TruyenHHH.com

Kookmin Two Grooms

Jimin ngưng gõ lộc cộc lên bàn phím khi màn hình điện thoại bỗng dưng sáng lên ngay bên cạnh. Chẳng cần đợi chuông điện thoại ngân đến tiếng thứ ba, những ngón tay ngắn củn cởn của anh liền với tới, quét ngang biểu tượng màu xanh trên mặt kính.

"Alo, em nghe đây Jong In hyung."

Jimin lập tức bày ra giọng điệu vui vẻ nhất có thể cùng lúc điện thoại được áp vào tai, dù tất cả những gì anh muốn thực hiện bây giờ là nhanh chóng thiết lập chế độ máy bay, tắt nguồn, nhét nó vào cái hốc bụi bặm, tối tăm nhất trong nhà kho và đi thẳng đến chiếc giường êm ái ngủ một mạch đến sáng.

Tiệm bánh anh mở ở Seoul vừa đi vào hoạt động hai ngày trước, và hiển nhiên anh phải tạm thời nói lời tạm biệt với những giờ phút rảnh rỗi ngồi nhà kiểm tra số dư trong tài khoản từ ngân hàng ở Scotland.

Thời gian đầu khai trương, khỏi phải bàn cãi, chính là thời điểm then chốt và quan trọng để gây sự chú ý với khách hàng. Với một người ưa chuộng sự hoàn hảo như Jimin mà nói, mọi thứ cần phải được chăm chút từng ly và phải thật tỉ mỉ, để bảo đảm tất cả không bị trật đường ray và hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát cũng như bảo đảm có được thiện cảm từ khách hàng. Có hàng tá thứ phải lo và hàng tá việc phải làm, chuyện tư đi kèm chuyện công, thế nên chẳng bao lâu Jimin đã hoá thành một cái cây chết khô.

"Ah, Jimin, anh không biết phải nói sao nhưng thật ra có vài thứ đã xảy ra." Jong In rành mạch thông báo qua loa điện thoại, và qua chất giọng, Jimin đoán hẳn vài thứ mà anh nói đến không đơn giản chỉ là chuyện nhỏ. "Hôm nay em có thời gian rảnh không? Cả Taehyung nữa, anh muốn hẹn hai người để thông báo một việc quan trọng."

"Được chứ ạ." Jimin đáp ngay. "Em có thể sắp xếp thời gian nhưng còn Tae thì em phải gọi hỏi Sejin hyung đã, lịch trình của cậu ấy khá bận rộn. À mà, em có thể hỏi luôn được không? Là chuyện gì thế hyung?"

"Chả là..." Jong In hơi ngập ngừng giây lát và qua cái giọng điệu này, Jimin dễ dàng tưởng tượng ra cảnh anh chàng đang gãi đầu gãi tai trong bối rối ở đầu dây bên kia. "Anh vừa nhận được tin vào sáng nay, rằng hôn lễ sắp tới của hai đứa, bên anh sẽ không đảm nhận được nữa. Cả album cưới cũng thế, họ không chịu chốt ngày.. Cơ mà, haizzz!..."

Âm thanh từ lúng túng bên tai Jimin liền trở nên bức bối, và anh kiên nhẫn lắng nghe Jong In kết thúc đoạn hội thoại mà theo Jimin thì khá là bất ngờ khi hay tin.

Không thể đảm nhận là thế nào? Anh và Taehyung đã liên hệ cho công ty tổ chức tiệc cưới của Jong In sớm tận bốn tháng trước khi cả hai lên máy bay cất cánh về nước. Nói trắng ra, phía Jong In có những nửa năm để bắt đầu và kết thúc đơn đặt hàng từ Jimin, mấy ngày trước anh ấy vẫn báo cáo tình hình chuẩn bị tiệc cưới khá là lạc quan, nhưng lạ thay chỉ mới có vài hôm lại đột ngột nói không đảm nhận nữa.

Vậy là sao kia chứ?

"Anh xin lỗi Jimin. Nhưng em và Tae có thể đến ngay được không? Thật ra tình hình bên phía anh cũng đang rất rối. Đến chính anh còn chẳng hiểu nổi vì sao cấp trên lại tự dưng ban chỉ thị xuống như vậy, trong khi mọi thứ gần như đã xong xuôi hết cả rồi."

