TruyenHHH.com

Kookmin V Trans Best Friends Make Better Lovers

Vào đúng thứ sáu tuần sau, họ kết hôn.

Cả hai nộp đơn xin nghỉ phép khiến cả phòng Nhân sự kinh hãi. Từ đó, họ nghiễm nhiên trở thành chủ đề hot nhất văn phòng—ai nấy đều quả quyết rằng họ biết ngay từ đầu là hai người này âm thầm hẹn hò bao năm nay rồi, vì quá thân nhau để chỉ là bạn bè đơn thuần. Còn Jungkook với Jimin thì chỉ tủm tỉm cười sau lưng, công nhận rằng hai đứa không tinh tế chút nào cả rồi khúc khích với nhau vì đồng nghiệp quá nhẹ dạ cả tin.

Jungkook là người lo hết mọi giấy tờ, chạy đi chạy về tòa án, đặt lịch này nọ, và mấy ngày vừa rồi thì trôi qua như một cơn gió bụi. Mọi chuyện đúng là diễn ra nhanh đến mức chóng mặt, nhưng cậu cứ tự nhủ đây chỉ là thủ tục hình thức, giữa cậu và Jimin sẽ không có gì thay đổi cả, thế nên không có gì phải lo lắng hay hoảng hốt.

Họ nhờ Min Yoongi—người bên phòng tài chính làm nhân chứng thứ hai, vì gã hay ghé chỗ họ than phiền về đồng nghiệp, và hai người nghĩ kiểu gì rồi cũng cần ai đó giúp mình xử lý vấn đề tiền bạc sau này, nên thôi nhờ vả luôn. Ngạc nhiên thay, gã đồng ý.

Jungkook ngắm mình trong gương, vuốt tóc sang một bên. Hôm nay cậu chăm chút vẻ ngoài hơn bình thường: mặc cái sơ mi đẹp nhất, áo vest chỉnh tề, rồi lục đâu ra cái cà vạt xếp xó trong góc tủ, lóng ngóng đeo vào nhờ một video hướng dẫn trên Youtube. Mái tóc trông có hơi kỳ lạ vì phút cuối bản thân lại nổi hứng xài gel, nhưng giờ mà gội đầu lại thì muộn mất.

Kiểm tra xem mình đã mang theo mọi thứ chưa, cậu lầm bầm chửi thề và nhanh chóng chạy bổ vào phòng. Lục tung đống sổ tay và bút viết trên bàn, cuối cùng cũng mò ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng ngà. Cậu cầm ngay lấy rồi rời khỏi nhà. Bên trong là hai chiếc nhẫn bạc đơn giản mà cậu mua ở cửa hàng trang sức gần nhà.

Chuyện này là do Jimin gợi ý trước—anh ấy bảo sẽ "hơi khả nghi" nếu đồng nghiệp thấy hai người kết hôn mà không đeo nhẫn cưới. Thế là sáng nay, ngay sau khi thức dậy, Jungkook chạy đi mua luôn.

Suốt chặng đường lái xe đến tòa án, Jungkook cảm thấy căng thẳng cực kỳ, hai tay nắm chặt vô lăng. Cậu cứ tự hỏi mình liệu đây có phải là quyết định đúng đắn hay không, hay là đang dần phá hỏng tình bạn giữa hai đứa. Khi cậu đem chuyện này kể với Jimin, anh bảo cũng đang lo lắng y hệt vậy, nhưng dù chuyện gì xảy ra đi nữa, Jimin vẫn sẽ là bạn của cậu. Và Jungkook có thể thay đổi quyết định hoặc yêu cầu ly hôn bất cứ khi nào cậu muốn. Nghe thế thì cậu thấy nhẹ người đôi chút.

Jungkook thở dài, và đậu xe trước tòa án.

Trời hôm nay âm u, se lạnh, đầy mây xám lửng lơ —nghe bảo chiều tối sẽ đổ mưa.

