TruyenHHH.com

Kookmin Trans Ocean Eyes

Cuối cùng thì Jimin cũng không cần phải đi làm vào cuối tuần này, tất cả những gì anh dự định là ngồi trên ghế bành hàng giờ, xem hết các bộ phim và chương trình yêu thích với một trong những chai rượu vang rẻ nhất mà anh tìm được ở chợ.

Thực tế thì, Jimin chỉ có thể xem được một tập rưỡi trước khi Taehyung bước qua cánh cửa cùng vẻ mặt tuyệt vọng.

"Jiminie tớ cần cậu giúp." Taehyung hổn hển nói, và thật lòng thì, Jimin biết rằng tên bạn cùng phòng này sẽ phá hủy kế hoạch của anh mà thôi. Chỉ có 0% cơ hội để Jimin thư giãn tại căn hộ khi ngày làm dự án đã đến - hay theo cách gọi yêu thương của anh là 'Chương trình: Lần này Taehyung lại quên cái gì nữa?'

"Cậu cần gì hả Tae?" Jimin trả lời, tắt TV, với đôi chút mộng tưởng thoát khỏi mấy cái đề án đợi nước tới chân mới nhảy của Taehyung.

"Tớ cần cậu làm người mẫu để vẽ tranh." Taehyung nói, quỳ sụp xuống khi Jimin mở miệng từ chối. Vì sự thật là, anh luôn giúp Taehyung bằng cách này hay cách khác, nhưng cậu chưa bao giờ nhờ Jimin làm người mẫu trước đây cả - đó thường là vai trò của Jin hoặc Hoseok.

Jimin cố gắng từ chối, anh thật sự đã cố, nhưng ánh mắt của Taehyung đầy kì vọng cùng túng quẫn, và nó đã làm rất tốt trong việc kéo những sợi dây thương cảm trong tim Jimin, cho đến khi anh cuối cùng cũng buông tiếng thở dài chịu thua, nói rõ rằng đồng ý. Đôi mắt cún con của Taehyung là điểm yếu của Jimin. Ngon thì kiện đi.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm luôn Jiminie, tớ đúng là không xứng với cậu mà." Taehyung ôm chân Jimin, vùi đầu vào giữa đùi anh.

"Cũng tự biết đó hả." Jimin gắt gỏng, cố giấu đi nụ cười ấm áp của mình.

"Chủ đề lần này là gì vậy Tae?" Anh hỏi sau khi Taehyung đứng dậy.

"Nghe này," Cậu bắt đầu nói và Jimin tự động hiểu được đó chỉ có thể là tin xấu. "Tụi tớ đang học về đối chiếu tranh chân dung trong lịch sử nghệ thuật hiện đại. Và giảng viên yêu cầu tụi tớ phải sáng tạo - cậu biết đó - áp dụng giải phẫu học, rồi cách miêu tả sẽ thay đổi dựa theo bối cảnh thế nào." Taehyung thoái thác và Jimin nhướng một bên mày.

"Và quả tóc màu khói mới của cậu đã cho tớ một ý tưởng." Taehyung làm một cử chỉ phóng đại tới tóc Jimin, cười rạng rỡ.

"Tớ nghĩ rằng đó sẽ là một ý tưởng rất tuyệt khi cố gắng miêu tả thần thoại Hy Lạp giữa thế giới đương đại." Cậu chàng kết thúc với hai bàn tay vung vẩy. Nhưng Jimin vẫn chưa hài lòng, với màn diễn văn giải thích một cách quá lố kia, Taehyung chắc chắn đang giấu diếm gì đó.

"Nói toẹt ra đi, Tae." Jimin nói, khoanh tay trước ngực.

"Tớ cần cậu khoả thân." Taehyung nhanh chóng trả lời, gần như bện các từ lại với nhau, khiến Jimin phải mất một lúc để hiểu được, và bối rối chớp mắt.

"Gì cơ? Tae-" Jimin hoài nghi hỏi lại, khi cuối cùng cũng hiểu ra.

"Đimàđimàđimà." Taehyung cầu xin, xoa hai bàn tay lại với nhau, một lần nữa trưng ra đôi mắt cún con không thể từ chối. "Bức vẽ này sẽ đáng giá bằng một nửa bài thi của tớ, và tớ không thể rớt môn này được Jiminie." Cậu nói, tuôn ra một màn than thở khác.