Jong In thở dài và Jimin cũng thế.

Sau khi ngắn gọn báo với vị hyung một tiếng rằng mình sẽ đến trong vòng nửa tiếng nữa, Jimin tức tốc lưu bản thảo đang đánh dở vào ổ đĩa, cẩn thận sao chép vào USB trước khi gập laptop, với lấy áo khoác và gọi điện thoại cho Sejin hyung trong những bước chân vội vã về lối cửa chính.

"Alo, Sejin hyung ạ? Chốc nữa bao giờ Taehyung rảnh ạ? Anh giúp em chuyển lời với cậu ấy rằng đến công ty tổ chức tiệc cưới mà bọn em đã đặt gấp được không?"

"Được chứ. Mà có vấn đề gì sao Jimin?"

Sejin thắc mắc hỏi cậu em khi nhận ra sự gấp gáp dồn dập theo từng tiếng thở ngắn vì di chuyển nhanh của Jimin qua giọng nói.

"À vâng, em đoán là, hôn lễ sắp đến của bọn em chắc phải hoãn lại rồi hyung."

*

Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp thôi, khi mà thời điểm Jimin định dừng mối quan hệ hiện tại với Taehyung thì lại nhận được tin đám cưới của bọn họ gặp trục trặc.

Có lẽ cũng chỉ là một sự trùng hợp, bởi người chở Taehyung đến công ty tổ chức sự kiện mà Jimin đang đợi không phải quản lý thân cận của cậu ấy, Sejin hyung, mà lại là Namjoon hyung.

Và chắc lại là thêm một sự trùng hợp nữa, khi vừa hay hôn lễ của bọn họ đột ngột bị công ty bên Jong In huỷ bỏ thì Namjoon hyung lại cho biết anh hiện đang sở hữu một trung tâm hội nghị tiệc cưới tên Love Maze, và vừa khớp bên ấy vẫn còn trống một phòng VIP chuyên dành cho các sự kiện tiệc cưới.

"Đáng lẽ là đơn hàng đặt trước vào thời gian tới của bọn anh đã đầy rồi, nhưng cách đây vài hôm có một cặp đôi bỗng dưng huỷ bỏ. Nếu hai đứa muốn, anh có thể thu xếp tổ chức gấp lễ cưới trong vòng hai tháng nữa cho mấy đứa. Jimin, em thấy sao?"

Namjoon nói rồi hướng sự chú ý của mình vào Jimin và trực tiếp bỏ qua Taehyung, bởi thực chất người đề xuất phương án giải quyết cấp tốc này chính là cậu chàng có nụ cười hình hộp đang ngồi cạnh anh đây.

Cũng trùng hợp quá đi mất vì mới tối qua, Taehyung bỗng nhiên liên lạc hẹn anh cùng nhau ăn trưa hôm nay thì sự cố không may lại ập đến đúng lúc hai anh em vừa dùng bữa xong. Thế là chẳng còn cách nào khác, anh đành phải cho Taehyung quá giang đến đây và sau khi trao đổi sơ bộ với Jimin qua điện thoại, cậu em ra chiều đăm chiêu rồi đề nghị nhờ anh giúp đỡ.

Từng chung câu lạc bộ kịch thời trung học với anh, lại là hậu bối và là một trong những đứa em chung nhóm anh quý nhất, Namjoon sao nỡ từ chối Taehyung cho được, nhất là khi sự kiện trọng đại trong đời cậu em đang rơi vào tình thế khó khăn kia chứ? Và cũng từ tận sâu trong lòng, kể từ cái đêm đầu tiên cả ba người gồm anh, Jimin và Jungkook có dịp hiếm hoi cùng nhau dùng bữa ở nhà hàng, anh đã luôn nơm nớp lo sợ khi nghe thằng em họ say mèm nảy ra cái ý tưởng quái gở, rằng sẽ phá hỏng đám cưới của Jimin bằng việc chứng minh Diminie là còn ruột Jimin.

Thêm vào đó, anh nào còn có thể tin được, sự thật bày ra rành rành trước mắt, Jimin đích thị là bố ruột của đứa nhỏ Jungkook nuôi nấng và yêu thương suốt bốn năm trời.

