mức đau cả gò má, nhìn chằm chằm vào Jimin.

Cảm giác như có một tảng đá to tướng vừa được nhấc khỏi lồng ngực. Họ còn không nhận ra mình đã sống với áp lực ấy lâu đến mức nào. Jungkook cảm thấy hơi xúc động, cả người như tan chảy trong cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có. Và khi quay sang nhìn Jimin, cậu biết Jimin cũng đang có cảm xúc y hệt.

"Cảm ơn anh rất nhiều, Yoongi. Anh không biết anh đã giúp tụi em nhiều tới mức nào đâu."

"Đúng vậy," Jimin lập tức đồng tình, hai người đồng loạt cúi rạp người. "Tụi em biết ơn anh lắm."

"Ôi dào, có gì đâu," Yoongi khiêm tốn xua tay, vừa sắp xếp lại đồ trên bàn vừa liếc nhìn đồng hồ. "Hai người nên quay lại phòng đi, quản lý anh thường đi kiểm tra vào giờ này."

"À, phải rồi," Jungkook nói, ra hiệu cho Jimin đứng dậy. "Anh không biết bản thân may mắn thế nào khi có vách ngăn bàn làm việc đâu. Bên phòng Nhân sự hả, nhấc tay ngoáy mũi một cái là cả văn phòng biết ngay."

"Vậy thì tốt, để em biết xấu hổ mà bỏ thói đó đi," Jimin khịt mũi, bước ra khỏi không gian chật hẹp của Yoongi.

Nhưng chưa kịp đi xa, Yoongi đã gọi với theo. "Này, anh cũng muốn nói là... thật đáng tiếc khi gia đình hai bên không chấp nhận mối quan hệ của hai người." Gã nói với một nụ cười cảm thông. "Tình yêu là tình yêu. Gia đình đáng lý phải là chỗ dựa lớn nhất. Nhưng hai người yên tâm, vẫn có những người bạn luôn đứng về phía cả hai."

Jungkook và Jimin đứng hình tại chỗ, gương mặt cứng đờ vì cố nhịn cười. Họ lén nhìn nhau, rồi ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác bởi chỉ cần nhìn thấy vẻ tội lỗi của đối phương thì sẽ họ cười ngặt nghẽo mất.

"Cảm ơn anh, Yoongi. Tụi em rất trân trọng điều đó."

"Yeah, khoảng thời gian này thật sự khó khăn với hai đứa em."

"Cảm ơn anh đã ở bên bọn em."

"Chúng em rất cảm kích sự ủng hộ của anh."

Cả hai đồng thanh nói một hơi đầy xúc động, mặt đỏ gay như bị thiếu oxy.

Yoongi gật đầu, nheo mắt nhìn họ. Cả hai đổ mồ hôi hột để không bật cười, cố giữ nguyên tư thế mặc cho buồng phổi như muốn nổ tung vì căng thẳng. Yoongi thở dài, "Mấy lời đó toàn là giả dối thôi, đúng không?"

Hai người bắt đầu lắp bắp, giả bộ ngơ ngác như thể chẳng hiểu gã đang nói gì, nhưng rồi Jimin trượt chân và khịt mũi bật cười, khiến Jungkook cũng không nhịn nổi mà cười theo.

"Được rồi, biến khỏi phòng anh dùm cái," Yoongi xua tay đuổi, lắc đầu trước trò hề của cả hai. "Ít nhất hai đứa phải cho anh biết trước là đang đùa chứ."

Vừa thều thào nói lời xin lỗi, họ vừa lảo đảo bước ra khỏi phòng tài chính, mặt đỏ như gấc, phía sau là mấy ánh mắt tò mò của đồng nghiệp.

"Chúa ơi, em có nghe anh ấy nói gì không? Anh thấy tội lỗi ghê luôn á," Jimin thở hồng hộc ngay khi vừa ra tới hành lang, một tay phe phẩy quạt mặt.

