TruyenHHH.com

Kookmin Gap Anh Nam Em Muoi Tam

"Ngày mai anh về Hà Nam rồi nhỉ?"

Jimin hỏi, cây kem trên tay chảy thành nước giữa trưa hè nóng bức. Jungkook với lấy cái bát cho cậu đặt kem vào, rút vài tờ giấy lau đi chất lỏng nhễu nhão trên mu bàn tay cậu. Anh gật đầu, song thấy em nhà mình xịu mặt buồn xo, anh lại cười tủm tỉm bẹo cặp má phúng phính.

"Anh đi một tháng rồi anh lại về với em, nhé?"

"Nhỡ anh gặp người mới, đẹp hơn em, ngoan hơn em, lại hiền với ăn ít hơn em thì sao? Nhỡ anh không yêu em nữa?" Jimin đẩy bát kem ra giữa bàn, chán chẳng buồn ăn nữa, nghĩ đến cảnh Jungkook tươi cười bên một ai khác là cậu lại muốn sút đi mười cân thịt.

Trung tá xoa đầu em nhỏ nhà mình, trong đáy mắt vẫn tràn đầy yêu chiều dù đôi khi sự giận dỗi của cậu thật là vô lí. Anh hôn lên đôi môi vẫn còn đượm vị socola từ cây kem ốc quế, không thể ngăn bản thân lấn tới cắn mút phiến môi thơm mềm khiến Jimin hoàn toàn á khẩu.

"Anh sẽ in bảng tên em gắn lên quân phục của mình, gắn ngay trên hai chữ trung tá Jeon Jungkook, chịu không?" Jungkook thì thầm giữa những nụ hôn, Jimin giờ đã nằm rạp xuống giường và bị khoá gọn trong vòng tay vững chãi của trung tá. "Hửm?"

"Em...em chỉ đùa thôi, anh đừng có làm lố lên như thế...Ngại chết!"

Jimin bối rối lắc đầu, gò má thoáng đỏ au nhưng rồi cậu vẫn nhìn thật sâu vào mắt Jungkook, ôm lấy cổ anh, cậu kéo gương mặt kia sát lại gần mình, môi tìm môi một lần nữa.

Hôn Jungkook thật sự có thể gây nghiện.

Và sống mà không có đôi môi này trong vòng một tháng trời khiến cõi lòng Jimin chìm dần xuống đáy vực. Dẫu vậy, cậu không thể nào bắt anh nghỉ việc rồi kè kè ở bên mình được, anh cần phải đi làm, cậu cũng bận rộn với chuyện học hành. Đôi khi cậu rất ngưỡng mộ những cặp đôi yêu xa, bởi với người bện hơi như cậu đây có lẽ thiếu vắng người nọ trong một ngày đã là quá giày vò.

"Em sẽ xuống Hà Nam thăm anh, có được không ạ?"

"Em đi xa vất vả, chi bằng để anh lên Hà Nội với em..." Jungkook dụi cằm vào cầu vai Jimin, cậu phát hiện ra một nét tính cách rất hay của trung tá, đấy chính là thích dùng tông giọng tỉ tê, nũng nịu mà nói chuyện với cậu. Cái giọng trai Bắc ấy mà, lúc nói chuyện bình thường đã đủ chết người rồi, đây lại còn nỉ non, lại còn phụng phịu, lại còn đáng yêu như thế, Jimin thấy tim mình mệt lắm, nhưng mệt thế này cậu nguyện mệt cả đời.

"Anh dở hơi, đi sáu mươi cây lên Hà Nội chắc chỉ kịp ôm em rồi lại phải phi về! Chẳng được cái tích sự gì!"

"Anh lo cho bé đi đường xa bị mệt mà, bé cứ mắng anh thôi..."

Lại nữa rồi, lại tỉ tê. Jimin thấy trái tim mình nhũn ra thành vũng nước, cậu vỗ lên tấm lưng to lớn như dỗ dành đứa trẻ nhỏ.