Và cũng bởi anh chính là người vô tình gợi ý Jungkook bày ra cái ý nghĩ điên rồ đó, không phải ai khác, Namjoon nghĩ mình cũng nên làm gì đấy để chuộc lỗi.

"Anh hiểu rõ em đang lo lắng điều gì Jimin." Namjoon bổ sung sau khi người nhỏ hơn thinh lặng bặm môi ra vẻ lưỡng lự. "Để anh làm rõ vấn đề nhé! Nào, thứ nhất, bởi vì trước mắt có hơi vội nên để đám cưới diễn ra đúng như dự định ban đầu, sẽ rất khó để tìm được một nơi tổ chức tiệc cưới đáp ứng đúng với những chỉ tiêu bọn em đưa ra. Thêm vào đó, Taehyungie nhà mình lại là người nổi tiếng, đó sẽ lại càng là một khó khăn cho bên nhận đơn hàng, bởi vì nếu họ không gánh nổi những rủi ro, đơn vị của họ sẽ phải chịu tai tiếng."

Ngưng một lát để Jimin kịp thấm thía tốc độ nói thần sầu như bắn rap của mình, tiếp theo Namjoon liền hắng giọng giơ hai ngón tay biểu tượng chữ V lên.

"Thứ hai, vấn đề nằm ở em, Jiminie. Đừng bao giờ nghĩ em đang làm phiền anh hay cái gì đó tương tự thế. Nên nhớ, anh là hyung của em, mối quan hệ giữa chúng ta không đơn giản chỉ dừng ở mức bạn bè thân thiết thông thường nữa mà là gia đình, Jimin. Anh luôn xem mấy đứa là một phần của gia đình mình thế nên anh chắc chắn sẽ rất để tâm nếu em bày tỏ thái độ ái ngại khi nhờ anh giúp sức điều gì đó. Em hiểu chứ?"

Namjoon đặt tay lên vai Jimin để đảm bảo cậu em vẫn đang lắng nghe hết những gì mình vừa truyền đạt, và anh vô cùng hài lòng với khoé miệng nhoẻn nhẹ khi người nhỏ hơn gật đầu răm rắp.

"Tốt lắm! Và vấn đề thứ ba, cũng là yếu tố cuối cùng cho thấy lựa chọn tin tưởng anh chính là một hành động sáng suốt." Nhắc đến, Namjoon tự dưng ngồi thằng lưng trong khi hai tay bận rộn chỉnh lại vạt áo vest cho thẳng thóm. "Love Maze của anh tuy chỉ mới đi vào hoạt động có hai năm nhưng đó thật sự là một tổ chức chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Bên anh sở hữu đầy đủ các loại dịch vụ từ bình dân đến cao cấp, đội ngũ nhân viên năng động, chu đáo và nhiệt huyết, bảo đảm sẽ mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Không chỉ có vậy, năm ngoái, trung tâm của anh đã lọt vào top 20 địa điểm tổ chức sự kiện lí tưởng đáng chú ý không thể bỏ qua tại Hàn Quốc. Vậy nên..." Namjoon đẩy khoé môi lên cao đến híp cả mắt, rồi cùng lúc dang hai tay khoác lấy vai hai thanh niên đẹp trai đang ngớ người ngồi hai bên mình, thân thiết kéo cặp đôi chụm đầu lại và vui vẻ thủ thỉ cùng một cái nháy mắt. "Hãy để anh thầu vụ này nhé mấy đứa."

Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày hạn chế giao tiếp kể từ cái hôm khó xử kia, Jimin và Taehyung dở khóc dở cười không hẹn cùng nhìn nhau, vẻ bối rối thản nhiên thoáng qua hai đôi ngươi lấp lánh khiến họ e thẹn lảng đi, nhưng rồi vài giây trôi qua lại nhớ nhung tìm về gương mặt thân thương của người đối diện, họ chầm chậm trao cho nửa kia nụ cười ấm áp đầy thấu hiểu trước khi cùng đồng thanh.

"Namjoon hyung, bọn em đồng ý."

