TruyenHHH.com

Kookmin Jeon Don T Leave Me Not

Tôi gọi em trong không gian mịt mùng sương khói, đáp lại tôi chỉ là màn đêm thăm thẳm.

Tôi gọi em giữa chiều không gian tăm tối, văng vẳng bên tai ngọn gió tàn.

Tôi đứng một mình một cõi, bơ vơ, lạc lõng, không thấy em, không có em.

Chốn hoang tàn lặng ngắm ánh trăng tan.

"Jungkook!" Không ai đáp lại tôi cả.

Tôi nhìn quanh, rất tối, rất lạnh, sương thì dày. Tôi chẳng biết tôi đang ở chỗ nào nữa, tôi chỉ nhớ trước khi chìm vào cơn mơ màng, em ôm tôi vỗ về an ủi. Vậy mà vừa mở mắt ra, đã thấy mình bị nhốt trong một không gian huyễn hoặc vắng lặng đến rợn người.

Tôi thấy có vài bóng đen từ đằng xa, ẩn sau lớp sương mù dày đặc, trông thật giống với những cô hồn vất vưởng gieo rắc tai ương cùng nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Jungkook! Tôi nhìn thấy Jungkook, em đang mặc đồ bảo hộ thường ngày em vẫn dùng mỗi khi ra ngoài. Dáng đi em rất lạ, thẳng tắp và cứng ngắc như một con rối gỗ được người thợ nhân giật dây. Với đôi mắt chú mục nhìn về phía trước, trông em thật trống rỗng, vô hồn.

"Jeon!" Tôi gọi em, nhưng em không hề nghe thấy, em bước qua tôi.

Tôi nhìn theo bóng lưng em, không phải em nhưng cũng lại chính là em. Rồi những cái bóng kia bắt đầu tiến gần tôi hơn, tôi nhận thấy chúng có trạng thái y hệt như em vừa nãy, không cảm xúc, không nhận ra sự xuất hiện của tôi. Và rồi mấy cái bóng sau bắt đầu gần hơn nữa, tim tôi mắc nghẹn nơi lồng ngực.

Jungkook! Lại là Jungkook! Tất cả đều là Jungkook!

"Jeon ơi!" Tôi gọi em, nhưng không một Jungkook nào nghe thấy tôi, không một Jungkook nào đứng lại nhìn tôi. Không ai! Không một ai!

Tôi chạy theo hướng bọn họ đi, tôi muốn tìm Jungkook đầu tiên tôi nhìn thấy, liệu người đó có phải em thật không? Em chỉ đang mất ý thức hay là giống như họ, những Jungkook vô hồn này?

Nhưng khi tôi chạy vượt qua cả họ, tôi không thấy "Jungkook" đâu nữa, phía sau cũng không còn một ai, nhưng vừa quay trở về phía trước, tôi bỗng nhìn thấy một khung cảnh thật quen thuộc.

Trên chiếc xe thể thao màu đen huyền bí, tôi thấy em, bên cạnh em là một cô gái. Bóng lưng cô ấy thật dịu dàng nép vào vòng tay vững chãi của em, em nở nụ cười rạng rỡ, răng thỏ trắng xinh xinh, mắt chứa cả ngàn vì sao sáng chói loà. Một khung cảnh e ấp, dịu êm làm sao! Em bỗng quay qua nhìn tôi, ánh mắt đầy khinh thường cùng thương hại, trái ngược với nụ cười tươi tắn em trao ai kia, đối với tôi là sự khinh bạc xen lẫn thờ ơ lạ lẫm.

Tôi cứ ngỡ tôi sẽ chỉ đứng đó chứng kiến em hạnh phúc bên người đó. Nhưng không, tôi tức giận lao đến, đập rất mạnh vào khung cửa kính bao bọc sự hạnh phúc đến buồn nôn phía bên trong.

Cô gái kia vẫn ngồi nguyên tư thế ban đầu, đột nhiên ngồi thẳng dậy, động tác cứng ngắc quái dị. Bỗng thình lình, cả người cô ta còn nguyên vị trí cũ nhưng cổ vặn hẳn ra đằng sau để nhìn tôi. Tôi hoảng loạng ngã xuống, cố gắng lết lùi lại đằng sau khi cô ta bắt đầu mở cửa xe bước xuống.

Tôi cố hét thật to, vẫy vùng nhưng lại hoảng hốt nhận ra cổ họng tôi không còn tiếng, tôi càng cố lùi lại bao nhiêu thì vẫn cứ mãi mắc kẹt ở vị trí cũ mà thôi. Cô ta bước từng bước thật chậm, rồi dí thật sát xuống mặt tôi, hai cánh tay trắng hếu, gầy gò kinh dị, móng tay như muốn tự cào rách cả mặt mình, dần dần vén mớ tóc dài bóng mượt che lấp khuôn mặt nãy giờ lên.

