TruyenHHH.com

Kookmin Two Grooms

Với ai kia tôi đây là xuân xanh, 🍀

nhưng cũng là đông lạnh của người khác ❄️

🎶🎶🎶









Hiếm khi thấy Jimin say khướt như vậy, nên kế hoạch quá chén để mè nheo Seokjin của Namjoon tan thành bọt biển.

Trong số bảy người bọn họ, ngoại trừ Taehyung không thích uống rượu bia, thì Seokjin và Jimin là hai thành viên có tửu lượng tốt nhất. Bình thường Namjoon cũng như những người khác, đã quá quen với việc được người lớn nhất và Jimin chăm sóc sau những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, nhưng hôm nay thì hoàn toàn ngược lại.

"Em trông chừng Jimin nhé! Anh đi lấy xe."

Namjoon thả Jimin khỏi vai sau khi cõng cậu em cả quãng đường từ nhà hàng ra bãi xe chật chội. Ngay khi Namjoon vừa buông tay, Jimin mất điểm tựa liền đổ rạp người sang bên, may thay Jungkook đã kịp bắt lấy eo anh và kéo vào người mình.

Tuy rằng cậu không hề chủ đích làm thế, nhưng không gì khiến Jungkook hài lòng hơn với cái cách Jimin thoải mái tựa đầu vào vai cậu và cái cách anh ấy thở từng hơi nặng nhọc vào cổ mình. Ngưa ngứa nhưng kích thích, và thôi thúc Jungkook phải làm gì đó để đáp lại. Để chất cồn mặc sức dẫn lối, cánh tay rắn rỏi quấn lấy vòng eo thọn gọn của Jimin càng lúc càng siết chặt hơn, và Jungkook chẳng ngại ngần áp má lên đỉnh đầu Jimin, tận hưởng hơi ấm lẫn mùi hương quen thuộc mà đã rất lâu mới có dịp tìm về với cậu.

Thật yên bình quá đỗi.

Đã bao lâu rồi hai người họ mới có những tiếp xúc thân mật thế này? Những động chạm mà đêm nào Jungkook cũng mơ đến để rồi thức dậy với nỗi trống trải ngập tràn.

Phút chốc, Jungkook muốn thời gian ngừng trôi mãi mãi, và mang Jimin đi thật xa, khỏi cái đám cưới ngu ngốc sắp đến.

Em xin lỗi Jimin...

Vì đã khiến anh tổn thương.

Em xin lỗi anh nhiều lắm.

Làm thế nào, làm thế nào mới có thể mang anh trở về bên em đây hả Jimin?

Nói em biết đi!

"J–Jungkookie..."

"Jimin?"

Ngạc nhiên bởi cái tên thân mật đã lâu không được nghe từ người lớn hơn bỗng bật ra khỏi môi anh, dù rất bé thôi nhưng cũng đủ làm Jungkook xốn xang. Cậu nhấc gương mặt say tình lên để nhìn rõ nét mặt của người trong lòng mình, phòng trường hợp anh đã tỉnh lại và với nguy cơ cao là sẽ thô bạo đẩy cậu ra, nếu phát hiện cậu đang lộ liễu ôm ấp anh như này.

Jungkook hơi cúi xuống và như dự đoán, Jimin đã mở mắt nhưng trông có vẻ chưa tỉnh táo hẳn, chỉ he hé vừa đủ để nhìn cậu. Và trước khi kịp phản ứng với những gì sắp diễn ra, thì Jimin đã đặt tay lên một bên má Jungkook và kéo cậu xuống với một nụ hôn trên cằm.

Đôi môi đầy đặn của anh lưu lại vài giây trên nút ruồi bé tí dưới vành môi cậu, mà chỉ cần xê dịch một chút thôi thì nhất định nó sẽ hoá thành một cái khoá môi thật sự, thật sự nồng nàn, nồng nàn như những gì đang xảy ra trong đầu cậu.