*

Dao nĩa leng keng chạm vào nhau, hoà vào tiếng xì xà xì xầm trong không gian hệt như thanh âm lâm râm của một cơn mưa rào không ngừng trút xuống những mái nhà cao thấp ở thành phố Seoul buổi đêm.

Bản nhạc Jazz êm dịu hãy còn réo rắc bên tai, bên phải một ly Syrah vang đỏ, trước mặt một đĩa thịt cừu sốt bạc hà.

Bữa tối của Jeon Jungkook những tưởng tuyệt vời là thế nhưng lại không đúng như những gì người ta nghĩ.

Nóng ruột nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ, dàn nhạc Jazz sống chẳng bao lâu cũng im bặt, sau vài phút chìm trong im ắng, giai điệu lả lướt trầm lắng từ những phím đàn piano bỗng chốc toả ra, vây khắp đường đi ngõ ngách, vây vào lòng người.

Bản Clair de Lune nghe thì vẫn hay như thế đấy, nhưng hiện tại Jungkook không có tâm trạng, bất quá lại khiến lòng cậu càng chùng xuống, bởi vào ngày cưới của Jungkook, Jimin đã đánh nó thay cho lời chúc mừng.

Và còn gì nữa nhỉ? À, chiều nay Namjoon hyung vừa mới gọi cho cậu, tưởng rằng người duy nhất hiểu rõ tâm tình, cũng là người luôn ủng hộ mọi lựa chọn của cậu, ngạc nhiên thay lại đưa ra cho cậu một đề nghị quá sức trớ trêu.

Anh ấy đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ?

Bảo cậu, Jungkook, đảm nhận photobook ảnh cưới cho Jimin, người cậu yêu say đắm và Kim Taehyung sao?

Nực cười thật đấy! Sống suốt hai mươi bảy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cậu nghe đến một chuyện hài hước như vậy.

"Tại sao giờ này Namjoon hyung còn chưa tới chứ?"

Jungkook làu bàu thả uỵch tay xuống mặt bàn, trong lúc hầm hầm cắt thịt, một bóng đen cao lớn bỗng tiến đến chắn ngang ánh đèn vàng góc trần nhà trái rọi xuống phía cậu. Lập tức trưng ra một cái chau mày khi nhận ra ấy là hương nước hoa Namjoon thường sử dụng, cậu ngước mắt lên với tâm thế sẵn sàng tuôn ra một tràng trách móc vì sự vô lý của ông anh họ, thì bất ngờ xuất hiện bên cạnh dáng người dong dỏng cao đó lại có thêm một người khác nữa cũng cao không kém, rồi lại một người khác nữa có tầm vóc nhỏ bé hơn.

Tim Jungkook đánh thịch một tiếng trước khi quét tầm nhìn một lượt từ gương mặt phúc hậu của Namjoon sang hai người bí ẩn còn lại, và cậu thật sự không còn lời nào để diễn tả tâm trạng như bị tạt một gáo nước lạnh đến ướt sũng toàn thân.

"Chào cậu, Jungkook." Taehyung cất tiếng nhàn nhã.

Sau một hồi chầm chậm thích ứng với bóng tối bởi đột ngột bị chắn mất nguồn sáng và lỗ tai ong ong chốc lát bởi giọng nói trầm thấp của người kia, thì lúc này, Jungkook mới nheo mắt hướng sang người vận áo sơ mi sọc dọc đứng chính diện mình bên kia cạnh bàn, trong khoảnh khắc, cậu đã cầu mong là không phải, nhưng người đó thật sự là anh, là Jimin.

"Chào em, Jungkook." Jimin nối tiếp lời mào đầu của Taehyung để bầu không khí không trở nên quá ngượng ngập. "Bọn anh ngồi cùng bàn với em được chứ?"

"Vâng."

Jungkook máy móc gật đầu, và cậu loay hoay lấy chiếc khăn ăn trải đùi đặt lên bàn để đứng dậy kéo chiếc ghế cạnh mình cho Jimin, nhưng Taehyung đã nhanh hơn một bước.

"Tae, mình đã nói bao lần rồi kia mà? Mình không phải phụ nữ, mình tự làm được." Jimin thúc cùi chỏ và gào lên với cậu bạn đang nhăn răng cười bên cạnh với âm lượng gần như là thì thầm, rồi cả hai cùng khúc khích trong bẽn lẽn.

