TruyenHHH.com

Kookmin Jeonlous Not Jimlous

"Mẹ nhà cậu!!! Làm tôi giật cả mình. Park Jimin hẹn hò Jeon à, thế thì không sao". Taehyung đánh một cái đau điếng vào bắp tay trợ lý Hwang, thành công đón lấy một cái nhìn khó hiểu từ người bạn của mình.

"Hả? Sao lại không sao?". Trợ lý Hwang hết đi từ bất ngờ đến hoảng hốt, bỏ luôn cả kính ngữ mà quay về đúng ngôi xưng của hai gã bạn thân chí cốt.

"Đúng là Jimin hẹn hò Jeon thật. Nhưng là Jeon bé, không phải Jeon lớn". Taehyung không quên ném một cái nhìn xéo sắc trước khi quay người lại, cẩn thận chỉnh trang lại bộ vest qua gương. "Hóng chuyện cũng không xong".

Nhà vệ sinh

"Nói chuyện sau đi hyung. Jimin đang bị bỏng". Cậu cún vừa vào được nửa người đã phải ló mặt ra khi thấy Jimin bất chợt dừng lại trước cửa vì tiếng gọi của Giám đốc Jeon - Jung Hyun hyung - ông anh trai quý hoá nghiêm nghị của Jungkook. "Mà may anh ở đây, nhờ người manh thuốc bôi bỏng với đá lạnh cho em vào phòng nghỉ đi, 5 phút nữa em vào". Jungkook nói lớn trước khi biến mất dạng vào nhà vệ sinh.

"Thằng nhóc quỷ này". Giám đốc Jeon lắc đầu ngán ngẩm và rút điện thoại gọi trợ lý chuẩn bị, cứ chuyện gì động đến Jimin là thằng bé quên hết cả lễ nghĩa.





"Không sao mà". Jimin nũng nịu.

"Không sao cái gì. Đỏ hết lên rồi đây này, xong tí nó mà phồng rộp lên thì làm sao?". Cậu cún aka Jeon Jungkook - em trai ruột của người thừa kế Jeon J - đồng thời hiện đang sống ẩn dật với tư cách intern phòng kinh doanh - đang xối nước lạnh liên tục vào tay của Jimin, miệng lầm bầm mắng nhiếc nhưng ánh mắt thì đong đầy sự lo lắng, cứ mãi cúi sát mặt xuống bồn rửa mà nhẹ nhàng xoa vào phần da đỏ ửng.

Nói rồi, Jungkook lại lôi xềnh xệch Jimin đến cuối hành lang, bất chấp hàng vạn con mắt đang xâu xé anh và cậu. Cả hai nhanh chóng mất dạng vào căn phòng nhỏ nghỉ ngơi cho nhân viên cuối hành lang, những tiếng thì thầm to nhỏ đương nhiên xuất hiện.


"Giờ thì định xử lý thế nào?". Jung Hyun lắc đầu ngán ngẩm cậu em đang mặc kệ tất thảy mọi thứ xung quanh mà chỉ chăm chú vào cả thế giới của nó phía trước. "Mày đã hứa với anh thế nào?".

"Sao anh còn chưa đi hả trời, anh nhiều chuyện quá đi". Jungkook quay lại liếc xéo anh trai, nhẹ nhàng kéo Jimin ngồi xuống chiếc ghế quay ở góc phòng, vẫn không một lần rời khỏi bàn tay nhỏ. Jimin từ nãy thậm chí còn chưa dám thở vì đây là lần thứ 3 chạm mặt anh trai của Jungkook trong ngày. Cả hai vốn đã hứa sẽ giữ bí mật mối quan hệ để tránh lời ra tiếng vào trong công ty, chuyện này mà đến tai bố thì anh và cậu chỉ có đường chết. Chưa kể, Jung Hyun hyung còn nhìn thấy cảnh Taehyung ôm ấp anh trong phòng họp lúc nãy nữa... và đương nhiên là cả Jungkook...