"Được rồi tớ sẽ giúp, nhưng có lâu không Tae? Đừng quên tiệc sinh nhật của Yoongi là vào hôm nay." Jimin nói, không buồn tỏ ra cố chấp nữa. Sau tất cả, đây là Taehyung, một biểu tượng của sự kiên trì.

"Thêm điều nữa." - Nếu Jimin phải khỏa thân, thì ít nhất anh phải tận dụng hết tình huống này. "Cậu phải chùi rửa phòng tắm trong vòng hai tháng."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm " Taehyung hét lên, và Jimin thấy sợ giùm cho hàng xóm. "Đó là lý do tại sao cậu là tình yêu của đời tớ."

"Tớ tưởng đó là Hoseok?" Jimin thích thú hỏi.

"Cậu không biết là tớ chỉ lợi dụng Hoseok vì cơ thể của ảnh thôi hả?" Taehyung ngoe nguẩy lông mày.

"Cậu tởm quá đi."

Jimin để Taehyung bố trí và chọn tư thế mà cậu thấy tốt nhất. Kết quả là anh được đặt ở trước cửa ban công, ngồi trên một cái đệm; ngực dựa vào chân của một chiếc ghế đẩu bằng gỗ mộc và đầu nghiêng lên ghế. Nhờ vậy mà ít nhất phía trước cơ thể anh không bị phô ra một cách công khai.

Taehyung chuẩn bị tất cả đồ nghề trên bàn cafe. Khuôn mặt mất đi vẻ vui đùa thường ngày, ánh mắt đầy sắc bén, và Jimin có thể thấy các bánh răng của sáng tạo đang chuyển động nơi tâm trí cậu. Taehyung trông như một người hoàn toàn khác khi trao hết bản thân mình vào công việc trên tay.

Trong một lúc, âm thanh duy nhất mà Jimin nghe được trong căn phòng là tiếng gió lặng lẽ thổi vào không trung, những chiếc ôtô băng trên đường và tiếng bút chì của Taehyung vạch từng đường nét lên bức tranh.

Mắt của Jimin ngày càng nặng dần cho đến khi anh quyết định kết thúc cuộc chiến này, và nhắm mắt lại, cảm giác nhận thức trôi xa khỏi cơ thể. Jimin tỉnh dậy khỏi giấc ngủ nhờ vào những tiếng tách tách nhanh chóng và liên tục. Anh buông ra một tiếng than từ cổ họng vì cảm giác cơ bắp nhức nhối do vị trí không thoải mái.

"Tớ đã gọi cho Jungkook, việc này xảy ra dù tớ muốn giữ tài liệu để tham khảo bằng tự tay phác thảo hơn." Jimin nghe thấy Taehyung nói. "Thời gian để hoàn thành dự án này kéo dài hơn tớ nghĩ ban đầu và tớ không muốn giữ cậu trong tư thế khó chịu này thêm nữa." Taehyung giải thích bằng một chất giọng chuyên nghiệp. "Có ổn không nếu Jungkook chụp vài bức hình?" Cậu hỏi, cứ như nãy giờ Jungkook chưa làm điều đó ấy.

"Được thôi." Jimin đồng ý chỉ để Taehyung ngừng nói, môi bĩu ra, cảm thấy buồn ngủ và cáu kỉnh. Một giọng nói trong đầu anh bảo rằng anh đang quên chuyện gì đó, nhưng Jimin không biết chắc được đó là gì, chỉ bận tâm về chuyện quay lại giấc ngủ.

"Đẹp lắm, đúng không?" Anh nghe Taehyung hỏi, vẫn giữ giọng điệu chuyên nghiệp.

Tiếng ồn của các nút bấm bị ấn và những khoảng dừng im lặng dường như là câu trả lời duy nhất mà chàng trai với mái tóc đỏ rực nhận được trong một lúc.

"Ừ." Jungkook đáp lại sau đôi phút và giọng nói ấy đưa Jimin về với hiện thực. Anh nhớ ra tư thế bị sắp đặt của mình hiện giờ: trần trụi trong ánh sáng màu cam của buổi chiều muộn. Jimin mở mắt ra và cảm giác cơ thể như sắp sửa bùng cháy. Taehyung đang vẽ nguệch ngoạc trên khung - lớn hơn những gì Jimin đã hy vọng - và Jungkook đang ngồi kế bên cậu với khuôn mặt ẩn sau máy ảnh.

"Cái đéo gì vậy Taehyung?" Anh cảm thấy thật xấu hổ trước tình huống này.

