TruyenHHH.com

Kookmin Tri Ky

Trí Mân bảo với tôi rằng nó không thích ngồi xe hơi của thằng Thành mà thích ngồi trên yên xe đạp "cà tàng" của tôi. Điều đó khiến tôi lâng lâng cả buổi tối.

Tâm trạng hôm nay của tôi khá tốt, tôi quyết định sẽ ngâm một bài thơ của "ông hoàng thơ tình" Xuân Diệu:

- Anh xin làm sóng biếc
- Hôn mãi cát vàng em
- Hôn thật khẽ, thật êm
- Hôn êm đềm mãi mãi

Khác hẳn với sự u buồn hôm qua, hôm nay tôi ngâm một bài thơ có phần "trữ tình" hơn.

Tôi nằm lăn qua lộn lại, sung sướng đến mức không ngủ được. Đúng là Trí Mân của tôi, nó không chê tôi nghèo mà phụ tôi theo thằng khác.

Tôi gác tay lên trán, suy nghĩ về cái khoảng thời gian tươi đẹp phía trước mà miệng không tự chủ cười nhẹ một cái.

Đêm đó, tôi ngủ ngon hơn mọi ngày.

Tôi ngủ một mạch cho đến tận trưa trời trưa trật hôm sau. Tôi uể oải bò dậy đi đánh răng rửa mặt.

Cha má tôi đã đi đâu từ tận sáng sớm, nhìn phần cơm đã nguội ngắt trong lồng, tôi chán nản, định bụng xách xe ra chợ thì bỗng tôi trông thấy Trí Mân đang gấp rút chạy vào nhà tôi. Nó thở hồng hộc:

- Hôm nay Quốc có rảnh không?

- Rảnh. Chi vậy?

- Chở mình đi kiếm việc làm được không?

- Sao tự nhiên lại đòi đi kiếm việc làm? Mày thiếu tiền hả?

- Ờ! Mẹ mình mấy nay bị đau lưng, rồi khớp gối hay nhức mỏi nữa. Mấy nay mẹ không đi làm được nên mình mới đi kiếm việc làm phụ mẹ nè.

- Tưởng chuyện gì, mày cứ yên tâm, tao cho nhà mày mượn ít tiền.

Trí Mân xua tay:

- Đâu thể mượn tiền nhà Quốc hoài như vậy được. Mắc nợ dữ lắm!

- Mắc nợ thì trả nợ thôi!

Trí Mân lắc đầu không chịu. Nó quyết tâm rằng, hôm nay nó phải kiếm được một công việc đàng hoàng, để lỡ mai sau này mẹ nó ốm đau bệnh tật nó còn có việc làm mà lo cho bà ấy.

Không cãi lại cái miệng deo dẻo của nó, tôi đành ngậm ngùi chở nó đi lòng vòng khắp các con đường ngõ hẻm để tìm việc.

Đạp xe một hồi, bụng tôi chợt sôi ọt ọt. Nó biết tôi đói nên tinh ý bảo tôi tắp xe vào một xe bánh mì bên lề đường:

- Cho con hai ổ bánh mì chả lụa, ốp la.

Trong lúc chờ cô bán hàng làm bánh mì, Trí Mân hỏi thăm:

- Cô ơi, cô có biết ở gần đây chỗ nào đang tuyển người làm không cô?

- Nếu là tuyển người làm thì có quán nhậu của bà Phương Hồng ở đường Phạm Ngọc Thạch đó con. Quán bả đang tuyển mấy đứa nhân viên phục vụ ca đêm đó.

Trí Mân ríu rít cảm ơn, nó lấy một ổ bánh mì rồi đưa cho tôi:

- Quốc ăn đi lấy sức!

Tôi nhai nhồm nhoàm khúc bánh mì một cách nhanh chóng, sau đó tôi và Trí Mân đèo nhau đến đường Phạm Ngọc Thạch.

Lúc chúng tôi tới, trời vẫn còn khá nắng, nên cái quán nhậu này chưa mở bán.
Bà chủ quán khi thấy có hai thằng nhóc lù lù trước quán nhậu cuả mình thì từ tốn bước ra:

- Hai đứa bây tìm ai?

Tôi với Trí Mân run như cầy sấy:

- Dạ...dạ tụi con đến xin việc!

Khi biết chúng tôi đến xin việc thái độ bà chủ thay đổi hẳn:

- Ủa, hai đứa em đến xin việc hả? Sao không nói sớm với Hồng? Làm hồi nãy Hồng căng, hai em đừng có sợ.

Trí Mân lắp bắp:

- Dạ...dạ con biết rồi!

Bà chủ quán ngó thấy mặt mũi hai đứa tôi sáng láng nên ưng bụng lắm:

- Thôi được rồi! Quán của Hồng thì là quán nhậu, chỉ phục vụ về đêm thôi nên hai em chỉ cần tầm năm giờ chiều đến làm rồi chừng nào khách thưa thì Hồng cho hai em về. Tiền bo của khách cho ai thì đứa nấy giữ khỏi phải chia.

Tôi và nó gật gù.

- Nếu được thì chiều nay hai em vô làm luôn đi! Hồng kêu mấy đứa kia chỉ việc hai em.

