KookMin • Our love will last forever
7
Tại một cửa hàng bán quà lưu niệm nho nhỏ, có hai anh chàng cao ráo ăn mặc kín đáo từ đầu đến chân cứ loay hoay lựa đi lựa lại một vài món đồ. Phải nói giáng sinh năm nào cũng náo nhiệt như thế. Chốn đô thị phồn hoa đã kín mịt người, thành phố cũng đã treo đèn và dựng cây thông sẵn. Chỉ chờ đến ngày giáng sinh nữa mà thôi.Con đường ở Seoul vốn đã rất đông đúc, nay lại càng tấp nập hơn. Có thể nói là rất huyên náo, Taehyung và Jimin đã cố gắng chọn một cửa hàng nhỏ có ít người mua. Dù nơi đây không nằm ở mặt đường lớn, người mua cũng không gọi là nhiều, đa phần là những người lớn tuổi đã lập gia đình và một vài nhóm bạn trẻ cùng nhau đi mua quà chuẩn bị cho dịp lễ.nhưng cho dù là thế, Jimin và Taehyung vẫn ôm khư khư chiếc khẩu trang trên gương mặt, chẳng dám lơ là một giây mà gỡ bỏ nó xuống, sợ sẽ có người nhận ra họ thì lại không hay mất. Thôi thì cứ như thế để tránh gây ra nhiều rắc rối hơn. Nhưng cũng thật may mắn vì mọi người trong tiệm chỉ lo lựa chọn món quà mà chẳng ai để ý đến hai anh chàng đen thui từ đầu đến chân kì lạ đang đứng trong cửa hàng.Thời tiết hôm cũng chẳng chiều lòng người, ngoài trời giờ đây đã dần rơi xuống con số âm độ, bàn tay cho dù đã được bao bọc rất kĩ bởi găng tay nhưng cũng lạnh đi vài phần, có thể nói là lạnh đến thấu da thịt, chỉ cần nói chuyện thôi thì những làn khói trắng cũng bay ra ngút ngàn, nhìn chẳng khác gì đang hút thuốc cả. Jimin ôm chặt cánh tay mà rùng mình cảm ơn mùa đông, vì nếu là mùa hè thì anh và Taehyung chắc có lẽ đã chết ngợp trong bộ đồ đang mặc mất rồi.Mãi mê rơi vào những suy nghĩ của mình, bỗng Jimin bị thu hút bởi hai chú lính chì nằm trên giá kệ, nhẹ nhàng cầm lên tay, Jimin thẫn thờ nhìn chăm chú, bất giác tay anh cứ xoa đi xoa lại trên khuôn mặt người lính, chẳng hiểu sao khi nhìn nó Jimin lại nhớ đến Jungkook nhỉ? lúc trước khi vào phòng cậu, anh đã vô tình thấy cậu cũng có hai con như thế này ngay trên bàn làm việc.Anh nhớ rất rõ, hôm đó là ngày diễn ra concert của MV mới, sau khi kết thúc buổi trình diễn. Cả nhóm đã về lại ký túc xá nghỉ ngơi. Khi đến giờ ăn tối, cả nhóm đã tập trung ở nhà bếp để thưởng thức những món ngon do Jin hyung nấu. Ai cũng biết tài nấu ăn của Jin hyung không thua kém gì một đầu bếp thực thụ ở nhà hàng, vậy nên mọi người đều ăn rất ngon miệng, chỉ riêng duy nhất Jungkook là ở mãi trong phòng. Cho dù Jin hyung đã vào gọi cậu nhưng thằng nhóc vẫn một mực nhất quyết không bước chân rời khỏi phòng nữa bước. Đến khi cả nhóm ăn xong, phần dọn dẹp được giao lại cho Taehyung và j-hope. Thấy vậy Jimin cũng ở lại phụ giúp một tay, trong suốt quá trình dọn dẹp. Jimin vẫn không hề thấy Jungkook xuống bếp để tìm đồ ăn, ở mãi trong phòng suốt gần 2-3 tiếng đồng hồ liền. Trời cũng đã muộn, khi đồng hồ điểm vang tiếng chuông qua một ngày mới. Vì sợ cậu sẽ đói nên anh đã đem đồ ăn vào phòng cho cậu, ấy vậy mà khi bước vào, trước mặt anh lại là một cậu nhóc đã say giấc nồng trên bàn làm việc. Giấy tập bị vứt nằm tứ tung trên bàn, kế bên là hai chú lính chì. Có rất nhiều mẫu giấy vụn đã bị vò nát vứt khắp căn phòng. Thấy cậu nhóc ngủ say sau một ngày dài trình diễn mệt mỏi. Jimin cũng không đánh thức cậu dậy, anh lẵng lặng dọn dẹp các mảnh giấy bỏ vào thùng rác rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, gửi một lời chúc ngủ ngon, vội tắt chiếc đèn sáng để cậu nhóc chìm vào một giấc mộng đẹp.
