TruyenHHH.com

Kookmin Two Grooms

"Jungkook, hôm nay.. em có muốn sang nhà anh học nhóm không?"

"Sao ạ?"

"Ừ thì.. Tae bảo..."

"Đi chứ. Em sẽ đi. Vậy chiều nay em đợi anh trước cổng trường nhé. Chết thật, em chẳng mang theo bộ đồ nào để thay cả. Mà khoan, bố anh thích gì? Em sẽ mua tặng ông ấy."

Jungkook luôn miệng tuôn một tràng, phấn khích đến nổi suýt làm đổ cả hộp cơm nếu không nhờ Jimin kịp thời đưa tay đỡ.

"Jungkook à, em quên rồi sao. Bố anh vẫn sống ở Busan mà."

"Chết thật, em quên mất. Vậy, chú và anh họ anh thích gì? Rượu vang? Nhân sâm? Hay..."

"Trời ạ Jungkookie..." Jimin lắc đầu cười khì, sau đó chủ động nắm lấy bàn tay đính đầy sốt cà chua vừa đổ khỏi hộp của người nhỏ hơn và giúp cậu lau bằng khăn giấy nhét sẵn trong túi quần. "Em làm anh có cảm tưởng như sắp sửa mua quà biếu sếp ấy, cũng không phải ra mắt bố vợ hay gì cả."

Nhưng đúng là em muốn tặng quà ra mắt bố anh mà!

Jungkook ho khụ khụ, thâm tâm gào thét to đến nổi chút nữa không kiềm được liền muốn hét lớn ra miệng cho cả trường này nghe.

Jimin sẽ chẳng bao giờ biết được Jungkook nôn nóng muốn gặp bố anh để ghi điểm với ông ấy thế nào. Cậu biết mình là một đứa trẻ khép kín, cũng chẳng giỏi ăn nói, nhưng nếu là vì Jimin, cho dù có phải chinh phục cả đỉnh Everest chỉ để khiến bố anh có cảm tình với cậu một tẹo, Jungkook cũng cam lòng.

Jungkook thích anh và đó là toàn bộ những gì con tim cậu muốn biết. Nhưng tại sao Jimin hyung lại cứ vô tư như vậy chứ? Anh ấy thật sự chỉ cho rằng câu nói Em thích anh của Jungkook chỉ đơn giản thể hiện tình anh em thôi sao?

Nếu vậy thì anh ấy địch thực là đồ ngốc mà! Park Jimin là đồ ngốc!

Jungkook tức đến phát khóc mất.

"Nếu thấy ngại em có thể mua nước ngọt. Vì Tae bảo sẽ đãi gà rán đấy."

"Taehyung hyung sao ạ?"

Ừ nhỉ? Suýt chút nữa thì Jungkook đã quên mất rằng anh ấy đang sống cùng Taehyung hyung.

Đến đây, tâm trạng vừa phơi phới như bầu trời rực nắng chẳng mấy chốc đã nhuốm màu ảm đạm như thể sắp sửa có bão.

Và Jimin trông sang, lại nữa rồi, cảm xúc của Jungkookie lại lên lên xuống xuống chẳng hề báo trước, cũng chẳng có nổi một chu trình nhất định để Jimin kịp chuẩn bị tinh thần. Những lúc ấy, anh đều làm hết sức có thể, miễn là trong khả năng cho phép để kéo cậu trở về trạng thái cân bằng bình thường.

Anh ngửa mặt, thầm điểm lại những điều Jungkook thích. Để xem nào, em ấy thích chơi game, thích chơi thể thao, à, cái này anh có thể làm được ngay này.

Nghĩ rồi, Jimin lập tức đặt đũa xuống, cho tay vào túi áo khoác phía trong và rồi lấy ra một que Pocky trong hộp giấy đưa cho cậu. Người nhỏ hơn ngơ ngác nhận lấy, sau đó lại không hết tò mò nhìn Jimin mò mẫm trong túi áo lần nữa, và rồi lôi tiếp từ trong đấy ra một lọ đen nhỏ.

"Hyung, anh mang theo sốt chocolate đi học ư?"

"Ngon mà Jungkook."

Jimin nghịch ngợm cười trước khi dùng mấy ngón tay bé xíu của mình vặn nắp hủ và lấy que Pocky trên tay Jungkook quết lấy một phần sốt.

