TruyenHHH.com

Kookmin Sheriff Jeon X Assistant Park

Jimin nghe bảo TaeHyung bị ép ăn hết một đống bánh muffin của SeokJin, bây giờ vẫn còn đang đóng đô ở phòng vệ sinh buồng cuối của trụ sở. SeokJin làm chuyện ác mà vẫn tỉnh bơ, lâu lâu còn cười thầm, tay vẫn đều đều ghi chép trên giấy trắng làm báo cáo.

Hôm nay đến lượt Jimin đi tuần, Jungkook thường ngày sẽ không quan tâm đến ba việc này của cấp dưới nhưng không hiểu sao hôm nay lại đứng tần ngần ở trước cổng, khoanh tay nhìn Jimin dặn dò vài thứ:

_ Đây là Busan, không phải Seoul. Tỉ lệ trộm cướp vào giờ cao điểm này rất nhiều, nếu cần hỗ trợ phải gọi ngay cho tôi.

_ Vâng sếp.

_ Đây.

Jimin ngớ mặt, đưa tay cầm lấy dù từ tay Jungkook, lắp bắp hỏi:

_ Cái này...?

_ Trời nắng lắm, cầm theo vẫn hơn.

_ Cảm ơn sếp. – Jimin cúi mặt, che đi khuôn mặt đang ngượng của mình. Gì vậy chứ, tình cảnh này...sao giống vợ tiễn chồng đi làm vậy nè?

Nhìn theo bóng lưng Jimin khuất dần và chiếc dù cuối cùng cũng được bung ra, Jungkook thở phào quay vào bên trong. Sau đấy đưa tay day trán.

Anh vừa làm cái gì vậy nhỉ?

Sao tự dưng lại không kiểm soát được mà đưa dù cho người ta rồi? Chỉ là tính đem chúng đi trả cho HoSeok đợt trước trời mưa đã cho anh mượn nhưng cứ nhìn trời nắng chang chang như vậy mà Jimin thì còn chẳng đội lấy một cái mũ tử tế, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Jimin trông thật nhỏ bé với bộ đồ cảnh sát ấy nhưng Jungkook không muốn làm cậu khó chịu chỉ vì trông Jimin quá yếu ớt để có thể đảm nhận vị trí trung sĩ cấp hai. Anh chỉ là đang cố gắng để không trở thành tên khốn thôi.

Ngưng đánh giá người khác chỉ vì vẻ bề ngoài của họ đi Jeon Jungkook. Mày làm sao vậy hả?

Nhưng...đưa cậu cái dù đấy có phải là đang gián tiếp xem thường cậu không? Liệu Jimin có nghĩ vậy không nhỉ? Rồi lỡ Jimin ác cảm với anh thì sao?

_ Jungkook.

Jungkook giật cả mình, khuôn mặt hầm hầm quay lại khiến SeokJin cũng phải vô thức giật lùi:

_ Cái thằng này, bị gì vậy hả?

_ Chuyện gì? – Cậu đảo mắt – Làm ơn, đừng bao giờ đập vào vai em từ đằng sau như vậy. 

_ Rồi, ai biết tâm hồn chú mày lại mỏng manh thế đâu. Mặt mày sao thế kia? Lo cậu trợ lý nhỏ đi lạc à?

_ Đi lạc? Ừ nhỉ...sao em không nghĩ ra... - Jungkook lầm bầm.

_ Hả?

_ Kh-Không gì, có việc gì không?

_ Anh vừa nhận được một cuộc gọi từ cục sở Seoul. Đã chuyển đến máy em rồi, mau ra nhấc máy đi.

Jungkook gật đầu, bước vội đến phòng làm việc riêng, nhấc máy:

_ Cảnh sát trưởng trụ sở chính ở Busan xin nghe.

"Jungkook, là ba đây."

_ Có việc gì không ạ?

"Không có gì, chỉ là khi nào rảnh rỗi thì lên Seoul, đừng ham công tiếc việc quá. Tuy việc dân là trên hết nhưng cũng nên dành thời gian cho gia đình."

_ Con sẽ cố.

"Và...đem lên một đứa con dâu nữa."

_ Ba. – Jungkook thở dài – Con không có hứng thú việc yêu đương ngay lúc này.

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn không có bạn gái hả?"

_ Chỉ là... - Jungkook vuốt ngược tóc. 