"Rồi, không mắng anh nữa, yêu anh nhất trên đời."

Ngày mai Jungkook sẽ trở về Hà Nam, anh sắp xếp đồ đạc xong từ hôm qua rồi, ngồi một mình trong phòng mà lại tiếc rẻ vì không rủ được người đẹp về nhà chơi. Nhà đẹp thế này lại không có cơ hội khoe, đúng là phí hoài, nhưng anh cũng chẳng vội, vội làm gì khi anh có cả một đời để rước cậu về dinh? Jungkook hoàn toàn nghiêm túc với chuyện cưới xin của hai người dù Jimin chưa từng nhắc đến, anh nghĩ mình đã quá đắm chìm vào tình yêu rồi, đến mức nếu cậu không phải là người cùng anh sánh bước trên lễ đường thì sẽ chẳng thể là ai khác cả.

Anh đã yêu bé nhỏ nhà anh quá nhiều.

"Hòn sỏi buồn của em có giữ em lại không?" Seokjin gọi đến đúng lúc Jungkook vừa xếp xong hành lí, giọng hắn vẫn cợt nhả đến phát ghét. Mở miệng ra là hòn sỏi buồn, là người đẹp, là đại phó, là cục vàng cục bạc, tuy vậy cũng nhờ hắn mà anh chẳng thiếu biệt danh để đặt cho em nhà.

"Em là người tự giữ em lại thì có..." Jungkook cười nhàn nhạt. "Jimin bảo sẽ xuống Hà Nam thăm em."

"Nghe nhóc con có vẻ không mặn mà gì lắm với em nhỉ?" Seokjin trêu chọc, đầu dây bên kia ồn ào như thể những vị đồng nghiệp khác của Jungkook cũng đang có mặt ở đó. "Đừng nói là em yêu nhiều hơn đấy nhé?"

"Bọn em yêu nhau, anh ạ. Không ai sống tồi như mấy ông đâu, thế nhé, cúp đây."

Jungkook soạn đồ xong lại lái xe sang nhà Jimin, đêm cuối cùng ở Hà Nội trước khi chia xa một tháng trời nên ắt phải ngủ cùng nhau rồi, và cũng vì sáng ngày hôm sau anh muốn đưa Jimin đi mua một chút đồ. Cậu liên tục từ chối, nhưng chối sao nổi với cái tính dai như đỉa của anh? Thế là chàng trai nhỏ cũng chỉ đành gật đầu đồng ý.

Có Jungkook ôm trọn trong lòng, cậu ngủ đã đời đến tận mười giờ sáng. Mở mắt đã thấy cơm nước đủ đầy, hốc mắt Jimin bỗng cay xè rát bỏng, vì chỉ cần một lần màn đêm buông xuống nữa thôi là Jungkook đã không còn ở đây để chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho cậu nữa.

Vốn dĩ muốn sống thật tự lập, không phụ thuộc vào bất cứ ai, ấy vậy mà giờ đây Jimin thấy mình như tệp đính kèm của Jungkook. Cậu chậm rãi đi tới sau lưng anh, ôm chầm lấy anh như bao lần khác và quen thuộc đến mức anh chẳng còn giật mình. Người đàn ông vừa lúc tắt bếp, ngoái đầu lại nhìn em nhà và chào buổi sáng cậu bằng nụ cười rạng rỡ, luôn luôn.

"Em dậy rồi à, đánh răng rửa mặt chưa?"

"Rồi ạ."

"Thế vào ăn cơm thôi, anh nấu xong hết rồi."

Jimin trầm ngâm nhìn Jungkook, cậu im lặng ngồi xuống ghế, cố gắng tỏ ra thản nhiên hết mức có thể nhưng ánh mắt vẫn cụp xuống buồn rầu. Biết em nhỏ ủ ê vì ngày mai anh đi, anh lại cúi xuống ôm lấy cậu và hôn như chim gõ kiến lên làn da non mềm. Anh cũng buồn chứ, nhưng nhà không thể có hai người buồn được.