"Em ăn đi. Xem như phần thưởng vì đã học hành chăm chỉ."

"Phần thưởng gì mà bé tẹo."

Jungkook vờ bĩu môi, để rồi sau đó, cậu chàng phải đấu tranh dữ dội với sinh vật nhỏ bé đang hừng hừng lửa giận bổ nhào đến như zombie và đòi lấy lại miếng ăn vừa hào phóng cho đi của mình.

"Này, không ăn thì trả lại đây!"

"Hyung, còn lâu. Anh đã cho rồi thì nó là của em!"

"Em đã chê nó mà. Thế thì trả đây! Không thể tin được là anh đã cho em que bánh Pocky cuối cùng của anh đó!"

"Không! Là của em mà!"

Jungkook vừa cười vừa hét lên khi Jimin chọt chọt mấy ngón tay ngắn ngủn của anh ấy vào hai bên xương sườn cậu. Trước giờ tính hiếu thắng của Jungkook vốn đã rất cao, huống hồ đây còn là chuyện liên quan đến miếng ăn nên cậu nào chịu bỏ qua dễ dàng.

Thế rồi nhanh như cắt, người nhỏ hơn liền tận dụng chiều cao của mình, mau chóng đứng lên và rướn cổ cho que bánh Pocky vào miệng. Cùng lúc đó, Jimin cũng lập tức chồm lên, không nghĩ gì nhiều, anh nhón chân, choàng tay qua cổ cậu và kéo xuống trước khi mở miệng đớp lấy đầu bánh Pocky còn lại đang chìa ra khỏi môi người đối diện.

Khi mọi sự đã rồi, thì bấy giờ, Jimin mới thấm thía câu tay nhanh hơn não là thế nào, à, đúng hơn là miệng nhanh hơn não mới phải, khi anh và Jungkook đang đối mắt với nhau ở cự ly gần, cùng với một que bánh Pocky kẹt ở giữa môi của họ.

Trái tim anh đập nhanh như phi ngựa. Toàn bộ cơ thể như có điện chạy qua và cảm giác ngứa ngáy như thể có kiến bò dưới da. Đỉnh đầu anh tê dại, khi tự mình phác hoạ lại tình cảnh oái ăm của cả hai nếu giả sử có một người thứ ba chứng kiến. Anh và Jungkook, hai người cùng ngậm cùng một que Pocky, ngay giữa sân thượng của trường, ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Liệu chuyện cái tình huống này trong mắt người khác có được xem là bình thường không đây?

Dứt mình khỏi cơn mơ màng, Jimin cắn mạnh, dự định bẻ gãy que bánh để dời đầu ra nhưng bất ngờ thay, gáy anh bỗng bị một bàn tay cứng cáp giữ lại, cố định đầu anh giữ nguyên vị trí cũ.

Jungkook?

Jungkook chẳng nói chẳng rằng, ngay lúc đó, cậu nhả que bánh ra và tức thì kéo anh di chuyển ra sau cột trụ gần đó. Trong khi vẫn còn chìm trong bất ngờ với hành động đột ngột đầy khó hiểu của Jungkook, thì anh đã bị cậu đẩy vào góc kẹt khuất sáng, ép lưng anh dính sát vào bức tường.

Jungkook? Em định làm gì?

Jimin muốn hỏi, nhưng Jungkook không cho phép, mà thay vào đó, cậu đưa một tay bóp lấy hai má anh và cắn lấy đầu kia của của thanh Pocky. Yết hầu cậu lên xuống theo mỗi lần người nhỏ hơn cắn rồi lại nuốt, và dần dà như thế, que bánh mỗi lúc một ngắn lại, khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng bị thu hẹp, cho đến khi điều Jimin tiên đoán trước cuối cùng cũng xảy ra, rằng môi của họ đã chạm nhau.

"Nhai đi hyung."

Jungkook ra lệnh khi cậu dời ra vài li, và Jimin hấp tấp làm theo, cả cơ thể run lên còn đôi chân run rẩy thì muốn tháo chạy, nhưng Jungkook bằng một sức mạnh phi thường nào đó, đã khoá chặt lấy toàn bộ thân thể anh trong lòng, cậu nhếch môi.

"Muốn bỏ trốn sao hyung? Không dễ vậy đâu."

"Jungkook, sao em lại..."

"Hyung, anh mới chính là người bắt đầu trước."

