TruyenHHH.com

Kookmin Jeon Don T Leave Me Not

Tôi lái xe đến thành phố B với tốc độ phải gọi là điên cuồng y như trí não tôi hiện giờ vậy. Tôi không có đồ bảo hộ tuyệt đối nên tôi đã dùng tạm bộ đồ của Jungkook.

Trước khi tôi mặc nó vào người, tôi lại nhớ lại ngày tôi và em cãi nhau. Bộ đồ ấy vốn dĩ là Jungkook đã mang nó theo rồi, nhưng chỉ vì câu nói đó của tôi mà em đã bỏ lại mọi thứ, chỉ mang theo duy nhất một trái tim rách toác rớm máu.

Mùi hương của em vẫn còn lưu lại nơi đây nhưng mà chỉ thoang thoảng chợt lắng rồi chợt tan, giống như sự mong manh giữa tôi và em bây giờ vậy.

Đứng trước cửa viện nghiên cứu GRMI, nó không xa hoa như tôi đã nghĩ, nhưng lại vô cùng đồ sộ và nằm sâu trong rừng nhiệt đới hùng vĩ nhất. Phải nói là nó trông giống một cái viện nghiên cứu đã bị bỏ hoang cả nghìn năm trong khu rừng rậm âm u vương đầy sương và cả bụi mịn hơn là một viện nghiên cứu gần như đứng nhất trong hệ Thiên Hà cơ đấy.

Theo như lời Taehyung, người đón tiếp tôi chính là anh chàng tên Yoongi. Tôi bước đến trước cửa, có hai gã bảo vệ chặn tôi lại, họ mặc đồ bảo hộ rất lạ, nó làm tôi liên tưởng tới bộ giáp chiến đấu trong mấy bộ phim khoa học thường được phát sóng trên các kênh độc quyền.

Còn một người nữa nhưng là từ trong bước ra, đồ bảo hộ màu trắng bạc và có các viền khớp nối máy phát quang. Ba chữ Min Yoongi   được in chạy trên lớp mũ bảo hộ, do đứng từ xa lại bị khuất sau mấy con chữ nhưng tôi vẫn thấy được đôi mắt be bé đang lạnh nhạt nhìn tôi.

Người đó tiến ra ngoài nói với bảo vệ để tôi vào. Tôi nhanh nhẹn đi theo người đó, Taehyung có dặn dò rằng chỉ cần thấy Min Yoongi thì đừng nói gì cả, cứ im lặng mà đi theo anh ta thôi. Tôi bỗng rất hiếu kì, anh ta là do rất cao ngạo hay do không thích tiếp xúc với người khác đây? Nhưng nếu mà chịu đựng được cái tính thằng nhóc họ Kim kia hẳn cũng không phải người đơn giản. Còn nữa lại có thể nhận lời Taehyung phá lệ đem người không có phận sự như tôi vào đây, đây lại là đâu? Là viện nghiên cứu y khoa thuộc top 3 trong hệ Thiên Hà. Quy tắc và cách làm việc đương nhiên vô cùng cẩn mật và có tính nghiêm ngặt cao, đương nhiên không giống với bệnh viện, người nhà thích là có thể vào thăm hỏi tuỳ ý.

Min Yoongi im lặng suốt cả quãng đường, dù chúng tôi không còn cần mặc đồ bảo hộ khi vào trong nữa nhưng dường như có một cái gì đó cứ như đang ngăn cách và kìm hãm con người vậy. Tôi không hẳn là kẻ tò mò, nhưng lần đầu bước chân tới đây vẫn là không tránh khỏi có ý muốn xem xét. Bên trong khác với bên ngoài rất nhiều, mặc dù tông màu vẫn âm u bí hiểm giống với bên ngoài, nhưng các loại máy móc và công nghệ vô cùng tiên tiến. Tuy nhiên trái ngược với những nơi khác, nơi đây vẫn dùng loại cửa hợp kim quen thuộc thay vì cải tiến thành kính cảm ứng phổ biến mà thời nay người ta ưa dùng.

Viện nghiên cứu có rất ít người ra vào, nhưng không ai tò mò trước sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt như tôi. Họ chỉ cúi đầu chào Min Yoongi rồi đi qua tôi mà không nhìn lấy một lần, cảm giác là họ còn không dám nhìn tôi nữa kia.

