Kookmin Jeon Don T Leave Me Not
Taehyung vừa kết thúc bữa cơm khuya của mình, mấy ngày nay quả là những ngày vô cùng bận rộn với cậu. Hiện giờ cậu đang phải gấp rút hoàn thành tiến độ công việc, nhìn lại một lần nữa tất cả báo cáo xét nghiệm của những người nhiễm bệnh mới được mang vào đây chiều nay, đôi mày rậm hơi nhíu lại mỏi mệt. Taehyung nhay nhay mắt cho bớt nhức, cầm cốc coffee trên bàn uống cạn, ngồi xuống ghế nhắm mắt lại, đây là thời khắc nghỉ ngơi hiếm hoi trong lúc dầu sôi lửa bỏng hiện tại.
Mấy ngày rồi cậu không trở về thăm Jimin, không biết cậu bạn mình có ổn không, đã quen với nơi đây hay chưa, có bị ác mộng quấy rầy nữa hay không... nghĩ đến Jimin, Taehyung cảm thấy rất lo lắng. Nghĩ đến Jungkook lại càng cảm thấy buồn phiền, 2 đứa nhóc này vì cớ gì mà lại thành ra như này kia chứ.
Được 1 lúc, cậu lại mở mắt ra, nhìn xuống máy tính bảng, đôi mắt ánh lên rất nhiều sự suy tư, toan tính. Cậu đang tiến hành chế nghiệm loại huyết thanh dựa vào mẫu tế bào trong DNA của Jungkook, mong nó có thể trở thành vaccine thử nghiệm thành công, để làm được việc này đương nhiên cần kiểm tra Jungkook thật cẩn thận, không chỉ là sức khoẻ em ấy hiện giờ mà còn cả những bệnh án trước kia của Jungkook . Taehyung từ lâu đã thấy lạ, vì cớ gì Jungkook lại được chuẩn đoán là tuổi thọ có khả năng vượt qua được mức tuổi thọ trung bình của 1 NO thường thấy, hơn nữa lại rất khoẻ mạnh. Bỏ qua vấn đề thể lực, xét riêng tới hệ thống miễn dịch của 1 NO rất yếu, nhưng từ nhỏ đến giờ, Taehyung luôn thấy sức khoẻ của Jungkook vô cùng tốt. Có lần sau 1 chuyến dã ngoại cùng với Jimin lúc còn Trung cấp, 3 người đã tắm mưa 1 trận lớn nhưng những C như Jimin với Taehyung lại bị ốm 1 trận gần như cả tuần không thể gượng dậy nổi, còn bị bố mẹ trách cứ vì lớn đầu rồi còn để bị ốm, ấy vậy mà Jungkook lại không hề hấn gì ngoài có chút sổ mũi và hắt hơi.
Cho đến giờ phút này, Taehyung lại càng khó hiểu hơn khi Min Yoongi lại đưa cho cậu hồ sơ bệnh án tường tận về Jungkook, thêm nữa còn được ghi chú thích sức khoẻ qua từng giai đoạn từ khi còn sơ sinh cho tới cả quá trình đã trưởng thành của em ấy và thậm trí còn có vài chỗ cực kì khó hiểu. Ví dụ như tại sao Jungkook lại được gọi là mẫu vật kể từ khi còn nhỏ chứ không phải lúc này, khi em ấy được đưa vào đây nghiên cứu. Tất nhiên cậu cũng gặng hỏi Min Yoongi nhưng anh ta hoàn toàn không hé răng nửa lời.
Nhìn đồng hồ, đêm nay lại không có giờ giải lao rồi đây.
Taehyung lần mò xuống tầng 6, thang máy mới chỉ dừng ở cổng lớn mà cơn gió lạnh buốt đã khiến Taehyung lạnh gáy thấy sợ, Jimin kể rằng có kẻ đã tấn công cậu ấy ở đây, Người Phụ Nữ Áo Trắng - hồn ma trong lời đồn đại của những vị đồng nghiệp già cỗi. Nhưng biết làm sao được, có rất nhiều thứ cậu phải tìm cho ra lời giải đáp. Cầm chắc cái đèn pin đã chuẩn bị sẵn trong tay, Taehyung dè dặn mà bước từng bước vào trong.