Lý trí lập tức bỏ rơi não bộ Jungkook khi Jimin khẽ rên như thể không được thoả mãn sau cú nhắm trật, và bản thân Jungkook cũng thật sự muốn làm điều đó thay anh. Cậu muốn cắn, muốn mút mát lấy đôi môi căng mọng quyến rũ đang yên vị trên cằm mình, ấn nó vào đích đến chính xác mà nó đã nhắm trên môi mình và nếm vị ngọt trên đầu lưỡi anh, vào sâu bên trong anh, muốn trao cho anh tất thảy những cảm xúc mãnh liệt và cháy bỏng, trao cho anh toàn bộ bản thân mình.

Ánh sáng từ đèn pha bỗng hắt đến chỗ hai người, và Jungkook bối rối quay mặt đi như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện lén lút. Hơi thở đầy khơi gợi của Jimin phả vào cổ Jungkook mị hoặc đầu óc cậu, và rồi cậu nghe thấy tiếng còi xe cùng lúc là tiếng gọi của Namjoon hyung sau một hồi gồng mình chịu đựng cám dỗ từ người đang nép trong vòng tay mình.

"Cửa sau, Jungkook."

Anh đỗ xe trước mặt họ và buông một cậu hướng dẫn khi hạ kính chắn gió để đối mắt với cậu em, người duy nhất còn tỉnh táo ngoài kia.

Chật vật định dìu Jimin vào trong xe nhưng hình như người lớn hơn đã bất tỉnh nhân sự sau khi mơ màng được một lúc, vậy nên Jungkook không còn cách nào khác là đành phải cõng anh. Thân hình mảnh khảnh của Jimin mau chóng đổ gục trên vai Jungkook khi cậu xốc anh lên, nhẹ bổng như một tờ giấy khiến sự ngạc nhiên và xót xa kéo đến trong cậu cùng lúc.

Anh ấy gầy quá! Thậm chí còn gầy hơn cái thời anh mới vào đại học. Tại sao lại không chịu chăm sóc sức khoẻ như vậy chứ?

Chiếc xe di chuyển khỏi bãi và hoà vào dòng xe đông đúc trên đường lớn.

Namjoon nhấn nút bật radio và một giọng nói quen thuộc vang lên khắp chiếc xe. Bầu không khí chìm vào lặng im khi thanh âm trầm ấm của phát thành viên vang lên lắng đọng, như ru con người ta vào những hồi ức ngọt ngào và thả hồn vào từng câu chữ bay bổng.

"Vâng. Và đó là những lời mà bạn Felix muốn nhắn gửi đến bạn Seo Changbin. Quả là một tuổi trẻ nồng nhiệt và đáng nhớ đúng không các bạn? Được rồi, bên cạnh bức thư dài ba trang của mình thì Felix của chúng ta cũng muốn chia sẻ cho mọi người một bài hát mà bạn ấy và bạn Changbin rất thích. Và đó cũng là bài hát kết thúc chương trình phát thanh Sugar for you tối hôm nay. À, giáng sinh sắp đến rồi đấy. Bạn đã tìm được ai để nắm tay trong những ngày đông này hay chưa? Nếu đã có hay chưa có thì cũng hẹn gặp lại mọi người vào tối thứ sáu tuần sau nhé!"

Giai điệu mở đầu của bài hát Song request dần to lên sau khi giọng nói của phát thanh viên nọ nhỏ dần đi, và Namjoon liền gật gù mở miệng khen ngay.

"Quả là Yoongi hyung. Xuất sắc quá! Nếu hôm nay anh ấy không phải lên sóng thì tụi mình đã gặp được hyung ấy rồi. Đúng không Jungkook? Jungkookie?"

Namjoon liếc mắt nhìn lên gương chiếu hậu trên đầu, để rồi lập tức dội vào đôi ngươi hình ảnh người con trai với mái tóc đen cuốn hút vô cùng đang mê đắm ghim mắt vào chàng trai tóc nâu say ngủ trên vai cậu.