Trí Mân lễ phép cảm ơn, rồi nó quay sang bảo tôi:

- Cảm ơn Quốc nha! Bây giờ mình phải đi làm rồi, Quốc về trước đi!

- Sao phải về? Tao cũng đi làm mà! Để mày một mình đi làm ở đây tao không có yên tâm được.

Trí Mân bĩu môi:

- Làm như người ta là con nít hổng bằng.

Chiều hôm đó, tôi và Trí Mân bắt tay vào làm. Những nhân viên phục vụ ở đây đa phần là sinh viên tỉnh lẻ. Mấy anh chị phục vụ rất tận tình chỉ bảo hai đứa tôi. Nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã hòa nhập với công việc rất nhanh:

- Quốc! Xách một kết bia Sài Gòn ra cho bàn A13 đi em! - Đây là tiếng của anh Tài, anh ấy là trưởng nhóm và là người điều tiết các nhân viên.

Trí Mân chạy tới chạy lui, vừa ghi món cho khách vừa bưng món ra bàn:

- Hai phần bạch tuột nướng, ba phần sụn gà chiên nước mắm, một cái lẩu bắp bò.

Đây là tiếng nói lảnh lót của Trí Mân khi đọc món cho đầu bếp bên trong. Vì hôm nay là chủ nhật nên quán khá là đông, hai đứa tôi chạy đến không thở nổi.

Hồi trưa chỉ ăn lót dạ ổ bánh mì, nên mỗi khi bưng món cho khách, bụng dạ hai đứa tôi lại réo sùng sục. Mấy anh chị phục vụ khác cũng không khá hơn là bao, họ vừa làm xong đề án thì ngay lập tức chạy ra quán làm cũng chưa có gì bỏ bụng hết.

Có một bàn khách vừa trả tiền, tôi và mấy anh chị khác ra dọn bàn. Chị Nguyên xem xét từng dĩa thức ăn, sau đó chị cầm lên một dĩa:

- Dĩa này đồ ăn còn sạch với nhiều nè, em đem vô ăn với bé Mân đi!

Tôi vội xua tay:

- Thôi! Chị với chị Trinh ăn đi, em với Mân hồi trưa có ăn bánh mì rồi!

Chị Trinh cất giọng:

- Vậy em đem cái dĩa này vô để trên bàn đi, lát tụi chị tìm coi còn dĩa đồ ăn nào không rồi tối tụi mình ăn chung

Khi bạn ăn một đĩa thức ăn và bạn cảm thấy bạn không ăn nổi nữa thì xin đừng đổ nước ngọt, bia hay tàn thuốc vào đó vì tất cả những món ăn mà các bạn bỏ thừa lại, nếu còn sạch sẽ thì đó sẽ là bữa ăn qua cơn đói của những nhân viên phục vụ.

Tôi cầm dĩa thức ăn để trên một cái bàn nhỏ trong góc của nhân viên. Trí Mân cười rạng rỡ khoe tôi:

- Quốc! Hồi nãy có anh kia ảnh bo cho mình nè!

Trí Mân cho tay vào túi, nó lấy ra một ít tiền khoe tôi. Tôi xoa đầu nó, hỏi:

- Mày làm gì mà ảnh bo cho nhiều tiền vậy?

Trí Mân ngây thơ nói:

- Anh ấy biểu mình uống với ảnh mấy ly, mình uống càng nhiều thì càng được bo nhiều tiền đó!

Tôi lắc vai nó, hỏi:

- Ngoài uống bia ra thì thằng đó có đụng chạm gì mày không?

- Không có!

Tôi nhéo má nó, dặn:

- Mốt không có được uống nhiều như vậy nữa! Nghe chưa?

- Biết rồi mà! Quốc khó tính ghê!

Anh Tài vừa bưng món vừa giục chúng tôi:

- Quốc! Ra bàn B16 ghi món đi em. Còn Mân ra bàn A1 xem khách gọi gì kìa!

- Dạ!

Vất vả một hồi lâu, đến khi khách đã thưa dần, chúng tôi mới nghỉ tay ăn một chút.
Trên bàn là những dĩa thức ăn thừa, chúng tôi tìm chén đũa và cùng nhau ăn tối.

Chị Trinh ngó nghiêng xung quanh một hồi, khi đã chắc chắn không thấy bóng dáng của quản lý, chị lấy ra hai chai bia:

- Làm nãy giờ chắc mọi người mệt lắm rồi! Nên uống một chút đi ha!

Chị Nguyên ngạc nhiên:

- Mày lấy đâu ra hai chai bia vậy?

Chị Trinh cười hì hì:

- Hồi nãy tao lỡ tính lố tiền bia cho khách. Đáng lẽ là hai trăm hai mươi sáu thôi mà tao lỡ tính chẵn thành hai trăm rưỡi cho ổng luôn. Thôi không sao, nhờ vậy mà mọi người có bia uống đúng hông nè!

Sau đó chúng tôi vui vẻ cùng nhau ăn uống. Họ đều là những sinh viên tỉnh lẻ và có gia cảnh khó khăn, khi làm việc cùng họ tôi đã học được nhiều thứ và những kí ức ấy đã khiến tôi trưởng thành hơn từng ngày.

Ngày đi làm đầu tiên của hai đứa tôi khá may mắn và suôn sẻ nhưng không phải là ngày nào công việc cũng suôn sẻ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com