Yoongi và Hoseok đã đứng chờ sẵn bên ngoài, vừa nói chuyện vừa cười cợt rôm rả.  Thấy Jungkook tiến lại gần, cả hai liền mỉm cười và vẫy tay chào.

"Này, chú rể đến rồi kìa," Hoseok reo lên, kéo cậu vào một cái ôm.

"Chưa chạy mất dép à?" Yoongi đùa, vỗ nhẹ lên lưng Jungkook.

"Không đời nào," Jungkook bật cười, mắt đảo quanh tìm kiếm. "Jimin đâu rồi?"

"Em ấy vào nhà vệ sinh bên trong rồi."

"Có khi ẻm bỏ đi mất dạng luôn chăng," Hoseok chêm thêm, chẳng hề biết đó chính là nỗi lo đang nhảy múa trong đầu Jungkook nãy giờ.

"Đây rồi đây rồi! Chúa ơi, cho người ta đi vệ sinh yên ổn tí coi," Anh cười nói từ phía sau họ, khiến mọi người quay lại nhìn anh. Jimin trông cực kỳ bảnh bao trong bộ vest mà Jungkook từng thấy anh mặc ở tiệc công ty, và trang điểm nhẹ nhàng. Dừng lại trước mặt Jungkook, Jimin mỉm cười nói: "Xin chào, chồng tương lai."

Jungkook cười tươi đáp lại: "Chào anh, chồng tương lai thân mến."

"Thật ra anh không hề biết hai người đang hẹn hò," Yoongi lên tiếng, khiến cả nhóm phá ra cười. "Cả văn phòng đang bàn tán ầm trời, bảo 'thấy rõ rành rành còn gì,' nhưng anh thì cứ tưởng hai người chỉ là bạn thân."

"Người ta vẫn hay bảo nên lấy bạn thân mà," Jimin nháy mắt.

"À nhân tiện," Jungkook nói, lôi từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. "Em có chuẩn bị cái này."

"Ơ, thật á?" Jimin ngạc nhiên, nghiêng người tới nhìn kỹ hơn. "Đẹp đấy chứ."

"Ừ thì," Jungkook nhún vai, đưa Jimin một chiếc để anh cầm thử, trông rõ là lóng ngóng. "Chúng ta có nên...?"

"Ơ đúng rồi," Jimin đáp, vẻ mặt cũng mông lung không kém khi luống cuống xỏ nhẫn vào ngón tay. "Khoan đã... có phải mình nên đeo nhẫn cho nhau không?"

"Phải ha," Jungkook cười, nhanh chóng lấy chiếc nhẫn ra, chìa tay ra trước mặt Jimin.

Jimin đặt tay mình lên tay Jungkook, im lặng nhìn cậu luồn nhẫn vào ngón áp út của mình.

"Có vừa không?" Jungkook hỏi, xoay xoay chiếc nhẫn.

"Chắc vừa đó," Jimin vừa nói vừa xem xét. "Hơi rộng một xíu."

"Để mai em đem ra cửa hàng xem có thay đổi được kích thước không. Em  đã đo theo ngón út của em."

Jimin gật đầu, cầm lấy chiếc nhẫn của Jungkook và đeo vào ngón tay cậu. Cả hai cùng nhìn ngắm một lát, thầm nghĩ trông chúng cũng đẹp mắt và hợp nhau phết.

Họ vừa quay sang nhìn Yoongi và Hoseok thì thấy hai người kia đang nhìn mình như thể mọc thêm hai cái đầu vậy

"Ủa, không phải là phải kết hôn xong mới đeo nhẫn hả?" Yoongi hỏi.

"Ôiiiiii!" Jimin và Jungkook đồng thanh kêu lên, vội tháo nhẫn ra rồi cùng cười phớ lớ.

"Hai người chắc là căng thẳng lắm rồi ha," Hoseok bình luận.

"Đúng vậy, anh biết em mong chờ ngày này bao nhiêu năm rồi mà," Jimin nháy mắt, khiến Jungkook cười toe toét vì câu đùa nội bộ giữa hai đứa.