Ôi thần linh ơi.

"Anh không đùa đâu. Chuyện này mà đến tai bố thì có mẹ cũng không nói đỡ được cho mày". Jung Hyun mở giọng doạ nạt.

"Kệ bố. Cùng lắm là sang ở rể nhà bố Park".
"Kookiee". Jimin đánh nhẹ vào đùi cậu và dùng ánh mắt ra hiệu với Jungkook.

"Lại chả đúng. Bố Park lúc nào cũng đòi em sang công ty bố, rồi còn hứa cho em thừa kế cả ghế giám đốc luôn. Tại anh cứ cố chấp đòi sang đây để bị Jung Hyun hyung hành hạ rồi học việc chứ còn gì". Jungkook liến thoắng kể số phận nghiệt ngã mà anh người yêu đã tạo ra cho cả hai, khi Jimin đã không chịu ngồi luôn vào ghế chủ tịch của bố Park để tiếp quản tập đoàn sau khi du học về, lại còn một mực đòi sang nhà họ Jeon để học việc. Jungkook thậm chí còn phát ngán vì bố suốt ngày một câu, hai câu khen Jimin chăm chỉ, biết phấn đấu thế này thế kia. Và cậu thương yêu anh đến mức nào thì việc bị cho ra rìa thế này là hoàn toàn không chấp nhận được, bố còn tàn nhẫn đến độ bắt cậu làm intern và giữ bí mật trước toàn bộ nhân viên về thân phận của mình nếu muốn ở đây với Jimin, còn doạ không được tỏ ra thân thiết với Jimin để không làm phiền anh làm việc - điều mà chính kẻ tội đồ này nhờ cậy.

Còn chuyện tại sao Jimin sợ Jung Hyun thì chỉ có hai người biết rõ, khi anh cả họ Jeon đã từng đến tận nhà hỏi tội Jimin vì cái thuở trẻ trâu mà khiến Jungkook buồn lòng đến mất ăn mất ngủ. Hơn nữa lại là anh rể tương lai, công việc thì báo cáo trực tiếp hàng ngày và Jimin sợ phát khiếp cái vẻ mặt lúc nào cũng đầy sát khí của Jung Hyun.

"Em còn chưa hỏi tội anh đâu đấy". Ánh mắt sát khí của Jungkook thừa hưởng từ anh trai, giờ dừng lại ở Jimin.

Jung Hyun ngán ngẩm nhìn cảnh tượng trước mắt, nếu không vì phản nhân nhượng để giữ thằng bé lại công ty theo lời dặn của bố thì anh đã đuổi thẳng cổ rồi.

"À phải rồi Jimin, nghe bảo phó tổng Kim là bạn cũ của em hả? Hay người yêu cũ? Thấy cậu ta có vẻ quan tâm em ghê lắm". Jung Hyun thích thú nhìn thấy sự biến sắc trên mặt Jungkook sau khi thành công đổ thêm dầu vào lửa. Ai bảo chú mày không thèm coi anh ra gì.

"Dạ. Là bạn thôi ạ". Jimin toát mồ hôi hột trả lời Jung Hyun, đang cảm nhận được cơn bùng nổ đã dần đạt đến độ bùng nổ của cậu cún ngồi bên cạnh mình.

"Ừ anh hỏi thế thôi. Thôi hai đứa ở đây làm gì thì làm đi, anh mày còn phải đi công chuyện". Trời mẹ, thả một quả bom xong nói đi là đi hay sao hả tên khốn Jung Hyun. Nói đi cũng phải nói lại, vì Jimin là người yêu Jungkook nên anh buộc phải chấp nhận số phận làm "em" của một tên bằng tuổi. Cả hai đã học cùng một khoa khi còn trên giảng đường và chính là người đã có công lớn trong chuyện hàn gắn tình yêu của Jimin và Jungkook, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những lúc khiến Jimin muốn tặng cho một cái đập.


