TruyenHHH.com

Kookmin Tri Ky

Từ cái ngày đi làm, thành tích học của tôi sa sút hơn hẳn. Ngày nào cũng như ngày nào, khi cảm thấy mệt mỏi với tiết học trên lớp, tôi gục đầu xuống bàn ngủ mê. Cứ tới lúc kiểm tra Trí Mân sẽ quay xuống tìm cách đưa bài cho tôi chép.

Nhưng chỉ khi kiểm tra thì tôi mới chép bài nó được. Đến hôm thi học kỳ hai, chúng tôi mỗi đứa ngồi một chỗ cách xa nhau. Tôi đầu sông còn nó cuối sông. Nhìn vô bài thi mà đầu tôi ong ong cả lên, chẳng có một chút kiến thức gì để làm tôi gần như nộp giấy trắng bài thi toán hôm đó.

Không như tôi, Trí Mân học rất giỏi, lúc còn bé nó cũng chính là đứa luôn chỉ bài cho tôi, khi lên cấp hai và đến tận cấp ba thì vẫn luôn như vậy. Và thậm chí ngay cả lúc đi làm thêm tình hình học tập của nó cũng chẳng tụt dốc một tí ti nào. Đôi khi nó sẽ đem bài tập đến quán rồi ngồi cặm cụi làm hoặc khi rảnh tay nó sẽ ôn lại bài cũ. Không biết nó học chi cho lắm vì sau này tôi cũng sẽ nuôi nó mà?

Cái ngày phát bảng điểm, Trí Mân vẫn trụ vững ở danh hiệu học sinh xuất sắc và hạng nhất còn tôi thì lẹt đẹt ở gần bét lớp và danh dự được "xướng danh" ở danh hiệu học sinh trung bình.

Tôi cầm bảng điểm về nhà với đôi tay run run, cha tôi cầm bảng điểm với vẻ mặt thất vọng, chán chường.

Nếu là khi tôi còn nhỏ, ông sẽ không ngần ngại thưởng cho tôi vài chục roi vô mông nhưng bây giờ thì tôi lớn rồi, sức chịu đòn cũng dai hơn và da mông tôi cũng chai lì hơn trước nên những cú đánh của ông chỉ như đang gãi ngứa cho tôi mà thôi.

Tôi tưởng tượng ra cái cảnh cha tôi sẽ thuyết giảng cho tôi cả tiếng và có thể ông sẽ bắt tôi nhịn bữa trưa hôm nay nhưng trái với sự tưởng tượng của tôi. Cha tôi không mắng, cũng chẳng cầm roi mây, ông chỉ lặng lẽ đi vô buồng. Tôi nghĩ thầm chắc cha tôi sẽ tha tôi cái tội tày trời này nhưng không. Khi ông bước ra khỏi buồng, hai tay ông cầm hai cái bị đồ to tổ bố quăng vào người tôi:

- Học thì ngu mà suốt ngày đàn đúm đi ăn chơi không thèm ôn bài. Nhìn thằng Mân con nhà người ta mà thấy ham. Vừa học giỏi lại còn kiếm tiền phụ mẹ còn con mình học thì không ra đâu vào đâu, ngủ ở nhà chưa đủ còn đi lên trường ngủ. Không biết học theo cái thói của ai nữa.

Má tôi chạy vô can:

- Thôi mà ông, nó đi làm đến khuya, sáng sớm lại dậy sớm đi học nên buồn ngủ. Hai tháng lương nó đi làm được đều đưa tôi giữ đây nè, tôi quên chưa có đưa cho ông. Có gì thì ông châm chước tha cho nó lần này đi, năm sau mười hai tôi bắt nó học là được ấy mà.

Cha tôi nghe xong cũng nguôi giận được phần nào, ông không nói năng gì nữa chỉ đi ra võng nằm.

Má tôi nhẹ giọng:

- Đi vô cất bị đồ đi, cha mày ổng không có giận dai đâu lát ra xin lỗi ổng là ổng hết giận liền hà.

Ôm hai bị đồ nặng trịch vô buồng. Tôi leo lên giường nằm nghĩ ngợi. Tôi đã hạ quyết tâm về chuyện sẽ bày tỏ với Trí Mân và cái tôi cần là thời gian mà thôi. Tôi sẽ đợi đến khi chúng tôi tốt nghiệp trung học tôi sẽ dẫn nó về Quảng Nam và tỏ tình nó ở quê hương mình.

Tính toán đâu đó xong xuôi, bỗng dưng tôi nhớ tới Ngọc Khuê. Ừ nhỉ, tình địch của tôi vẫn còn đầy rẫy ngoài kia cơ mà. Rồi tôi tự an ủi bản thân:

- Trí Mân đâu có dễ xiu lòng tới vậy, chắc chắn nó sẽ chọn người bên nó suốt hơn mười năm trời chứ không phải người mới gặp được hơn một tháng như chị Khuê đâu nhỉ?

Tôi đang lẩm bẩm thì má tôi đẩy cửa bước vào buồng:

- Ba tháng hè này mày qua nhờ bé An con ông Bảy nó dạy kèm cho mày đi con.

Tôi thắc mắc:

- Thôi để con nhờ thằng Mân dạy chứ sao nhờ nhỏ đó được!

Má tôi nạt:

- Thằng Mân vừa lo cho mẹ nó nhức mỏi đau bệnh, hơi đâu dạy mày. Con An học cũng giỏi mà có thua gì thằng Mân đâu. Tao là tao ước sau này có đứa con dâu như nó. Học hành giỏi đến việc nhà cũng đảm đang.

Tôi bĩu môi:

- Nhỏ này nhạt nhẽo muốn chết!

Má tôi cầm cây chổi lên dọa:

- Rồi mày có học không?

Tôi nuốt nước bọt:

- Dạ con biết rồi mà!

Má tôi gác cây chổi vô góc tường:

- Tốt! Sáng ngày mai mày dậy sớm qua nhà con bé học!

Tôi không ừ hử gì nữa, lủi thủi đi về giường nằm. Không phải là tôi ghét gì con An nhưng là vì An từng tỏ tình và theo đuổi tôi khi cả hai còn học lớp mười. Nhưng tôi thẳng thừng từ chối và không đáp lại tình cảm ấy cho đến khi lên mười một, chúng tôi tách lớp nên tôi và thằng Mân không còn học cũng cô ấy nữa. Đến bây giờ khi đối diện với cổ tôi có chút khó xử. Ngày xưa tôi đã cứng rắn từ chối cổ không biết bây giờ cổ có để bụng mà làm khó tôi không nữa.

Tôi ngủ một mạch đến chiều tối mới dậy. Hôm nay quán tôi nghỉ do phải sửa chữa lại cái mái tôn vừa bị hư hai hôm trước do một cơn bão. Nhờ vậy mà tôi và nó được nghỉ một hôm. Đi làm liên tục trong một tháng đã khiến chúng tôi mệt mỏi,uể oải và thiếu ngủ rất nhiều nên nghỉ ngơi được hôm nay là quý lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com