"Dừng lại đi, Jungkook. Bỏ tay ra đi. Đừng tưởng nãy giờ anh không để ý. Hành động của em chẳng kín đáo gì đâu, em cũng biết mà Kook."

Đánh mắt lên đối diện với Namjoon cũng qua chiếc kính ấy, Jungkook có hơi chột dạ. Nhưng những ngón tay đang đan vào với Jimin lại luyến tiếc chẳng nỡ rời xa. Ngón cái cậu cứ không ngừng miết những đường âu yếm trên bàn tay bé xíu của anh, và Jungkook cau mày bướng bỉnh, càng siết chặt tay mình vào tay anh hơn. Cũng đã rất nhiều năm rồi, và cậu tự nói với lòng mình là chỉ tối hôm nay thôi, rằng cậu cho phép bản thân biến trở lại thành một đứa trẻ, một đứa trẻ ích kỉ chỉ làm điều mà nó thích. Cậu dời mắt nhìn ra phố xá để tránh vẻ săm soi của Namjoon, gương mặt toát lên vẻ thách thức lẫn một chút bất cần.

"Tại sao em phải làm vậy chứ? Em không thích."

"Jungkook à..." Namjoon gần như trút một hơi rất dài và lắc đầu.

Vốn dĩ đã định bỏ mặc cậu em ương bướng đằng sau rồi, nhưng bất chợt điện thoại của Namjoon rung lên một hồi chuông. Bình tĩnh đeo bluetooth vào tai, anh liên tục ậm ừ mấy tiếng, thi thoảng còn ngó nghiêng sang hai bên đường như thể kiểm tra. Cuối cùng, anh ngắt máy, nét nghiêm túc lại hiện hữu trên mặt khi Jungkook thấy anh chuyển xi nhan, chuẩn bị tấp vào lề.

"Em buông tay ra được rồi đấy Jungkook. Chồng sắp cưới của Jimin sẽ không vui khi thấy em làm vậy đâu."

Phải công nhận cụm từ "chồng sắp cưới của Jimin" quả là cụm từ chướng tai nhất mà Jungkook từng được nghe từ thuở lọt lòng đến giờ, dù cậu biết mình còn chẳng có cái quyền gì để mà ghen tị với người "chồng sắp cưới" ấy. Cũng thật đau đớn khi phải chấp nhận sự thật rằng, Kim Taehyung mới chính là người có thể khiến Jimin hạnh phúc và được vui vẻ, chứ không phải là một tên hèn nhát, khốn kiếp như cậu.

"Jungkook, đặt Jimin ngồi thẳng lên. Mau!"

Namjoon nói không chút nhượng bộ, và Jungkook hiểu ra ngay vì sao anh lại tỏ thái độ cứng rắn như vậy khi ghé mắt nhìn vào nơi chiếc xe sắp sửa cập vào. Đôi mắt vốn đã đen như hố sâu của Jungkook nay lại càng hun hút không thấy đáy khi gương mặt điển trai của người đang đứng chờ trên lề đường hiện diện ngày càng gần.

"Namjoon hyung, đã lâu không gặp anh!"

Taehyung lập tức trưng ra một nụ cười hình hộp quen mắt khi Namjoon mở cửa vòng ra trước đầu xe để gặp cậu. Người anh của Jungkook cười thật tươi đáp lại và hai người thân thiết vỗ lấy lưng nhau. Trong mắt Namjoon, Taehyung luôn là đứa em đáng yêu của anh từ lúc hai người còn chung trong câu lạc bộ thời trung học đến giờ. Vậy nên, khi biết việc Taehyung thầm thương Jimin rất lâu rồi nhưng không dám thổ lộ, thì chính anh là người đã rất sốt sắng tình nguyện trở thành ông tơ cho bọn họ.

Và kết quả chính là tấm thiệp cưới này đây.

Liếc đôi mắt mị hoặc về phía cửa kính ở ghế sau chiếc xe, không quá khó khăn để anh nhận ra ngồi cạnh Jimin còn có một người nữa. Và đúng như những gì Taehyung hình dung, người ấy là Jeon Jungkook chứ còn ai vào đây.