Bên trong toà án gần như vắng tanh, chỉ có vài nhân viên ngồi làm việc lác đác. Khi cả bọn bước tới bàn ký giấy chứng nhận kết hôn, người chủ hôn nhận xét rằng dạo này nhiều cặp đôi làm đám cưới giản dị khi chỉ có vài người thân và bạn bè tới dự, nhưng cô chưa từng thấy tiệc cưới nào nhỏ đến vậy.

Jimin lập tức bịa chuyện rằng gia đình hai bên không chấp nhận chuyện tình của họ, diễn xuất vô cùng đạt khiến Jungkook phải gồng mình lắm mới không bật cười.

Họ ngồi xuống cạnh nhau, còn Yoongi và Hoseok thì ngồi đằng sau. Người chủ hôn bắt đầu đọc vài lời trước lễ cưới.

Jungkook khẽ nghiêng người, thì thầm hỏi Jimin: "Anh chắc chưa đấy?"

Jimin quay sang nhìn cậu, mỉm cười: "Chắc chứ. Còn em?"

Jungkook lặng im nhìn anh một lúc. Đó là Jimin—người bạn hơn 4 năm nay, người mà cậu gặp gỡ và trò chuyện hàng ngày, người mà cậu chẳng cần phải che giấu hay gồng lên thể hiện gì cả. Người duy nhất mà Jungkook có thể hình dung ra sẽ cùng nói chuyện mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại.

Một cảm giác xao xuyến kỳ lạ chạy qua ngực Jungkook. Cậu mỉm cười. "Chắc chắn rồi."

Mọi thứ diễn ra không có gì quá đặc biệt—họ ký tên, mỗi người được nhận một bản sao chứng nhận kết hôn có dấu mộc đỏ chót, xác nhận từ nay trở thành chồng chồng hợp pháp. Yoongi hỏi họ có muốn chụp hình kỷ niệm không, và họ tạo dáng một cách ngượng ngùng, mỗi người cầm một bên tờ giấy chứng nhận.

Yoongi nhăn mặt khi nhìn qua camera điện thoại. "Hai người không thích thể hiện tình cảm ở nơi công cộng hả?"

"Không hẳn," Jimin khịt mũi, đưa tay che miệng để ngừng cười.

"Hay là tụi em chụp tấm hình lúc đeo nhẫn đi?" Hoseok đề xuất, tiện tay cầm lấy tờ giấy chứng nhận từ họ

"Ý hay đấy," Jungkook gật đầu, lục túi lấy hộp nhẫn. Cậu lấy nhẫn ra, chờ Yoongi giơ máy ảnh sẵn sàng rồi mới đeo nhẫn vào ngón tay Jimin. Sau đó cậu đưa chiếc còn lại cho Jimin và chìa tay ra. "Khoan, đây là tay phải của em."

"Ối—" Jimin ngửa cổ ra sau, tiếng cười lớn và vô tư bật ra từ lồng ngực trước sai lầm ngây thơ của họ.

Jungkook cười theo, vòng tay ôm ngang eo anh để Jimin khỏi ngã lăn ra vì cười quá sung.

"Cái tấm này quá đỉnh luôn," Yoongi nói, nheo mắt hài lòng nhìn màn hình rồi chìa cho Hoseok xem. Hoseok gật gù đồng tình. "Okay, giờ thì hôn nhau đi."

Tiếng cười tắt hẳn trong cổ họng hai người. Họ quay sang nhìn nhau, không biết phải làm gì tiếp theo.

"Hai đứa đã hôn nhau rồi phải không?" Yoongi sốt ruột hỏi từ sau màn hình điện thoại.

"Trời đất ơi, Yoongi, hỏi chi cái câu đó. Em còn không muốn tưởng tượng bọn nó đã làm những gì đâu," Hoseok rên rỉ như bị tra tấn, khiến cả nhóm cười ngặt nghẽo

"Thôi được, hôn thì hôn," Jungkook đồng ý, nhìn Jimin như dò hỏi. Anh nở một nụ cười thích thú trên khuôn mặt và nhún vai, nghiêng người và hôn lên môi cậu.

