TruyenHHH.com

Kookmin Trans Ocean Eyes

Các bài kiểm tra cuối kì đang đến và căng thẳng bao trùm cả trường đại học đã rõ ràng hơn hết. Sinh viên đi vòng quanh khuôn viên trường và các tiệm cà phê bắt đầu kiếm chác được nhiều hơn. Thư viện đông nghẹt suốt mọi giờ hoạt động. Mọi người bắt đầu trở nên nhạy cảm và hiếu chiến.

Jimin cố gắng giải thích lần thứ mười trong ngày rằng một quyển sách nào đó đã hết hàng, và các lô hàng mới sẽ đến vào thứ hai tuần tới. Sau rất nhiều lời đe doạ vô hại và van xin anh hãy làm một phép màu nào đó, những sinh viên kiệt sức cuối cùng cũng nhận ra rằng họ không thể có được bản sao của quyển sách mà họ muốn.

Anh chuyển sang thử thách tiếp theo: xếp sách về lại nơi tương ứng của nó. Sẽ dễ dàng hơn nếu mọi người bỏ chúng lại ở nơi họ đã cầm lên, nhưng dường như tất cả đều nuôi một mối hận thù với Jimin, vì anh thật sự không biết rằng tại sao có người lại để sách self-help chung với sách nấu ăn trong khi chúng nằm ở hai kệ hoàn toàn ngược hướng nhau vì Chúa.

Mất khá nhiều thời gian để sắp xếp lại sách, cuối cùng Wheein cũng đổi chỗ với anh. Với tiếng thở dài, Jimin quay trở lại quầy văn phòng phẩm và chú ý thấy rằng mọi thứ đã được sắp xếp trong thỏa mãn. Wheein để mọi thứ theo thứ tự khi rời đi và Jimin tự hỏi làm sao cô ấy có thể tỉ mỉ đến vậy. Anh đang giữa lúc đặt các hộp bút vào quầy thì nghe thấy tên mình được gọi.

"Jiminie." Taehyung gọi tên anh bằng chất giọng trầm, khi Jimin xoay người chào Taehyung, anh nhận ra cậu đi cùng với Jungkook. Tim Jimin đập mạnh trước sự xuất hiện của người kia.

"Ồ, chào Tae và Jungkook, hai người đến để mua gì hả?" Anh hỏi, dựa vào quầy, giờ đã trống không.

"À không, tớ đang chỉ khuôn viên trường cho Jungkook xem thôi - cậu có tin được rằng em ấy chẳng biết thứ gì ngoài con đường điển hình để đến lớp không? Và tớ đã quyết định ghé sang thăm cậu cùng Wheein." Taehyung nói, cười tươi rồi nhảy lên quầy.

"Taehyung, đây là lần cuối cùng tớ nói với cậu là đừng có trèo lên quầy nữa." Wheein bực bội nói, đem những khối giấy màu ra khỏi kho.

Taehyung đáp lại một cách chín chắn bằng cách thè lưỡi ra và lôi Jungkook tới kệ tiểu thuyết. Jimin chú ý thấy cửa hàng cuối cùng đã im lặng hơn, và khung giờ đông đúc nhất đã trôi qua, anh bắt đầu nhìn bộ đôi kia bàn về sách với Taehyung làm những biểu cảm quá lố. Không lâu sau đó, Hoseok tiến vào hiệu sách và Taehyung nhảy lên để chào anh rồi cuối cùng té ngã, ngay giữa đường, kế một kệ nhỏ để thiệp chúc mừng. Jimin cảm ơn Chúa vì cửa hiệu đang vắng người và quản lý đã quyết định rời đi sớm.

Anh nghe thấy họ nhỏ tiếng trò chuyện và nhìn Taehyung cùng Hoseok cố thuyết phục Jungkook chuyện gì đó, sau một lúc, Jimin thấy vẻ bị đánh bại trên mặt Hoseok - anh biết Hoseok và Jungkook không hòa hợp lắm, ngay cả khi Hoseok là người thân thiện nhất Jimin từng gặp. Taehyung và Hoseok rời đi sau khi tạm biệt Jimin và Wheein.

Jungkook bị bỏ lại một mình và cậu bước ra ngoài ban công. Jimin thấy cậu có đôi chút kích động và không chắc mình có nên hỏi cậu hay không. Thật lòng thì anh chẳng biết mình nên làm gì xung quanh Jungkook. Cậu giải đáp tò mò của anh khi giải thích rằng hai người kia sẽ đến tiệm cà phê ở cuối đường và rằng cậu không muốn đi cùng để làm bóng đèn. Jimin đồng tình, vì chẳng có gì tệ hơn việc được mời bởi hai người để rồi bị lờ đi cho đến cuối.