"Thôi được rồi, ba hiểu, nhưng đừng để quá khứ cứ ám lấy tương lai mình làm gì. Cũng đã hai năm hơn rồi Jungkook à."

_ Vâng, con hiểu.

"Ba gọi hỏi thăm thôi, nhớ đến Seoul vào ngày nghỉ nhé."

_ Vâng. Ba và mẹ cũng giữ sức khoẻ nhé.

Trong lúc đấy, trung sĩ Jimin vẫn đang chăm chỉ đi tuần trên từng khu phố, chào tất cả mọi người bằng nụ cười lịch thiệp và nhận được cái nhìn nồng nhiệt của những người xung quanh.

Người dân ở Busan thật tốt bụng, họ niềm nở và luôn nở nụ cười với mọi người. Thật ra Jungkook cũng không phải người xấu. Có lẽ Jungkook không biết biểu lộ cảm xúc thật của mình.
Từ bữa ăn tối ngày hôm qua và lời đề nghị của anh, Jimin cảm thấy sếp Jeon cũng không tệ, ngược lại rất tốt.
Jimin siết chặt chiếc dù trong tay, khẽ mỉm cười nhìn bầu trời nắng đang dần bị những đám mây đen che phủ, đúng là sếp Jeon, luôn tính trước một bước cho cậu.

_ Cướp! Cướp!

Jimin giật mình bởi tiếng hét, vội chạy theo cái bóng đen đang lao đi vào các con hẻm. Cậu vội xếp ô, chạy theo tên cướp với tốc độ nhanh chóng. Một sự hưng phấn đang đập mạnh trong lồng ngực Jimin. Đây rồi, chính là cảm giác này đây, một vụ trộm thực thụ, một tên tội phạm chính gốc.

Cậu rất nhanh chóng tóm được gáy hắn, tên trộm giật mình phản ứng, vội xoay người lại hướng dao găm về phía cậu, Jimin cầm lấy cây dù, mạnh tay đập vào cẳng tay người kia khiến hắn ta đau đớn ngả ngửa về sau. Tên trộm lồm cồm bò dậy định chạy trốn nhưng Jimin đã nhanh chóng tóm lấy. Cả hai giằng co trên sàn đất và Jimin đã kịp túm lấy hai tay hắn vặn ngược khiến tên trộm rên rỉ dưới nền đất lạnh, miệng không ngừng xin tha thứ.

Jimin trở về trụ sở, trên tay túm lấy gáy tên trộm và tống vào cho bộ phận thụ án xử lí sau khi đã trình bày rõ ràng và tiễn người bị hại về nhà.

_ Jimin, cậu bị gì thế kia? - TaeHyung lo lắng nhìn khuôn mặt trầy xước và khoé miệng đã rướm máu của cậu trong lúc giao tranh với tên cướp.

_ Ổn mà, không sao, mấy vết cỏn con.

_ Ầy, mấy vết này chắc cũng vài ngày sẽ lành thôi, giỏi lắm Jimin, mới đến mà đã thế rồi. – SeokJin khịt mũi tán thưởng, chỉ không biết Jungkook thấy cảnh này sẽ như thế nào. Cục mochi đáng yêu của anh ta bị thương mất rồi.

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện. Jungkook vừa nhìn thấy Jimin, mặt mày liền tối sầm, Jimin lúc này mới nhận ra mình đang không cầm trên tay chiếc dù mà Jungkook đưa lúc đầu, sợ rằng sẽ lại bị anh trách phạt, cậu cúi mặt ủ rũ:

_ Sếp, tôi làm mất dù rồi.

_ Ngước mặt lên.

Jimin ngước mặt, đầy căng thẳng khi Jungkook vươn tay lên. Tưởng rằng sẽ bị anh đấm cho một trận, nào ngờ Jungkook chỉ khẽ chạm vào vết rách khoé miệng khiến cậu rên khẽ một tiếng vì đau.

_ Cái gì đây? Sao lại bị thương rồi?

_ Jimin đã bắt cướp đấy cảnh sát trưởng Jeon à. – SeokJin khoanh tay nhìn biểu tình đầy thú vị của người bên cạnh.

_ Đi theo tôi.

_ Vâng sếp.

Jimin ngẩn người, vội chạy theo Jungkook vào văn phòng, bỏ lại TaeHyung ngẩn tò te và SeokJin cười thầm đằng sau.