Đi đêm đã thành quen, thế mà giờ phút này cậu lại vô cùng sợ, không chỉ bởi sự u ám đặc biệt khác thường hơn so với các tầng khác mà còn bởi nơi đây tồn tại những mối nguy hiểm không tên.
Theo những gì cậu moi được từ phía các đồng nghiệp, phòng hồ sơ nằm ở E08.12.01.02, căn phòng đã lâu không có ai sử dụng nên nhìn vào sẽ thấy khác biệt ngay. Mong là mọi chuyện suôn sẻ, nếu phát hiện cậu bí mật đến đây, mọi chuyện cậu âm thầm điều tra sẽ từ một đám sương mù che mắt trở thành bóng đêm hư vô chẳng còn chừa lại chút gì.
Mấy nay mưa không dứt, mùa bão đến đột ngột chẳng kịp báo trước, ngoài kia ảm đạm bao nhiêu, trong đây càng muôn phần hiu quạnh hơn. Đêm tối 1 mình mới thấy rõ con người quả là bé nhỏ và cô độc biết bao.
Taehyung nổi hết da gà và ôm thật chặt miệng mình để không gào hét lên, tim cậu đập như thể nó sắp vọt ra ngoài cổ họng cậu mất thôi. M..m...ma. Ở đây có maaaaaaaaaaa!
Với 2 đôi chân đang run rẩy muốn khuỵ xuống đến nơi, không biết Kim Taehyung này còn có thể đi nổi nữa không đây. Ôm chặt cái đèn pin như bùa hộ mệnh trong tay, cậu nuốt nước miếng, đẩy lại cái gọng kính tròn tròn khiến cho khuôn mặt không kém phần nam tính của mình trông ngô nghê đến lạ. Thôi nào Kim Taehyung! Mày đã 25 tuổi rồi đó, sao trông mày yếu đuối thế kia chứ, mày là đàn ông kia mà.
Sau khi lầm bầm tự an ủi bản thân, Taehuyng đã thành công hét lên 1 tiếng rồi mở ngay 1 cánh cửa bất kì mà phi vào. Con ma mà cậu nhìn thấy lúc trước đang chạy về phía cậu kia kìa. Vội vã trốn vào trong 1 ngách kín đáo, tắt cái đèn pin, Taehyung ôm miệng thở hồng hộc. Càng đáng sợ hơn nữa cánh cửa đang có dấu hiệu bị mở ra, nhưng lạ thay dù không khoá nhưng cánh cửa lại không thể mở ra được, chỉ nghe được tiếng "thuỳng, thuỳng" vang lên như cách trái tim cậu đang đập từng hồi cuối cùng chờ đợi cho 1 điều khủng khiếp sắp xảy ra với mình.
"Con má nó, cái cửa phòng thông tin cần nên sửa lại thôi, hệ thống mở cửa tự động hỏng lâu rồi đấy" Có 1 giọng nam nghe còn trẻ cất lên.
Taehyung hết hồn, là người, ôi Chúa trên cao, LÀ CON NGƯỜI!!!!
"Thôi, mình vào đây có mỗi hôm nay, đâu phải lúc nào cũng được vào phòng hồ sơ đâu cơ chứ" Giọng nói khác nghe có vẻ lớn tuổi hơn.
"Nhưng hồi nãy tôi có nghe thấy tiếng hét hay sao ấy, hình như còn có tiếng người chạy, ngay gần đây luôn" Giọng người trẻ hơn bắt đầu trở nên run rẩy "Lẽ...lẽ nào là cái con ma ấy không?".
"Kể cũng phải đấy, nhưng tôi nghe ra giọng nam cơ".
"Thôi thôi, nam hay nữ gì cũng gớm chết mẹ, lấy hồ sơ rồi biến đi thôi" Người trẻ hơn bắt đầu giục giã.