Thấy người bạn mình đứng kế bên đang híp đôi mắt, nhìn qua lớp khẩu trang thôi cũng có thể đoán ra được là Jimin đang cười, Taehyung liền tiến đến vỗ vai anh mà bông đùa" Jiminie, cậu nghĩ gì mà vui thế. Nhìn này cậu cười đến híp cả mắt luôn rồi "Vừa nói, Taehyung vừa lấy tay chạm nhẹ lên mắt Jimin, làm anh có chút nhột mà rụt người" Tớ đang nhớ đến lần chúng ta trình diễn concert MV ** đó. cái hôm mà Jungkook không ăn gì mà ở mãi trong phòng ấy "Đưa tay lên xoa cằm một lúc lâu, Taehyung như không hình dung được ngày hôm đó, cũng phải thôi. nhóm đã trình diễn rất nhiều rồi thì làm sao có thể nhớ rõ được ngày hôm đó chứ, hơn nữa làm sao Taehyung có thể nhớ ngày nào Jungkook không ăn gì cơ chứ. Chỉ có Jimin si tình nhà ta mới để ý mấy chuyện ăn uống của Jungkook thôi." Tớ không nhớ rõ nữa. Nhưng mà sao thế, có chuyện gì vui lắm sao? kể tớ nghe với "" ahh, cũng không có gì, tớ chỉ nhớ lại hôm đó một chút rồi cảm thấy hơi buồn cười thôi "
Đúng rồi. Sau buổi tối hôm đó, ngày hôm sau Jungkook đã nhốn nháo lên mà chạy loạn khắp nhà. Cậu nhóc nhảy cẩn lên hỏi các hyung của mình rằng tối hôm qua là ai đã vào phòng cậu. Khi nghe câu trả lời là Jimin, cậu nhóc liền xanh mặt cùng với biểu cảm hoảng hốt. Chạy vội đi tìm anh, hỏi rằng anh có mở những tờ giấy hôm qua ra xem không trước sự ngơ ngác của Jimin và tất cả mọi người. Ngày hôm qua khi vào phòng cậu, anh chỉ thấy phòng cậu khá bừa bộn vì thế đã dọn dẹp lại một chút, thấy những mảnh giấy bị vò nát, anh cũng chỉ nhặt lên bỏ vào thùng rác chứ không mở ra xem bên trong là thứ gì. Sao hôm nay cậu lại hốt hoảng như thế chứ.Gương mặt hoảng hốt cũng dần bình tĩnh khi nghe được câu trả lời của anh, cậu đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần để khẳng định rằng anh không hề mở những mảnh giấy ấy ra xem. Chắc nịch rằng anh không nói dối cậu thì cậu mới buông tha anh mà chịu trở về phòng. Trước khi bước vào phòng, cậu đã quay lại nhìn anh, gương mặt đỏ bừng, hai tai cũng đỏ đi một mảng" Anh.. Jimin, anh chắc là kh-không mở chúng ra đấy nhé! "" Anh chắc mà Jungkook "Nở nụ cười trả lời Jungkook, Khi nãy thấy gương mặt đỏ lên của cậu, tim anh đã đập rất nhanh, lúc đó càng làm anh thích cậu nhiều hơn. Quả thật cậu nhóc này rất rất dễ thương mà. |Thấy cậu bạn mình cứ mãi mê mà rơi vào suy nghĩ riêng, bỏ mặc Taehyung đứng ngay đó. Trong lòng Taehyung có chút ấm ức. Liền đi đến quầy kế bên lấy chiếc mũ noel đỏ đội lên cho Jimin, mong kéo cậu về lại thực tại" Jiminie ahh, trông cậu đáng yêu quá "Nở một nụ cười hình hộp đặc trưng vốn có của Taehyung, nhưng pha lẫn là một chút giận hờn, đôi má phồng ra như thể hiện sự ấm ức. Gương mặt cứ như đang nói lên Jimin bỏ rơi mình, làm Jimin cũng bật cười trước sự đáng yêu của Taehyung " Nè Taehyungi, cái này cũng hợp với cậu lắm "Vừa nói dứt câu Jimin liền vương tay lấy chiếc mũi đỏ gần đó gắn lên cho Taehyung, khi này Trông Taehyung cực kì hài hước, nhưng dù là thế thì vẫn không thể che đậy