"Cảm ơn vì đã chăm sóc Jiminie của tôi."

Taehyung gõ vào kính xe, nói với giọng chẳng hề khách sáo trước khi mở cửa và choàng tay mình sang bồng lấy Jimin ra ngoài một cách dễ dàng. Jungkook thấy Taehyung rúc mũi vào tai Jimin gọi khẽ và điều ấy khiến cậu như phát điên lên vì cơn ghen chạy dọc xương sống thẳng đến đỉnh đầu. Trong vô thức, cậu vo tay hai tay thành nắm đấm rồi chuyển hướng nhìn về phía Namjoon, người đang âm thầm quan sát bộ ba bên ngoài cửa sổ, công khai trao cho ông anh đáng thương vô tội ánh nhìn hực lửa đầy rẫy đố kỵ.

"Ưm..."

Jimin khẽ cựa mình, phát ra giọng mũi be bé. Và khi anh ngẩng đầu lên thì gương mặt của Taehyung cũng đã ở rất gần rồi. Có lẽ điều đó khiến anh rất vui, qua cái cách hàng mi dài ấy lại rũ xuống khi mà Jungkook nghe thấy anh thì thầm gọi tên Taehyung trong cổ họng, còn bàn tay thì co lại hết sức đáng yêu để nắm lấy vạt áo măng tô dài anh ta mặc. Đáng ghét hơn là điều đó khiến anh trông chẳng khác gì một chú mèo tam thể đang nũng nịu với chủ nhân của nó. Và điều đó đã châm ngòi cho sự ghen tuông của người ngồi trong xe bùng nổ kịch liệt.

"Taehyungie, sao bây giờ cậu mới tới? Jiminie chờ cậu lâu lắm đấy!..."

"Xin lỗi cưng. Có chút việc bận. Mình về nhà thôi nào."

Cái sự nhõng nhẽo của Jimin và cái vẻ yêu chiều của Taehyung làm Jungkook thấy tởm lợm. Cậu chợt thấy buồn nôn khi chất cồn vừa tống vào người không chịu ở yên trong dạ dày, buộc cậu phải tập trung nín thở để nén nó lại. Và quan trọng hơn, cậu càng không thể chịu đựng cách hai người họ tình tứ với nhau trước mặt mình thêm một giây một khắc nào nữa. Không gì khác, cậu muốn nhanh chóng chạy biến ra khỏi chỗ này.

Ngay–bây–giờ.

Ngay–lập–tức.

Chẳng bao lâu sau, một chiếc taxi vội vã tấp vào trước đầu xe Namjoon khi anh và Taehyung còn đang bận tán gẫu, còn chú mèo tóc nâu Jimin vẫn cứ say ngủ cuộn tròn trên tay. Thật đến là phục Taehyung khi mà anh cứ giữ nguyên tư thế bồng bế Jimin như vậy suốt gần mười phút, nhưng mà ngày xưa Jungkook cũng từng làm thế đấy thôi. Đừng nói là mười phút, cho dù phải bế Jimin cả đời Jungkook cũng cam tâm tình nguyện.

Kim Taehyung quả là một tên may mắn.

Nhẹ nhàng đặt Jimin vào ghế sau xe taxi, Taehyung vui vẻ ôm Namjoon thay cho lời tạm biệt, đoạn đảo mắt hờ hững về phía Jungkook, chẳng thèm nở lấy một nụ cười. Jungkook đón nhận ánh nhìn chằm chằm đầy cảnh cáo của Taehyung trong khoảng năm giây mà cậu có cảm tưởng như việc đó sẽ không bao giờ kết thúc và rồi cũng được chớp mắt bình thường khi Namjoon cố đẩy Taehyung vào trong xe.