Nói rồi, không chần chừ thêm giây nào, Jungkook lại lần nữa tự ý chiếm lấy đôi môi của Jimin. Cậu mút mạnh lên hai cánh hoa đỏ mọng, buộc Jimin phải ép ra một tiếng rên ngọt ngào mà đến chính anh còn phải bất ngờ. Nhân cơ hội đó, người nhỏ hơn luồn chiếc lưỡi ướt át của mình vào khoang miệng Jimin, điên cuồng thăm dò. Cứ thế, hết lần này đến lần khác, Jungkook chiếm hết mọi hơi thở nơi anh, chiếm lấy sự mềm mại, hồng hào và ướt át mà cậu hằng tơ tưởng nhiều đêm liền, nếm lấy mùi vị của anh hoà cùng chocolate đắng, hút đến điên cuồng và mãnh liệt, đến mức khiến bờ môi đỏ mọng của anh sưng lên vì khô rát.

"Ưmm.. Kook..."

"Jimin..."

Jungkook khẽ đáp lại anh, trong say đắm, cậu chậm nhích đầu ra khi mũi họ vẫn dính vào nhau, tỉ mẩn trông xuống để ngắm đôi mắt màu trà mơ màng lập lờ một tầng nước mỏng của người đối diện, ngắm đôi gò má hây hây đáng yêu bởi nhiệt độ tăng cao và rồi khi đã thoả mãn những đòi hỏi của thị giác, cậu lại để mặc cho trái tim sai khiến, nâng tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của anh và lại lần nữa cúi xuống để dịu dàng thả lên hai cánh môi đầy đặn của anh nụ hôn dài say đắm.

"Jimin, em thích anh."

Jungkook nhẹ thì thầm, đưa ngón trỏ xoa vuốt đôi gò má anh khi cả hai đồng thời tách ra để cho nhau một khoảng nghỉ bởi sự nóng rát cứ tăng dần trong buồng phổi vì thiếu oxy.

"Em thích anh là theo nghĩa này. Không phải chỉ đơn giản là tình anh em. Em thích anh. Em thích anh nhiều lắm. Thích anh đến nổi chẳng thể ngủ được nếu không lấy hình anh ra ngắm. Say đắm anh đến độ chỉ cần nghĩ đến anh cũng làm em đỏ mặt và đắm chìm trong niềm vui sướng tột cùng. Không lúc nào em không nghĩ đến anh cả Jimin. Anh đã chiếm hết mọi ngóc ngách trong trái tim em rồi. Bởi vì anh nên em chẳng thể nào rung động với ai được nữa cả. Là tại anh hết. Em thích anh lắm Jimin. Rất rất thích anh. Vậy cho nên Jimin à, làm.. làm bạn trai em nhé? Nhé? Nhé?"

"Anh..."

Jimin mấp máy môi, đôi bàn tay đang bám lấy gấu áo cậu siết chặt, nỗ lực kiềm nén cơn run rẩy. Để rồi sau đó, khi đã lấy lại được nhịp thở thông thường, anh chớp chớp mắt lấy lại bình tĩnh, trước khi vội quay đầu đi.

"Nhưng Jungkook, chúng ta... chúng ta đều là con trai..."

"Vậy thì sao chứ?"

"Kook..."

"Em hỏi anh vậy thì có sao chứ?" Jungkook nâng giọng, nghiêm túc nhìn thẳng vào đáy mắt thoáng kinh ngạc của anh, và chắc nịch tiếp lời. "Chúng ta đều là con trai thì có làm sao? Em mặc kệ anh là nam hay nữ, Jimin, vì điều duy nhất em biết chính là em thích anh, hyung. Tạm thời đừng quan tâm đến những thứ khác. Bây giờ em hỏi anh, Jimin hyung, anh có thích em như kiểu tình cảm nam nữ hay không?"

"..."

"Có không Jimin?"

"Anh..."

"Hyung."

"C–có..."

Jimin ngập ngừng gật đầu. Dù cử động ấy rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ chẳng tài nào phát hiện rằng anh có di chuyển, nhưng vì đó là toàn bộ câu trả lời mà Jungkook hằng mong chờ, vì đó là những gì cậu đã đánh cuợc vào tình bạn của họ mai sau, nên cậu đã thấy, cậu đã bắt lấy được cái gật nhẹ ấy, đề rồi chẳng chần chờ thêm, cậu lập tức vòng tay xuống và ôm ghì lấy anh vào lòng.

