KOOKMIN - Gặp anh năm em mười tám.
29.
Yêu nhau bốn năm, Jimin chưa từng bén mảng sang nhà Jungkook, dù là nhà riêng của anh hay nhà bố mẹ đẻ. Nói cậu nhát cáy nhưng không phải, cậu có quy tắc ngầm của riêng mình, đó chính là không sang nhà người yêu chơi khi chưa đính chính được danh phận với họ hàng đôi bên. Jimin giữ mình, lòng tự trọng cũng cao ngất ngưởng so với anh người yêu trung tá, cậu không cho phép bản thân buông thả để rồi phải lắng nghe bất cứ lời đàm tiếu ác ý nào xuất phát từ miệng đời. Không, cậu sống liêm khiết, trong sạch đã thành quen, bởi vậy nên cậu không ngần ngại chia sẻ quan điểm của mình với Jungkook. Thoạt đầu anh tương đối bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng thích nghi được với lối sống của cậu.Thế nhưng các cụ đã dạy thế này, "cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", Jimin có thể giấu nhiều hơn là bốn năm vì cậu không phải kiểu người khi yêu sẽ moi hết ruột gan ra cho thiên hạ dòm ngó nhưng Jungkook thì ngược lại, anh vẫn hay đùa vui rằng đấy là sự bù trừ. Anh yêu càng nhiều thì thể hiện cũng càng lộ liễu, anh không thể giấu việc anh yêu người con trai với chiều cao thấp hơn anh hẳn một cái đầu qua ánh mắt, cử chỉ và ngay trong lời ăn tiếng nói thường ngày.Một câu "Jimin", hai câu cũng "Jimin", giữa đám đông sẽ ngoái lại và nhìn đến cậu với ánh mắt thật dịu dàng, biết cậu không thích tình tứ ở chốn nhiều người nhưng vẫn không nhịn được mà cạ khẽ năm đầu ngón tay họ vào nhau, đi ăn cỗ có món gì ngon đều gói đem về cho cậu, đi chợ thấy bánh chuối, bánh khoai là chen vào mua bằng được dù anh chúa ghét mùi dầu mỡ. Đi công tác xa, Hà Nam sáu mươi cây số hẵng còn gần quá, có những đợt anh bay tận đẩu đâu Đà Nẵng, Vũng Tàu, mỗi lần như vậy đều rất bận rộn nhưng vẫn dành thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình để gọi cho em người yêu.Jungkook là kiểu người như vậy, yêu thương tràn đáy mắt, nếu như ở thời chinh chiến anh sẽ là kiểu người sẵn sàng chết vì đỡ đạn thay cho người yêu. Nói đến đây cũng phải lưu ý một điều, cho dù là hoà bình hay chiến tranh, bóng hồng ngự trị trong trái tim anh trung tá vẫn chỉ là Park Jimin, vĩnh viễn không xê dịch.Chính vì không giỏi giấu giếm nên gia đình Jungkook đã gặng hỏi anh rất nhiều lần, bố mẹ biết anh có người yêu nhưng cứ thắc mắc mãi tại sao anh không đem về ra mắt. Ba mươi hai tuổi đầu, thành ông chú già rồi chứ còn trẻ trung gì đâu mà cứ lông bông mãi, chẳng thà anh cưới xin đàng hoàng, nhẫn bạc lấp lánh ngón áp út, rồi sinh cho họ một đứa cháu đầu lòng, chẳng quan trọng là trai hay gái, ông bà đều yêu thương và hết mực nuông chiều. Nhiều lần bị thúc giục như thế, Jungkook cũng thành quen, anh không phản đối gắt gao như hồi còn chưa biết Jimin là bông hồng xứ nào, cũng không nhẫn tâm gạt phắt đi như thuở mới yêu vụng dại, anh bây giờ chỉ cười ngại ngùng rồi trấn an bố mẹ rằng, "cứ yên tâm, kiểu gì con cũng đưa em ấy về.""Em ấy" trong