Đi mãi, đi mãi, không biết lên đến bao nhiêu tầng vì ở đây dùng loại thang dịch chuyển, chắp nối với những tầng khác nhau. Min Yoongi dẫn tôi tới một cánh cửa chắc cỡ tầng 8 gì đó, bên trong có rất nhiều phòng khác nhau, mỗi phòng lại chứa những thứ không giống nhau. Khi thì là phòng thí nghiệm với nhiều loại hoá chất, ống nghiệm, và một số thứ trông ghê ghê được đựng trong những cái bể lớn nhiều dây dợ và một đống hình ảnh biểu đồ khó hiểu khác. Khi lại là nhiều loại máy móc khác nhau, có cái đứng im, có cái lại tự do hoạt động.

Đột nhiên Min Yoongi dừng trước một tấm kính lớn, anh ta giơ thẻ ngành quẹt 1 đường. Tấm kính hiện lên quét mã nhận dạng.

Jungkook! Tôi nhìn thấy Jungkook!

Em đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi ngậm chặt, Jungkook đang rất cực nhọc chìm vào mê man.

Trên tâm kính biểu thị nhiều thứ, có cái thì tôi biết, có cái tôi không hiểu. Nhưng nhịp tim Jungkook đập rất nhanh, tôi nhìn vào hình ảnh trái tim em đang co thắt bất ổn, lòng càng xót xa. Tôi đến gần tấm kính, dí thật sát mặt vào đó, cánh tay cố hết sức chạm đến em, nhưng không thể.

"Cậu Park, có điều này tôi cần nói với cậu trước" Chất giọng của Min Yoongi khá trầm, tuy so với tông giọng của Taehyung không ấm bằng nhưng lại có chút lè nhè của một gã say rượu quyến rũ đầy cám dỗ.

"Cậu đã bước vào đây, cậu cũng đã thấy nơi đây, sắp tới cậu còn được nghe về những chuyện ở đây. Tức là cậu sẽ không thể ra được khỏi đây nữa, cậu có biết điều đó không?"

Gã hỏi tôi với một khuôn mặt thật sự chẳng có tí biểu cảm nào cả, giống như một người máy được thiết lập giao diện cơ bản nhất đem lời nói chuyền đến tai người nghe.

"Tôi biết! Bác sĩ Kim đã nói cho tôi nghe hết rồi".

"Nhóc lắm chuyện có vẻ rất thân với cậu nhỉ?"

Nhóc lắm chuyện? Taehyung sao? Ồ gã này thú vị hơn nhiều so với cái vẻ uể oải nhàm chán đấy.

"Anh tò mò chuyện đó sao?" Tôi vặn lại gã.

Min Yoongi nhếch chút khoé môi, không nói gì nữa. Con người này cũng quá kiệm lời rồi.

"Bạn trai cậu... Ừm tôi nói đúng không nhỉ? Xin lỗi nhưng mà hai người đã thật sự chia tay chưa đấy?"

Quả nhiên là thằng ranh Taehyung lắm mồm thật, chuyện không cần thiết cũng đem kể với người ngoài.

"Thằng nhóc đó ăn nói linh tinh, thật ra chúng tôi có chút xích mích... nhưng giờ thì chẳng quan trọng nữa" Âm giọng tôi trùng đi thấy rõ.

Gã quay lưng nhìn Jungkook sau tấm kính.

"Cậu cũng đã biết rồi đấy, triệu chứng bệnh rất nghiêm trọng. Ban đầu một số chỗ trên cơ thể bắt đầu bị phóng xạ trong cơ thể huỷ hoại tế bào da, sau này có thể nó sẽ huỷ dần đi những thế bào khác nữa, gây khó thở, đau nhức, ho ra máu, mù mắt..." Min Yoongi bắt đầu nghiêm túc nói chuyện.

"Chúng tôi đã phun khử trùng thường xuyên và giảm nhiệt độ ở mức lạnh để ngăn phóng xạ phát tán trong cơ thể gây ảnh hưởng đến sự phân huỷ tế bào do virus phóng xạ gây ra".

"Nghiêm túc mà nói, cậu ấy là người tiếp xúc cực gần với những người nhiễm bệnh đầu tiên, lại ở trong bầu khí quyển bị nhiễm phóng xạ nặng nhất. Với từng ấy thời gian mà nói hẳn cậu ấy đã chết rồi, nhưng kì lạ thay cậu ấy vẫn có thể duy trì đến giờ mà không có bất kì biểu hiện bệnh trở nên nặng hơn ngoài việc bị phân huỷ một chút ở tế bào ngoài da và liên tục chìm vào hôn mê mà rất ít khi tỉnh lại".

Tôi càng nghe càng chết lặng, tôi vốn đã có thể sẽ để mất em sao? Jungkook của tôi vốn đã phải chết sao? Miệng tôi đắng ngắt, nhìn riết lấy bóng hình khổ sở của em, Jungkook em vẫn ở lại vì anh sao? Có phải thế không em?

