Kookmin Ghet Anh La Mot Thuong Anh La Muoi
Một tên trong số đó trả lời - " Mẹ kiếp bọn dơ bẩn chúng mày " Jungkook như một con quái thú có ý định xé nát tất cả cuộc ẩu đã xảy ra nhưng phần thắng lại không quá nghiên về Jungkook bởi vì bên kia vốn có ba người nên cậu đã yếu thế hơn cậu bị bọn chúng không chế lại, Jungkook bị giữ hai tên giữ hai tay lại một tên khác đấm vào mặt rồi vào bụng-" Sao nào mày tưởng mày ngon lắm à, mày chỉ là chuột nhắc thôi " Hắn ta phả hơi vào mặt cậu rồi cười lên -" Dơ bẩn " Jungkook phun nước bọt vào mặt hắn rồi nhếch mép -" Mày chán sống rồi à " Hắn ta điên lên đi lại góc tủ móc một con dao ra rồi kề vào mặt Jungkook " Muốn chết thì tao cho mày chết "- " con mẹ chúng mày, buôn bạn tao ra " bên ngoài Jungkook nghe được tiếng nói vô cùng quen thuộc là Hoseok cậu ta sao lại đến được đây có cả Taehyung Vừa bay vào Hoseok và Taehyung chưa tròn 10 phút đã nhanh chóng hạ bệ 3 tên kia nằm lăn lóc xuống mặt sàn, thật không hổ danh là đội trưởng, đội phó câu lạc bộ boxing mà -" đến đây làm gì "-" ôi thế đéo nào không phải đến cứu mày, tao không đến kịp chắc mày trầu trời mất rồi " Hoseok chạy đến đỡ Jungkook - " Là jimim kìa sao sao em ấy, rốt cuộc là chuyện gì vậy" Taehyung nhìn lên giường thì thấy Jimin - " Trước hết là Taehyung mày hãy đưa Jungkook và Jimin đến bệnh viện trước đã, còn bọn này một tý nữa cảnh sát sẽ đến lo chúng "--------------------Jimin nằm hôn mê hơn 5 giờ liên tiếp, mũi thuốc khử trùng xộc vào mũi Jimin khiến cậu khó chịu tỉnh dậy, Cậu cố gượng ngồi dậy nhưng cơ thể cậu lại không có chút sức lực nào cả
-" Jimin em tỉnh rồi sao " Taehyung từ bên ngoài chạy vào rồi đỡ lấy Jimin
-" Ơ anh là ai vậy" Jimin ngạc nhiên
-" À anh là bạn của Jungkook" Taehyung từ tốn trả lời
-" hả thế Jungkook đâu rồi "
-" Cậu ấy nằm cạnh em kìa " Taehyung nhìn sang giường kế bên Jimin cũng đưa mắt nhìn theo trên một chiếc giường được đặt cách Jimin 4m Jungkook đang năm trên đó và ngủ xay
-" Anh đỡ em " Taehyung có ý định dìu tay Jimin
-" Không cần đâu em ổn rồi " Jimin cố đứng dậy rồi đi sáng giường Jungkook
-" Vậy anh đi kêu bác sĩ " Taehyung nhìn Jimin rồi bỏ ra ngoài
Jimin lê bước chân tiếng lại gần giường Jungkook, khẽ ngồi xuống cạnh đó Jimin nhìn chằm chằm vào người con trai đang ngủ say trên khéo môi vẫn còn đọng máu, khuôn mặt Jungkook như một tuyệt tác của tạo hóa vậy nó đẹp đến mê người đẹp đến người khác phải rung động khi ngắm nhìn nó phải Jimin bây giờ cũng đang rung động, Jimin vớ tay chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ ấy đầu ngón tay chạm vào từng nất da thịt của Jungkook
-" Là vì cứu tôi nên mới ra nông nổi này sao, tôi thật ngu ngốc mà đúng không " Jimin rít lên rồi nước mắt lại trực trào ra cậu tự trách bản thân mình sao lại đi cầu cứu Jungkook như vậy tất cả đều là do cậu mà ra tại sao Jungkook lại phải gánh chịu nó
-" Sao lại khóc" cầm lấy bàn tay đang lướt trên mặt mình Jungkook giơ tay lau đi nước mắt của Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com