tâm thức của đôi vợ chồng già là người con gái trẻ trung với mái tóc dài thướt tha, bờ vai xương xương nhỏ nhắn và gương mặt hiền lành chất phác, có thể không xinh đẹp nhưng lại toát lên cái vẻ phúc hậu, người gặp người mến, người gặp người yêu. Cô gái đó theo nghề giáo thì càng tốt, chồng bộ đội - vợ giáo viên, một cặp bài trùng hoàn hảo.Họ nào biết "em ấy" của Jungkook cũng có mái tóc bông mềm thật xinh đẹp dù ngắn ngủn như lẽ thường tình, bờ vai không quá nhỏ nhắn nhưng cũng hao gầy như vạt nắng trầm buồn cuối thu, em dịu dàng, hiền hoà lại phúc hậu, em xinh như một thiên thần giáng thế. Em cũng là một giáo viên, không phải dạy Văn mà là dạy Toán, không phải giáo viên lành nghề, em chỉ vừa mới tốt nghiệp và vẫn còn bận bịu với công việc dạy gia sư tạm bợ."Em ấy" đấy mà, Jungkook yêu em lắm.Càng yêu thì lòng lại càng nhiều ngổn ngang, đã rất nhiều lần trung tá muốn ngỏ lời mời em sang nhâm nhi chén chè Thái Nguyên đăng đắng nơi đầu lưỡi nhưng để lại hậu vị ngọt thanh mê mẩn nơi cuống họng, nói nôm na là vậy, nói thật lòng mình thì anh muốn đem em về ra mắt bố mẹ. Dẫu vậy Jungkook thấy em còn mải chơi quá, sợ mình doạ em chạy mất, chẳng nhẽ lại khóc lóc u buồn rồi ở vậy cả đời? Trung tá chẳng muốn thế, anh muốn cưới em về, trao em chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út và ấp ôm em cả đời trong vòng tay vững chãi. Anh muốn tặng em một tổ ấm, không nhất thiết phải có tiếng trẻ con nói cười rộn rã, anh chỉ mong mỗi sáng thức dậy được thấy em bên mình, nắng hắt qua khung cửa sổ nhẹ nhàng đậu lên gương mặt em mà rủ rỉ lay dậy, bữa sáng không vội vàng nếu em chịu khó thức giấc sớm hơn mặt trời một chút, bữa sáng anh tự tay chuẩn bị với đôi lời tình ca của Ngô Thuỵ Miên. Thông cảm cho anh, gu nhạc có lẽ đã già, hay em thích nghe nhạc hiện đại thì anh sẵn lòng chuyển kênh, miễn là em vui vẻ nở nụ cười, anh thấy mấy thứ ầm ầm dội vào tai đó cũng hoá thành dòng suối rì rầm chảy. Anh muốn tặng em một tổ ấm, cả ngày bận bịu với thế giới bên ngoài chỉ càng khiến đôi ta nhớ về nhau nhiều hơn. Chiều hoàng hôn buông, anh đón em vào giờ tan tầm, đến sớm hơn nửa tiếng để tránh tắc đường em lại phải đợi lâu, hôm nào mệt mỏi quá thì em đón anh vậy, chiếc xe máy mua bằng nửa năm tiền lương mà em luôn tự hào phổng mũi. Chúng mình về nhà, đừng sợ anh mệt mà quen thói ăn hàng uống quán, về nhà anh vào bếp nấu cho em ăn, vài ba món đơn giản đâu có làm khó được chồng em đâu nào? Ngồi đấy, kể anh nghe ngày hôm nay của em buồn hay vui, rồi anh lại kể em ở cơ quan có những gì, em cười túc tắc, anh thấy lòng mình hân hoan, muộn phiền bay đi đâu hết cả.Anh muốn tặng em một tổ ấm, người thầy như em bận bịu với hằng đống giáo án nằm ngổn ngang trên mặt bàn, anh lại may mắn hơn, làm nhà nước không phải còng lưng sửa soạn cho ngày mai. Vậy nên anh nhìn em làm việc, chỉ nhìn thôi anh hứa không quậy phá, chương trình bóng đá rất kịch tính anh vẫn sẵn sàng tắt tiếng để