"Hoseok hyung nói anh ấy muốn biết nhiều về em hơn, nhưng thật lòng thì em vẫn không thấy đồng điệu với anh ấy lắm." Jungkook nói, lơ đãng lăn chiếc phong bao bằng sắt trên quầy. Jimin giữ lại câu hỏi đã chực chờ nơi đầu lưỡi và thay vào đó nghĩ tới tất cả những lời khuyên đã nhận được từ Namjoon và Yoongi, yên lặng hít thở để kìm lại lo lắng, rồi lấy hết can đảm để hỏi cậu trai.

"Ca của anh sẽ kết thúc vào 15 phút nữa. Nếu em muốn thì anh có thể đi cùng em đến tiệm cà phê và em sẽ không thấy quá khó chịu." Jimin đề nghị, cố để giọng mình không run rẩy hay cao bất thường.

Jungkook nghĩ trong vài phút - mà như là hàng cả thế kỉ với nỗi lo âu của Jimin - rồi nhẹ gật đầu. "Tốt thôi, hyung." Và Jimin không thể ngừng được nụ cười đang chạy lên mặt như một căn bệnh chẳng thể kiềm chế. Jungkook ngồi xuống một trong những chiếc sofa gần khu sách ngoại văn và đợi.

Jimin tận hưởng việc cửa hàng đang vắng khách và gọi đồng nghiệp ở khu sách trẻ em trước khi anh rời quầy. Anh tìm thấy Wheein bị bao quanh bởi các thùng giấy dưới kho, báo rằng mình đã hết ca và đến phòng dành cho nhân viên, rồi cởi tạp dề và đồng phục từ cửa hàng ra trước khi đặt chúng vào trong ngăn tủ nhỏ. Anh mặc chiếc áo len màu đen yêu thích của mình và quấn khăn choàng màu xanh lá rồi gọi Jungkook đang gõ gì đó trên điện thoại.


Đang là mùa xuân, nhiệt độ ôn hòa và dễ chịu. Hoa đỗ quyên trong vườn đang nở rộ; cơn gió mang mùi hương của những loài hoa khác nhau. Không khí yên tĩnh và mọi người bắt đầu liên tưởng đến mùa của lãng mạn. Thứ gì đó trong Jimin vặn vẹo trước từ ấy. Lần cuối cùng anh có thể nghe thấy từ đó mà không phải chùn lại là khi nào?

Chuyến đi đến tiệm cà phê thật tĩnh lặng, âm thanh duy nhất dường như phát ra là tiếng lá cây rung rinh và những cuộc trò chuyện bị bỏ lại trong gió bởi những người đi ngang qua, mặt trời bắt đầu lặn xuống và để dấu hai sắc vàng hồng trên không trung. Jungkook gõ gì đó trên điện thoại gần như ám ảnh và Jimin chẳng dám phá đi sự tập trung của cậu.

Mặc dù đã biết nhau được vài tháng, nhưng cả hai không thân thiết lắm, trong sự bất mãn của Jimin - người sẽ treo cả bản thân mình lên chỉ để nhận được phản ứng từ Jungkook. Taehyung có lần đã giải thích nguyên nhân của sự xa cách ấy rằng Jungkook nổi tiếng dè dặt và có xu hướng tránh xa những người mà cậu không biết rõ. Nhưng Jimin không thể ngăn mình nghĩ rằng điều đó khá chủ quan, Jungkook dường như giao thiệp rất tốt đối với phần còn lại của cả nhóm, và có lẽ đó là những bất an đang cất lời, nhưng ngay với khoảng thời gian bí mật cả hai trải qua trong bể bơi, Jungkook vẫn không có thiện cảm với anh lắm.

Dẫn Jungkook bằng khuỷu tay để ngăn cậu khỏi va vào một phụ nữ với hai cặp kính trên tay đang bước ra khỏi tiệm cà phê, anh nhẹ nhàng thông báo rằng họ đã đến nơi. Jungkook ngay lập tức tìm kiếm Taehyung với vẻ tập trung trên mặt, khi cuối cùng cũng tìm thấy, cậu bước đến bàn và ngồi cạnh chàng trai với mái tóc màu đỏ.

Tiệm cà phê khá nhỏ - nếu Jimin nhớ rõ thì, một gia đình người bản địa đã mở nơi này - nhưng không khí rất ấm cúng, sàn được làm bằng gỗ và những bức tường gạch được trang trí bởi những chiếc đèn cổ tích màu vàng với áp phích của những thần tượng cũ treo trên.