CÔ TA KHÔNG CÓ MẶT!!!!!

Tôi hét lên một tiếng, ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra đầm đìa, ướt đẫm một mảng áo. Tôi nhìn quanh quất và nhận ra mình vẫn đang ở nhà, trên chiếc giường của hai chúng tôi cùng với tiếng ngáy nhè nhẹ. Jungkook đang há miệng ngủ say đến hóp hết cả hai bên má lại, một thói quen ngủ khá buồn cười của em.

Tôi nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tấm gương cuối phòng. 3h50' sáng ngày 1 tháng 9 năm Thiên Hà 5813.

Đã rất lâu rồi tôi mới lại gặp ác mộng, chắc là từ 1 năm trước đổ lại đây tôi không còn bị gặp ác mộng nữa, tuy nhiên thỉnh thoảng lại có vài đêm vẫn khó ngủ.

Em không giống những người khác, hay nói thẳng ra không giống những người bạn trai hoàn mỹ vô thực trong phim luôn tỉnh dậy đúng lúc an ủi âu yếm người yêu của mình khi họ gặp ác mộng.

Jungkook của tôi ngược lại ngủ rất say, tôi cá là chỉ trừ những trường hợp đặc biệt và tiếng chuông báo thức 7 rưỡi mỗi sáng gọi em đi làm ra thì trời có sập cũng đừng mong lôi em ra khỏi cõi mộng.

Mà tôi lại cực thích ngắm nhìn em những lúc như vậy, nhất là những khi thỉnh thoảng bị trằn trọc vì ác mộng đeo bám. Em có một khuôn mặt với đường hàm sắc lẹm, cùng với đôi mày kiếm thu hút tạo cho em cảm giác rất trưởng thành, khiến người ta tin tưởng dựa vào. Trái ngược với điều đó lại là đôi mắt to trong veo không nhiễm bụi trần, hai má bầu bĩnh, cộng thêm khi cười em lại để lộ cặp răng thỏ đáng yêu, nhìn em trông giống hệt mấy cậu nhóc em ngoan ngoãn vâng lời.

Lúc em ngủ say trông em vừa hài hước mà lại khiến người ta vững tâm xen với chút mềm yếu yêu chiều. Trái tim vừa bị cơn ác mộng doạ cho một trận hoảng loạng của tôi lúc này đây lại êm dịu như nước hồ thu yên tĩnh.

Theo thói quen, tôi đem một ngón tay nhét vào trong khuôn miệng đang há to phát ra những tiếng ngáy ngủ đều đều, nghịch ngợm lung tung. Em cau mày, hất tay tôi ra rồi lại chép miệng, quay sang hướng khác khoanh tay ngủ tiếp. Tôi thấy em vậy lại cứ cười mãi thôi.

Rồi tôi đứng dậy, tìm đến một ngăn tủ đã rất lâu, đủ lâu để tôi quên đi thứ gì được đựng trong đó. Là một lọ thuốc, phải là thuốc an thần của tôi. Tôi đổ hai viên ra tay rồi với lấy chai nước mà tôi hay để trên mặt tủ cạnh giường, uống một ngụm nuốt xuống, có chút nghẹn.

Tôi đáng lẽ không cần dùng tới nó, nhưng tôi muốn dùng. Công việc căng thẳng, cảm xúc thì lại chính mình tự làm cho quay cuồng.

Người ta vẫn thường nói, thứ ngu muội nhất trên thế gian là tình cảm. Tôi thì khác, chính vì tôi biết rõ là tình cảm là một thứ quá rắc rối.

Khi tôi vẫn phải vật lộn với mớ suy nghĩ và lựa chọn của bản thân thì tôi biết chắc rằng, lựa chọn uống hai viên thuốc an thần quả là lựa chọn sáng suốt nhất.

Đôi mi tôi lại nặng trở lại, những thứ đeo bám tôi cả ngày dài bỗng chốc bị cơn buồn ngủ xua cho tan biến. Nhắm mắt lại, giờ thì ưu phiền không còn cách nào quấn thân tôi được nữa rồi.

Tôi lại một lần nữa bị tỉnh giấc, nhưng lần này là do tiếng chuông báo thức, tôi cá là nó đã báo lại đến lần thứ tư rồi. Tôi híp cả mắt lại, do tác dụng của thuốc chưa dứt nên tôi càng cảm thấy lần tỉnh dậy này mỏi mệt hơn. Tôi quay qua kiểm tra Jungkook, biết ngay mà!