"Làm sao?" Taehyung còn có gan bối rối hỏi ngược lại trong một tư thế đầy thư giãn.

"Làm sao?!" Jimin thật không tin nổi cái sự thiếu thốn nhận thức thông thường của cậu. "Taehyung, tớ chưa bao giờ đồng ý vụ chụp hình cả."

"Đừng lo, Jungkook sẽ không cho bất kì ai coi hình đâu, nó chỉ để tham khảo thôi mà." Taehyung trả lời như thể đó là chuyện hiển nhiên, và Jimin thì bắt đầu sôi máu.

"Mẹ nó tớ đang khỏa thân đó Taehyung." Câu đáp trả của Jimin mang vẻ nhõng nhẽo nhiều hơn anh muốn, cố để cho thằng nhóc kia hiểu được chuyện này sai đến thế nào, chỉ rồi nhận lại ánh nhìn chê bai từ tên nghệ sĩ. 'Òi sao? Việc gì phải xoắn?'

"Còn em chụp xong chưa?" Jimin ngượng ngùng hỏi khi bị Jungkook nhìn vào giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Nếu giết người được đất nước cho phép, thì Jimin sẽ không phải chịu đựng một nửa những chuyện mất mặt mà Taehyung gây ra cho anh.

"Xong rồi." Jungkook trả lời, giọng trầm khàn. Và Jimin có thể nhìn ra thằng nhõi ấy thấy thú vị với màn trao đổi này.

"Cậu có thể di chuyển được rồi Jiminie. Tớ đi lấy chút giấy báo và màu vẽ rồi sẽ quay lại ngay." Taehyung đứng dậy và bước về phòng của cậu.

Nói thì dễ hơn làm. Tình trạng không một mảnh vải trên người đem tới khó xử cho Jimin về cách anh phải di chuyển thế nào để không bị lộ thêm nữa. Jimin tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào tấm chăn nằm trên tay ghế sofa, cầu xin nó sẽ giải cứu mình, hay làm trò ảo thuật nào đó để xóa đi cảm giác nhục nhã của anh lúc này.

Jungkook dường như đọc được tâm trí anh vì điều tiếp theo Jimin thấy, là cậu nhặt cái chăn lên và bước về phía anh.

Chàng trai tóc xám khói cuối cùng cũng ngồi thẳng và nhận lấy tấm chăn lên cơ thể với một tiếng cảm ơn khẽ khàng cho Jungkook. Chuyển động đột ngột nhắc Jimin lần nữa về các cơ căng cứng trên người mình, anh thốt ra một âm thanh khó chịu trong khi tấm chăn trượt xuống hông. Jimin xoa bóp khớp giữa cổ và đầu, tập trung vào việc ấn những ngón tay lên vùng đó thay vì nhận ra sự hiện diện của Jungkook ở kế bên.

Cảm giác đột ngột của bàn tay đặt lên lưng khiến Jimin phải giật nảy. Những ngón tay lần theo cột sống anh và cơn rùng mình lan ra khắp cơ thể, Jimin cố gắng kiềm lại bất kì thanh âm thỏa mãn nào trước những ngón tay thô ráp lạnh lẽo của Jungkook.

"Em đang làm gì vậy?" Jimin ngạc nhiên hỏi. Anh không ngờ rằng người kia sẽ làm gì đó dù biết rằng Taehyung vẫn còn trong căn hộ.

"Mát xa cho anh." Jungkook khô khan trả lời.

"Vì sao?" Jimin cảm giác bị đẩy khỏi vùng an toàn của mình. Anh như trần trụi theo mọi cách có thể. Kinh ngạc làm sao cái cách Jungkook có thể xóa sạch mọi cảnh báo phòng bị của anh chỉ với vài cử chỉ.

"Vì rõ ràng là anh cần được thế."

"Ý anh không phải vậy." Jimin thử lần nữa, lần này quay sang đối mặt với đôi mắt đen thẳm của cậu. Cố để không lạc lối giữa ánh đêm mênh mang ấy. "Thật sự đấy, em muốn gì đây?"

Một luồng gió mạnh quất vào mặt Jimin khi đợi chờ câu trả lời. Và anh kéo chăn lại gần cơ thể hơn.

"Em không biết." Jungkook thành thật trả lời, Jimin có thể thấy được cậu đang bồn chồn. Nhìn sang chỗ khác và gãi lên mũi.