Jung Hyun rời đi để lại một bầu trời u ám, im lặng đến chết chóc bao trùm cả căn phòng cuối hành lang giờ đã không còn có lấy một tiếng xầm xì bên ngoài. Jungkook giờ đã dựa người về phía sau ghế sofa, kiệt sức chẳng kém Jimin vì cuộc họp lớn với phó tổng Kim đã chuẩn bị hàng tháng trời. Jimin biết Jungkook đang dỗi, cái mặt thì lúc nào cũng lạnh tanh nhưng anh biết thừa trong lòng đang thế nào. Mọi khi có đối tác nào đến họp mà xin số Jimin, hay đơn thuần chỉ ngồi uống cafe ở tầng trệt là Jungkook đã giận điên lên rồi, chứ chưa nói gì đến việc nhìn thấy đấng tối cao Kim Taehyung của nhà họ Kim thân mật với anh.

"Jungkookiee". "Baby". Jimin nhanh chóng ra chốt cửa rồi mon men tiến đến gần cơ thể cường tráng của cậu cún, cởi giày và vòng chân quanh eo trong khi cố tình dùng vũ khí tối thượng: cặp đào mềm mịn đu lên đùi Jungkook và chọn cho mình một vị trí thoải mái nhất. Jimin quàng tay ôm chặt cổ người yêu trước khi cậu bé của anh kịp phản ứng gì, ghé sát miệng vào cổ Jungkook, lầm bầm trong miệng những tiếng nũng nịu ngọt ngào.

"Em giận anh à?". Jimin bắt đầu dụi mũi vào điểm nhạy cảm ở cổ Jungkook, thành công đón lấy một tiếng hmm nhè nhẹ ở sau tai mình.

Nhưng Jungkook thì vẫn thõng hai cánh tay như thế, không chịu ôm lấy Jimin.

"Kookiee~~"

"Anh ta là ai?". Jungkook bất chợt lên tiếng.

"Bạn học cũ, ngày trước học cùng cấp 3 với anh"

"Junghyun hyung nói thế là sao? Cả hai đã từng yêu nhau à?". Jungkook vẫn cúi mặt không chịu nhìn Jimin.

"Ừm thì... là anh đơn phương thích thôi. Nhưng lên đại học là anh quên sạch, xong rồi anh gặp em đó." Jimin quyết định nói thật cho Jungkook, lần mò bàn tay gãi nhẹ lưng của cậu cún làm nũng.

Jungkook im lặng, giờ thì giận thật rồi và còn quay hẳn mặt sang bên còn lại để tránh bị Jimin dụ dỗ. Lời nói của Jimin vào tai Jungkook lại biến thành vì không tỏ tình thành công nên mới yêu cậu. Jungkook năm xưa là để ý Jimin sau khi gặp tại một bữa tiệc gia đình, nhưng vì khi ấy còn quá sợ hãi trước sự khác lạ về tính hướng của mình mà liên tục né tránh Jimin.

Nhưng dù có quay sang bên nào thì Jimin cũng cứ đổi bên liên tục như vậy và chặn mặt cậu bằng cái cặp má phính trắng hồng đáng ghét. Cái cặp má cậu chỉ muốn cắn, muốn hôn cả ngày và giấu tiệt ở nhà không cho ai nhìn thấy. Sau chuỗi giằng co kéo dài đến vài phút và Jungkook hề có ý định dừng lại, Jimin buộc phải giữ chặt mặt cậu cún và ấn ngửa ra phía sau, áp đôi môi mọng và rải một cơn mưa nụ hôn không sót một chỗ trên khuôn mặt Jungkook. Lúc này, Jungkook mới chịu hé mắt lên nhìn và thấy một Jimin đang phụng phịu trước cậu. Thực ra thì cơn giận đã bay mất tiêu sau cơn mưa hôn của Jimin, nhưng Jungkook vẫn còn nhỏ nhen mà muốn trêu anh thêm một lúc nữa lắm.