được sự đẹp trai của cậu ấy." Taehyung ah, cậu đẹp trai quá đi "Mở lời bông đùa Taehyung trước mặt mình, Jimin cười đến tít cả mắt làm Taehyung có phần e ngại mà đưa tay xoa xoa gáy. Gương mặt cũng bất giác đỏ lên " Jimin ahh, đừng trêu mình như thế "" Tớ không có trêu cậu, Taehyungi đẹp trai thật mà "" Jiminnn ahhhh "" Nae? cậu ngại đó sao? mặt cậu đỏ hết lên rồi nè! haha Taehyungi dễ thương thật đó "Nói rồi Jimin bật cười thành tiếng mà ôm lấy anh bạn gấu to lớn chỉ biết đứng cuối đầu mà ngại ngùng kế bên mình. Cả hai tiếp tục mua đồ rồi ra quầy thanh toán. Khi thanh toán, Taehyung mới nhận ra rằng tiệm này là của hai ông bà đã lớn tuổi. Vì thế khi mới bước vào cậu đã thấy cửa hàng cũng không được to lớn và khang trang như mấy tiệm bán hàng khác. Có lẽ vì kinh phí đắt đỏ nên ông bà cũng chẳng thể chu toàn mà trang bị được máy sưởi ấm trong cửa hàng, Nhìn bà chỉ mặc một vài chiếc áo để chống cái lạnh mùa đông. Taehyung liền nhớ đến người bà của mình, có chút chua xót trong lòng, cậu quay sang nhìn Jimin, Jimin cũng nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu với cậu." Bà ơi, mùa đông lạnh thế này sao bà không mặc áo ấm vào ạ? "Taehyung trìu mến nhìn bà mà nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, vừa nói cậu vừa cầm lấy đôi tay gầy gò đã in hằng những vết chay sạn theo thời gian đang lạnh lẽo có chút run của bà nhẹ nhàng âu yếm " Ta chỉ có một chiếc thôi.. do ông đang ốm nên ta nhường nó cho ông rồi, cảm ơn cháu đã mua đồ của bà nhé.. "Nghe bà nói, Jimin cũng khe khẽ cuối người xuống gần bà hơn nhỏ giọng" Bà đã bán ở đây được bao lâu rồi ạ? "" Rất lâu rồi.. chắc là.. 30 năm trước, cửa hàng này là bố đã để lại cho bà nên nhìn nó cũng không còn mới nữa.. "Vừa dứt câu bà lại tiếp tục nói " Nhìn dáng người hai cháu đẹp quá, hai cháu đã tập luyện sao, nếu hai cháu là nghệ sĩ thì sẽ rất tuyệt vời.. "Nghe vậy Taehyung và Jimin vội cuối đầu cảm ơn bà, cũng nhè nhẹ mà lên tiếng, vì cái lạnh giá của mùa đông nên Jimin vừa mở miệng thì làn khói cũng bay ra." Bà chỉ sống cùng với ông sao ạ? "" ừm. Chỉ có ta và ông sống ở đây thôi.. bọn chúng bận bịu công việc và gia đình nên rất ít về thăm nhà, chỉ vào những dịp lễ mới có cơ hội gặp mặt chúng "" Đôi lúc ta và ông cũng thấy nhớ bọn nhỏ lắm.. nhìn hai cháu ta lại nhớ đến con trai mình, mong rằng lễ này bọn nhóc có thể dành chút ít thời gian mà về thăm hai kẻ già này.. "Vừa nói bà vừa vỗ nhè nhẹ lên tay Taehyung mỉm cười, mặc dù mỉm cười nhưng Taehyung có thể thấy rõ những dòng nước mắt đang trực chờ sắp rơi trong mắt bà. Chắc bà đã cô đơn và buồn biết bao. lẳng lặng nghe câu chuyện của bà, Taehyung cuối đầu mỉm cười đáp trả, gật đầu cảm ơn bà rời khỏi cửa tiệm.Sau khi rời khỏi đó, Taehyung chỉ trầm mặt mà chẳng nói lời nào. Biết Taehyung đang nhớ đến người bà đã mất của mình, Jimin nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà an ủi. Nhận được cái ôm ấm áp của Jimin, Taehyung như không kìm được mà khóc nấc lên thành tiếng. Nghe cậu khóc, Jimin càng siết chặt cậu hơn, khẽ nhẹ đưa tay vỗ tấm lưng to lớn của người bạn mình. Taehyung là người không dễ rơi nước mắt, nhưng mọi thứ liên quan đến gia đình đều khiến cậu rơi nước mắt rất dễ. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều thể hiện sự chua xót. Taehyung ôm chặt lấy Jimin, lấy cậu làm điểm tựa mà khóc như một đứa trẻ.|Sau một lúc lâu, đã có một vài người đến trước cửa hàng. Họ nói rằng mình là nhân viên của cửa hàng vật tư, đem theo máy sưởi và vài túi đồ ấm dành tặng cho ông bà. Bà đã cố gắng từ chối họ và nói rằng bản thân không có mua bất cứ thứ gì từ cửa hàng, nhưng họ chỉ bảo rằng đã có người gọi điện mua những thứ đồ này và gửi địa chỉ ở đây. toàn bộ chi phí đã được thanh toán nên ông bà không cần lo lắng.Có chút bối rối khi nghe lời nói của nhân viên, bà ngờ ngợ đoán rằng có lẽ hai chàng trai khi nãy đã giúp đỡ mình. Liền nhìn ra cửa kính tìm kím xung quanh mong có thể gặp được hai cậu thanh niên trẻ ấy, quả thật thì đúng là đã gặp hai chàng trai ở phía bên kia đường. Hai chàng trai ấy đứng kế bên nhau trông rất đẹp, một người cao một người thấp. Chàng trai cao to với mái tóc có chút xoăn, ăn mặc rất lịch lãm và chửng chạc. Người còn lại thì nhỏ bé hơn, đầu đội một chiếc mũ đen nhỏ, ăn mặc khá trẻ trung. Khi nhìn thấy hai người họ, bà đã vội vã định chạy ra ngoài để cảm ơn hai cậu ấy. Nhưng chỉ nhận lại những cái vẫy tay và ra hiệu rằng ngoài trời đang rơi rất nhiều tuyết, rất lạnh. Họ đứng ngay ngắn cuối người chào bà. Cậu trai cao to đã gỡ bỏ khẩu trang mà nói khẩu hình miệng [ đây là quà con tặng bà, chúc bà thật khoẻ mạnh ]. Chẳng hiểu sao, bà thấy gương mặt ấy trông có chút quen, hình như đã gặp đâu đó như lại không nhớ được. Bà cũng nhẹ nhàng mà cuối đầu đáp trả như một lời cảm ơn đến hai cậu trai trẻ.Sau khi nhân viên đã lắp xong máy sưởi, và sửa sang lại một vài lỗ hỏng trên mái nhà. Taehyung đã đứng quan sát họ làm việc rất lâu. Cậu muốn bà và ông sẽ ở một nơi ấm áp hơn hiện tại, dù đây chỉ là một chút giúp ích nhỏ nhoi nhưng cậu vẫn muốn thay những người con của ông bà mà bù đắp cho họ.Sau khi các nhân viên đã hoàn thành công việc của mình. Thấy nụ cười trên môi của bà khi mở những túi đồ mới. Taehyung cũng bất giác cười theo, cậu cảm thấy hạnh phúc khi người khác cũng được hạnh phúc. Lúc này cậu mới thật sự có thể an tâm mà rời đi. Toàn bộ chi phí đều do Taehyung chi trả, Jimin cũng đã ngỏ lời để thay cậu trả một phần. Nhưng Taehyung chỉ lắc đầu từ chối. Nhìn ông bà, Taehyung thật sự rất nhớ người bà quá cố của mình, cậu thương ông bà, muốn đối xử với ông bà như người thân ruột thịt, muốn thấy và tạo ra nụ cười trên môi của ông bà bằng chính những gì cậu có. Và đó là tất cả những gì cậu muốn.Luôn hiểu tấm lòng của người bạn mình, Jimin lắc đầu mỉm cười. Dang nhẹ cánh tay xoa đầu Taehyung. Trong BTS, trong gia đình, và cả trong lòng Ami luôn có một Taehyung ngoan ngoãn và ấm áp như thế..
