TruyenHHH.com

Kookmin Sinh Tu Chuong Trinh Thuc Te Cua Jeon Jungmin

Jimin lại thở dài thêm một lần nữa, anh chẳng biết là anh đã thở dài bao nhiêu lần từ lúc Jungkook đi nữa. Nhưng nếu muốn duy trì công ty mà không có tên Lee Jaesuk phải tìm thêm tài trợ ở nước ngoài, anh biết sau lần ở bệnh viện hắn đã nhúng tay vào không ít việc ở công ty, chẳng hạn như mua chuộc các nhà thiết kế. Nhìn Jungmin cứ ôm cái con thỏ hồng dán hình của Jungkook vào mà ngủ làm Jimin không thể nào ngủ yên được. Bé bảo nhớ daddy nhưng không thể để daddy lo được nên cứ ôm như vậy cho đỡ nhớ thôi. Jimin tiến đến đắp lại cái chăn bị Jungmin đạp sang một góc sau đó cũng chui vào chăn ngủ cùng nhưng trong đầu luôn tự hỏi Jungkook ở bên đó đã ăn chưa nhỉ? Đã chịu nghỉ trưa chưa nhỉ? Cứ như thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Không có Jungkook ngủ bên cạnh Jimin ngủ thật sự không ngon cứ giật mình rồi lại tiếp tục ngủ. Cho đến khi đồng hồ điểm 6h Jimin đã giật mình 7 lần rồi. Đưa tay xoa xoa trán Jimin nhẹ hôn lên má Jungmin một cái sau đó đi làm bữa sáng. Anh dọn nguyên liệu ra chuẩn bị nấu thì giật mình dẹp đi một phần, không biết từ lúc nào anh đã lấy luôn phần cho Jungkook. Vừa dẹp trở lại anh vừa thét ở trong lòng Jeon Jungkook em ở không có quen. Mà Jungkook ở bên kia hắt xì một cái rõ to

"Jeon tổng anh bệnh à?" Trợ lý Lee đi ở phía sau hơi lo lắng

"Không có, hình như tôi ở không có quen! Mà chuyện này nhất định không để cho Jimin biết nha. Nếu không em ấy sẽ đem tôi phơi khô luôn đó" Jungkook nói xong đánh một cái rùng mình. Dù là đã hứa với Jimin nhưng cậu vẫn muốn nhanh chóng về nhà phải biết cậu nhớ hai người họ đến sắp phát điên rồi.

"Thật đáng ghen tị mà" Trợ lý Lee le lưỡi nhìn đống tài liệu mà lắc đầu ngao ngán. Anh muốn về sớm với vợ sao lại đày ải thân tôi. Thật là khóc không ra nước mắt mà

"Vậy thì tìm một người vợ tốt như tôi mà lấy" Jungkook ha ha cười rõ tự hào mà ưỡn ngược nhướng mày với người kia vài cái. Trợ lý Lee thề là đã muốn nhào tới vã cho cái khuôn mặt tự đắc kia vài cái. Nhưng anh không sợ mất việc thì cũng sợ tổng giám đốc phu nhân ở nhà a. Phải biết nếu anh thật sự làm vậy sẽ bị Jimin 7749 ngày giáo huấn cho mòn tai luôn. Dù gì anh cũng thật tưởng niệm cho hình ảnh bao dung độ lượng của Jimin lúc trước khi chưa có ai đụng vào Jungkook a.

----------

"Baba...dada về chưa" Jungmin giọng còn ngáy ngủ đứng ở phía cửa nhà bếp, một tay dụi dụi mắt, tay còn lại nắm lấy tai của chú thỏ hồng chu chu môi hỏi Jimin

"Bé con thức rồi à? Daddy chưa về được! Daddy còn đang bận lắm nha" Jimin mỉm cười bước đến bồng bé con lên tặng hai nụ hôn thật kêu lên má bé

"Ư..." Jungmin nhìn Jimin một chút sao đó môi trề ra mếu máo

"Ối trời ạ bé con đừng khóc mà! Daddy con sẽ buồn lắm đó con quên mình hứa gì rồi sao?" Jimin hít sâu một hơi vỗ vỗ lấy lưng bé dụ dỗ. Anh thật không biết phải đối diện với ngày mai như thế nào nữa. Jungmin vẫn vậy vẫn nhớ Jungkook, vẫn muốn khóc. Mà anh lại chẳng thể nào không đau lòng khi thấy con mình lại khóc nhiều như vậy

"Jungmin sẽ ngoan mà!!!" môi Jungmin vẫn trề ra như vậy nhưng không có phát ra tiếng khóc. Mà nước mắt cứ như mội cái voan nước đang vặn mở hết lốc, thi nhau chảy dài trên mặt Jungmin. Bé chôn mặt mình vào hõm vai Jimin ấm ức. Jimin lại thở dài tập trung dỗ dành bé.

------------
"Alo! Anh hai!!"

