Kookmin Jeon Don T Leave Me Not
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, bóng người quen thuộc ló đầu vào cười đầy tươi tắn."Chào nhóc con! Anh đến thăm em nè!" Kim Seokjin mở hẳn cửa ra bước vào. Kim Seokjin ngón tay luồn vào dây đeo trên thẻ, quay quay 1 hồi khiến thẻ đeo chạy vèo vèo trên khớp ngón tay mảnh dẻ, tay còn lại đút vào túi quần thể thao màu đen. Trên người mặc 1 chiếc áo phông trắng và đeo 1 đôi giày thể thao trắng hiệu Fila, style bình dị mà Seokjin ưa thích mỗi khi không phải khoác lên mình những bộ vest hàng tỷ đô cùng những món phụ kiện xa xỉ. Nhìn xung quanh 1 hồi, khác hẳn với tôi, Seokjin có vẻ chỉ hơi giật mình kinh ngạc kêu lên."Ối chà mấy cái đống này nhìn khiếp thế!" Nhưng giọng điệu có vẻ như là đang thích thú với chúng hơn "Cái thẻ này Vip thật!". Tôi vẫn đứng bất động như trời trồng, nhìn anh ấy không chớp mắt. Kim Seokjin vẫn đi loanh quanh thăm thú chỗ này như thể nơi đây là 1 khu bảo tàng nghệ thuật nào đó vậy. "Sao anh lại vào đây được vậy?" Mặc dù trong lòng đã lờ mờ có được đáp án xong tôi vẫn muốn xác thực. "Ừm" Seokjin ra chiều suy nghĩ "Có lẽ là nhờ ăn cắp được cái này". Anh giơ tấm thẻ lúc nãy lên vừa nhìn vừa cười xoà, sau đó lại đút 2 tay túi quần nhìn tôi thật nghiêm túc."Cuối cùng thì 2 đứa ở trong này làm cái gì vậy hả? Hack hệ thống ư? Lại còn không xoá hết dấu vết, may người phát hiện là anh nếu không 2 đứa tiêu rồi". "Vậy cuối cùng anh là ai?" Tôi hỏi anh ấy câu hỏi nghe thật sự vô cùng ngớ ngẩn nhưng chính xác đó là điều mà tôi luôn canh cánh trong lòng, tất cả những người xung quanh tôi ai ai cũng có 1 thân phận khác ẩn mình trong bóng tối, những gì tôi biết về họ cho đến giờ phút này tất thảy chỉ là 1 màn sương dày đặc quánh. Hồ nghi, lạ lẫm, hoang mang, đến cuối cùng chính tôi cũng không còn rõ ai bạn ai thù, ai là ai, họ thật sự là những người tôi quen biết hay sao?"Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng Jimin này, mọi chuyện đơn giản hơn em nghĩ rất nhiều. Nơi đây là...nói sao đây? Là địa bàn của bọn anh vậy nên không ai muốn hại em cả, chỉ là có những chuyện sâu xa hơn sẽ phức tạp hơn đến chính anh cũng không thể nói rõ thành lời. Còn chuyện vì sao anh xuất hiện ở đây là do hệ thống gửi lời báo động việc bị hack tập tin. Vốn dĩ nó gửi vào máy tính của anh trai anh - người hiện tại thay anh điều hành GMRI. Em biết đấy anh thích tự do làm những gì mình muốn thay vì đi theo 1 con đường đã định sẵn. Đơn giản là anh thích làm chủ tịch hơn là quản lí trại tâm thần". Seokjin nhún nhún vai rồi lại tiếp tục. " May mà lúc đấy anh đang dùng cái máy đấy, anh đã giúp Taehyung xoá dấu vết rồi, thằng nhóc này cần chăm chỉ theo anh học hành đàng hoàng hơn, cứ tưởng mình giỏi lắm rồi ấy" Sau đó tông giọng đang từ cao vút chê bai nhóc họ Kim giống mình lại trầm đi thấy rõ " Còn trong tập tin đó có gì thì đó là lí do anh phải vào đây". "Anh thực sự đã không biết chuyện về Jungkook, họ chưa từng nói với anh". Seokjin dường như cũng rất thân thuộc chỗ này, tuy anh ấy cứ mò mẫm xung quanh nhưng anh ấy hiểu những quy luật ở đây. Chẳng mấy chốc cánh cửa vừa nãy đã xuất hiện, Seokjin nhìn tôi, 2 anh em cùng nhau bước vào. Bên trong tối om không thể nhìn thấy gì, như cái hang động không đáy sâu hun hút nếu bị nuốt chửng đừng mong quay đầu lại