Anh muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, nhưng những tiếng bước chân vang lên, báo hiệu sự trở lại của Taehyung. Jungkook ngay lập tức rút tay ra khỏi chỗ của Jimin, cứ như thể vừa chạm phải dung nham, và quay lại vị trí ban đầu của mình cạnh máy ảnh. Nhìn xem, những hành động vừa rồi tóm tắt hoàn hảo mối quan hệ giữa họ đến thế nào.

Taehyung đặt tất cả các vật liệu cần thiết quanh bàn và quay lại với sự tận tụy ban đầu của mình, Jimin dõi theo những chuyển động của cậu, bị mê hoặc bởi những ngón tay nhanh gọn ấy.

"Em đi đây Tae. Em sẽ gửi hình vào email của anh." Jungkook nói, nhặt thiết bị của mình lên và đứng dậy.

"Sao em không làm ngay đây luôn? Máy tính anh ở trong phòng ấy." Taehyung hỏi, mỉm cười như biết chuyện gì đó.

"Vì em có việc khác phải làm." Jungkook trả lời trong khi nhìn chăm chú vào máy ảnh. Khoan đã, Jungkook đang đỏ mặt đấy à?

"Hẳn rồi, Jungkookie." Taehyung nói mà không dời mắt khỏi bảng vẽ, nụ cười vẫn nguyên vẹn, để lộ điều gì đó Jimin không muốn biết.

"Em ấy không làm mấy chuyện kiểu này, cậu biết chứ?" Taehyung cất tiếng sau khi cửa đóng lại và Jungkook cuối cùng cũng để lại không khí cho Jimin hít thở.

"Làm gì cơ?" Jimin mơ hồ hỏi lại, cố quấn chăn thành một cái kén.

"Chụp ảnh người." Taehyung trả lời, bỏ bút chì lên giấy. "Ngay cả chụp tớ cũng không; em ấy cho rằng con người không đủ chân thành, và rất hời hợt."

Những câu từ ấy khiến Jimin phải bối rối. Rốt cuộc, Taehyung đang cố nói điều gì? Đâu phải là Jungkook tự nhiên làm chuyện này? Taehyung nhờ Jungkook và cậu ấy chỉ đang giúp thôi.

"Em ấy làm thế là vì cậu đã nhờ." Jimin thở dài, nắm chặt chiếc chăn trên vai.

"Cậu và tớ đều biết điều đó không đúng." Taehyung vặn lại, mặt nhăn nhó. Biểu hiện của một người sẽ bắt đầu giảng đạo - thứ mà Jimin chẳng hứng thú để nghe.

"Cậu vẽ phác xong chưa?" Anh cố thoát khỏi cuộc trò chuyện về chủ đề này một lần nữa. Điều cuối cùng Jimin cần là được lấp đầy hi vọng cho một trường hợp đã vô phương cứu chữa.

"Đúng rồi, cứ tiếp tục trốn tránh đi." Taehyung đùa. "Nhưng ừ, tớ hoàn thành bản phác thảo rồi, cậu có thể đi nếu muốn." Taehyung bảo, nói đến bữa tiệc của Yoongi.

"Cậu không đi hả?" Jimin hỏi, giờ đã thoải mái hơn với chủ đề mới.

"Tớ phải hoàn thành ít nhất một nửa bức tranh trước buổi đánh giá cuối cùng, nên chẳng may là, không." Taehyung nói. "Và Jimin?" Cậu nói tiếp, quay về với biểu hiện nghiêm túc. "Cậu nên nhìn kỹ hơn."

Jimin không trả lời. Anh không biết phải đáp lại như thế nào. Taehyung lại trao anh ánh nhìn ấy một lần nữa. Như thể nhìn thấu hết mọi thứ, khiến anh thấy vụn vỡ và yếu đuối. Nên Jimin chỉ gật đầu trước khi rời khỏi phòng, bước vào phòng tắm với ý định xóa đi mọi ký ức về những ngón tay của Jungkook trên làn da anh. Những lời của Taehyung đem tới một khả năng rằng sau cùng, có lẽ Jimin chưa hiểu được hết mọi chuyện, cậu ấy đã buột miệng nói ra điều gì đó quan trọng. Nhưng Jimin biết rõ hơn hết, sau tất cả, hy vọng là một thứ xa xỉ mà anh chẳng thể mua nổi.