"Trước hết giờ chúng tôi đang xét nghiệm mẫu máu của cậu ấy để tìm hiểu. Nếu có kì tích có khả năng cậu ấy có kháng thể đấy, đây là cách giải thích hợp lí duy nhất mà chúng tôi có thể nghĩ ra lúc này. Giờ chúng tôi đang chờ đợi kết quả" Đôi mắt be bé của Yoongi nhìn tôi âm trầm, không có dò xét hay thương hại gì, nó đơn giản chỉ là một chút quan tâm thôi "Chúng tôi đã sắp xếp phòng cho cậu rồi, cậu sẽ ở cùng với nhóc lắm mồm, cậu biết nhóc ấy rồi nên chắc không tò mò gì nữa đâu nhỉ?"

Min Yoongi định dẫn tôi đi tìm Taehyung, tôi quyến luyến nhìn theo bóng hình Jungkook, nhìn cho đến khi không còn có thể thấy được em nữa. Min Yoongi dù không cần quay đầu lại nhìn, không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác gã cố ý đi chậm lại chờ cho tôi theo kịp bước chân gã.

Trước khi ra đến cửa, tôi vội hỏi.

"Vậy Taehyung đã nói gì để thuyết phục anh để tôi ở lại đây vậy? Tôi không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như vậy đâu, chắc cậu ấy đã vì tôi mà gặp không ít khó khăn" Tôi âm thầm thở dài, vẫn luôn là tôi làm phiền cậu ấy.

"Cậu có một cái đầu rất nhạy bén. Chỉ là đôi khi không nên nhạy bén quá mức mà thôi".

Min Yoongi không quay đầu nhìn lấy tôi dù chỉ một khắc, gã cho tôi một câu nói đầy lấp lửng và để lại trong tôi nỗi bứt rứt hoài nghi.

Tôi ngồi trong phòng của Tae, cậu ấy chắc giờ vẫn còn đang ở phòng thí nghiệm. Căn phòng rất rộng và đẹp, cậu nhóc này chỉ chuyển qua hỗ trợ mà được đãi ngộ tốt lắm đấy, có khi là do Min Yoongi sắp xếp cho cũng nên.

Lát sau có người mang cơm tối vào, Taehyung cũng vừa về, cậu ấy liền tự mình cầm vào luôn.

  "Jimin!" Tae gọi tôi "Cậu chờ mình có lâu không?".

"Mình còn chẳng để ý tới thời gian nữa cơ" Tôi ảo não đáp lại.

"Chuyện của Jungkook, mình rất lấy làm tiếc, nhưng mà Jungkook rất có hi vọng. Mình đang phân tích mẫu máu của thằng bé, sẽ sớm có kết quả thôi".

Tae vừa dọn cơm ra bàn, vừa rót cho tôi một cốc nước, tiện thể tự rót luôn cho mình một cốc.

"Anh chàng Yoongi đó..."

"Sao? Được chứ?" Tae cắt ngang lời tôi.

"Ngoại hình thì được đấy nhưng mình thấy anh ta hơi quái gở" Tôi thật lòng nói ra suy nghĩ của mình.

Tae chỉ cười, khuôn mặt đẹp như tượng tạc của cậu ấy rất thu hút. Khi cậu ấy không cười nhìn cậu ấy rất chững chạc, nhưng khi cười lên lại giống một tia mặt trời nhỏ đem đến nắng ấm xua tan giá lạnh lòng người.

"Cậu có thấy mọi người ở đây không?" Tae hỏi tôi.

"Mình còn chẳng thấy bóng ma nào chứ đừng nói là người" Thật ra thì tôi có gặp nhưng mà rất ít.

"Chính xác thì họ là những bóng ma đấy".

"Tuy đây là nơi rất nổi tiếng, nhưng mọi người chỉ được thấy nó ở bên ngoài, không thấy bên trong như nào, ngay cả ai đứng đầu ở đây cũng là một ẩn số. Mà những nơi đầy rẫy bí mật thì bên trong càng quái gở, người ở trong đương nhiên cũng không phải loại bình thường".

Taehyung lại đưa một thìa cơm chiên thật đầy nữa lên miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa tiếp tục câu chuyện.

"Từ ngày mình vào đây, lúc nào cũng bị doạ cho đau tim" Cậu ta vừa cảm thán vừa nhăn mặt bất mãn.

"Người ở đây rất đông, công việc cũng bận rộn, thế mà chẳng thấy bóng ai đi lại làm việc cả. Ở trong phòng thí nghiệm với phòng quan sát và nghiên cứu thì đành. Đằng này có lúc thấy ở chỗ này, có lúc lại biến đi đâu mất, khi không dưng thì lù lù đứng sau lưng người ta".