"Ừ nhỉ? Chúng ta đúng là hai con người tồi tệ." Jungkook kéo cổ áo sơ mi thổi phù vào làn da nóng bừng, nhưng nhìn xuống vẫn thấy da mình có màu hồng đậm.

"Anh cứ tưởng ảnh biết là mình đang đùa á."

"Em cũng tưởng vậy, nhưng hóa ra là không."

"Bọn mình thật tồi tệ. Đúng là xứng đôi vừa lứa."

Jungkook cười nắc nẻ, ho sặc sụa mấy cái mới thở lại được. "May là chúng ta chốt sổ nhau sớm, chứ không thì làm khổ thêm hai con người tội nghiệp khác," Cậu nói đùa, làm Jimin cười toe toét như một thằng ngốc.

Cả hai lắc đầu trước độ dở hơi của mình, thở sâu lấy lại bình tĩnh sau đó quay về phòng Nhân sự.

Kể từ khi tờ giấy chứng nhận kết hôn được đặt lên bàn bà Kim, cuộc sống nơi công sở của họ như bước sang một chương mới. Họ không phải làm thêm việc ngoài giờ, ngày nào cũng được về sớm cả tiếng, cuối tuần thì chẳng ai dám làm phiền. Thêm vào đó, họ có thể lẻn vào và ra khỏi văn phòng trong vài phút mà không bị ai chất vấn—như chuyến 'đào tẩu' vừa rồi để xử lý chuyện tài chính.

Lúc được thông báo về mấy ngày nghỉ phép cho tuần trăng mật, cả hai đã cười đến đau cả bụng. Họ còn diễn sâu đến mức than khóc vì không đủ tiền đi du lịch, nhưng thật ra là đang ngầm lên kế hoạch dùng mấy ngày đó để cúp làm và nằm ườn ở nhà khi khối lượng công việc bắt đầu chất đống.

Đến khi bước vào thang máy, Jimin thở dài và rút điện thoại ra khỏi túi quần, dứt khoát từ chối một cuộc gọi đến mà chẳng thèm nhìn ai gọi.

"Ai gọi cho anh thế?" Jungkook hỏi. "Điện thoại của anh đổ chuông suốt cả ngày nay." Cậu đã để ý thấy điện thoại của Jimin sáng lên sau vài phút làm việc trong hôm nay, ngay cả lúc họ đang nói chuyện với Yoongi cũng vậy.

"Không có gì," Jimin thở dài, định bước ra khỏi thang máy khi nó dừng ở tầng họ làm việc và không nhìn Jungkook.

"Khoan đã," Jungkook cười, nắm lấy cổ tay anh và giữ anh lại. "Cái gì đây? Tụi mình có chuyện gì cũng kể cho nhau mà."

Jimin bối rối nhìn cậu trong giây lát, dễ dàng để Jungkook dắt vào một góc hành lang trước cửa văn phòng. Anh suy nghĩ một chút, cụp mắt nhìn xuống sàn, rồi thở dài và nhún vai thỏa hiệp. "Bố mẹ anh biết chuyện anh kết hôn rồi. Họ đang gọi liên tục cho anh đây."

"Cái gì?" Jungkook nhíu mày. "Sao họ biết được?"

"Có người trong công ty là bạn của chị gái anh và đối phương đã tiết lộ cho chị ấy, anh đoán vậy." Jimin nhún vai, quay mặt đi chỗ khác, nhưng nụ cười thì đắng nghét.

Jungkook há miệng định nói gì đó, sau đó thì ngậm lại, không biết mở lời thế nào. Một phần nào đó trong lòng cậu thấy như đây là lỗi của mình. Dù sao thì chuyện này cũng sẽ tới lúc bị phát hiện, và Jungkook biết rõ Jimin sẽ là người phải chịu áp lực lớn nhất, vì những gì Jimin từng kể về bố mẹ mình. Dẫu vậy... cậu vẫn mong hôm nay Jimin được tận hưởng niềm vui trọn vẹn, không bị bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng.