Chiếc xe taxi trước mặt từ từ rời khỏi và Namjoon cũng thôi tươi cười khi đập vào mắt là cái vẻ khổ sở chán chường của cậu em. Anh đoán hẳn là ngay bây giờ cậu cũng chẳng muốn trò chuyện gì lắm đâu vì cái vẻ đăm chiêu khó chịu đã hiện hết lên trên mặt rồi. Yên vị lái xe rẽ vào đường cao tốc, Namjoon chăm chú nhìn vào con đường trước mặt, cố tình để Jungkook có thời gian ngơi nghỉ và lấy lại bình tĩnh sau mấy cú sốc cũng như sau cuộc chạm trán với Taehyung vừa rồi.

Mặc dù Namjoon nhiệt liệt ủng hộ chuyện của Taehyung và Jimin, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Jungkook là em họ anh nên khi thấy cậu em buồn, anh cũng chẳng dễ chịu chút nào.

"Ghé qua studio của em đi anh. Em không muốn về nhà."

Giờ này thì công ty đã đóng cửa từ lúc nào rồi nên cậu không thể vào được. Chỉ còn cái studio ảnh là bến đỗ tốt nhất cho cậu lúc này thôi.

"Em có muốn ngủ lại nhà anh không?"

Namjoon cố đưa ra một đề nghị tốt hơn nhưng Jungkook liền lắc đầu từ chối. Cậu nhắm chặt mắt và tựa đầu ra sau thành ghế, khó nhọc cất lời với hơi thở đầy mùi bia.

"Studio hyung à."

"Được rồi. Anh sẽ gọi báo Hideko, tránh để em ấy lo lắng."

Cái tên Hideko mới vừa lọt vào tai Jungkook, Namjoon liền lấy làm bất ngờ khi nghe thấy cậu em cười. Ấy tuyệt đối không phải một nụ cười vui vẻ gì cho cam, mà ngược lại còn đầy châm biếm nữa là đằng khác. Trước khi để ông anh của mình thốt ra một câu nghi vấn, thì Jungkook với gương mặt hết sức thản nhiên, lí giải ngay.

"Bọn em ly thân rồi."

"What?!"

Namjoon bẻ lái tấp ngay vào trạm dừng cao tốc với gương mặt bàng hoàng. Từ ngữ cứ trôi dạt đâu hết và trong khoảng một phút đầu anh còn chẳng nói được gì ra hồn. Biểu hiện này của anh đã lâu rồi Jungkook không nhìn thấy. Nó hoàn toàn giống hệt cái vẻ mặt khi anh trông thấy cậu nói lời chia tay Jimin vào thời điểm bảy năm trước vậy.

Jungkook đã đá Jimin và điều ấy làm Namjoon bị sốc bởi anh cũng như những người khác đã từng nghĩ, rằng hai người bọn họ sẽ không bao giờ chia lìa, cho dù bầu trời có sập và trái đất có bị diệt vong đi chăng nữa cơ.

Cú thắng xe đầy vội vàng của Namjoon suýt làm Jungkook nôn ra một bãi trên cái bọc ghế bằng da đắt tiền của anh, nhưng may mắn cậu đã phần nào tỉnh táo hơn so với lúc nãy nên điều tồi tệ ấy đã không xảy ra. Nhưng mà cậu vẫn còn đau đầu lắm, nên phải mất một lúc lâu mới có thể trả lời tiếp câu hỏi của Namjoon được.

"Thế còn Diminie? Thằng bé đang ở với ai? Em hay Hideko?"

"Hideko đã về Nhật thăm bố mẹ một thời gian rồi nên thằng bé đang ở với vú nuôi."

"What the f*ck?! Are you kidding me, Jungkook?"

Và Namjoon không thể ngăn mình hét vào mặt cậu em sau bao nỗ lực kiềm hãm bất thành. Thật điên rồ khi thằng cháu anh có đủ cả bố mẹ lẫn ông bà nội ngoại nhưng bây giờ lại phải sống dưới bàn tay chăm sóc của một người không cùng máu mủ.