"Tách." Yoongi bấm một phát. "Một bức nữa,"

"Thiệt luôn hả?" Jimin cười khúc khích.

"Đâu phải ngày nào em cũng kết hôn. Làm thêm vài kiểu nữa đi."

Sau đó, Jungkook và Jimin thực hiện một màn hôn nhau thật ngớ ngẩn, thay phiên nhau giữ chân đối phương lại và giơ lên ​​cao trong khi hôn. Yoongi phải la lên bắt họ chụp nghiêm túc vài bức, cuối cùng, họ đành phải đồng ý chụp kiểu ảnh Yoongi là một paparazzi và họ đang cố gắng chạy trốn khỏi gã.

"Okay, nhiêu đó đủ rồi," Yoongi cười ha hả, bỏ điện thoại vào túi. "Giờ đi ăn mừng chớ."

Jungkook và Jimin nhìn nhau, mắt tròn mắt dẹt, cố gắng tiêu hóa những lời gã vừa nói.

Yoongi nhìn họ với vẻ bối rối. "Chứ thế là hết thiệt hả?"

Jungkook nhún vai: "Chắc vậy..."

"Chúng ta thậm chí không đi đâu đó để ăn tối hay gì đó sao?" Hoseok hỏi, gãi đầu.

"Chúng ta đi ăn nhà hàng được không," Yoongi nói.

Jungkook đứng dịch chân qua lại, không biết phải làm gì tiếp theo. Hai đứa chẳng có kế hoạch gì sau khi đăng ký kết hôn cả, cậu cứ tưởng ký xong giấy tờ rồi ai về nhà nấy. Cậu nhìn sang Jimin, ánh mắt hơi bối rối.

Jimin đặt tay lên ngực Jungkook. "Thật ra là em chỉ muốn dắt cục nợ này về nhà thôi, nếu mọi người không phiền," Jimin ngượng ngùng nói, khiến cả nhóm cười rần rần. "Xin lỗi nha, tụi em quen nhau lâu quá rồi, nên chỉ muốn làm cho xong mà không cần rình rang gì."

"Không sao đâu," Yoongi cười khanh khách, xua tay khi Jimin bắt đầu kéo Jungkook đi. "Đi kiếm gì ăn không?" Jungkook nghe thấy Yoongi hỏi Hoseok trước khi họ đi quá xa.

"Cũng được đó."

Jungkook bật cười, bắt đầu chạy về phía chiếc xe khi mưa bắt đầu rơi lất phất. Jimin cũng cười rồi chạy theo bên cạnh.

"Câu cứu nguy khéo léo lắm," Jungkook nói.

Jimin siết nhẹ tay cậu. "Nhìn em lúc đó như muốn bỏ chạy luôn ấy."

"Thật ngại quá, em cứ sợ bọn mình sẽ bị lộ." Jungkook cười, mở cửa xe chui vào để tránh mưa. "Anh đậu xe ở đâu?"

"Anh không lái xe tới," Jimin đáp. "Xe anh sáng nay không nổ máy được, nên anh bắt Uber tới."

"Vậy lên xe đi," Jungkook nói, ngồi vào ghế lái, và chỉ vài giây sau, Jimin cũng ngồi vào ghế phụ. "Em đưa anh về. Nhà anh ở đâu?"

"Thật ra thì..." Jimin nói, hơi thở còn gấp gáp vì vừa chạy, người nghiêng lại gần. "Anh nghĩ là... em có thể qua chỗ anh," Anh nói nhỏ, khiến dòng suy nghĩ của Jungkook dừng lại. "Dù sao thì hôm nay tụi mình cũng rảnh, ngày mai lại không phải đi làm. Và em cũng đã hứa với anh một số điều," Anh thì thầm, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên vòm ngực Jungkook, phiến môi khẽ chạm vào vành tai cậu.