tìm nơi ánh sáng phía sau. Tuy nhiên khi cánh cửa đóng lại, hệ thống điện lại tự động bật lên, bên trong vẫn là những khối tường sắt ghỉ giống hệt như lần vào trong thang máy ẩn lần nọ. "Bố bọn anh là bạn thân vậy nên anh, Hoseok cùng Yoongi đã chơi với nhau từ nhỏ, chỉ là mỗi đứa lựa chọn 1 con đường riêng mà thôi. Yoongi nối nghiệp bố cậu ấy, vào đây làm việc rồi trở thành tổng giám đốc. Hoseok và anh là kiểu ghét bị trói buộc, cậu ấy tuy vẫn lựa chọn học Y khoa nhưng không muốn kế nghiệp bố cậu ấy, vậy nên Kẻ Đứng Đầu được đẩy trách nhiệm cho chị của Hoseok. Bất ngờ lắm đúng không? Giám đốc thời trang mà chúng ta quen biết cũng có thân phận khác giống bọn anh, nhưng chị cậu ấy vốn cũng không thích thú gì với thân phận còn lại nên trước giờ chỉ điều hành trên danh nghĩa và chẳng bao giờ chị ấy muốn bước chân vào đây cả. Còn anh thì có anh trai nên bố anh cũng chẳng ép uổng gì anh, để anh đi theo con đường của riêng mình. Dù sao thì anh trai anh cũng rất thích công việc hiện tại". Kim Seokjin nói 1 hồi, cũng chẳng có ý nhìn xem tôi có lắng nghe hay không nữa, giống như trước giới thiệu về mối quan hệ bạn bè giữa họ nhưng lần này câu chuyện lại thay đổi vì thân phận của họ đã thay đổi cả rồi. "Chuyện về bệnh tình của em, đương nhiên anh biết lâu rồi, nếu không nhờ có anh cùng với Hoseok và Taehyung thì em nghĩ mình giấu nổi Namjoon được bao lâu? Namjoon mà biết sớm muộn bố mẹ cũng biết thôi" Seokjin lại thở dài 1 hơi "Nhưng lần này chắc chắn không che giấu được nữa, chuyện phát sinh từ cả 2 đứa đã trở nên nghiêm trọng tới mức này. Namjoon cũng rất lo cho 2 đứa, vốn đã muốn vào gặp 2 đứa rồi. Chỉ là giờ tất cả bọ anh đều liên can, nếu thêm cả Namjoon nữa thì chẳng còn ai ở ngoài bao che cho em nữa đâu". Tôi cúi đầu, yên lặng nghe hết than phiền từ anh. Cũng đáng, vì chuyện của 2 chúng tôi mà giờ những người yêu quý chúng tôi bị liên luỵ, khiến họ bất an, lo lắng, họ vẫn luôn yêu thương tôi đến vậy. Hoá ra mọi chuyện cũng chỉ do sự cứng đầu của tôi mà thành, bệnh tình của tôi không phức tạp mà là con người tôi phức tạp, cố chấp và kiêu ngạo ngu dốt cho rằng tự bản thân có thể giải quyết được. Có lẽ tôi đã sống quá hạnh phúc, yên bình dưới sự chở che của mọi người, của Jungkook thế nên tôi lạc mất ý chí của mình. Bởi vì quá yên bình nên khi dù chỉ có 1 hòn sỏi rơi xuống mặt nước thì tôi vĩnh viễn không thể làm cho mặt nước ấy ngưng gợn sóng, tôi lo sợ, tôi thấp thỏm với những gì mình đang nắm trong tay liệu có như cát chảy, trôi mãi về phía đại mạc hoang vu. Anh Hoseok đã từng nói thế này "Đôi khi em không cần chiến đấu hay quá nỗ lực về một việc gì đó, em chỉ cần sự chở che mà thôi Jimin bé nhỏ ạ". Ngày đó tôi không hiểu, tôi không thích phải chạy chốn khỏi những khó khăn, nó chẳng qua cũng chỉ là 1 thử thách mà thôi, tôi phải đương đầu với nó đến cùng, đánh bại 1 Park Jimin xấu xa luôn lởn vởn chế giễu mình. Tôi có gia đình, có tình yêu, tôi không hề đơn độc, nhưng lại luôn lựa chọn sự cô đơn mà ngạo mạn chẳng mảy may quan tâm đến những người luôn sẵn sàng chìa tay nắm lấy tôi kéo tôi ra khỏi bùn lầy. Cho đến giờ thì tôi hiểu những lời anh Hoseok nói rồi, hiểu cả rồi. Anh Seokjin nhìn tôi âu yếm, như người anh bao dung nhìn đứa em nhỏ làm sai chuyện mà vẫn không nỡ nặng lời. "Jimin à! Đã đến lúc em