Thấy người bạn mình đứng kế bên đang híp đôi mắt, nhìn qua lớp khẩu trang thôi cũng có thể đoán ra được là Jimin đang cười, Taehyung liền tiến đến vỗ vai anh mà bông đùa" Jiminie, cậu nghĩ gì mà vui thế. Nhìn này cậu cười đến híp cả mắt luôn rồi "Vừa nói, Taehyung vừa lấy tay chạm nhẹ lên mắt Jimin, làm anh có chút nhột mà rụt người" Tớ đang nhớ đến lần chúng ta trình diễn concert MV ** đó. cái hôm mà Jungkook không ăn gì mà ở mãi trong phòng ấy "Đưa tay lên xoa cằm một lúc lâu, Taehyung như không hình dung được ngày hôm đó, cũng phải thôi. nhóm đã trình diễn rất nhiều rồi thì làm sao có thể nhớ rõ được ngày hôm đó chứ, hơn nữa làm sao Taehyung có thể nhớ ngày nào Jungkook không ăn gì cơ chứ. Chỉ có Jimin si tình nhà ta mới để ý mấy chuyện ăn uống của Jungkook thôi." Tớ không nhớ rõ nữa. Nhưng mà sao thế, có chuyện gì vui lắm sao? kể tớ nghe với "" ahh, cũng không có gì, tớ chỉ nhớ lại hôm đó một chút rồi cảm thấy hơi buồn cười thôi "
Đúng rồi. Sau buổi tối hôm đó, ngày hôm sau Jungkook đã nhốn nháo lên mà chạy loạn khắp nhà. Cậu nhóc nhảy cẩn lên hỏi các hyung của mình rằng tối hôm qua là ai đã vào phòng cậu. Khi nghe câu trả lời là Jimin, cậu nhóc liền xanh mặt cùng với biểu cảm hoảng hốt. Chạy vội đi tìm anh, hỏi rằng anh có mở những tờ giấy hôm qua ra xem không trước sự ngơ ngác của Jimin và tất cả mọi người. Ngày hôm qua khi vào phòng cậu, anh chỉ thấy phòng cậu khá bừa bộn vì thế đã dọn dẹp lại một chút, thấy những mảnh giấy bị vò nát, anh cũng chỉ nhặt lên bỏ vào thùng rác chứ không mở ra xem bên trong là thứ gì. Sao hôm nay cậu lại hốt hoảng như thế chứ.Gương mặt hoảng hốt cũng dần bình tĩnh khi nghe được câu trả lời của anh, cậu đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần để khẳng định rằng anh không hề mở những mảnh giấy ấy ra xem. Chắc nịch rằng anh không nói dối cậu thì cậu mới buông tha anh mà chịu trở về phòng. Trước khi bước vào phòng, cậu đã quay lại nhìn anh, gương mặt đỏ bừng, hai tai cũng đỏ đi một mảng" Anh.. Jimin, anh chắc là kh-không mở chúng ra đấy nhé! "" Anh chắc mà Jungkook "Nở nụ cười trả lời Jungkook, Khi nãy thấy gương mặt đỏ lên của cậu, tim anh đã đập rất nhanh, lúc đó càng làm anh thích cậu nhiều hơn. Quả thật cậu nhóc này rất rất dễ thương mà. |Thấy cậu bạn mình cứ mãi mê mà rơi vào suy nghĩ riêng, bỏ mặc Taehyung đứng ngay đó. Trong lòng Taehyung có chút ấm ức. Liền đi đến quầy kế bên lấy chiếc mũ noel đỏ đội lên cho Jimin, mong kéo cậu về lại thực tại" Jiminie ahh, trông cậu đáng yêu quá "Nở một nụ cười hình hộp đặc trưng vốn có của Taehyung, nhưng pha lẫn là một chút giận hờn, đôi má phồng ra như thể hiện sự ấm ức. Gương mặt cứ như đang nói lên Jimin bỏ rơi mình, làm Jimin cũng bật cười trước sự đáng yêu của Taehyung " Nè Taehyungi, cái này cũng hợp với cậu lắm "Vừa nói dứt câu Jimin liền vương tay lấy chiếc mũi đỏ gần đó gắn lên cho Taehyung, khi này Trông Taehyung cực kì hài hước, nhưng dù là thế thì vẫn không thể che đậy được sự đẹp trai của