Khi những kỳ vọng bắt đầu tạo nên hỗn loạn cho đàn bướm nơi bụng Jimin, anh quyết định đây là thời điểm hoàn hảo để uống rượu. Ít nhất cồn sẽ đem lại đôi chút thoải mái giữa cơn sóng cảm xúc mà Jungkook trao anh.

Căn hộ không quá đông đúc, chỉ một vài người ngồi trên ghế bành và quanh bàn, sôi nổi chuyện trò.

"Hey Minie." Jimin nghe thấy Yoongi nói khi anh bước vào phòng.

"Hyung, xin lỗi em tới trễ."

"Không sao, cũng không phải anh muốn tổ chức tiệc." Yoongi đáp lại bằng cách quăng một ánh nhìn bực dọc vào Solar.

"Đừng có làm bộ như anh không thích được chú ý." Jimin vặn lại, đưa cho Yoongi một cái hộp. "Không phải đắt tiền gì, nhưng mà anh có thể sử dụng tạm thời." Không may là, lương của Jimin không còn dư nhiều lắm để mua một món quà đàng hoàng cho Yoongi, nhưng anh nghĩ như vậy cũng đủ rồi.

Yoongi mở hộp ra, bên trong là tai nghe không dây và anh mỉm cười rạng rỡ. "Hoàn hảo, em luôn biết anh cần gì. Cảm ơn em Minie." Yoongi nói, đặt món quà lên một trong những cái kệ. "Ngồi đi."

Thật dễ chịu làm sao khi Jimin đều quen biết mọi người đang ngồi quanh bàn, và không mất quá lâu để anh trở nên thoải mái trước sự hiện diện của những gương mặt quen thuộc, cho đến khi hoàn toàn quên đi sự có mặt của Jungkook trong căn phòng. Lý do Jungkook dường như ở khắp mọi nơi nằm ngoài khả năng hiểu biết của Jimin - vậy nên anh chọn phương án đơn giản nhất: tránh mặt.

Cùng lúc ấy, ai đó quay lại căn phòng với một kết bia mới, pizza và rượu soju. Eunkwang say sưa cầm mic hát karaoke, thách thức các đối thủ cạnh tranh mới.

"Chuyện gì vậy?" Yoongi hỏi khi nhận ra Jimin đang cắt lát pizza trên đĩa mình thành từng mảnh nhỏ.

Thực ra thì, Jimin cũng chẳng biết nữa. Nhưng lượng béo ghi trên bìa cứng của hộp pizza khiến anh thấy buồn, và Jimin tự hỏi liệu có tốt không khi nạp quá nhiều calories như vậy. Sau tất cả, anh lại bắt đầu thấy mình quá béo một lần nữa. Nhìn mình trong máy ảnh của Jungkook như thế nào? - Jimin nghĩ trước khi có thể tự ngăn bản thân lại. Cảm giác bụng đang áp lên chiếc quần jeans đem đến lo âu cho anh. Jimin đột nhiên cảm thấy da mình căng ra.

Jimin chỉ nhận ra anh đã không trả lời Yoongi sau khi một bàn tay vuốt lên má anh, và tiếng thì thầm khẽ đến mức nếu người lớn hơn không nói ngay sát tai, thì anh chẳng thể nào nghe được.

"Nếu em muốn, anh có thể làm thứ khác thanh đạm hơn cho em." Và Jimin gần như nghe thấy câu hỏi 'Có phải em lại tái phát không?' được nhúng vào giữa những từ ngữ ấy.

"Ổn mà hyung, không có gì nghiêm trọng cả." Anh trả lời với một nụ cười dành riêng cho Yoongi, và chỉ anh ấy mới biết cách nhận ra ý nghĩa của nụ cười ấy. Jimin biết tốt nhất không nên giấu sự thật với Yoongi.

"Jungkook, uống bia ít thôi." Anh nghe Namjoon nói, nhưng cự tuyệt nhìn vào Jungkook. Đột nhiên nhớ ra mình đã trần trụi như thế nào trước ánh mắt của cậu một giờ trước.

"Em giữ lại một lát pizza cho Tae được không?" Jimin hỏi Yoongi.

"Tất nhiên rồi." Yoongi đáp. "Nhưng sao em ấy không đến?" Anh hỏi, lấy một miếng pizza khác và đặt lên đĩa mình.

"Anh biết Taehyung mà, hoặc là cậu ấy đợi nước tới chân mới nhảy, hoặc là tìm cách để hoàn toàn quên mất dự án phải hoàn thành."