cần dựa dẫm vào các anh thôi" Anh Seokjin xoa đầu tôi. Nước mắt tôi trực trào khỏi khoé mi, nhìn anh ấy, nhìn lại tất cả những người anh em bên cạnh mình. Dù chúng tôi chẳng chảy chung 1 dòng máu nhưng chúng tôi chung 1 trái tim, 1 trái tim yêu thương nhau. Hai anh em tôi bước từng bước trong cái nhà tù sắt nặng nề này, với sự dẫn dắt của Seokjin thì chẳng bao lâu chúng tôi đã đứng đến trước cửa 1 căn phòng. Seokjin hít thở nặng nề, nhìn tôi, tôi gật nhẹ đầu và anh ấy bắt đầu mở cửa. Tiếng cánh cửa cũ kẽo kẹt mở ra, bên trong bài trí rất đơn sơ, chỉ có 1 chiếc giường đơn, 1 bộ bàn ghế và vài đồ dùng cá nhân lặt vặt. Nơi đây toả ra cái mùi ẩm mốc đặc trưng của những nơi tăm tối thiếu đi ánh nắng mặt trời, dẫu thời thế bây giờ chìm trong lớp bụi mịn dày đặc thì thỉnh thoảng những tia nắng yêu ớt vẫn xuyên qua làn mây đem cho nhân loại chút hơi ấm tàn. Phía sau 1 bức rèm che đằng sau chiếc giường đơn ấy, chúng tôi nghe thấy âm thanh xích sắt nặng nề đang va đập vào nhau liên hồi, tiếng gầm gừ của quỷ dữ vọng ra sau bức màn, đè chặt lồng ngực tôi như thể con quỷ khát máu đó đang đe doạ đến những kẻ không mời mà đến xâm phạm lãnh thổ của nó hãy mau cút đi. Sự giận dữ của nó càng ngày càng rõ ràng qua cái tiếng xích sắt va đập vào những bức tường ghỉ sét chói tai, càng ngày càng hỗn loạn. Seokjin sợ đến mức chốn ra sau cánh cửa sắt, luôn miệng nhắc nhở tôi phải đi khỏi đây ngay. Nhưng tôi đã đoán ra được thứ gì đằng sau nó rồi, tôi quyết định lại gần đó và kéo tấm rèm đen ngòm đó ra. Tôi nghe thấy tiếng Seokjin đang rú lên, gào thét tôi hãy dừng lại khi cánh tay của tôi đã chạm đến tấm rèm. Trái tim tôi hồi hộp như muốn nổ tung ra, dù có đoán ra đằng sau là gì đi chăng nữa thì giờ phút này tôi vẫn cực kì run sợ, vì có lẽ thứ tôi sắp phải đối diện không chỉ có mình nó.Tôi hít sâu 1 hơi, giật thật mạnh tấm rèm xuống, bên trong để lộ ra khung cảnh tôi có nghĩ cả 100 lần cũng không thể nào nghĩ ra được. Đằng sau tấm rèm ấy là 1 chiếc lồng sắt đen kịt sắt ghỉ loang lổ, nói thật là nhìn giống nhà lao thời xưa hơn, 1 sợi xích sắt bản to đang ôm chặt lấy cổ chân người trong lồng. Và cũng chẳng là ai xa lạ, chính là người phụ nữ đem đến nỗi sợ hãi trong viện nghiên cứu này. Thấy có người vào, cô ta phát điên liên tục lao về phía ngoài lồng sắt để xua đuổi chúng tôi, anh Seokjin hét đến lạc cả giọng nhưng vì tôi vẫn đứng nguyên ở đó nên anh dù sợ đến mấy cũng không dám chạy đi, anh không dám để tôi lại một mình. Tuy nhiên dù bị nhốt trong lồng, dây xích sắt to ấy vẫn quấn rịt lấy cổ chân cô ta, theo nhịp độ điên cuồng mà ma sát xuống nền xi măng, loạn xạ va vào lồng sắt tạo nên thứ âm thanh the thé, rin rít gào hét vào lỗ tai chúng tôi đến rợn người nhức óc. À, nhưng mà tiếng hét có ma của anh Seokjin còn to hơn cả thế. "Mấy đứa làm gì ở đây?" Tiếng nói già nua vang lên. Giọng nói khàn đặc chẳng rõ là cảm xúc gì cứ thế bén ngọt làm người nghe rùng mình."AAAAAAAA Có quỷ!!!!!" Seokjin vận hết công năng cổ họng, hét to đến mức có thể thấy được cả vòm họng đang rung lắc dữ dội do sóng âm từ cổ chuyền ra ngoài. Sau khi người đàn ông ấy xuất hiện, hiện tại lại không còn 1 mảnh âm thanh nào vang lên nữa cả. Seokjin hét xong đã xụi lơ ngồi ôm cánh cửa, trong mắt anh còn chưa hết vẻ bàng hoàng kinh sợ dán chặt lên ông