"Ừm, em nhớ mà," Jungkook cũng thì thầm đáp lại, cậu cười toe toét, mắt dán vào đôi môi Jimin, hơi bóng lên vì son dưỡng. Cả hai không thường xuyên như vậy, nhưng lần này, cậu nghiêng người hôn môi Jimin, khẽ day cắn môi dưới trước khi rút lui. "Vậy giờ đi hướng nào?"

"Cứ lái xe đi, anh sẽ chỉ đường cho em."

"Và thế là những định kiến ​​bắt đầu," Jungkook cười lớn và lái xe ra khỏi bãi đậu.

"Rẽ phải," Jimin nói đúng lúc gặp bảng đường một chiều chỉ rẽ phải, khiến cả hai lại phì cười. "Nhân tiện thì, cảm ơn em vì cặp nhẫn."

"Không có gì," Jungkook nhún vai. "Chúng cũng không quá đắt."

"Wow, đúng là một ngày cưới để đời luôn," Jimin khịt mũi, làm Jungkook cười gượng. "Okay, vì em đã lo về nhẫn cưới, nên để anh phụ trách phần bánh cưới cho."

Jungkook liếc sang với một bên mày nhướng lên, sau đó lại nhìn về phía trước. "Bánh hả?"

"Yeah," Jimin trả lời. "Không cần cầu kỳ gì, mua bánh có sẵn thôi. Chứ bánh thì có tội tình gì ai đâu mà sợ."

"Em—yeah, đúng là vậy," Jungkook bật cười. "Bánh cưới có làm hại ai bao giờ."

Trên đường về nhà Jimin, họ ghé vào tiệm bánh nhỏ mà Jimin từng nhắc với Jungkook mấy lần, nên cậu biết chắc chỗ này ngon. Họ chọn một chiếc bánh socola một tầng—không hề mang dáng dấp của một bánh cưới, và cả hai đều thích vị socola hơn là vị vani.

"Đây là đường nhà anh hả?" Jungkook hỏi khi Jimin bảo quẹo trái. Khi Jimin gật đầu xác nhận, cậu nhướng mày nói tiếp, "Em sẽ rẽ vào con đường tiếp theo để về nhà. Lúc em đi làm, nếu rẽ vô đây chắc chỉ tốn thêm hai phút.

"Thiệt hả?" Jimin ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Anh đang ngồi ở ghế phụ, ôm hộp bánh và một chai sâm panh mà hai đứa mới tạt ngang mua.

"Yup," Jungkook cười, như thể chính cậu cũng thấy chuyện này khó tin. "Nếu buổi sáng xe của anh lại lăn đùng ra chết máy nữa thì nhắn em, em ghé đón anh đi làm."

Jimin tròn xoe mắt. "Gì cơ—thật luôn á? À, đậu ở đây được rồi đó."

"Ừa," Jungkook nói, cho xe vào bãi đậu ngay cạnh chiếc xe cũ kỹ của Jimin. "Đã tiện thì sao lại không?"

"Cảm ơn nha," Jimin nói, loay hoay mở cửa bước xuống xe.

"Để em giúp anh," Jungkook lên tiếng rồi nhanh chân vòng qua bên kia, đón lấy hộp bánh và chai rượu từ tay Jimin.

"Cảm ơn," Jimin nhanh chóng vẫy tay ra hiệu cho cậu theo sát khi trời bắt đầu mưa nặng hạt. Anh lục lọi túi quần tìm chìa khóa trong lúc cả hai chạy vào hiên nhà, tay lóng ngóng mãi mới tra được chìa vào ổ khóa. "Cuối cùng cũng vô được," Anh thở phào khi mở được cửa, rồi đóng nó lại.

"Họ bảo là mưa lắc rắc thôi mà," Jungkook than thở trong lúc cởi giày ra.

"Mà lại mưa đúng ngày cưới của tụi mình mới chịu chứ," Jimin bông đùa, vừa nói vừa đi vào nhà, ngoái lại ra hiệu bảo Jungkook theo vào phòng khách.