"Em ăn ngoan, ăn xong anh đưa đi mua đồ nhé?"

"Không cần thật mà..." Jimin lắc đầu nguầy nguậy. "Tốn tiền lắm anh."

"Không nói nhiều, anh đã quyết rồi!" Jungkook xới cơm cho Jimin, cậu nhăn mặt nhìn anh, tự hỏi mấy chuyện tiền nong này đã bao giờ anh cho cậu cái quyền quyết định.

Cơm nước xong xuôi, Jimin ôm cái bụng no căng đi lên tầng thay quần áo vì Jungkook đã giành luôn cả phần rửa bát. Lười biếng thật, cậu tự chép miệng trách mình, sau hôm nay cái gì cũng phải làm, nghĩ thôi đã thấy nản chí. Nhưng hiện thực thì vẫn là hiện thực thôi, sẽ không có cái chuyện Jungkook đột ngột được nghỉ phép và tiếp tục ở lại Hà Nội, Jimin buộc phải chấp nhận điều đó.

Jungkook dẫn Jimin đi mua quần áo mới vì trời sắp bước sang thu, cái nắng nóng của mùa hạ, sẽ sớm thôi, được thay thế bằng bầu trời âm u và từng làn gió hanh hao thật dịu dàng. Đâu phải tự nhiên người ta nói thu Hà Nội đẹp lắm, lá vàng rợp khắp con phố Phan Đình Phùng như dải kim tuyến kiêu sa, mặt sông phẳng lặng đôi lúc long lanh những tia nắng chiều, gió đìu hiu lả lướt trên mái tóc những đôi tình nhân chuyện trò ngoài ghế đá.

Thu Hà Nội đẹp lắm, mùa cốm về như thức quà tuyệt vời của thủ đô, người ta ăn xôi cốm, chả cốm, hay ăn cốm không cũng là quá ngon lành, ăn với chuối để tình đôi ta thêm ngọt ngào, đằm thắm. Cái mùa thu ấy mà, mùa gì vừa khéo vừa xinh, mùa này mà không yêu nhau thì phí hoài cả thanh xuân, phí hoài cả tuổi trẻ.

Jungkook mua cho Jimin rất nhiều thứ, có những thứ cậu chọn, nhưng cậu chỉ toàn lựa mấy món rẻ nhất. Dĩ nhiên là anh đủ tinh tế để nhận ra điều đó, bởi vậy nên anh thấy cậu sờ tay vào cái gì mà ngắm nghía là anh lụm vào giỏ hàng hết. Cái sự yêu chiều của trung tá khiến tất cả nhân viên trong cửa hàng nhận ra anh và cậu không đơn thuần là mối quan hệ anh em hay bạn bè, bọn họ chẳng kín đáo gì cả, hay có chăng là anh lúc nào cũng muốn công khai cho người ta biết rằng mình có em nhà rất ngoan-xinh-yêu?

Buổi chiều, Jimin thèm ăn đồ Huế, Jungkook lại đưa cậu tới phố Bà Triệu đi ăn. Hoàng hôn dần buông, cậu muốn lượn một vòng quanh ba mươi sáu phố phường để tận hưởng trọn vẹn một ngày đẹp trời với Jungkook. Cậu muốn ngược từ Phố Cổ về Long Biên, trung tá cũng chẳng ý kiến gì. Anh chiều cậu, chiều hết cả những đề xuất tưởng như là trẻ con và vô lí, thậm chí anh còn hưởng ứng theo khiến cậu không bị ngại ngùng.

Trung tá ấy mà, kiểu người sẽ yêu thương bạn đồng hành vô điều kiện.

Hay nói cho đúng thì, kiểu người sẽ yêu thương Jimin vô điều kiện.

"Em có đói không?" Jungkook hỏi Jimin khi họ đang trên đường trở về nhà, cậu gật đầu, tự hỏi liệu anh có ví cậu với con heo hay không.