Em có dáng ngủ tệ cực kì, đầu em gần như lọt ra khỏi gối và chân thì thập thò xuống nền nhà với cái miệng há to và hai má thì vẫn hóp lại như vậy.

Tôi chỉnh lại tư thế nằm của em, không quên vuốt tóc em vài cái và lại thò tay vào miệng em nghịch.

Giờ đã 6h20', đồng nghĩa với việc mọi người sẽ đến sớm thôi. Lần này sinh nhật em được tổ chức ở nhà nên mọi thứ cũng được làm đơn giản hết mức, đủ để cảm nhận không khí quây quần của gia đình.

Tôi bắt đầu vệ sinh cá nhân, chuẩn bị qua một số việc, chuông điện thoại reo, mọi người tới rồi.

Chúng tôi lặng lẽ đem những gì đã bàn bạc từ trước bắt đầu thực hiện, cũng chẳng cần nhẹ nhàng cho lắm bởi Jungkook mà không ngủ tới trưa thì còn lâu mới bị đánh thức.

Mẹ Jungkook thì đang giúp mẹ tôi chuẩn bị đồ ăn, bố tôi...ừm ngồi uống trà và thỉnh thoảng chỉ đạo mọi người trang trí nhà cửa. Bạn bè chúng tôi không có nhiều, hôm nay cũng không mời người ngoài, chỉ mời anh Seokjin, anh Hoseok cùng với Taehyung, những người quen thân của chúng tôi tới đây làm khách coi như bữa cơm thân mật trong gia đình.

Anh Seokjin thì là bạn trai của anh Namjoon, tôi chả hiểu ông anh kế của tôi nhìn cứng ngắc, khô khan vậy mà lại cua được một anh chàng đẹp trai vui tính lại còn là người trong giới thượng lưu rất có tiếng nói như anh Seokjin nữa chứ.

Taehyung hôm nay không đến, cậu ấy có bệnh nhân cần phẫu thuật gấp. Tôi nói với cậu ta rằng chắc không cua được anh chàng Yoongi gì đó ra mắt mọi người hôm nay nên kiếm cớ thoái lui đây mà.

Anh Hoseok thì là đồng nghiệp với Taehyung - thằng bạn từ hồi nối khố với tôi, tuy nhiên thì anh ấy là bác sĩ khoa thần kinh còn Taehyung chuyên về mảng nội soi. Anh ấy cũng từng trở thành bác sĩ tâm lí riêng của tôi một thời gian, khi tôi quá căng thẳng lúc mới vào nghề.

Xoảng!!!!

Chậc! Không cần nhìn cũng biết anh Namjoon lại làm vỡ cái gì đó rồi, nhìn kìa, anh ấy lại chuẩn bị nghe mẹ với anh Seokjin cằn nhằn đây mà. Tôi nói thật ấy, cái ông anh này của tôi trông cứ như có hai nhân cách cùng tồn tại vậy.

Anh ấy lúc là Cục trưởng cục thông tin thì cực kì nghiên túc, nhìn cái cách anh ấy làm việc, ra lệnh cho cấp dưới đến người như tôi còn cảm thấy căng thẳng mấy phần. Vậy mà ở nhà cái ông này chuyên gia phá đồ, hậu đậu chẳng làm được việc gì hết, suốt ngày bị mẹ đánh mắng gọi là "Đồ gấu đần".

Đã thế, tôi để ý lần nào anh ấy tắm xong cũng chẳng thèm lau khô lưng lại còn bảo : " Thì đằng nào mà nó chẳng khô".

Tôi thề rằng mình đã rất cố gắng để không thốt ra câu: "Thế anh sống làm quái gì khi đằng nào mà anh chẳng chết".

Cuối cùng thì mọi việc cũng xong rồi. Tôi nhìn đồng hồ, chà 11h40'. Một khung giờ hoàn hảo để đợi Jungkook bước ra.

Và cạch một tiếng Jungkook ra khỏi phòng với bộ mặt ngờ nghệch vì ngủ quá nhiều, trên mặt còn vương lại vài vệt ẩm do mới rửa mặt, bộ quần áo ngủ xộc xệch với một bên vạt áo cho vào trong còn một bên thì lại phất phơ bên ngoài. Một tay em thì gãi bên trong lớp áo đã bỏ gài mấy cái khuy áo đầu tiên, còn một tay thì đang xách quần kéo lên. Ha ha nhìn em trông mắc cười lắm ấy.

"Jiminie anh đã...." Em như thường lệ hỏi tôi đã nấu ăn chưa, nhưng em bỗng im bặt trước khung cảnh mà em đang thấy.