Họ mất 1 lúc lâu sau mới nhanh chóng đi ra, Taehyung chỉ dám ngồi im 1 góc, mong họ đừng tìm qua khu này và hãy nhanh nhanh tắt đèn đi nào, ở trong bóng tối đáng sợ, nhưng cái cảm giác trốn ở nơi sáng sủa như này có khi còn sợ hơn, rất dễ bị nhìn ra mà. Cả người cậu đã tê rần mà chẳng dám nhúc nhích, không bị ma doạ chết thì cũng bị người hù chết, nay ngày quỷ gì không biết.
Sau khi mọi thứ trở về với bóng tối ban đầu, vẫn chỉ còn những ánh neon xanh nhạt bao phủ lấy không gian tĩnh lặng trong căn phòng, như chốn giam cầm đẹp mắt, giam giữ lấy nguy hiểm và cám giỗ đang vặn vẹo cơ thể theo điệu nhạc ma quái vui tai. Taehyung lại bật đèn pin lên mà không dùng khẩu lệnh mở đèn, dù cửa đóng kín và cũng chẳng cài camera, nhưng để yên tâm nếu như có ai vào sẽ không nghi ngờ về việc đèn được bật lên mà không có người. Cậu không ngờ trong lúc hoảng loạn trốn bừa lại có thể mở đúng cửa phòng thông tin mà mình tìm, coi như cái số vẫn còn may mắn chán.
Suy tính 1 hồi, mặc dù tất cả thông tin đều được cơ số hoá cả, nhưng vẫn được chia theo loại, phân theo năm đàng hoàng, muốn tìm hồ sơ không phải chỉ 1 cái khẩu lệnh gọi phần mềm tra là ra, trước mắt cứ đến khu năm sinh của Jungkook xem có đầu mối gì hay không. Bởi vì phòng lưu trữ được phân rất rõ ràng, theo nhiều năm như vậy đương nhiên sẽ vô cùng rộng lớn và có nhiều ngóc ngách không kém nhưng may 1 chỗ vì không cần đi lại nhiều, phía dưới chân chính là bộ máy di chuyển tự động, chỉ cần ra lệnh là sẽ được chuyển tới nơi mình cần.
Nhưng lại có vấn đề phát sinh, cái tên Jungkook không hề có trong hồ sơ ở đây, quái lạ thật đấy, em ấy được theo dõi từ khi còn là trẻ sơ sinh kia mà. Đang trong lúc không biết phải tìm như thế nào, Taehyung lại chợt nảy ra 1 ý, cậu đi đến nơi lưu trữ hồ sơ mật, nơi đây dường như là khu cấm, chỉ có người có chức vụ cao mới được phép truy cập. Khu này không có bị mã hoá, tức là chỉ bị mã hoá khi có người truy cập, vấn đề lúc này là làm sao loại bỏ được tường lửa, nơi này không thể đùa về mặt kĩ thuật số. Nhưng không sao, Taehyung biết cách hack hệ thống, cái này là do cậu đã học theo một người anh của mình dù chuyên ngành của anh ấy chẳng liên quan gì tới máy tính.
Muốn lấy hồ sơ mang ra ngoài, có thể tải nó về máy tính bảng chuyên dùng khi làm việc, nhưng Taehyung mang máy riêng của cậu ấy đến, tìm cách kết nối với bảng thông tin tập trung phá bỏ tường lửa.
Khó nhằn nhưng không phải là không thể.
Tik tok xoay theo chiều gió, đuổi theo đuôi thời gian. Tae khẽ nhếch khoé miệng đầy tự tin, cuối cùng cũng phá bỏ được tường lửa, tiếp tục đến mã truy cập chỉ cần đến đây thôi chân tướng sẽ hiện ra.
Tải vội hồ sơ của Jungkook xuống, quả nhiên em ấy có thân thế liên quan tới GMRI. Khoan bỏ đi vội, Taehyung quyết định sẽ mở nó tại đây.