"Nè nè, người ta nói mưa rơi trong ngày cưới là điềm may đó nha," Jungkook cười, đặt bánh và chai rượu lên bàn trong phòng khách và đảo mắt nhìn quanh.

Căn nhà ấm cúng, sáng sủa và sạch sẽ, với vài món đồ trang trí nhỏ thể hiện rõ cá tính của Jimin. Jungkook lại gần kệ sách, nhận ra những quyển cậu từng tặng Jimin vào dịp sinh nhật hay Giáng sinh, và cả vài khung hình nhỏ đặt cạnh. Có ảnh Jimin hồi còn bé, và một tấm chụp hai đứa hồi 4 năm trước, khi vừa vào làm công ty và dự tiệc chào đón nhân viên mới. Hồi đó Jimin còn giữ tóc nâu đậm, cả hai cười toe toét như hai thằng ngốc nhìn thẳng vào ống kính, và Jungkook bất giác mỉm cười khi nhìn vào bức ảnh.

"Sao, nhà anh ổn không?" Jimin hỏi, quay lại với hai ly rượu và hai cái đĩa có nĩa sẵn.

Jungkook mỉm cười, cẩn thận đặt lại khung ảnh vào chỗ cũ. "Rất đẹp. Làm em thấy xấu hổ vì chưa dọn nhà."

Jimin cười nắc nẻ, đặt đặt mọi thứ lên bàn. "Đừng để bị đánh lừa, anh vừa mới cắm đầu dọn hồi đầu tuần đấy. Trước đó trông như bãi chiến trường luôn," Anh nói, đi đến chỗ Jungkook. "Tấm ảnh đó chụp ở bữa tiệc công ty lần đầu tiên của tụi mình."

"Em biết mà, em nhớ chứ" Jungkook mỉm cười hoài niệm. Hai người cùng đứng im một lát, nhìn về hình ảnh của chính mình trong quá khứ. "Chúng ta làm bạn lâu thật rồi ha."

"Giờ thì thành chồng chồng rồi đấy, em tin nổi không?" Jimin cười khúc khích, khẽ húc vai vào cậu. Jungkook cũng bật cười, húc nhẹ lại. "Muốn xem nốt mấy phòng còn lại không?"

Chuyến tham quan quanh nhà diễn ra khá nhanh, nhưng không hiểu sao mọi thứ lại đúng y như những gì Jungkook từng tưởng tượng về không gian sống của Jimin. Dĩ nhiên, lúc ghé qua phòng ngủ thì cả hai không bỏ lỡ cơ hội pha trò mấy câu nhảm nhí về "chuyện sẽ xảy ra tối nay."

Khi trở lại phòng khách, Jimin cắt mỗi người một miếng bánh và đưa chai sâm panh cho Jungkook.

"Cẩn thận nha," Jimin nói, một tay đưa lên che mặt như thể sợ bị nút chai bắn thẳng vô mắt.

"Em có cẩn thận mà," Jungkook nói, lưỡi thè ra giữa hai phiến môi trong lúc tập trung vặn nút chai.

Cả hai im lặng nhìn chăm chăm vào chai rượu. Rồi pop— cái nút bật ra, Jimin giật nảy người thét khẽ, làn khói trắng mờ mờ bốc lên cùng mùi rượu nồng thoang thoảng tràn ngập căn phòng, nhưng may là không giọt rượu nào văng ra. Jungkook cười khoái chí, bắt đầu rót rượu vào ly.

"Anh chưa bao giờ nghi ngờ em một giây nào hết." Jimin nói khi nhận ly từ tay Jungkook, như thể bản thân không vừa mới thủ thế như sắp bị nổ banh xác cách đây vài giây.

Họ cụng ly với nhau.

Jimin thở ra một hơi thật, ánh mắt dịu lại khi ngắm nhìn Jungkook, bầu má phúng phính tựa vào lòng bàn tay và nhâm nhi ly rượu sâm panh.


P/s: kết hôn rồi thì lăn giường hoi <33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com