"Em xin lỗi." Jungkook nói nhỏ và đặt tay lên vai Jimin.

"Ầy, không phải lỗi của em đâu," Jimin phẩy tay, "Bố mẹ đã mắng anh xối xả cả tối hôm qua rồi, nên giờ anh đang để họ nguôi ngoai một chút trước khi trả lời họ lần nữa. Nào là sao anh có thể làm chuyện như vậy với họ, đại loại thế."

Jungkook gật đầu thấu hiểu. Nhìn nét mặt mệt mỏi của Jimin, cậu mới biết lý do đằng sau quầng thâm dưới mí mắt anh. "Em nghĩ tốt nhất là cứ giữ khoảng cách một hai ngày, để mọi người không nói ra những lời tổn thương trong lúc còn nóng giận. Sáng mai anh có thể nhắn tin cho họ biết là anh vẫn ổn, để họ khỏi lo."

"Ừ," Jimin đáp với ánh mắt vô hồn, rút điện thoại ra như muốn viết ngay bây giờ. "Ý hay đó." Anh gõ nhẹ điện thoại vào lòng bàn tay vài cái, sau đó soạn nhanh một tin nhắn và gửi đi. Jungkook liếc nhìn màn hình và thấy ngay lập tức có tin nhắn phản hồi yêu cầu Jimin bắt máy. Anh thở dài và nhét điện thoại vào túi quần, nhìn Jungkook với vẻ đăm chiêu. "Họ muốn gặp em."

"Em á?" Jungkook giật mình. "Tại sao—À, vì em đã cưới anh." Cậu tự gõ vào trán mình. Nỗi lo lắng và bản năng từ chối bắt đầu trỗi dậy. "Ý em là, hình như chúng ta đã bàn về chuyện này rồi."

"Anh biết, anh đã cố giải thích với họ là tụi mình," Jimin nhướn mày và nhăn mũi một cách đầy ẩn ý, cẩn thận nói khẽ để người khác không nghe thấy, "Em hiểu mà. Nhưng hình như họ không tin. Với cả anh nói vậy để em biết thôi, chứ không có ý bắt em làm gì hết. Và anh cũng không trách em đâu, bản thân anh còn chẳng muốn gặp bố mẹ mình nữa là."

Jungkook cố gượng cười, nhưng trong lòng thì nặng trĩu. Cậu ghét thấy Jimin cố đùa giỡn để che giấu nỗi buồn. Rõ ràng là chuyện này khiến Jimin tổn thương, và Jungkook nghĩ Jimin trông rất cần một cái ôm khi thấy anh vòng tay ôm lấy chính mình.

"Em đã nói với bố mẹ chưa?" Jimin hỏi.

Jungkook nhún vai. "Rồi," Cậu trả lời ngắn gọn, thực sự mong Jimin đừng nhìn mình bằng đôi mắt dò hỏi tuyệt đẹp ấy nữa. Thực tế bố mẹ cậu đã tiếp nhận chuyện này khá suôn sẻ, nhưng cậu không muốn khoe khoang để rồi khiến Jimin cảm thấy tồi tệ hơn. "Ban đầu bố mẹ tưởng em đùa, nhưng khi họ nhận ra em đang nói nghiêm túc, họ vẫn thấy chuyện đó buồn cười."

Jimin cười nửa miệng với cậu. "May mắn thật."

"Bố mẹ em cũng muốn gặp anh," Jungkook lỡ miệng, làm Jimin chớp mắt ngạc nhiên. "Họ hiểu chúng ta chỉ là bạn bè, nhưng vì là bạn lâu năm nên họ nghĩ nên gặp nhau một lần. Cơ mà anh yên tâm, em đã bảo bố mẹ là không thể rồi."

Jimin gật đầu, cánh tay siết chặt hơn quanh cơ thể. "Cảm ơn em." Anh liếc nhìn cánh cửa văn phòng. "Mà chắc giờ cả công ty đều biết nhà anh chẳng hề hay biết vụ kết hôn này rồi," Anh bật cười chua chát.