"Em muốn ăn bánh gạo Hàn Quốc..." Cậu xoa cằm, bỗng dưng quên mất cái tên nguyên bản của món ăn này.

"Tteokbokki ấy hửm?" Jungkook gợi nhắc.

"Dạ, nhưng mà anh biết nấu không? Em muốn ăn Tteokbokki của Jungkook nấu!"

Trung tá phẩy tay cười xoà.

"Dễ thôi, giờ mình đi mua nguyên liệu nhé?"

Và đó cũng là lí do trong một cuộc khảo sát trên trường đại học, khi được hỏi món ăn yêu thích của mình là gì, Jimin luôn luôn ghi là "Tteokbokki của Jungkook nấu", cho dù chỉ cần "Tteokbokki" đã là đủ thông tin rồi.

Không đấy, cứ phải "của Jungkook nấu" mới vừa lòng Jimin.

Một ngày vậy mà trôi qua thật nhanh, Jungkook xách theo hành lí cất vào cốp ô tô, thấy Jimin cứ đứng thẫn thờ mà không chạy đến ôm mình, anh lại thấy thương, thấy chần chừ, thấy muốn bỏ quách cái việc này đi rồi ở lại cùng cậu. Trung tá chạnh lòng ôm chầm lấy em nhỏ, hôn lên tóc, lên trán, chóp mũi và môi em thật nhiều, anh mỉm cười.

"Anh vắng nhà vẫn phải chăm sóc bản thân đấy, nhớ chưa? Tháng chín anh về, nhé?"

"Em nhớ anh."

Jimin mếu máo, người vẫn còn đây mà sao cậu đã thấy nhớ rồi?

"Em nhớ anh lắm..."

"Anh cũng nhớ em, và yêu em nữa, em bé." Jungkook để chóp mũi hai người cạ vào nhau, một nụ hôn khẽ khàng chạm lên đôi môi hồng mọng. "Anh đi nhé?"

"Úi, anh đợi em một chút!" Jimin sực nhớ ra điều gì đó, cậu cuống quýt đẩy Jungkook ra và chạy ù lên trên nhà. Tiếng bước chân cậu đệm huỳnh huỵch xuống bậc thang khiến anh cảm tưởng như chúng đang kêu lên đầy thống khổ.

Chàng trai nhỏ trở lại với hộp quà màu tím trên tay, cậu ngại ngùng đưa ra trước mặt anh, còn cẩn thận dặn dò anh phải đến nơi mới được mở.

"Anh cho em nhiều quá, nhưng mà em chưa đi làm nên chỉ tặng anh được món quà nhỏ này thôi..." Jimin ngại ngùng cúi đầu. "Sau này em đi làm-"

Jungkook không để cậu nói hết câu, anh vòng tay ôm lấy eo cậu, khoá lại bờ môi mọng nước như trái mận chín.

"Anh cảm ơn em bé, anh yêu em." Tròng mắt trung tá đong đầy tình yêu. "Những gì anh cho em không phải là nghĩa vụ, mà là anh muốn thế. Anh muốn cho em những gì tốt đẹp nhất, còn với anh thì em đã là điều tốt đẹp nhất rồi. Hiểu không em bé?"

~

Hộp quà nhỏ của Jimin khiến Jungkook khóc suốt cả một đêm.

Là hai thanh kẹo, một tím một vàng, vì anh thích màu tím, còn màu vàng là của cậu.

Là một trăm lẻ chín bức ảnh về anh do chính tay cậu chụp lại, một trăm lẻ chín, 109, con số gắn liền với sinh nhật của anh.

Điều chạm đến trái tim Jungkook chính là ở mặt sau của mỗi tấm ảnh đều được ghi một dòng chữ.

"Em yêu anh."

Jimin không phải người giỏi nói lời yêu, ấy vậy mà trong những bức ảnh, cậu đã nói yêu anh đến một trăm linh chín lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com