Chúng tôi đã tắt hết đèn điện, kéo bớt rèm xuống để căn nhà có độ sáng hoàn hảo nhất. Mọi người thì đứng sau lưng tôi, còn tôi đứng trước mặt em trên tay cầm bánh kem trắng phủ đầy những trái dâu tây đỏ mọng ngon lành, lung linh cùng ánh nến vàng bập bùng theo từng bước chân tôi tiến lại gần em.

Mọi người bắt đầu hát mừng, Jungkook nhìn tôi đầy ngạc nhiên và âu yếm, cá là giờ những người đằng sau chưa nằm trong trung khu thị giác của em đâu vì đôi mắt em đang phản chiếu lại bóng hình tôi đây này. Xinh đẹp như mặt trời nhỏ dưới màu lửa vui tươi, nụ cười híp mắt mà em luôn yêu thích. Tôi từng nói đôi mắt Jungkook rất đẹp, nó long lanh to tròn khiến người ta như đang ngắm được những đốm sao nho nhỏ xinh xinh vậy. Em cũng bước về phía tôi, nở nụ cười răng thỏ đáng yêu.

Tôi đứng sững tại chỗ, tôi thấy một trận váng vất quanh đầu, không gian như ngưng đọng lại vậy. Đột nhiên tôi nghĩ mình có thể thấy được những đốm bụi li ti phất phơ trong khí quyển và cái cách em đến với tôi chậm như thế nào.

Jungkook nhìn tôi nở nụ cười hạnh phúc.

Jungkook với khuôn mặt lạnh lẽo vô tình, ban cho tôi một nụ cười khinh bạc bẽo.

Jungkook với khuôn miệng rạng rỡ, tiếng cười của em ngân vang như tiếng chuông giáo đường đêm Giáng sinh.

Đối với ai kia sao dịu dàng đến thế, liệu rằng em có nhớ ai đã cho em biết cách dịu dàng với một người là như nào hay không?

Ánh nến lấp lánh, khuôn mặt em sáng bừng vui tươi, em nhìn tôi - bầu trời nhỏ của em đấy.

Đôi mắt chứa ngân hà của tôi tối sẫm, những mảng màu tươi đẹp của tôi tắt dần trong đôi mắt em. Mục rữa y như lỗ đen vũ trụ, hút lấy sức sống của tôi cuốn phăng vào thế giới lượng tử mặc tôi vẫy vùng cũng chỉ bất lực bị nó cắn nuốt.

Bỗng tôi giật mình, Jungkook chộp lấy hai tay tôi, đôi mắt em đầy hoảng hốt. Tôi mới chợt nhận ra, suýt chút nữa là bánh kem bị tôi làm rơi xuống nền nhà rồi.

Tôi như lấy lại được ý thức, vạn vật xung quanh vẫn bình thường như vậy, chỉ có tiếng mọi người xuýt xoa thở phào.

"Jiminie là đồ hậu đậu!" Em vừa nhận chiếc bánh về tay mình, vừa cười vừa mắng tôi.

"Mẹ mau mắng nó đi, nó tí nữa là làm hỏng bánh rồi" Anh Namjoon nhân cơ hội này là muốn mẹ trách tôi đây mà.

Nhưng mà ngay lập tức lại bị anh Jin véo tai.

"Thế còn em thì sao? Em làm như em phá đồ ít hơn Jiminie ấy! Thằng bé chỉ lỡ tay thôi nhé! Đâu có như em, đồ hậu đậu!"

"Hai người rốt cuộc có thương con không thế? Ai là con ruột mẹ vậy? Hả? Ai là bạn trai anh đấy Seokjin?" Namjoon oan ức nói, vừa xoa xoa cái tai đã đỏ bừng của mình.

Rồi chúng tôi lại vui vẻ ngồi xuống bàn ăn, nhưng trước khi đi ngang qua Hoseok, tôi thấy ánh mắt anh nhìn tôi thật rợn người. Không phải Hoseok là người nghiêm nghị đáng sợ mà bởi anh ấy là bác sĩ tâm lí, cái cách anh ấy nhìn khiến tôi có cảm giác anh ấy có thể khoan vào não mình, có thể nhìn thấu mọi tâm tư suy nghĩ của người khác. Còn không kịp phòng bị che chắn gì, những gì sâu thẳm nhất, tăm tối nhất của con người, tất cả đều bị phơi bày trước con mắt của Hoseok.

Và tôi biết, anh có lẽ đã bắt được góc tối mà bấy lâu nay luôn lẩn trốn trong con người tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com