











Đã đến lúc rồi, Jungkook nghĩ vậy. Cậu tắt máy, cất gọn vào trong túi quần và khẽ khàng lấy ra từ túi áo bên phải một chiếc hộp nhỏ xinh. Động tác của cậu kín đáo đến mức Jimin - người đang nhâm nhi mẩu bánh mì bơ tỏi chẳng hề mảy may để ý. Ánh mắt Jungkook dịu đi khi cậu nhìn đến anh, và cậu cất lời:
"Jiminie."
"Ừm? Anh nghe." Người nọ dồn toàn bộ sự chú ý lên gương mặt điển trai của Jungkook.
Cậu vươn tay mình, nắm lấy tay anh và mân mê. Có chút căng thẳng chạy râm ran quanh lồng ngực, nhưng cậu buộc phải vượt qua nó. Đã chờ đợi quá lâu để tích góp đủ dũng khí mà làm nên chuyện này, nửa năm? Không, từ cái ngày đầu tiên gặp anh ở sân bóng rổ, cậu đã muốn che chở cho anh từ giây phút đó rồi.
"Sao em không nói gì?"
"Em..." Jungkook hít vào một hơi thật sâu, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi cảm nhận linh hồn mình bị nuốt trọn. Và dường như anh cũng giống cậu thôi. Dưới màn đêm đen đặc có vành bóng quyên sáng ngời, linh hồn của cả hai, tan chảy, cuộn xoáy, cùng hòa thành một chỉnh thể. "Em yêu anh...Em yêu anh...Liệu em có thể, trở thành bạn trai của anh không?"
Jimin hướng ánh mắt xuống bàn tay mình, chiếc nhẫn bạc từ từ trượt vào ngón áp út của anh, mang theo hơi ấm nóng còn vương lại trên da thịt cậu, hay có chăng, ấm nóng nơi trái tim cậu truyền đến?
Dĩ nhiên là anh đồng ý.
Dĩ nhiên là anh sẽ trở thành bạn trai của cậu.
Vì đây chính là điều anh đã mong ước suốt khoảng thời gian đằng đẵng nhớ thương. Và bây giờ đây, Jungkook đã biến điều ước của anh thành hiện thực.
Dĩ nhiên...
"Anh đồng ý!"

"Anh yêu em."


Ngày quỷ giải phóng:



_