Jungkook bỗng thấy hai mắt trở nên đau nhức quá đi mất, khi chứng kiến sự gần gũi và thân mật cặp đôi trao nhau, và cậu hắng giọng vài tiếng như thể có một cục amidan to mắc chình ình ở cuống họng.

Namjoon thả cho cậu em họ ánh nhìn khó xử trước tình huống oái ăm, trước khi quyết định bước đến đặt mông xuống chỗ ngồi trống không cạnh cậu.

"Xin lỗi em, lẽ ra anh nên báo trước, nhưng Taehyungie sợ sẽ làm phiền em, và vì cũng muốn làm em bất ngờ nữa."

"Phải rồi, bất ngờ to hơn cả trái đất luôn đấy hyung. Cảm ơn hyung nhé!"

Jungkook bày ra một nụ cười chẳng có một tí gọi là chân thành, nhưng khi ánh mắt vô tình chếch sang Jimin, người ngồi chéo phía đối diện với cậu, tia ấm áp chợt loé qua, bao trùm cả đôi ngươi và hoà luôn cả vào cái cách cậu thở ra hít vào khi quan sát lồng ngực phập phồng của anh.

Jimin trông tuyệt đẹp tối nay, dù chỉ đơn giản khoác trên người bộ quần áo vừa vặn đơn giản, với mái tóc nâu phồng mượt mà phủ trán chải gọn làm tôn lên vẻ thuần khiết, ngây thơ.

Đây là Park Jimin của năm hai chín tuổi đó sao? Thật không thể tin rằng vẻ ngoài của anh chẳng có gì khác biệt, thậm chí là trông còn trẻ hơn nhiều so với thuở thiếu thời.

Thời gian quả thật đã quá thiên vị anh, dành cho anh sự ưu ái nên có của một thiên thần.

Nhưng rồi đáy lòng phẳng lì đang mượt mà trôi trong dòng cảm xúc lâng lâng khó tả thì khi dời mắt trông xuống, cái siết chặt tay rành rành trên mặt bàn kia liền khiến con tim nóng ấm của Jungkook như mọc lên hàng trăm cái gai nhọn.

Taehyung đắc ý ném cho người nhỏ hơn một cái nhếch mép, và rồi cố tình dùng bàn tay còn lại bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn, khoá chặt tay Jimin trong đôi bàn tay to lớn của mình.

"Tae, cậu làm gì thế? Người khác nhìn thấy bây giờ."

Jimin trợn mắt, cố vùng khỏi sự khống chế trắng trợn của người bạn, nhưng người nọ chẳng mảy may xem đó là điều lớn lao gì, lập tức bật cười yêu chiều.

"Gì cơ? Có gì mà cậu phải sợ? Người trên khắp thế giới có ai mà lại không biết siêu mẫu nổi tiếng V là gay đâu?"

"Yah!" Jimin ngại ngùng dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại đấm vào bắp tay Taehyung khiến người nọ lần nữa bật cười.

Tất cả mọi hành động thân mật kia đều mau chóng thu vào tròng mắt Jungkook, khiến chúng giăng đầy tơ máu và cái khăn ăn tội nghiệp vô tình bị cậu vò cho nát bấy.

Cơn tức tối bùng lên như lửa nóng, nhộn nhạo đẩy từ dạ dày lên đến cuống họng, hoà vào từng tế bào với mục đích kích thích người nhỏ hơn giải thoát con quỷ ghen tuông thoát khỏi vỏ bọc hoàn hảo của cậu.

Cậu đoán hẳn là mình đã nhìn đủ những gì cần nhìn rồi, và cậu nghĩ mình cần lập tức rời khỏi đây, trước khi mất kiểm soát với bộ dao nĩa sáng chói đặt trong tầm mắt.

"Thôi đủ rồi đó hai đứa." Namjoon bỗng lên tiếng cắt ngang màn tình cảm có nguy cơ dẫn đến xung đột cao của cặp đôi, vờ bày vẻ trách móc. "Đừng quên là anh đây vẫn còn độc thân, và làm ơn ngừng mấy động thái sến sẩm đến nổi da gà đó đi để còn bàn đến chuyện chính. Ok?"