Jungkook đẩy Jimin ngồi xuống ghế sofa, lấy ra một hộp cứu thương chuyên dụng. Hôm qua thì bỏng tay, hôm nay thì bị thương, mà hai lần đều là phải để sếp chăm chút cho, Jimin ngại ngùng liền mở lời:

_ Sếp, cái này tôi tự làm được.

_ Gì? – Jungkook hung hăng liếc cậu một cái khiến cậu im bặt.

Jungkook bực mình nhìn gò má phấn nộm kia bị xước một vết, khoé miệng thì bị rách một đường vẫn còn rỉ máu. Jungkook cố gắng làm nhẹ nhất có thể khi xử lý vết thương cho cậu, Jimin lâu lâu bị đau liền khẽ hít một hơi nhăn mặt, anh liền nhẹ tay lại, chấm vết thương mà cứ như chấm lên thứ gì đấy trân quý lắm, không dám làm mạnh. Mãi mới khử trùng xong, Jungkook thở dài hỏi:

_ Đỡ đau chưa?

_ Rồi ạ.

_ Vậy được. Giỏi lắm. – Jungkook đưa tay xoa đầu Jimin thở dài.

Lần đầu được khen, Jimin ngay lập tức vui vẻ, mỉm cười rạng rỡ trước Jungkook. Anh không mắng cậu, cũng không khó chịu nữa, là Jungkook đang khen cậu kìa.

Một niềm tự hào dâng lên trong lòng Jimin. Đúng là không có gì bằng lời khen của sếp, bị thương như này cũng đáng.

_ Chỉ là lần sau, hạn chế bị thương là được, nếu có khó khăn gì thì nói tôi, tôi sẽ đến hỗ trợ ngay.

_ Vâng. – Jimin cười toe – Sếp, có phải là...sẽ không đuổi tôi về Seoul không?

_ Sao cậu cứ nghĩ tôi sẽ vậy nhỉ?

_ Tại đây là lần đầu sếp khen nên...

_ Tôi không chê tức là đã khen rồi, chỉ là lần này cậu làm rất tốt, tuy chỉ mới tuần đầu thôi mà đã hai vụ rồi.

_ Cảm ơn sếp, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn để giúp đỡ sếp và người dân. Đoàn kết!

Jungkook phì cười vì câu nói ngớ ngẩn của cậu khiến Jimin cũng bất giác cười theo:

_ Sếp cười rồi kìa.

_ Hồi nào. – Jungkook rất nhanh thu lại nụ cười vì ngại.

_ Mới vừa nãy cơ mà...

_ Trợ lý Park, hít đất hai mươi cái vì tội không nghiêm chỉnh.

_ Sế-sếp!

Jungkook đóng cửa, vẫn không nhịn được mà cười đến run người. Cái câu đấy chẳng phải là trong cái bộ phim gì gì hậu duệ gì sao. Cái gì mà đoàn kết chứ, Park Jimin thật là, đáng yêu đến chết mất.

Mải cười mà không để ý, Jung HoSeok mắt tròn mắt dẹt cùng toàn thể nhân viên đã đứng hình nhìn mình từ bao giờ. Jungkook đen mặt, hắng giọng ho một cái khiến ai cũng giật mình tiếp tục làm việc, HoSeok bước đến cười tà, đấm nhẹ vào lồng ngực nảy nở trêu chọc:

_ Xem ai đã đem mùa xuân đến với cảnh sát trưởng này.

_ Nhảm nhí.

_ Thôi nào, khó chịu thế, bật mí đi, có bạn gái rồi?

_ Bạn gái gì? – Jungkook nhăn mặt – Không có.

_ Oh, thế là cười gì nhỉ?

_ Tò mò vừa vừa thôi Jung HoSeok, có phải là anh thấy em giao việc cho anh nhẹ quá không? Vậy phiền anh đảm nhận thêm vụ án mã PA2103 xảy ra vào tháng trước hiện vẫn đang đình công vì chưa tìm được tung tích người nhà của nạn nhân. Em cho anh một tháng, cố lên.

_ J-Jungkook...

HoSeok lắp bắp nhìn Jungkook vẫy tay bước đi, dậm chân một cái nghiến răng. Điên mất thôi Jeon Jungkook. Đừng để anh bắt thóp được mày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com