lão. Người phụ nữ kia mới nãy còn điên cuồng quấy phá, bỗng giờ đây đứng yên bất động tựa như vừa rồi người phát điên không phải cô ta. "Cháu là bạn trai Jungkook" Tôi nói, dù cho 1 người như tôi đã tự cảm thấy mình chẳng còn xứng với cái danh ấy nữa rồi "Cháu muốn biết chuyện về Jungkook". "Chẳng có chuyện gì cả, về đi. Tới từ đâu thì về đấy đi". Ông lão vượt qua tôi tiến vào trong lồng sắt, chìa tay vào trong xoa xoa mái đầu rũ rượi của người bên trong, dù tôi không thấy được biểu tình của ông lão nhưng nhìn động tác lại rất nhẹ nhàng, tràn đầy ý tứ thương xót. Rồi đoạn ông lão lại kéo lại tấm rèm đen nặng nặng nề nề ấy lại, ánh sáng bên trong từ chút trừng chút bị rút đi, yếu ớt vấn vương đôi mắt điên rồ lại ẩn chứa vài phần đau thương, cuối cùng tấm rèm đã được kéo hết, ngăn cách thành công bên trong với bên ngoài, bóng tối lại lần nữa phủ lên chiếc lồng sắt ngột ngạt như gông mọt ấy. Lúc này anh Seokjin đã bình thường trở lại, mặc dù mặt vẫn còn tái dại vì bị doạ sợ nhưng vẫn rất nhanh khôi phục dáng vẻ uy quyền vốn đã sinh ra ở trên người anh ấy rồi. "Tôi muốn biết chuyện về Jungkook, ông hẳn đã gặp tôi vậy nên chắc biết thân phận của tôi ở đây rồi chứ nhỉ?" Seokjin hít 1 hơi, có lẽ anh ấy cũng không muốn thế này " Đây là mệnh lệnh". Tôi sửng sốt nhìn anh ấy, tôi chỉ muốn vào hỏi thăm, hoàn toàn cũng không có hy vọng sẽ nghe được những gì mình muốn biết, chỉ là tôi ngu ngốc ôm hi vọng nhỏ với người tôi yêu mà thôi.Ông lão chú mục nhìn chúng tôi rất lâu, ánh mắt già nua khổ sở."Chuyện cũng mấy chục năm trôi qua rồi, các cháu muốn biết để làm gì chứ? Thế hệ các cháu chẳng còn liên quan đến những chuyện này nữa rồi. Yên tâm dù sao nó cũng không ảnh hưởng đến Jungkook, nếu không phải vì chuyện này xảy ra thì Jungkook vẫn sống như chẳng có gì từng xảy ra với nó cả đâu" Ông lão lại thở dài thườn thượt."Cháu xin ông! Dù biết chuyện này đã cách mấy chục năm về trước sớm chẳng liên quan đến chúng cháu, nhưng...nhưng...." Tôi đột nhiên cũng không dám nói tiếp nhưng cuối cùng vẫn nói "Cháu yêu Jungkook và cũng chính cháu đã làm tổn thương em ấy, có lẽ vì cháu nên em ấy mới xảy ra chuyện. Cháu chẳng dám mong gì hơn việc Jungkook vẫn còn ở bên cạnh cháu, chỉ là giờ em ấy như thế cháu lo lắng mà chẳng giúp gì được, cháu đã chẳng nhận ra hoá ra mình chẳng hề quan tâm đến em ấy 1 chút nào, chẳng hề. Cháu biết cháu nực cười, quan tâm đến chuyện chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng điều duy nhất cháu có thể làm lúc này chỉ có thể mong mình có thể biết về Jungkook nhiều hơn, quan tấm đến em ấy những ngày mà cháu không thể". Tôi nói ra hết nỗi lòng mình, tôi kì quặc và tôi biết điều đó, tôi là bệnh nhân tâm thần mà, đúng chứ? Bệnh nhân này đã trót yêu 1 chàng trai, cũng làm chàng trai ấy buồn lòng, làm chàng trai ấy khổ sở, chẳng gì bây giờ có thể bù đắp khi mà chàng trai ấy cứ mãi không chịu tỉnh lại, điều duy nhất tôi nghĩ được lúc này chỉ có thể là quan tâm đến quá khứ của em ấy mà thôi. Tôi ngốc thật! Ông lão nhìn chúng tôi, chính xác là nhìn thấy tôi đang bật khóc nức nở khi giận bản thân mình nhiều thế nào vì đã bỏ rơi Jungkook.Ông lão thở dài, nhìn về mảng xa xăm nào đó, ánh mắt mờ dần trước hiện thực như tìm về thứ gì đó hoài cổ xưa cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com