"Nữa hả?" Yoongi hoài nghi hỏi. "Kiểu người nào mà hoàn toàn trì hoãn đến mức mất trí nhớ luôn thế?"

"Taehyung chứ còn ai." Jimin bật cười đứng dậy.

Phòng bếp là một mớ hỗn độn với hộp pizza và cốc dùng một lần, khiến nhiệm vụ tìm hộp đựng thức ăn trở nên khó khăn. Cũng không phải dễ dàng khi tìm được một cái hũ có nắp trong căn hộ của sinh viên đại học. Cuối cùng, Jimin quyết định anh sẽ phải đổ đồ từ một trong mấy cái hũ ra, và ngay lập tức nhận ra đó là lựa chọn sai lầm khi một mùi chua bốc lên khiến anh chảy nước mắt. Jimin tự nhủ mình phải nhắc Yoongi nhớ rằng dọn dẹp tủ lạnh là bắt buộc khi trở thành người lớn.

Sau khi ném đồ thừa vào thùng rác, Jimin tạo chỗ trống trong bồn để rửa cái hũ. Thực tế thì, anh chỉ kịp vén một tay áo của mình lên trước khi bị Jungkook gián đoạn.

"Anh biết đó, anh thực sự khiến em phải bối rối." Jungkook nói, tựa người vào cánh cửa.

"Làm sao?" Jimin hỏi sau khi cảm nhận được tim mình đã bình tĩnh lại trước cơn giật mình. Anh còn phải gặp Jungkook thêm bao nhiêu lần nữa, và bị nhắc nhớ đến tất cả những lựa chọn tồi tệ trong đời mình đây.

Jungkook im lặng trong vài giây và Jimin nghĩ rằng cậu đang cố để hoàn thành câu nói, nhưng Jungkook trông đôi chút hoang mang, có lẽ là vì mớ đồ uống.

"Vậy anh và Yoongi đang hẹn hò hay anh ấy chỉ là một nạn nhân khác của anh?" Cậu hỏi, tông giọng bất đồng với vẻ mặt thờ ơ.

"Em đang nói gì vậy?" Jimin hỏi ngược lại, bối rối vô cùng trước lời chất vấn. Vì Jungkook hành động rất kỳ lạ, cứ như đang hỏi một điều rất hiển nhiên. Với cồn trong huyết quản lúc này, anh thật sự không biết Jungkook đang đùa hay sao nữa.

"Xin lỗi vì đã xen ngang, nhưng Yoongi nói cậu ấy có vài chai soju ở đây?" Một anh chàng cao ráo bước vào, nhìn lướt qua tủ bếp.

"Ồ vâng, có lẽ nó ở tủ trên, kế tủ lạnh." Jimin nở một nụ cười, chỉ tay lên chỗ đúng.

Anh chàng ấy đóng băng, nhìn chằm chằm Jimin mà chẳng nói gì. Anh nhận ra gương mặt của chàng trai ấy nhưng không thể nhớ được tên. Với những gì Jimin nhớ được, anh chàng ấy là bạn cùng lớp với Yoongi, người thi thoảng xuất hiện tại căn hộ này để học bài hay hoàn thành dự án. Namjoon luôn luôn trêu chọc, bảo rằng anh chàng ấy crush Jimin, nhưng thông qua kinh nghiệm của bản thân, Jimin biết rằng đó có lẽ chỉ là nhút nhát mà thôi.

"Anh ổn chứ?" Jimin hỏi, cảm thấy không thoải mái sau khi sự im lặng tiếp tục trôi qua vài giây nữa. Anh quay mặt về phía Jungkook, người đang bật cười. Thằng nhóc này nốc bao nhiêu bia rồi?

"Ừ. Tuyệt vời. Chưa bao tốt hơn." Chàng trai cao ráo ấy nói, nhanh chóng quay đi để mở vị trí mà Jimin đã chỉ, lấy hai chai soju rồi gần như chạy khỏi nhà bếp. Để Jimin lại chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Không thể tin được là anh thật sự không biết." Jungkook nói, hoài nghi phủ đầy giọng nói và biểu cảm.

"Gì cơ?" Jimin hỏi, càng thấy bứt rứt hơn nữa. "Trên mặt anh có gì hả?" Anh cố chùi mặt mình bằng tay áo len.