Tạm thời cứ cho rằng Hideko có lí do riêng nên không thể đưa thằng bé theo đi, và cũng đồng ý luôn là bố mẹ Jungkook cũng tỏ thái độ chẳng yêu thương thằng bé gì cho lắm, còn Jungkook thì đang quá bận rộn giải quyết đống việc lộn xộn trong suốt thời gian anh trai Junghyun của cậu nằm viện.

Nhưng như thế chẳng phải là quá bất công với Diminie hay sao?

"Anh biết hai đứa có vấn đề lâu rồi, muốn làm gì thì làm. Nhưng làm ơn đừng có bỏ thẳng bé lăn lóc mà không quan tâm như vậy chứ? Giờ còn đòi ngủ ở studio nữa là sao? Về nhà với con trai em đi! Anh đưa em về."

"Đừng, Namjoon hyung."

Jungkook mệt mỏi lắc đầu và điều ấy càng khiến lửa giận của người lớn hơn cháy mãnh liệt. Nhắm chừng với giọng điệu hùng hồn và cái vẻ đầy quyết tâm ấy, Jungkook biết mình khó lòng xoay chuyển được anh, nhưng việc phải đối diện với Diminie lúc này thật quá khó với cậu. Vậy nên Jungkook đã gắng để ngồi thẳng dậy khi chiếc xe lao đi với vận tốc xé gió, chỉ để với lấy vai Namjoon và cầu xin.

"Xin anh đấy, anh Namjoon. Jimin vừa ở đây, em không thể lại nhìn thấy Diminie nữa."

"Cái gì? Em có khùng không? Jimin thì có liên quan gì chứ? Diminie là con trai ruột của em kia mà?"

"Nhưng thằng bé giống Jimin như đúc! Anh Namjoon! Hai người họ giống nhau đến mức vô lý! Đâu phải anh chưa từng thấy thằng bé?"

"Jungkook..."

Tiếng la vang dội của Jungkook đã hoàn toàn chiến thắng sự quyết liệt và bất bình nhất thời của Namjoon. Anh chầm chậm giảm tốc độ xuống để có thời gian ngẫm lại lời của Jungkook, đồng ý ngăn cuộc đối thoại rơi vào những tranh cãi không đáng có như vừa rồi.

Nhận ra bản thân đã có hơi quá khi mà không phải Jungkook chưa từng tâm sự với anh về Diminie trước đây, Namjoon chợt có chút hổ thẹn vì sự nóng vội của mình. Tuy rằng không ở cùng hay gặp mặt thằng bé được mấy lần nhưng anh lại rất rất thương đứa cháu này, nhất là khi phải chứng kiến những lục đục xoay quanh các mối quan hệ diễn ra bên cạnh đứa nhỏ.

Hideko và Jungkook không có tình cảm với nhau, với Diminie thì đó đã là một thiệt thòi. Chưa kể, thằng bé còn không nhận được sự yêu thương từ phía ông bà nội chỉ vì thằng bé trông không hề giống Jungkook hay bất kì ai bên họ nhà nội khi sở hữu gương mặt phải nói là có nét quá giống Jimin.

Nhưng mà, may thay đôi mắt một mí của thằng bé lại có một chút liên kết với nhà ngoại, và Hideko có đủ tiếng nói cũng như địa vị trong nhà Jungkook để khẳng định Diminie chính là kết tinh của cô và cậu con trai thứ hai quý báu của họ.

Tuy nhiên, là người trong cuộc, Jungkook không thể không hoài nghi và Namjoon biết tỏng những bâng khuâng bấy lâu trong lòng cậu là gì. Thế nên, anh thẳng thừng hỏi và dự định sẽ thuyết phục cậu chấm dứt sự do dự của mình lại nơi đây. Bốn năm đã là quá đủ rồi và Jungkook xứng đáng cho một câu trả lời rõ ràng.

"Nếu em vẫn còn nghĩ là Hideko ngoại tình với Jimin thì em nên xét nghiệm DNA của Diminie đi Jungkook. Theo anh thì đây là thời điểm thích hợp để giúp em thoát khỏi mớ bòng bong này đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com