cậu ấy." Taehyung ah, cậu đẹp trai quá đi "Mở lời bông đùa Taehyung trước mặt mình, Jimin cười đến tít cả mắt làm Taehyung có phần e ngại mà đưa tay xoa xoa gáy. Gương mặt cũng bất giác đỏ lên " Jimin ahh, đừng trêu mình như thế "" Tớ không có trêu cậu, Taehyungi đẹp trai thật mà "" Jiminnn ahhhh "" Nae? cậu ngại đó sao? mặt cậu đỏ hết lên rồi nè! haha Taehyungi dễ thương thật đó "Nói rồi Jimin bật cười thành tiếng mà ôm lấy anh bạn gấu to lớn chỉ biết đứng cuối đầu mà ngại ngùng kế bên mình. Cả hai tiếp tục mua đồ rồi ra quầy thanh toán. Khi thanh toán, Taehyung mới nhận ra rằng tiệm này là của hai ông bà đã lớn tuổi. Vì thế khi mới bước vào cậu đã thấy cửa hàng cũng không được to lớn và khang trang như mấy tiệm bán hàng khác. Có lẽ vì kinh phí đắt đỏ nên ông bà cũng chẳng thể chu toàn mà trang bị được máy sưởi ấm trong cửa hàng, Nhìn bà chỉ mặc một vài chiếc áo để chống cái lạnh mùa đông. Taehyung liền nhớ đến người bà của mình, có chút chua xót trong lòng, cậu quay sang nhìn Jimin, Jimin cũng nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu với cậu." Bà ơi, mùa đông lạnh thế này sao bà không mặc áo ấm vào ạ? "Taehyung trìu mến nhìn bà mà nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, vừa nói cậu vừa cầm lấy đôi tay gầy gò đã in hằng những vết chay sạn theo thời gian đang lạnh lẽo có chút run của bà nhẹ nhàng âu yếm " Ta chỉ có một chiếc thôi.. do ông đang ốm nên ta nhường nó cho ông rồi, cảm ơn cháu đã mua đồ của bà nhé.. "Nghe bà nói, Jimin cũng khe khẽ cuối người xuống gần bà hơn nhỏ giọng" Bà đã bán ở đây được bao lâu rồi ạ? "" Rất lâu rồi.. chắc là.. 30 năm trước, cửa hàng này là bố đã để lại cho bà nên nhìn nó cũng không còn mới nữa.. "Vừa dứt câu bà lại tiếp tục nói " Nhìn dáng người hai cháu đẹp quá, hai cháu đã tập luyện sao, nếu hai cháu là nghệ sĩ thì sẽ rất tuyệt vời.. "Nghe vậy Taehyung và Jimin vội cuối đầu cảm ơn bà, cũng nhè nhẹ mà lên tiếng, vì cái lạnh giá của mùa đông nên Jimin vừa mở miệng thì làn khói cũng bay ra." Bà chỉ sống cùng với ông sao ạ? "" ừm. Chỉ có ta và ông sống ở đây thôi.. bọn chúng bận bịu công việc và gia đình nên rất ít về thăm nhà, chỉ vào những dịp lễ mới có cơ hội gặp mặt chúng "" Đôi lúc ta và ông cũng thấy nhớ bọn nhỏ lắm.. nhìn hai cháu ta lại nhớ đến con trai mình, mong rằng lễ này bọn nhóc có thể dành chút ít thời gian mà về thăm hai kẻ già này.. "Vừa nói bà vừa vỗ nhè nhẹ lên tay Taehyung mỉm cười, mặc dù mỉm cười nhưng Taehyung có thể thấy rõ những dòng nước mắt đang trực chờ sắp rơi trong mắt bà. Chắc bà đã cô đơn và buồn biết bao. lẳng lặng nghe câu chuyện của bà, Taehyung cuối đầu mỉm cười đáp trả, gật đầu cảm ơn bà rời khỏi cửa tiệm.Sau khi rời khỏi đó, Taehyung chỉ trầm mặt mà chẳng nói lời nào. Biết Taehyung đang nhớ đến người bà đã mất của mình, Jimin nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà an ủi. Nhận được cái ôm ấm áp của Jimin, Taehyung như không kìm được mà khóc nấc lên thành tiếng. Nghe cậu khóc, Jimin càng siết chặt cậu hơn, khẽ nhẹ đưa tay vỗ tấm lưng to lớn của người bạn mình. Taehyung là người không dễ rơi nước mắt, nhưng mọi thứ liên quan đến gia đình đều khiến cậu rơi nước mắt rất dễ. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều thể hiện sự chua xót. Taehyung ôm chặt lấy Jimin, lấy cậu làm điểm tựa mà khóc như một đứa trẻ.|Sau một lúc lâu, đã có một vài người đến trước cửa hàng. Họ nói rằng mình là nhân viên của cửa hàng vật tư, đem theo máy sưởi và vài túi đồ ấm dành tặng cho ông bà. Bà đã cố gắng từ chối họ và nói rằng bản thân không có mua bất cứ thứ gì từ cửa hàng, nhưng họ chỉ bảo rằng đã có người gọi điện mua những thứ đồ này và gửi địa chỉ ở đây. toàn bộ chi phí đã được thanh toán nên ông bà không cần lo lắng.Có chút bối rối khi nghe lời nói của nhân viên, bà ngờ ngợ đoán rằng có lẽ hai chàng trai khi nãy đã giúp đỡ mình. Liền nhìn ra cửa kính tìm kím xung quanh mong có thể gặp được hai cậu thanh niên trẻ ấy, quả thật thì đúng là đã gặp hai chàng trai ở phía bên kia đường. Hai chàng trai ấy đứng kế bên nhau trông rất đẹp, một người cao một người thấp. Chàng trai cao to với mái tóc có chút xoăn, ăn mặc rất lịch lãm và chửng chạc. Người còn lại thì nhỏ bé hơn, đầu đội một chiếc mũ đen nhỏ, ăn mặc khá trẻ trung. Khi nhìn thấy hai người họ, bà đã vội vã định chạy ra ngoài để cảm ơn hai cậu ấy. Nhưng chỉ nhận lại những cái vẫy tay và ra hiệu rằng ngoài trời đang rơi rất nhiều tuyết, rất lạnh. Họ đứng ngay ngắn cuối người chào bà. Cậu trai cao to đã gỡ bỏ khẩu trang mà nói khẩu hình miệng [ đây là quà con tặng bà, chúc bà thật khoẻ mạnh ]. Chẳng hiểu sao, bà thấy gương mặt ấy trông có chút quen, hình như đã gặp đâu đó như lại không nhớ được. Bà cũng nhẹ nhàng mà cuối đầu đáp trả như một lời cảm ơn đến hai cậu trai trẻ.Sau khi nhân viên đã lắp xong máy sưởi, và sửa sang lại một vài lỗ hỏng trên mái nhà. Taehyung đã đứng quan sát họ làm việc rất lâu. Cậu muốn bà và ông sẽ ở một nơi ấm áp hơn hiện tại, dù đây chỉ là một chút giúp ích nhỏ nhoi nhưng cậu vẫn muốn thay những người con của ông bà mà bù đắp cho họ.Sau khi các nhân viên đã hoàn thành công việc của mình. Thấy nụ cười trên môi của bà khi mở những túi đồ mới. Taehyung cũng bất giác cười theo, cậu cảm thấy hạnh phúc khi người khác cũng được hạnh phúc. Lúc này cậu mới thật sự có thể an tâm mà rời đi. Toàn bộ chi phí đều do Taehyung chi trả, Jimin cũng đã ngỏ lời để thay cậu trả một phần. Nhưng Taehyung chỉ lắc đầu từ chối. Nhìn ông bà, Taehyung thật sự rất nhớ người bà quá cố của mình, cậu thương ông bà, muốn đối xử với ông bà như người thân ruột thịt, muốn thấy và tạo ra nụ cười trên môi của ông bà bằng chính những gì cậu có. Và đó là tất cả những gì cậu muốn.Luôn hiểu tấm lòng của người bạn mình, Jimin lắc đầu mỉm cười. Dang nhẹ cánh tay xoa đầu Taehyung. Trong BTS, trong gia đình, và cả trong lòng Ami luôn có một Taehyung ngoan ngoãn và ấm áp như thế..
25-05 • 23:51PM
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com