"Em có muốn ôm một tí ở phòng không người thôi mà anh còn không chịu, xong giờ anh ta ôm anh trước cả công ty thì lại ổn cả đúng không?". Jungkook đẩy Jimin xuống khỏi người mình, ngồi sang một bên ghế khác cố tình trêu, một phần để nhìn được rõ biểu cảm của Jimin.

"Không phải mà". Giọng Jimin ngày càng nhỏ, một phần vì anh cũng đã quá kiệt sức sau cả ngày đôn đáo công việc được giao. Giờ Jimin chỉ muốn về nhà tắm rửa thật sạch sẽ, chui vào chăn ấm ôm cậu cún của anh đi ngủ, nhưng giờ có vẻ không thể rồi.

"Kook à. Bây giờ anh mệt quá, để mai nói chuyện tiếp được không?". Thậm chí giờ Jimin còn cảm thấy hơi choáng váng, từ sáng đến giờ bận bịu và anh hình như còn quên luôn cả việc ăn trưa vì tên quản lý chết tiệt ở team sale làm sai số hẳn một file quan trọng cho cuộc họp chiều. Không biết là Kookie đã được ăn chưa nữa, anh còn bị như vậy nữa là Kookie, không ai biết thằng bé là em trai Jung Hyun nên tất nhiên phải hành hạ rồi.

Không đợi câu trả lời của Jungkook, Jimin loạng choạng đứng dậy để tự lấy cho mình một cốc nước, phần nào muốn tỉnh táo hơn để dỗ cậu người yêu về phòng. Xui xẻo thế nào, chân này đá chân kia và Jimin đã ngã sấp người trước sự ngỡ ngàng của em người yêu. Cậu cún lao mình tới bên anh, hoảng hốt mà lật người Jimin lại và nhanh chóng bế anh lên áp chặt vào lòng mình. Cậu sợ hãi khi nhận ra đây hoàn toàn không phải là sự hậu đậu của Jimin, nụ cười nhẹ mệt mỏi trấn an cậu rằng anh không sao, đôi mắt nhắm hờ và tấm trán đã lấm tấm những vệt mồ hôi lạnh.

"Anh làm sao thế này? Anh mệt hả, hay anh đau ở đâu?".

Jungkook sốt sắng đưa Jimin trở lại ghế sofa, liên tục vuốt ngược mái tóc trong khi tay còn lại bận rộn nắn nhẹ bắp tay, bắp chân và bàn tay nhỏ của Jimin. "Hay là chúng mình về nhà đi, dùng quyền hạn em trai giám đốc một lần cũng không chết ai đâu nhỉ". Jimin mỉm cười nắm chặt bàn tay Jungkook, sau cùng là dang rộng cánh tay đòi một cái ôm của cậu cún đáng yêu của anh.


Sau khi lấp đầy hai chiếc bụng đói bằng nồi cháo cá thơm nức ngon lành của Jungkook, cả hai đang nằm ườn trên giường tại căn hộ chung vào một chiều thứ tư đầy bận rộn. Junghyun nghe tin Jimin bị thương tại công ty mà sợ xanh mặt - tất nhiên là nhờ tài biến gió thành bão và diễn xuất đầy thuyết phục của Jungkook. Jimin vốn là con trai út cưng của bác Park - người thầy mà Jung Hyun kính trọng và là một người bạn thân, người đã giúp đỡ bố lúc công ty đang lâm vào cảnh khốn cùng trước khi có thể hùng mạnh như thời điểm hiện tại. Nếu như nghe tin Jimin vì làm việc mà kiệt sức ở đây, chắc Jung Hyun sẽ tự đào hố chôn mình mất. Vốn anh cũng chẳng muốn Jimin phải gặp bất cứ áp lực gì để làm việc trong công ty, nhưng được cả đôi cố chấp thế này nên Junghyun cũnh đành chịu.