không làm phiền đến em. Mười một giờ đêm, đèn bàn làm việc vụt tắt, anh đứng dậy bế em về phòng, cùng nhau đánh răng rửa mặt, cùng nhau nằm chung một chiếc giường mát mẻ vào mùa hạ song lại ấm áp khi đông sang. Mùa nào thì anh cũng ôm em thôi, thủ thỉ một chút rồi lăn ra ngủ lúc nào chẳng biết.Anh muốn tặng em một tổ ấm, anh sẽ nói yêu em vào buổi tối trước khi đi ngủ, mỗi sáng thức dậy, trước khi đi làm, sau khi tan làm và nhiều hơn thế nữa, anh sẽ nói yêu em bất cứ lúc nào anh còn có thể. Vì ngày mai hay cái chết, ta đâu có đoán được.Jungkook mơ mộng thật nhiều và tan vỡ cũng thật nhiều, anh không để Jimin biết rằng anh đã nôn nao đến mức chạm đáy. Và điều gì đến thì cũng sẽ đến, ngày tám tháng mười một, trời rét căm, sợi dây kiên nhẫn cuối cùng trong người anh đứt phựt khi anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì ngoài nghĩ cách nói về chuyện hai đứa với bố mẹ mình. Jungkook trở về nhà sau giờ tan tầm, dĩ nhiên là anh đón cả Jimin về nữa, vẫn như thường lệ sẽ chào tạm biệt cậu ở cổng nhà và lái xe rời đi. Nhưng lần này, anh về nhà bố mẹ đẻ.Đôi vợ chồng nhìn thấy ô tô của con trai mình đỗ xịch trước cổng, đã vội vã chạy ra như thể anh đã không ghé qua vào hai ngày trước. Bố mẹ ấy mà, lúc nào cũng đuổi mình đi nhưng đến lúc mình đi thật lại dài cổ trông mong. Jungkook xách theo con gà mới mua ở chợ đưa cho bố mẹ, họ dài giọng chê anh chỉ giỏi làm chật tủ, thế mà họ cười tươi lắm, kéo con trai vào nhà và rủ rỉ rằng vừa đúng giờ ăn tối. Anh ngồi ở bàn ăn, chẳng phải đụng tay vào bất cứ việc gì, không giống như lúc ở bên Jimin, một mình anh tự nguyện làm hết cả. Nhưng anh thấy thương bé nhỏ nhà anh lắm, những bữa cơm gia đình với em là hiếm hoi. Bố em coi như không tồn tại, mẹ em thì quá bận bịu với công việc của riêng mình.Vậy nên Jungkook cố gắng bù đắp cho em, nuông chiều, chăm sóc, yêu thương em, ấy vậy mà cảm tưởng cả đời này cũng không đủ.Anh muốn ở bên em từ kiếp này sang kiếp khác.Jungkook giữ vững quan điểm của mình như bức tường thành cắm sâu trong lòng đất, anh đợi cả nhà dùng bữa xong, chủ động tranh phần rửa bát với anh trai Junghyun và đẩy họ ra phòng khách ngồi hết lượt. Anh còn trịnh trọng thông báo rằng mình có chuyện cần nói, và chẳng hiểu sao ai cũng căng thẳng hết cả lên, mẹ đi pha ấm trà, bố tắt vô tuyến dù thường ngày ông sống chết đòi xem phim cổ trang kiếm hiệp, anh trai cũng cất điện thoại gọn ghẽ trong túi quần, ngồi khoanh chân xỉa răng, dõi theo bóng lưng đứa em lúi húi trong bếp.Làm mọi việc xong xuôi, Jungkook lau vội tay vào túi quần, trống ngực đã đập liên hồi suốt từ giờ tan tầm cho đến nay cũng tròn ba tiếng. Anh nhanh chóng đi tới trước mặt bố mẹ cùng anh trai, trông theo ánh mắt lo lắng nhưng vẫn đong đầy yêu thương của gia đình, anh không thể ngăn bản thân quỳ sụp xuống sàn gỗ. Đầu gối trung tá va chạm với mặt sàn đánh "cộp" một tiếng đau điếng, kéo theo thanh âm hốt hoảng của mẹ và cái nhoài người