"Hyung, tốt quá, thật tốt quá... Chỉ cần anh thích em là được rồi. Chỉ cần anh cũng thích lại em cũng đã đủ lắm rồi."

"Jungkook..."

"Tại sao anh lại xinh đẹp như vậy hả Jimin? Tại sao anh dám dùng vẻ đẹp đó mà đeo bám lấy tâm trí em chứ? Anh phải chịu trách nhiệm, hyung. Anh phải chịu trách nhiệm."

Nghe đến đây, Jimin không khỏi lấy làm bối rối.

Cái gì kia? Anh mới là người vừa bị cướp nụ hôn đầu đấy. Vậy mà Jungkook vừa mở miệng bảo anh phải chịu trách nhiệm với cậu ư?

Lý lẽ gì thế này?

"Hyung, anh sẽ chịu trách nhiệm bằng cách làm bạn trai của em."

"Hả?"

"Jimin hyung, vậy từ giờ coi như chúng mình đang hẹn hò rồi."

"Gì cơ? Từ từ đã Jungkook..."

Từ trong lồng ngực cậu, Jimin cố sức tháo cánh tay đang ôm cứng lấy eo và lưng mình ra, hoang mang trông lên và cổ họng thì đã sẵn sàng để nói lời từ chối.

Ấy vậy mà đến khi thật sự đối diện với đôi mắt đen láy ầng ậng nước của cậu đang cúi xuống nhìn mình với biết bao tổn thương, Jimin đành phải ngậm mồm lại.

Và Jungkook tươi tắn cười.


*


Thế là chiều hôm đó, Jungkook đã có bạn trai.

Dù đó chỉ là những gì cậu nghĩ và Jimin vẫn còn chưa trả lời, nhưng chẳng phải người ta thường nói, im lặng chính là ngầm đồng ý đó sao?

Còn Jimin lúc này thì vẫn còn bị việc ban trưa làm cho bất ngờ và chấn động, đến độ khi Jungkook len lén nghiêng đầu hôn chóc lên má anh trong một con hẻm cụt đối diện bãi đất trống vắng người, thì Jimin mới kịp hoàn hồn.

"Em.. em làm gì vậy?! Lỡ có ai đó nhìn thấy thì sao?"

"Hyung, anh yên tâm đi. Làm gì có ai ở đây đâu chứ?"

Người nhỏ hơn nhăn mũi cười, rồi ỏng ẹo choàng một tay qua vai anh và dựa hết người vào như thể đã mất đi xương sống vậy.

"Này, nặng..."

"Hyung, tự dưng em mệt quá."

Jungkook than vãn, lì lợm dụi dụi đầu vào cần cổ mặc cho Jimin ra sức kháng cự.

"Hử? Làm sao? Sao tự dưng lại..."

"Chắc anh phải hôn lại em một cái thì em mới khoẻ lên được đấy hyung."

"Yah, Jeon Jungkook!"

Jimin hét lên, nhưng rồi lại sợ âm thanh của mình có thể gây chú ý, anh buộc phải hạ giọng. "Jungkook, anh đã nói với em rằng anh đồng ý đâu? Vậy mà sao em lại cư xử như thể anh đã chịu.." Jimin hắng giọng. "...chịu hẹn hò với em rồi vậy hả?"

"Nhưng anh cũng có nói 'không' đâu."

"Nhưng anh cũng đâu có nói 'có'?"

"Vậy câu trả lời của anh là gì?"

"Anh..." Jimin thoáng nghĩ rồi ngập ngừng. "Anh nghĩ là..."

"Anh không cần trả lời ngay đâu!"

Jungkook bất chợt hét lên, to đến nổi không chỉ làm Jimin điêu đứng mà còn khiến mấy con chim bồ câu đậu trên nóc nhà gần đó hoảng sợ tung cánh bay đi.

Lông vũ be bé trắng tinh lượn lờ rơi xuống mặt đất thoạt nhìn thật giống những bông tuyết, nhưng Jimin chẳng có cơ hội ngắm nhìn chúng lâu bởi ngay tắp lự, Jungkook đã nâng hai tay ôm lấy bầu má tròn của anh, và xoay lại đối diện cậu.