"Jimin." Jungkook gọi, tiếp cận anh, để lại một khoảng trống hẹp hơn giữa hai người mà Jimin sợ là chẳng đủ. Lần cuối họ ở cùng nhau trong căn bếp, Jimin nhớ rằng trái tim anh đã tan nát. Nên, trong tất cả các hoàn cảnh, là tình huống này khiến mọi thứ đều trở nên sai lầm.

"Hyung-" Jungkook thử lần nữa, tiến đến gần, nhưng Jimin giãn khoảng cách giữa họ ra trước khi cậu đến quá gần.

"Nếu em muốn nói điều gì, thì cứ nói đi." Jimin lên tiếng, hy vọng nếu anh xé hết tất cả băng vết thương cùng một lúc - thì nó sẽ ít đau đớn hơn.

Với lời ngắt ngang của Jimin, Jungkook thở dài, đưa tay vuốt lấy gáy. "Em chỉ muốn nói chuyện."

"Giờ thì em muốn nói chuyện?" Jimin xoay lại để tiếp tục công việc trước đó, trước khi Jungkook đến và khiến toàn bộ bình tĩnh của anh nhảy ra khỏi cửa sổ. "Em chán lờ anh đi rồi à?"

"Em không làm lơ anh." Cậu trả lời, nhăn mũi.

"Nhưng em cũng chẳng buồn bận tâm." Jimin không biết đó là rượu, hay giận dữ tích lũy nơi lồng ngực cùng thất vọng đang nói nữa. Nhưng anh không dừng lại, hỏi tất cả mọi điều anh muốn biết.

"Em có thấy vui không? Biết rằng anh trông tuyệt vọng đến thế nào?" Jimin bật vòi đến mức tối đa, nước bắn ra khỏi bồn rửa. "Hẳn là tuyệt lắm khi có ai đó sẵn lòng để em tiêu khiển."

"Chúa ơi, chắc anh giống thằng ngốc hú hét xung quanh em lắm, mà cứ tưởng rằng mình đang kín đáo." Nói chuyện dễ hơn nhiều khi anh không phải nhìn vào đôi mắt to tròn của Jungkook.

"Tất nhiên là không." Jungkook nói, giọng sắc bén hơn bình thường. "Em thật sự là một thằng khốn, em không biết phải xin lỗi thế nào cho những gì em đã làm." Jimin nghe thấy cậu hít một hơi thật sâu.

"Nhưng hyung, em-"

"Anh không muốn nói nữa." Jimin đáp lại, vì chắc 100% rằng một ít nước mắt đã thoát khỏi mắt anh và trông anh hẳn lố bịch lắm.

"Mọi thứ ổn chứ, Minie?" Yoongi hỏi, với giọng buộc tội. Thật đáng kinh ngạc khi Yoongi dường như có một thứ cảm biến thảm khốc dành cho Jimin - luôn luôn sẵn sàng vô hiệu hóa bất kỳ quả bom cảm xúc nào mà anh kích hoạt.

"Vâng." Jimin đáp lại, không muốn gây ồn ào trong ngày sinh nhật của Yoongi. "Em chỉ - không thấy khỏe lắm."

"Để anh làm cho." Yoongi nói, tiến đến bồn rửa và lau tay Jimin lên khăn, không bình luận gì về những giọt nước mắt trên mặt anh. "Em có muốn đợi trong phòng của anh không? Chút nữa anh sẽ đem trà vào cho em."

"Cảm ơn hyung, nhưng em về nhà đây." Jimin trao đổi ánh mắt với Yoongi, người trao cho anh một nụ cười dịu dàng.

Khi anh xoay lại, Jungkook vẫn đứng ở cửa, với biểu cảm khó đoán - khuôn mặt méo mó giữa giận dữ và thất vọng. Jimin quay đi, hoàn toàn đột nhiên, cảm thấy quá áp lực để cố hiểu được Jungkook.

Anh chào tạm biệt với mọi người trong phòng khách và rời khỏi căn hộ. Jimin nghe thấy tiếng bước chân khi anh rời đi, nhưng không dám quay đầu lại.

"Anh không định để em giải thích sao?" Jungkook hỏi, với đôi mắt to và mày cau lại. Giọng chập chờn ở ranh giới nguy hiểm.

"Không." Và Jimin đóng cửa, khiến Jungkook biến mất.

Jimin tựa vào sau cánh cửa, ước rằng sẽ cũng dễ dàng hệt vậy khi làm thế với cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com