của bố lẫn anh trai. Mặc cho cả nhà hoang mang, Jungkook cương quyết cúi gằm mặt, hai cánh tay áp sát bên hông đã run lẩy bẩy từng hồi."Jungkook, ngẩng mặt lên nhìn bố."Bố của anh cũng làm trong quân đội, tính tình nghiêm khắc này là được thừa hưởng từ ông. Nhìn con trai yếu ớt lắc đầu rồi càng rụt vai lại, ông lo lắng đến mức phát cáu, nhưng lửa nước dung hoà, người mẹ điềm đạm hiền lành của anh đã đặt đôi bàn tay gầy guộc của bà lên vai ông, dịu giọng:"Bố nó cứ bình tĩnh, chắc hẳn chuyện phải khó nói lắm, cứ để thằng bé có thêm thời gian."Anh trai Junghyun thật may mắn khi thừa hưởng được tính cách của bố lẫn mẹ. Ánh mắt anh nóng như lửa đốt, nhưng tuyệt nhiên không hé răng lấy nửa lời. Hôm nay vợ anh đưa hai con về nhà ngoại chơi, thành thử cũng vì thế mà Jungkook mới chọn ngày này để thú nhận."Bố, mẹ, anh Junghyun..." Jungkook gọi khẽ, sau khoảng thời gian tưởng chừng là vô tận vì sự im lặng ngột ngạt bao trùm. Anh nuốt nước bọt, tự thấy giọng mình đã khàn đi. "Con sẽ không ngẩng đầu lên nếu bố mẹ không chấp nhận điều con sắp nói.""Con nói đi." Mẹ anh nhẹ nhàng."Con..."Trung tá chưa bao giờ thấy mọi thứ lại khó khăn đến thế, anh mơ hồ không biết dùng câu từ nào để diễn tả thành lời, và trong thoáng chốc anh thấy mình bất lực muốn khóc. Nhưng tuyệt nhiên, tuyệt đối không, Jungkook không nghĩ đến chuyện từ bỏ.Anh sẽ đấu tranh vì tình yêu của hai đứa, cho dù chân anh có thể gãy vào ngày hôm nay và toàn thân chi chít những vết bầm.Jungkook hít vào một hơi thật sâu, tiếng chuông cuối cùng trong trái tim báo hiệu anh đã đến lúc:"Con đã yêu một người con trai và hiện tại con vẫn yêu em ấy. Con biết chuyện này rất khó để chấp nhận, ngay cả bản thân con cũng chưa một lần nghĩ rằng mình sẽ yêu một người cùng giới. Nhưng con nghĩ rằng con không phải đồng tính, chỉ là em ấy vừa vặn là một người con trai mà thôi, con yêu em ấy, con đã thề rằng cả đời này chỉ yêu em."Khoảng lặng rơi xuống đôi vai Jungkook như tảng đá đè nghiến khiến anh run rẩy cúi đầu sâu hơn, bố mẹ không nói gì, anh trai cũng không hé môi, và chỉ riêng việc mường tượng ra gương mặt đan cài giữa bất ngờ lẫn thất vọng của họ lúc này thôi đã làm trái tim anh vỡ vụn."Chuyện này...từ bao giờ?" Sau cùng, bố đã phá tan đi cái ngột ngạt đấy, để thay thế nó bằng một bầu trời bí bách khác. "Con yêu nó từ bao giờ?""Bốn năm trước ạ.""Biết bao nhiêu người...sao lại phải khổ thế hả con?"Jungkook mím chặt đôi môi, bàn tay đã siết chặt vào nhau đến in hằn những vệt trăng khuyết lên da thịt. Giọng nói bất lực của bố, tiếng nấc khe khẽ của mẹ và tiếng thở dài của anh trai.Thật bức bối."Dù cho trời có sập..." Anh cắn răng, một giọt nước mắt lạ lẫm trào khỏi khoé mi như hoá thành mảnh thuỷ tinh sắc nhọn, đáp xuống sàn nhà và phản chiếu ánh nhìn đầy kiên quyết. "Con cũng không buông tay em ấy đâu."
~
"Gọi nó đến đây, không, đưa số của nó đây, bố mẹ trực tiếp nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com