"Jimin hyung, nếu... nếu đáp án chẳng phải là 'có', thì xin anh đừng nói ra có được không?" Jungkook nhẹ nói, tông giọng pha chút run rẩy tựa cỏ non bắt gặp gió đông. "Thà rằng, rằng anh cứ im lặng như thế này, em.. em cũng thấy mãn nguyện rồi."

"Nhưng Jungkook.." Đôi mày trên trán người lớn hơn liền chau lại. "Như thế là không công bằng với em. Anh..."

"Không sao hết."

Jungkook lại lên tiếng, cố tình cắt ngang câu trả lời của anh. Dù vẫn chưa nghe thấy nhưng dường như đáp án đã đến trước khi anh cất giọng, còn trái tim quá đỗi mong manh của Jungkook thì vẫn chưa tài nào chấp nhận được sự phũ phàng nhanh đến mức này.

Cậu biết kể từ lúc để xổng đổng cảm xúc phức tạp dành cho anh trên sân thượng kia, thì lý trí đã sớm vang lên hồi chuông cảnh báo rằng kết cục sẽ là thế này. Nhưng biết làm sao khi giây phút ấy Jimin trông vừa thật ngây thơ cũng vừa thật quyến rũ, và sự pha trộn tuyệt vời đó kết hợp cùng bờ môi căng mọng nối liền với môi cậu chỉ bằng một thanh Pocky mỏng manh, thì Jungkook biết ngay mọi hàng rào phòng thủ mà cậu cố công dựng lên bấy lâu đã bị phá vỡ tan tành.

Tuy Jimin đã chẳng nói gì khi nụ hôn giữa họ xảy ra, nhưng sức phản kháng bé tí của anh ấy cùng cách anh ấy rụt rè di chuyển môi để đáp lại Jungkook đã nói lên được phần nào vấn đề.

Miễn là sau chuyện này Jimin không ghét cậu, thì Jungkook vẫn còn cơ hội. Và chỉ cần anh ban cho cậu một tia sáng hy vọng, thì cậu nhất định sẽ đeo đuổi đến cùng như một con chiên ngoan đạo.

Từ lúc sinh ra đến giờ Jungkook chưa bao giờ trải qua loại xúc cảm mãnh liệt này, muốn yêu và muốn trao mọi thứ cho ai đó vô điều kiện, muốn chiếm hữu và nâng niu ai đó trong vòng tay mình. Dù chưa có được anh, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu có cảm giác rằng mình sẽ đánh mất, và vì những cơn ác mộng hằng đêm kia quá chân thật, nên cậu càng dặn lòng phải quyết tâm nhiều hơn.

Để bù đắp lỗi lầm mà cậu thậm chí còn chẳng biết là gì, nhưng Jungkook trong giấc mơ lại cứ khăng khăng rằng cậu phải yêu anh và yêu anh nhiều hơn nữa nếu thời gian có quay trở lại, nếu lời khẩn cầu hằng đêm hoá thành sự thật như một phép màu dù cho cậu phải đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để lại được ở bên anh.

Mặc dù chẳng hiểu rõ lí do vì sao, nhưng Jungkook ấy trông thật buồn và đau khổ trên chiếc giường ọp ẹp, co ro như một bào thai trong khi ôm khư khư lấy vật mỏng tan trông như một tấm ảnh kia. Và đáng lẽ cảnh tượng buồn thảm ấy về bản thân trong mơ cũng phải làm Jungkook u sầu theo như một điều tất yếu, thế mà cậu lại chẳng mảy may đồng cảm cho nổi, mà trái lại còn thấy hả hê.

Đáng đời mày lắm.

Mãi cho đến lúc tỉnh dậy một lúc lâu sau đấy, Jungkook vẫn còn thấy giật mình bởi cái suy nghĩ lạ lùng kia, cái lối nghĩ tự đày đoạ và tàn nhẫn với chính bản thân đã gieo mầm trong cậu những dự cảm chẳng mong muốn.

Và giờ đây Jungkook thật muốn nắm lấy tay anh, muốn cảm nhận hơi ấm từ Jimin và để nó lan sang làn da đang tái lạnh từ trong ra ngoài. Rồi thì cậu đã biến ý nghĩ đó thành sự thật, hệt như cái cách cậu đã liều lĩnh tỏ tình anh, một cái nắm tay thôi cũng đủ để cậu có thêm nhiều sức mạnh hơn cả.

