Kookmin He Dau
Chí Mẫn tỉnh dậy với toàn thân đau nhức nhưng trước mắt vẫn tối sần chỉ là có nghe được vài tiếng nói to nhỏ .-- " Tiểu thư , cậu ta tỉnh rồi ." Một tên tay sai to tiếng nói .-- " Được mau mau treo cậu ta lên "Ả vui mừng mà nói lớn .Một tên tay sai không mạnh bạo cũng không nhẹ nhàng mà treo cậu lên . Có thể nói nếu để Chung Quốc nhìn thấy cảnh này chắc chắn bọn họ sẽ không xong với hắn đâu .-- " Mau ... Mau thả tôi xuống ." Chí Mẫn con chưa nhìn thấy gì chỉ là cậu nhận thấy giọng nói này rất quen thuộc .-- " Ha Ha Ha Phác Chí Mẫn ... Cậu cướp đi người tôi yêu ... Những gì cậu đang có đán lẽ ra nó sẽ là của tôi . Nhưng lúc cậu xuất hiện tất cả đều hoán đổi . Chính cậu PHÁC CHÍ MẪN chính cậu đã cướp đi tất cả ." Ả như kẻ điên mà gào thét chửi mắng và nguyền rủa cậu .-- " Không cô Liễu Ân tôi chưa hề cướp thứ hì của cô cả lên xin cô hãy thả tôi ra ." Chí Mẫn mặc dù vẫn chưa hiểu gì nhưng trước hết cậu phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt .-- " Cậu còn chối chẳng phải cậu dụ dỗ Chung Quốc tình một đêm với cậu sao , còn không phải hạng người cậu là hạng người rẻ rách . Không đáng ... "Còn chưa nói hết câu đột nhiên bị một bàn tay sức lực cực mạnh đánh vào má .-- " Cô còn dám nói ." Là ... Là Tuấn Chung Quốc .Bọn tay sai của ả đã bị hắn đánh đến ngục còn ả thì đang cố gắng khiến cậu đau lòng không biết trời trăng gì hết .-- " Chung ... Chung Quốc ." Liễu Ân ngạc nhiên mà thốt ra một câu .Chung Quốc cũng không để ý tới ả lúc này hắn nhanh chóng mà tới cởi trói cho cậu . Ôm cậu vào lòng Tuấn Chung Quốc sợ hãi nếu thả cậu ra nhất định cậu sẽ đi xa hắn mãi mãi . Hắn ôm là ôm rất chặt .-- " Các ngươi làm gì ả ta cũng được ." Lạnh lùng mà thốt lên một câu Chung Quốc liền cởi áo khoác to sụ mà khoác lên người cậu .Ngồi trên xe không khí im lặng đến đáng sợ .-- " Chung Quốc ." Cậu chính là đang ngồi trong lòng hắn cả mặt đềuups vào lồng ngực ấm áp của hắn .-- " Còn em nữa ai cho phép em được đi ra ngoài hả ." Mắng yêu cậu một câu sau đó vẫn chú tâm mà lái xe .-- " Em muốn đi dạo a~ ." Dụi đầu vào lòng hắn mà làm nũng . -- " Anh mà đến muộn chút nữa thì sao chẳng phải em đòi sống đòi chết hả ." Nhẹ nhàng mà đánh vào mông cậu , Chí Mẫn theo phản xạ mà giật mình .-- " A ... ".Khổ sở mà kêu lên , là do hắn hôm qua thao cậu đến gần sáng mới cho ngủ hại cậu bây giờ vẫn còn đau .-- " Em sao vậy ." Lo lắng mà ôm cậu không lẽ ả ta làm gì cậu rồi .-- " Còn không phải do anh sao ." Ngại ngùng mà vùi mặt vào lòng hắn .Chung Quốc yêu chiều mà ôm cậu chặt hơn . Vậy là một cái gai nhọn đã bị loại bỏ a~ .**_KM_END CHAP SẮP END RỒI NHA CÁC THÍM Voted đi a~ các thím 💦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com