Chiếc đèn pin được kẹp ở nách rơi đến bộp xuống sàn, xoay mãi xoay mãi rồi lại chậm dần, lung lay 1 chút chưa ngừng hẳn, chiếu lên tường bóng dáng kinh hoàng của Taehyung.
................................
Giữa bóng tối cô độc, tôi lại lang thang nữa rồi. Vốn dĩ tôi chẳng muốn lún sau vào mấy chuyện như thế này, nhưng làm sao đây? Khi thân thế của Jungkook lại là một dấu hỏi lớn và câu trả lời lại chỉ có ở nơi đây.
Taehyung phát hiện nó ở phòng lưu trữ thông tin dạng cơ số hoá, và cái tên Joen Jungkook được đặt làm tiêu đề cho 1 cuộc thí nghiệm cơ mật, là 1 cuộc thí nghiệm tái tạo con người. Và cách Tae có thể lấy được thông tin hồ sơ mật là vì V đã hack nó, cậu nhóc ranh ma lắm trò nhưng luôn tài giỏi. Tae vốn đã rất tò mò về việc tại sao 1 NO như Jungkook lại có cơ thể khoẻ mạnh và khả năng sống cao hơn mức tuổi thọ trung bình mà 1 NO chỉ có thể sống, cho tới khi em ấy phải vào phòng nghiên cứu vì bị nhiễm virus phóng xạ lại càng làm dấy lên mối nghi ngờ trong cậu ấy lớn hơn. Jungkook vốn đã không thể trụ lại được đến bây giờ nhưng em ấy vẫn còn sống. Cho dù là vì có kháng thể vậy thì tại sao chỉ có mình em ấy có kháng thể, vậy nên cậu ấy cũng đã bí mật điều tra bởi vì cậu ấy đã biết GMRI vốn đã có sẵn số liệu về Jungkook từ trước, ngoài khả năng em ấy rơi vào tầm ngắm của họ ra thì còn có khả năng lớn hơn nữa đó chính là em ấy từng là 1 phần ở nơi đây.
Trong hồ sơ không hề nhắc tới bố mẹ em ấy, những người đáng lẽ nên có tên trong đây với tư cách là người tình nguyện tham gia thí nghiệm, nhưng lại có tên của ông nội em ý và một người nữa chính là người tiến hành giám sát thí nghiệm. Và cả 2 người này đều là những người tôi quen biết, dù gương mặt của khi trước khác xa so với bây giờ, vì sự già nua bào mòn, vì sự hoang dại lấn át nhưng chắc chắc đặc điểm cơ thể không bao giờ thay đổi. Vết sẹo cắt qua mắt trái của ông lão quản kho và dấu ruồi son nơi chóp mũi của kẻ được mệnh danh là Người Phụ Nữ Áo Trắng đã trở thành lời đồn thổi gây ra bão nỗi khiếp sợ ở nơi đây. Hoàn toàn giữ im lặng về phát hiện này của bản thân đối với Taehyung để tránh đem đến cho cậu ây thêm rắc rối. Trong các bức ảnh gia đình của Jungkook cũng chỉ có bà nội em ấy, mẹ nói rằng cũng chưa từng được gặp bố chồng mình bao giờ vì nghe nói ông ấy đã đi biệt tích từ rất lâu rồi, vậy nên chắc rằng Tae cũng chưa từng gặp người ông trẻ này của mình trước đây. Trước mớ hỗn độn đang diễn ra trong thời điểm căng như dây đàn thế này, tôi quyết định sẽ tìm hiểu mọi thứ 1 mình, bằng cách gặp người ông đã biệt tích rất lâu của Jungkook, hay phải gọi là ông lão quản kho của GMRI mới đúng chứ nhỉ. Trước hết tôi phải tìm cách thoát khỏi sự kìm cặp của Hoseok, anh ấy ở phòng ngay bên cạnh chúng tôi, ngoại trừ Taehyung còn đang bận rộn ra thì còn phải tránh tầm mắt của Min Yoongi nữa. Nhưng tôi không thể dùng cách cũ được nữa, Jung