Vì anh thật sự đang ở đây, bên cạnh cậu, chứ không phải là xa cách hàng nghìn dặm như trong cơn ác mộng tồi tệ kia.

"Tay em lạnh quá Jungkook." Jimin lên tiếng, có hơi bất ngờ bởi hành động đột ngột lẫn hơi lạnh truyền sang. "Em nên đem theo một đôi găng tay đi thôi. Mùa đông ngày càng đến gần rồi."

"Hyung, em không muốn chúng ta phải chia xa thế này." Jungkook nuốt nước bọt, rồi khẽ siết lấy bàn tay bé nhỏ của anh trước khi tiếp lời. "Có.. có thể ở lại với em thêm một lúc nữa được không?"

Người nhỏ hơn ngập ngừng trước khi buông ra lời đề nghị mà với cậu là rất nghiêm túc, nhưng chẳng hiểu sao Jimin lại tức khắc ngửa cổ bật cười.

"Ôi trời ơi, em quên mất là chiều nay mình có hẹn sao? Chúng ta có hẹn học nhóm ở nhà anh đấy? Em nhớ chứ?"

Và giờ thì Jungkook muốn đào cho mình một cái lỗ và chui tọt xuống. Quả là ngốc nghếch mà.

"Đồ ngốc."

Jimin khúc khích nói, vô tình khẳng định với những gì lý trí cậu vừa cho là phải, nhưng chắc Jungkook đúng là bị ngốc thật rồi bởi điệu cười lẫn cái cách trách cứ đáng yêu của anh mang lại cho cậu không gì khác ngoài sự say mê tột độ.

Say mê anh đến ngu ngốc. Say mê anh đến dại khờ.

"Hyung."

Cũng nhanh hệt như cách cậu bị anh đốn ngã, người nhỏ hơn liền gục đầu vào vai anh khi bàn tay Jimin đưa lên để chạm vào má cậu, và cậu biết mình sẽ không bao giờ ngừng khát cầu chúng, cả sự đụng chạm, điều cười và cả ánh nhìn mềm mại này. Không bao giờ.

"Jimin hyung, mình cùng về nhà thôi."

Jungkook nói, và rõ ràng hàm ý còn sâu xa hơn chỉ đơn giản là đến nhà anh cho một buổi học nhóm. Và tất cả những gì Jimin đáp lại cậu chỉ là một cái gật đầu thật nhẹ, một tiếng ừm khẽ cùng sự lúng túng toả ra trong từng hơi thở, nhưng anh ấy đã không khước từ sự gần gũi này từ cậu, khiến Jungkook cảm thấy chiến thắng hơn bao giờ.

Tuy nhiên, nụ cười vừa hiện hữu chẳng bao lâu trên gương mặt cậu chẳng bao lâu liền vụt tắt khi Jimin đưa họ về đến nhà và Taehyung ra mở cửa. Anh ấy đón cậu bằng kiểu cười hình hộp rạng rỡ, đầu tóc thì ướt sũng và toàn thân thì đẫm mùi dầu gội, hệt như mùi hương trên người Jimin.

"Jungkook, vào đi."

Taehyung nghiêng đầu ra hiệu, đôi mắt dài thoáng vụt xuống cánh tay đang đan vào tay Jimin, và rồi sau đó dừng lại trên chiếc móc khoá ký hiệu chữ C lấp lánh ánh sáng bạc khi Jungkook lướt qua, hoàn toàn tương phản với màu sắc đen kịt của chiếc ba lô nặng trĩu sau lưng người nhỏ hơn.

"Ồ, anh không biết em là fan hâm mộ của Christian đấy. Jimin cũng là fan cứng của anh ấy. Trùng hợp nhỉ."

"Vâng."

Jungkook nhẹ đáp, hạ thấp giọng đến mức không chắc rằng Taehyung có thể nghe thấy. Nhưng cậu chẳng quan tâm, cố tình lờ đi bằng cách tránh né ánh mắt dữ dội bẩm sinh của người lớn hơn, vì đây là chủ đề cậu hoàn toàn không muốn nhắc đến, nhất là với Taehyung – người đã từng thân thiết và biết rất nhiều bí mật của cậu, mà không hề nhận thấy một nụ cười nửa miệng vừa được kín đáo vẽ nên trên gương mặt người đối diện khi cánh cửa khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com