"Từ khi nào chúng ta lại quan tâm người khác bàn tán gì về mình?" Jungkook cười cợt đảo mắt. "Tụi mình sẽ đè bẹp tin đồn của họ bằng mấy tin sốc hơn. Những chuyện nhỏ nhặt họ làm, những mối quan hệ ngoài luồng, em với anh sẽ đem hết ra bàn tán."

Jimin nhẹ nhõm bật cười, đứng lắc lư từ chân này sang chân kia. Ngón tay cái bắt đầu xoa xoa lên bắp tay mình thành những vòng tròn như đang tự xoa dịu. Jungkook cảm thấy có gì đó vỡ tan trong lồng ngực khi nhìn Jimin như thế.

"Anh có muốn..." Jungkook ngập ngừng tiến một bước về phía trước. Jimin nhìn cậu, một bên mày nhướn lên đầy tò mò. "Ý em là, trông anh như đang cần..." Cánh tay cậu lơ lửng giữa không trung, dao động cách cơ thể Jimin vài phân.

Jimin mỉm cười thích thú. "Một cái ôm hả?"

"Yeah," Jungkook cười ngượng nghịu.

Jimin cắn môi, nhìn chằm chằm xuống sàn một lúc, sau đó chầm chậm bước từng bước nhỏ về phía Jungkook, tựa người vào lòng cậu mà không nói lời nào.

Jungkook thở ra, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy đối phương, cằm đặt lên đỉnh đầu Jimin. Trong vòng tay cậu, Jimin trông nhỏ bé, mong manh và dễ tổn thương đến lạ. Cảm giác muốn che chở trào dâng trong lòng, khiến cậu kéo Jimin lại gần hơn cho đến khi anh thở dài và áp má mình lên vai Jungkook, rồi từ từ vòng tay qua eo cậu.

Đúng lúc đó, cánh cửa văn phòng bị đá bật mở khiến cả hai giật nảy người, vội vàng tách ra như bị bỏng.

"Ồ, chúng tôi có làm gián đoạn gì không?" Một trong những đồng nghiệp của họ lên tiếng, loạng choạng bước về phía thang máy với chồng hồ sơ cao ngất sắp đem đi lưu trữ.

"À không, bọn em chỉ là—"

"Chúng em không làm gì cả—"

"Trên áo Jimin vừa dính cái gì đó—"

"Jungkook suýt trượt chân—"

"Không phải như mọi người nghĩ đâu—"

"Thật sự không phải—"

"Thôi nào, có sao đâu," Một đồng nghiệp khác cười, dừng lại cạnh họ trước thang máy, gần như bị che khuất sau đống giấy tờ đang ôm. "Hai người đã kết hôn rồi mà."

Cô gái kia nhìn họ với ánh mắt đầy thích thú, đổi chồng tài liệu qua bên hông cho đỡ mỏi. "Ôi Chúa ơi, nhìn kìa, còn mắc cỡ nữa," Cô trêu chọc. "Nhấn tầng trệt giúp chị nhé," Vừa nói, Jungkook đã nhanh tay bấm nút để tống họ đi càng nhanh càng tốt.

"Đúng là đôi chim cu yêu nhau," Anh chàng phía sau cười toe toét, bước vào thang máy khi nó mở ra. "Tôi biết ngay hai người hẹn hò lâu rồi mà."

"Đúng vậy, hai cậu lúc nào cũng liếc mắt đưa tình với nhau hết," Cô nàng thì thầm khi cửa thang máy đóng lại, "Đặc biệt là Jimin."

Jimin đảo mắt, giơ ngón giữa về phía thang máy khi cánh cửa khép lại. "Đúng là lũ vô duyên."

"Chuẩn luôn," Jungkook cười khinh khỉnh.

"Cái gì mà 'liếc mắt đưa tình với nhau' chứ? Mịa, cổ bịa cũng trắng trợn quá rồi đó."