Hosoek nhất định sẽ để ý. Lần này tôi đặt chân tới tầng 7, tôi không chắc có thể tìm được lối vào của thang máy ẩn hay không, nhưng trước mắt tôi cần tìm ra Căn Phòng Cuối Dãy tầng 7. Lần trước khi Min Yoongi dẫn tôi về, chúng tôi đã đi qua nó, chỉ cần lấy nó làm mốc là có thể tìm được lối vào thang máy ẩn, tầng 7 được dánh số phòng nên tôi sẽ xác định phương hướng dễ dàng hơn. Có tiếng ai đó đang bước chân, tôi vội nấp vào đâu đó. Trong này vô cùng yên tĩnh vậy nên mọi tiếng động đều có thể nghe rõ mồn một. Tiếng chân khá nặng, có chút kéo lê trên sàn, người đó trên tay cầm chiếc đèn pin, đứng trước cử căn phòng ma quái kia quẹt thẻ rồi đi vào trong. Tôi vội vã bám sát, vội nhét 1 bên tay áo giữ cửa không bị đóng lại, nín thở nghe ngóng xem người bên trong đang làm gì liền phát hiện ra ĐANG CÓ NGƯỜI CÀO CỬA. Chính xác là không phải có người cào thật mà là âm thanh trong phòng phát ra, nhưng nghe tiếng gần như bên tai, như thể là có ai đó đang lấy móng tay mình cào từng nhát lên cánh cửa sắt đã hoen ghỉ vậy. Tôi lấy can đảm, mở hé cánh cửa nhìn vào trong, chỉ thấy ông lão đã bước vào trong 1 cánh cửa, cửa chỉ vừa mới đóng, tất cả lại trở về là 1 căn phòng tối om không nhìn thấy được gì. Tôi lấy hết can đảm mở cửa vào, bên trong không hẳn là tối mà vẫn có ánh đèn leo lét ở đâu đó. Người tôi cần tìm đã xuất hiện rồi. Giờ tôi mới phát hiện ra, hoá ra căn phòng này còn có lối đi bí mật, hay 1 căn phòng bí mật nào đó, khi có người kích hoạt hệ thống mở cửa sẽ phát ra âm thanh tựa như tiếng ai đó đang cào cửa. Tôi nhìn quanh, đột nhiên muốn nôn khan, quay vội mặt đi hướng khác, đây là lần đầu tiên trong đời tôi tận mắt chứng kiến cái thứ ghê tởm như thế này. Tất cả có 3 cái lồng kính hình trụ, chúng được nối với 1 đống dây điện lằng nhằng, tất cả dây điện đều được để ở bên trong lồng kính. Chúng quấn chặt lấy chân tay của 3 cái xác trông rất dị hợm vì ngũ tạng như thể bị moi 1 nửa, tất cả đều lửng lơ cùng đống dung dịch nhớp nhúa bên trong. Có xác đàn ông, đàn bà và 1 con chó họ đều bị dây điện quấn chằng chịt như miếng mồi rơi vào bẫy của 1 con nhện quỷ. Tôi không dám nhớ tới nữa vì trông chúng nhìn thật sự rất ghê tởm. Hít sâu 1 nơi, xem ra họ làm như vậy chỉ để lời đồn đại ma quỷ trở nên càng chân thật hơn nữa, có lẽ để mọi người sợ hãi mà không bước chân tới nơi đây và phát hiện ra loại bí mật gì đó còn ghê gớm hơn những gì đang được bày trong căn phòng này chăng? Như lấy lại được bình tĩnh tôi bắt đầu loanh quanh tìm cách mở cánh cửa mà ông lão quản kho vừa khởi động. Tôi cũng không thể cho mình 1 câu trả lời về những hành động ngớ ngẩn tôi đang làm lúc này nữa. Một tiếng tít vang lên, cánh cửa đột ngột mở ra. Tôi vì quá bất ngờ mà không kịp làm gì cả, khi cánh cửa mở ra, 1 bóng hình quen thuộc bước vào."Jimin! Lâu rồi không gặp".Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com