Tôi lẳng lặng ăn xong bữa cơm, vẫn ngồi im nghe Taehuyng vừa ăn vừa thao thao không ngừng nghỉ.

"Cậu có biết không? Nơi đây còn có rất nhiều câu chuyện đồn đại kiểu ma quỷ gì đó, mình không nhớ lắm, nhớ nhất thì có căn phòng cuối dãy tầng 7. Họ gọi nó là 1 trong 5 điều kì quái ở đây" Tae cuối cùng cũng ăn xong cơm, nhưng mà cậu ấy ngậm cả đống trong miệng, vừa nhai vừa uống nước.

"Ok, vậy điều gì được coi là kì quái nhất?" Thật ra tôi cũng không tò mò mấy chuyện vớ vẩn được đồn thổi kiểu này, huống gì tôi vào đây chỉ vì một mình Jungkook.

  "Đứng thứ nhất chính là Min Yoongi!".

Tôi phá lên cười.

"Anh ta tuy là nhà nghiên cứu trẻ tuổi nhất, nhưng nghe mọi người nói, à không mình thấy từ trước đã vậy rồi. Kể từ lúc anh ta vào đây, anh ta liền on top 1 ngay và luôn. Đó là cả về độ quái gở lẫn năng lực làm việc nữa đấy!".

Rồi, tôi nghĩ ra vì sao Taehyung lại thích gã Min Yoongi kia rồi, cậu ta luôn có hứng thú với những thứ kì lạ mà.

"Tae này, mình có một việc muốn hỏi cậu" Tôi hơi lưỡng lự một chút "Cậu đã nói gì để thuyết phục Min Yoongi đưa mình vào đây?".

Khuôn mặt Tae hơi nghiêm túc, sau đó lại trở về vẻ bình thường.

"Bám riết anh ta, lải nhải bên tai anh ta cả ngày, đến khi nào anh ta phát điên mới thôi" Càng về sau tông giọng cậu ấy càng được nâng lên cao hơn.

Có lẽ thế thật, tôi biết khả năng làm người ta nổi điên chỉ bằng việc ngồi một chỗ và mở miệng của Taehyung mà. Nhưng câu nói của Min Yoongi...

"Anh ta có nói gì với cậu không?" Tae hỏi tôi.

"Ừm, cũng có, nhưng mình không hiểu lắm" Tôi đem lại lời Min Yoongi nói không sót một chữ "Cậu có một cái đầu rất nhạy bén. Chỉ là đôi khi không nên nhạy bén quá mức mà thôi".

"Anh ta nói vậy khi mình hỏi đến việc cậu làm thế nào để thuyết phục anh ta đồng ý cho nình vào đây đó" Tôi dò xét khuôn mặt Taehyung.

Rất nhanh cậu ta bĩu môi một cái.

"Lại làm màu rồi đấy, kệ anh ta đi" Nói rồi Taehyung lại nghĩ nghĩ  "Mà khoan, anh ta nói cũng đúng đấy. Ở trong này không giống với bên ngoài, không dùng được logic thông thường để lí giải những người ở đây đâu. Tốt nhất là cậu có phát hiện ra cái gì, giả dụ như một bí mật nào đó chẳng hạn, dù sai hay đúng tốt nhất đừng nói gì cả. Hãy cứ mặc kệ nó đi, cậu chỉ cần quan tâm đến một mình Jungkook là đủ rồi, được chứ Jimin?".

Tôi gật đầu, tôi hiểu mà.

"Còn nữa mặc dù mình nói Min Yoongi là kẻ quái gở nhất, nhưng anh ta luôn là người hành động bình thường nhất. Nếu có chuyện gì cần mà không kịp nói với mình, cậu có thể tìm Yoongi, tìm anh ta dễ nhất, cứ đến phòng số 3 tầng 7 là được, nhớ đừng đi nhầm vào căn phòng cuối cùng đấy" Tae dặn dò tôi một hồi.

"Trong căn phòng đó có gì kinh dị lắm à?" Lần này là do tôi tò mò thật.

Tae chau mày một hồi, đôi mày rậm xám xịt lại như thể đang phải hồi tưởng lại chuyện gì khó chịu lắm.

"Mặc dù mình chưa từng thấy qua, nhưng mình đã từng nghe thấy âm thanh trong căn phòng đấy" Đôi mắt Taehyung tối sẫm như một khu rừng kì bí vào đêm đông phủ tuyết.

"Những tiếng móng tay cào vào cánh cửa ken két".

"Trong căn phòng đó là 3 mẫu vật đã chết rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com