Chỉ với một câu nhắc nhở nhưng có thể thấy rõ Jimin và Taehyung hoàn toàn buông nhau ra để ngồi ngay thẳng trở lại. Điều đó hiển nhiên làm Jungkook trở nên dễ thở hơn phần nào.

"À vâng, bọn em xin lỗi. Bây giờ chúng nên vào chủ để cần nói chứ nhỉ?"

"Ừ thì..." Namjoon nuốt khan một ngụm, trước khi hồi hộp dời mắt sang Jungkook, người vẫn giữ thái độ chẳng niềm nở mấy với sự quá đà của hai vị khách không mời. "Kook à, như anh đã nói với em trước đó, photobook đám cưới..."

"Không, hyung." Jungkook tức thì cắt ngang. "Xin lỗi, nhưng em từ chối."

"Tại sao?"

Giọng nói trầm thấp đến khó chịu truyền thẳng vào tai buộc Jungkook ngước lên, và người nhỏ hơn không ngần ngại nhếch một bên mày bày tỏ sự khiêu khích không kém trong bầu không khí căng như dây đàn này.

"Ồ, em nghĩ anh thừa biết lí do là gì mà, Taehyung hyung." Cậu cười khẩy, bàn tay ngửa lên thong dong nâng lấy ly rượu vang mà nhẹ nhàng lắc theo chiều kim đồng hồ.

Thách thức.

Jungkook đang từ trạng thái bị động chuyển sang chủ động bằng cách thao túng Taehyung thông qua sợi dây nối đến khoảng đen tối và đầy lo sợ nhất bên trong anh. Trước nay mỗi lần đụng độ, hai người họ chưa từng ngần ngại giấu giếm sự ghét bỏ dành cho đối phương, nhưng đấy chỉ là khi họ chiếm dụng một khoảng không gian riêng, chứ không phải là trực tiếp đụng độ trước mặt những người thân quen, tại một khu vực đông đúc người như bây giờ.

"Và không phải vì muốn biết thái độ và câu trả lời của tôi nên anh mới cố tình bày ra cái trò photobook nhảm nhí kia à? Ha... Anh không những là một người mẫu tài năng, mà còn rất có khả năng diễn xuất đấy anh biết chứ?"

"Jungkook, dừng lại. Em có hơi quá đáng rồi đấy."

Namjoon lập tức chen ngang, thầm tự hỏi liệu lựa chọn đưa Jimin và Taehyung đến đây của mình là đúng hay sai. Anh vội liếc sang phía cậu em, và nhanh chóng nhận ra tình hình đã sớm không còn tốt đẹp nữa.

Gương mặt sắc sảo của Taehyung dần dần hằn lên những vệt đỏ hồng như người say rượu, sau khi Jungkook buông lời với giọng điệu kệch cỡm và châm chọc không thương tiếc kia. Nhưng Taehyung chỉ đơn giản là cười đáp lại, dù ngày xưa anh thường được người khác biết đến nhiều hơn ở khoảng trung thực với cảm xúc của mình và dễ dàng bày tỏ chúng ra ngoài mặt, nhưng đó đã là chuyện cũ rồi.

Giống như mối quan hệ của Jungkook và Jimin hồi ấy, tất cả đều đã hoá thành những câu chuyện cũ rồi.

Đúng vậy, Taehyung dùng chính suy nghĩ đó để an ủi và xoa dịu sự tự ti và mặc cảm tình ái của bản thân, trong vô thức tìm kiếm lấy tay người bạn bên dưới gầm bàn để rồi ấm áp nhận ra người nọ cũng đang lần mò đến để nắm lấy tay anh.

Kiên định trao cho Taehyung ánh mắt đầy tin tưởng xen lẫn thấu hiểu, cuối cùng nhân vật chính và là nguyên nhân mấu chốt khiến cho cuộc cãi vã bùng lên cũng chịu cất lời. Anh nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn mới vài giây trước từ châm chọc liền hoá trở lại ngây ngô vì mình, nói và pha kèm tiếng thở ảo não.

"Em hiểu nhầm rồi Jungkook. Người đề xuất ý tưởng đó không phải Tae, mà là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com