Cặp đôi đáng yêu đang nằm ôm nhau trên chiếc giường lớn ấm áp, căn phòng ngập mùi hương nhẹ dịu của tinh dầu hoa hồng cùng tiếng nhạc thời cũ tạo một không khí vô cùng thư giãn. Jimin đang nằm gọn trong lòng Jungkook, nửa thân trên vắt vẻo lên ngực trần của người yêu trong khi cặp chân quắp lấy người bên cạnh như một chú koala chính hiệu. Jungkook dựa đầu vào thành giường, liên tục xoa lưng và thả những nụ hôn nhỏ xíu vào mái tóc mềm của cục bông bé nhỏ phía dưới cậu. Bản nhạc thứ 16 kết thúc, Jungkook cảm nhận được cục bông trong lòng đang ngẩng lên nhìn cậu.

"Em hết giận anh chưa?". Jimin thỏ thẻ với đầu ngòn tay chọt nhẹ bờ ngực trần và cổ của Jungkook.

"Vẫn giận". Jungkook cố nặn ra một tông giọng lạnh lùng nhất có thể để đáp lại Jimin.

"Thế bây giờ anh phải làm gì để cún con của anh hết giận?". Jimin bĩu môi và vươn người lên đối mặt với Jungkook, anh biết thừa là cậu sẽ phải bỏ cuộc với đòn chí mạnh này của mình. Nhưng lần này Jeon cún có vẻ cương quyết lắm, mặt vẫn lạnh tanh dù anh đã giở đủ các chiêu của mình.

"Hay để anh kể cho em một câu chuyện nhá". Jimin trở về vị trí cũ trên bờ ngực của Jungkook, áp má xuống và nhẹ nhàng rải những nụ hôn nhỏ xíu ở nơi nhạy cảm của em người yêu, cảm nhận được sự run rẩy phía dưới như một thành công bước đầu.

"Có một cậu trai cực kỳ đáng yêu nhưng ngốc nghếch, gặp ai quan tâm đến mình một chút là lại say mê như điếu đổ. Tất cả vì từ khi còn nhỏ, cậu đó ít được bố mẹ quan tâm vì công việc bận rộn, cả ngày chỉ có thể biết làm bạn với phim hoạt hình rồi đủ những món đồ chơi đắt tiền."

"Cậu trai đó dần lớn lên và biết mình không giống những cậu bạn cùng tuổi khác, dần tự tách biệt ra khỏi tập thể vì sợ cảm giác bị bỏ rơi, hắt hủi khi có cảm tình với những người cùng giới với mình. Cậu trai đó dần bước vào thế giới tình đơn phương, khi cậu hạnh phúc với việc thầm thích một ai đó cùng thế giới với cậu, rồi hạnh phúc khi được người đó quan tâm mà chẳng phải lo lắng. Nhưng rồi một mối tình với một kẻ xấu xí đã khiến bí mật của cậu bị vỡ lở - một kẻ cố tình tiếp cận cậu để thắng một ván cược về giới tính - một gã vô học nhưng bằng cách nào đó lại vào được đại học và bêu xấu cậu trai đó. May mắn thay, người mà cậu nghĩ chẳng hề mảy may quan tâm đến cậu - là bố và mẹ - đã ngồi xuống và an ủi cậu ở thời điểm suy sụp nhất, nói rằng chẳng có gì mà phải e dè trước tính hướng của mình và hết lòng ủng hộ cậu. Đó là khi cậu trai đó dũng cảm hơn, biết tự đứng lên và tìm được những người bạn tốt thực sự, thề thốt tạm thời không thương nhớ ai nữa".