"Anh đây! có chuyện gì thế Jimin?" Chất giọng trầm ấm của Junghuyn phát ra ở loa điện thoại.

"Dạ không! Hôm nay anh bận không? Em muốn nhờ anh trông Jungmin một chút!" Jimin sau khi nói xong hồi hộp nhìn chằm chằm vài nhánh hoa hồng đang bị gió đung đưa trên giàn. Jungkook đã trồng nó. Jimin nói thích hoa, qua hôm sau anh liền thấy một con thỏ nào đó mới sáng sớm đã hì hục đào đất dựng giàn. Anh hỏi cậu đang làm gì cậu liền bảo làm giàn cho hoa hồng, cậu có 'lỡ' order một vài hạt giống hoa hồng dây trên mạng khi đang lướt web mua đồ. Nhưng Jimin đâu phải ngốc, có ai lại lỡ order một thứ gì đó chẳng liên quan đến mặt hàng mình chọn xa như vậy chứ. Anh nhẹ mỉm cười nhớ lại Jungkook lúc đó bối rối đến nổi quên tay mình đang đầy bùn đất mà theo thói quen sờ sờ mũi. Khiến cho mũi cậu lem luốc một khoảng cứ như bé thỏ một nắng ở Hawaii vậy.

"Anh rảnh! Em có chuyện gì cần làm à?" Giọng Junghyun lại vang lên thành công kéo Jimin từ quá khứ hồi thần trở về

"Vâng, chút chuyện nhỏ thôi ạ. Khoảng 1h thôi em sẽ đến đón Jungmin" 'chuyện nhỏ' sao? Jimin bất giác cong khóe miệng. Jungkook nhất định sẽ giận anh cho mà coi. Nhưng anh chả lo lắng gì đâu, Jungkook làm gì giận anh lâu được chứ, như anh cũng vậy! Họ có thể giận nhau sao? Câu trả lời tất nhiên là no way rồi

"Ừa vậy được, với lại thằng bé Yunhae cũng nhớ Jungmin lắm rồi nó cứ nhắc bé con suốt! Anh sắp bị nó nói tới đầy tai rồi" Junghyun cười khẽ khi nhắc tới đó con trai hiếu động của mình

"Vâng ạ! Lát nữa em sẽ đưa Jungmin qua đó" Jimin cũng khẽ cười nhìn ánh mắt sáng lấp lánh đầy mong đợi của Jungmin, bé con cũng nhớ anh họ lắm rồi nha.

"Bye bye anh" Jimin nói xong liền cúp máy. Đi đến bên cạnh con thỏ đang cầm muỗng mong chờ nhìn mình

"Con chảy nước miếng rồi kìa. Ngậm miệng lại đi. Lát ba đưa con qua nhà bác hai chơi với anh Yunhae" đưa tay nựng lấy bầu má phúng phính của bé Jimin thật sự chỉ muốn cắn một ngụm cho bỏ ghét. Không thể trách được khi lúc trước anh cứ bị mọi người hết nựng rồi nhéo má anh. Tất nhiên là họ không dám cắn rồi, chỉ mới sờ một chứ mà con thỏ nào đó đã dựng ngược lông sẵn sàng chiến đấu rồi, nếu họ thực sự can đảm cắn một phát chắc có lẽ 0.1s sau đó họ đã có vòng hoa tưởng niệm đặt lên ngực áo rồi.

"Há...há..." Jungmin cười ngu hai tiếng sau đó kéo lấy cái khắn lau miệng vắt ở cổ lau lau miệng

"Coi con kìa!!! Aizzz" Jimin buồn cười nhéo nhéo má của bé. Từ nhỏ Jungmin đã thích quấn lấy người anh họ hơn mình 3 tuổi này rồi. Bé thích ngồi nghe Yunhae kể chuyện sau đó ha ha cười có lần còn cười đến nổi bật ngửa ra phía sau làm ông bà nội hai bên cười đến nghiêng ngả. Jimin tự nhủ khi Jungkook về phải mang Jungmin về quê thăm ông bà nội mới được cũng gần 1 tháng rồi họ chưa có về thăm. Thế nào cũng bị cằn nhằn cho coi. Jimin liếc nhìn đồng hồ một lần nữa rồi lại nhìn điện thoại nghĩ xem có nên gọi cho Jungkook hay không. Bây giờ anh đang rất hồi hộp do cuộc điện thoại lúc sáng sớm và cuộc hẹn lúc 10h làm cho anh lại vô cùng hồi hộp cùng chờ mong. Jungkook sẽ phản ứng như thế nào nếu biết anh làm vậy nhỉ? Tức giận, lo lắng, hay...cậu sẽ khóc??? Vô số câu hỏi được đặt ra trong đầu Jimin, thế là anh quyết định không nên gọi cho Jungkook, lỡ như tới lúc đó anh lỡ miệng nói ra thì tiêu mất. Cho nên là anh vẫn bấm bụng cho qua, dọn dẹp sau đó chuẩn bị chút đồ cho Jungmin đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com