"Đôi chim cu yêu nhau là cái đếch gì," Jungkook khịt mũi. "Giờ ôm bạn thôi cũng bị quy chụp là có tình ý."

"Chắc họ chưa từng có một tình bạn đẹp nào," Jimin nói và lắc đầu.

Jungkook cười khẩy. "Dù sao thì ai lại muốn làm bạn với họ chứ?" Jimin ngửa cổ cười lớn. Jungkook nhe răng cười hí hửng, giữ cửa cho Jimin bước vào và cúi đầu đầy kiểu cách. "Mời anh đi trước, chồng yêu của em."

"Cảm ơn em, chồng yêu," Jimin đáp lại bằng chất giọng thành kính giả tạo, và cả hai bắt đầu cười nắc nẻ trên đường về bàn làm việc.

Vừa đặt mông xuống ghế, Jimin đột nhiên nhảy dựng lên như thể bị bỏng, anh nhăn mặt dữ dội như đang chịu đau đớn.

Jungkook nín cười, đập vào gáy anh một cái. "Giả trân quá," Cả hai gục xuống bàn cười không ngừng khi ổn định chỗ ngồi.

Lần nào cũng vậy, sau khi làm tình, Jimin đều diễn kịch giả vờ rên rỉ một cách phô trương mỗi lần anh ngồi xuống, chỉ để trêu chọc Jungkook về chuyện 'đau mông' mà thực ra chẳng có thật.

Thỉnh thoảng, Jungkook bắt gặp mí mắt Jimin hơi run run khi anh thay đổi tư thế ngồi, như thể anh thật sự cảm thấy không thoải mái. Nhưng mọi sự quan tâm của cậu luôn bị lấn át bởi sự khó chịu pha lẫn chút thích thú của Jimin khi anh lớn tiếng tuyên bố: Tối qua em 'dập' điểm G của anh dữ quá nên giờ anh không ngồi được.

"Gì chứ? Tối qua em dduj anh hơi bị thô bạo đó," Jimin cười ranh mãnh, vặn tay ra sau lưng xoa xoa lưng dưới.

"Làm ơn," Hoseok rên lên thảm thiết, khiến cả hai bật cười. "Tha cho anh đi. Anh không muốn biết chi tiết hai người đã làm gì đâu."

"Đừng để anh ấy lừa, Hobi. Tụi này ngây thơ lắm, thậm chí còn chưa có nụ hôn đầu," Jungkook nói.

"Phải đấy, hình như mọi người đều biết bọn em rất hay xấu hổ; đến thay đồ cũng phải chia phòng cơ," Jimin nghiêm túc bổ sung.

Hoseok thở dài lắc đầu, nhìn họ với vẻ mặt chán nản. "Ít ra thì anh không phải tập làm quen với cảnh hai người ôm nhau hôn hít giữa văn phòng."

Cả hai đồng loạt há hốc mồm, tay che miệng làm điệu bộ kinh ngạc.

"Tụi em không dám đâu, tụi em dễ ngại ngùng lắm!"

"Mặc dù tôi... rất vui mừng cho hai cậu," Bà Kim lên tiếng với vẻ mặt ghê tởm từ phía sau, khiến họ giật mình im bặt, "Nhưng chúng ta vẫn còn việc phải làm."

Cả ba lí nhí đồng thanh "Vâng, chị Kim," sau đó vội vã cúi đầu giả vờ làm việc.

Bà Kim nheo mắt nhìn họ thêm vài giây, rồi mới lặng lẽ quay về bàn làm việc của mình.

Khi Jungkook ngước mắt lên, môi cậu lập tức nở nụ cười khi thấy Jimin đang bắt chước điệu bộ của bà Kim ngay sau lưng bà.


P/s: đọc fic này chỉ thấy anh Jeon với anh Park cợt nhả vcl :)))

Chap sau 'tam thái tử' lên sóng nhoaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com