"Nhưng rồi cậu đó vẫn lại rơi vào lưới tình khi vào năm 3 - sau một năm độc thân vui tính vui vẻ bên các bạn, một cậu nhóc năm nhất điển trai với vẻ cao ngạo đầy tự tin, học giỏi lại được nhiều người quan tâm và quan trọng nhất, cậu nhóc đó lại chẳng hề quan tâm đến họ. Cậu trai lúc đó ngưỡng mộ cậu nhóc nhiều hơn là cảm nắng khi có tính cách hành xử trái ngược mình như vậy, nhưng chẳng hề biết cậu nhóc đó có cùng thế giới với mình hay không. Rồi cậu nhóc độc thân đó nhận được sự chú ý lại ngượng ngịu, tìm cách tránh né cậu trai kia, thậm chí là tỏ thái độ ghét bỏ, thành công đẩy cậu trai kia ra xa mình vài bước. Thế nhưng rồi một ngày nọ, cậu trai kia đã quyết định có giá nào cũng sẽ phải yêu thương lấy cậu nhóc đó, mang cậu nhóc đó về làm của riêng."

"Cậu nhóc đó đã ôm chặt cậu trai kia trên nền đất xi măng đẫm bùn bẩn thỉu, hứng hết từng cú đạp của những kẻ bắt nạt với vẻ mặt đau đớn nhưng không chịu rời ra. Cậu nhóc bị đánh đến bầm dập nhưng vẫn quyết đưa cậu trai kia về nhà an toàn. Thế rồi cậu trai kia đã quyết định làm lớn mà hôn lên má cậu nhóc kia, cả hai đứng ôm nhau dưới cơn mưa lớn rồi yêu nhau, tèn ten thế là hết chuyện". Jimin cười khúc khích ôm chặt cổ Jungkook khi nghe thấy tiếng thở dài của em người yêu.

"Anh kể chuyện chán thật đấy". Jungkook lắc đầu thời dài. "Rồi anh kể chuyện này với mục đích gì?". Jungkook vòng tay quanh eo Jimin để kéo anh sát hơn vào lòng mình. "Mà nói cho anh biết, lúc đấy anh vẫn không có yêu em, anh chỉ cảm động vì có hoàng tử đến cứu thôi. Anh còn kêu thích em vì em giống một người em trai của anh mà."

"Thì lúc đó anh đâu biết em là trai thẳng hay gay".

"Thì phải hỏi chứ. Rồi giờ thì mục đích kể câu chuyện này là gì?"

"Còn một chuyện nữa mà em không biết". Jimin ngẩng mặt hôn chụt vào môi Jungkook.

"Taehyung đã tỏ tình với anh vào sáng ngày hôm đó. Bọn anh đã gặp nhau ở quán cafe gần trường".

"Hả? Sao giờ em mới được biết?". Jungkook chột dạ.

"Nào thế có muốn nghe nữa không?"

Jungkook đành im lặng gật gù.

"Lúc đó anh vui lắm, anh thích cậu ấy từ năm đầu trung học cơ mà". Jimin xoa nhè nhẹ ngực Jungkook dỗ dành khi thấy cậu lại hậm hực vì là chuyện năm xưa thích Taehyung. "Vì chuyện với cậu ấy không thành nên anh mới buồn bực đi hẹn hò với nhiều người khác, miễn là quan tâm đến anh. Nhưng lúc đó, lúc mà Taehyung nói hết mọi thứ về lý do từ chối anh ngày xưa, anh tưởng rằng mình sẽ cảm động mà đồng ý ngay tắp lự, nhưng tất cả những gì anh nghĩ đến chỉ là em. Anh chỉ muốn nắm tay em, ôm em, hôn em, một mình em mà thôi."

"Anh yêu em nhiều lắm Kookie à". Jimin kết lại câu chuyện với sự hạnh phúc ngập tràn khi cái ôm của Jungkook ngày càng chặt hơn. Cậu cún kéo anh lên nằm trọn vẹn trên cơ thể mình, chẳng nói thêm gì mà cứ cuốn lấy đôi môi không rời. Đúng là dù mấy cái trò đáng yêu dở hơi không thành thì Jimin vẫn còn ti tỉ cách để dỗ một cậu cún ngốc nghếch như Jungkook.

"Em cũng yêu anh".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com