"Chào Jungkook, cuối cùng em cũng quyết định đến à?" Hoseok hỏi với một nụ cười ấm áp và được trả lời bằng một cái gật đầu đơn giản từ cậu.

"Tae và Hobi hyung, em mong là cả hai không phiền có em đi cùng." Jimin nói, kéo chiếc ghế kế Hoseok và cố khiến không khí nhẹ nhàng hơn.

"Ồ Jiminie, Jungkook không nói rằng cậu cũng đi cùng." Taehyung ngạc nhiên nói và đặt điện thoại xuống bàn. Jimin nhận ra người mà Jungkook nhắn tin trên điện thoại là Taehyung và cố nuốt xuống cảm giác tồi tệ đâm vào anh qua câu nói ấy. Liệu Jungkook ít nhất có để tâm trước sự hiện diện của anh không?

"Đó là một quyết định vào phút cuối, tớ không muốn Jungkook phải chịu đựng khi hai người vồ lấy nhau, và trước khi cậu phản đối thì, có, chuyện đó có xảy ra. Tớ có nhớ vài tình huống có thể sử dụng làm bằng chứng." Jimin nói.

"Thật tốt khi em đến Jiminie, anh vừa nhận được thông báo sẽ có một cuộc thi tại CLB Melon vào ngày 17 tháng tới. Em nghĩ chúng ta có thể trình diễn một bài vũ đạo ở đó không?" Hoseok hỏi, đổi từ tông giọng bình thường sang chuyên nghiệp, như mọi lần khi anh nói về nhảy múa.

"Vũ đạo?" Jungkook bối rối hỏi và cau mày.

"Ồ, Jiminie và Hobi hyung đang học nhảy." Taehyung tự hào nói.

"Nhảy? Em tưởng chuyên ngành của anh là điều dưỡng Jimin hyung." Jungkook hỏi, rõ ràng vẫn còn bối rối.

"Chuyên ngành của Jiminie là điều dưỡng, nhưng cậu ấy cũng là một phần của phòng nhảy." Taehyung đáp lại lần nữa, trước khi Jimin có thể mở miệng, và anh mỉm cười trước hành động của chàng trai mang mái tóc đỏ rực ấy.

Cuộc trò chuyện tiếp tục như thường lệ, Jimin đứng dậy để mua thêm đồ uống, và trong khi chờ đợi, anh nhìn cả nhóm qua cửa sổ. Hoseok đang làm những cử chỉ lớn bằng tay cố giải thích một điều gì đó có vẻ buồn cười cho Taehyung đã kích động phát ra một nụ cười không thành tiếng. Và Jimin đông cứng khi chú ý đến ánh nhìn của Jungkook.

Cậu đang nhìn Taehyung theo cách mà Jimin đã trở nên quen thuộc khi hướng đến người khác. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu nhẹ nhàng với nụ cười mỉm, nhưng điều chắc chắn tố cáo lấy Jungkook là đôi mắt, thứ mà giờ nhìn từ xa Jimin có thể thấy được đó không chỉ là sự ngưỡng mộ như anh đã đánh giá ban đầu. Jimin biết ánh nhìn này, ánh nhìn anh đã thấy những người khác nơi quá khứ được nhận - Jinyoung và Kyungsoo, Jimin nhớ lại với cay đắng. Giác ngộ như một cái tát vào mặt anh. Jungkook yêu Taehyung, không phải tình anh em mà hoàn toàn ngược lại.

Jungkook yêu Taehyung.

Jungkook yêu Taehyung.

Jungkook yêu Taehyung và Jimin đã có thể cảm nhận thấy trái tim mình đang thắt lại với sức ép của một tình yêu không được đáp lời. Anh thở dài. Lần nữa, anh lại làm thế một lần nữa; rơi vào tình yêu với một ai đó thậm chí còn chẳng để tâm đến sự hiện diện của mình. Jimin cảm thấy sự tự tin vào bản thân đang run rẩy và tự hỏi có phải một ý tưởng hay không khi uống cappuccino sau tất cả, nhưng anh đè lại chiếc bàn tính calorie ở trong đầu trước khi nó trở nên không thể lờ đi. Không, anh nghĩ, không khi cuối cùng mình đã khá hơn.

Sự xung đột trong Jimin kết thúc khi tên anh được gọi, anh mỉm cười với phục vụ, lấy đồ uống và quay trở lại bàn.

Jimin cố không so sánh bản thân với Taehyung đến cuối cuộc trò chuyện nhưng chẳng thể ngăn mình che lại đôi tay dưới áo len và đặt chúng dưới đùi, khi nhìn thấy những ngón tay tinh xảo của Taehyung trông thế nào mỗi khi cậu đưa cốc socola nóng lên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com