TruyenHHH.com

Kookmin Gap Anh Nam Em Muoi Tam

Sự kiện trung tá tỏ tình đại phó được hàng trăm con mắt của tất cả các đại đội chứng kiến, lẽ dĩ nhiên tạo thành làn sóng dư luận vô cùng dữ dội, không chỉ trong phạm vi khu huấn luyện mà còn lan rộng tới diễn đàn nhà trường. 

Hàng mấy bài đăng ẩn danh ồ ạt gửi tới sau một đêm, và người quản lí diễn đàn hiện đang ở Hà Nội ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tất cả mọi người đều tỏ ra hóng hớt và phấn khích tột độ với câu chuyện này mà có lẽ đối với Jimin, cậu nghĩ rằng bọn họ sẽ sớm trở thành nhân vật trong truyện cổ tích, với tựa đề "Sự tích về hoa hướng dương". Từ một bó hoa hướng dương làm nên cả mối nhân duyên đẹp tựa ảo mộng, song, đôi lúc cậu lại thấy mọi thứ xuất phát từ những trận mắng chửi to đầu.

"Thế là mình hẹn hò đúng không thầy?" 

Buổi sáng rảnh rang, buổi sáng gần cuối trước khi đám sinh viên xách hành lí trở về thủ đô ngàn năm văn hiến, Jimin dành trọn vẹn giấc ngủ nướng của mình cho Jungkook. Anh và cậu ngồi dưới gốc cây phượng vĩ, chốc chốc lại ngẩng cổ ngắm nhìn mấy đoá hoa phượng đỏ rực, rung rinh trong gió hạ như những chùm trái tim nhỏ xinh ghép lại. Bầu trời xanh vời vợi trong mắt Jimin, hồng trong mắt Jungkook - một kẻ đang chìm đắm trong tình yêu không phải đầu tiên nhưng là cuối cùng của cuộc đời mình. 

"Mình đang yêu, nhưng nếu em cứ gọi anh là thầy thì em chẳng yêu anh tí ti ông cụ nào!"

Jungkook cười hé miệng, anh cụp mắt nhìn Jimin rồi mím môi, cái dáng vẻ chọc ghẹo trai nhà lành nom thấy ghét. Chàng đại phó ngại ngùng gãi đầu, cậu nhích lại gần anh cho dù khoảng cách giữa hai người là không gì cả, và lí nhí.

"Nhưng mà em ngại ý..."

"Gọi dần sẽ quen thôi mà, sau này mình lấy nhau chẳng lẽ em vẫn gọi anh là thầy Jungkook ơi hử?" Jungkook cua gấp sang chuyện đại sự, anh tự thấy mình nóng vội và bay bổng với suy nghĩ về một ngày còn quá xa xôi đó. Nhưng không rõ vì lí do gì, anh thấy mình chắc chắn sẽ đồng hành đến cùng với chàng trai nhỏ có đôi mắt nâu cà phê này.

"Ai bảo thầy là em sẽ cưới thầy chớ?"

Chàng đại phó vờ vĩnh trêu chọc, cậu khoanh tay, đầu quay ngoắt sang hướng khác rồi cười khinh khỉnh. Nhưng cậu làm sao giấu được gò má ửng hồng cùng ánh mắt long lanh như những mẩu pha lê, và cả đôi chân đang đập vào nhau theo nhịp điệu vì hạnh phúc. Jungkook biết cậu quá rõ dù anh chỉ ở với cậu một tháng tròn, anh từng nghĩ hiểu được người khác là một chuyện khó nhằn, nhưng rồi anh vỡ lẽ ra.

Rằng không phải thật khó khăn để hiểu được người khác, mà quan trọng là mình có muốn dành thời gian và công sức để tìm hiểu người đó hay không.

"Em mà không cưới anh là anh ở vậy đến hết đời, em nỡ phung phí một người đẹp trai như anh sao?"

"Xuỳ..." Jimin tủm tỉm cười, cậu nghiêng đầu dựa vào vai trung tá. "Em chỉ sợ cưới thầy về xong em bỏ bê công việc suốt ngày để đi đuổi vệ tinh xung quanh thầy thôi à!"

"Vệ cái gì mà vệ, anh chỉ Vệ quốc quân chứ không Vệ tinh nào đâu!" Jungkook đặt tay lên gáy Jimin, xoa bóp làn da mềm mại với một vài thớ cơ cứng nhắc vì nhức mỏi. 

Chàng đại phó không nói gì thêm, thừ hết cả người ra vì thoải mái. Những mẩu trò chuyện vụn vặt giữa hai người họ thường kết thúc không đầu không đuôi, có thể bắt đầu bằng một nụ hôn và kết thúc bằng việc Jimin quá lười để nói chuyện. Việc chấm dứt đột ngột như thế lẽ dĩ nhiên sẽ mang lại sự khó chịu cho nhiều cặp đôi, nhưng trung tá và đại phó đều không thấy nề hà gì.

Bởi đôi khi, được nắm tay, ngồi cạnh nhau dưới tán cây phượng vĩ và để đầu người kia dựa lên vai mình đã là đủ rồi.

"Thầy này, nốt ngày mai là em về Hà Nội đấy."

Jimin đột ngột lên tiếng, cậu nhẹ nhàng nhấc bàn tay đang đặt ở vai mình ra và bao bọc lấy nó bằng cả mười ngón tay. Đại phó lặng lẽ nhìn anh, cậu không định nhắc tới vấn đề này, nhưng nếu cứ im lặng như vậy, cậu nghĩ lòng mình sẽ sớm phình ra thành quả khinh khí cầu và nổ tung bất cứ lúc nào.

Jungkook gật đầu, ở khoảng cách này, anh chỉ thấy nổi bần bật một màu cà phê hiển hiện trong đôi mắt Jimin. Trung tá cố gắng suy nghĩ xem anh nên trả lời cậu thế nào, nhưng cảm tưởng như mọi nếp nhăn trong não đều bị khung cửa sổ êm đềm và sâu thăm thẳm kia hút lấy. Anh đờ người ra, hàng mi khẽ rung rinh. Nhưng giữa dòng tâm tư trống rỗng, Jungkook biết trái tim anh đã bất cẩn rơi khỏi vị trí của nó và va đập vào chỗ nào không rõ trong cơ thể, chỉ cảm nhận rằng nó đã quặn thắt lại như một cơ chế tự vệ. Nó khiến anh lo lắng.

Phải làm sao đây, khi mà anh chẳng muốn để bông hồng này rời xa anh dù chỉ là nửa bước chân.

Và phải làm sao đây, khi quyền hạn của anh không có gì nhiều hơn ngoài một vị trung tá. Nếu như anh là trưởng khoa, anh sẽ lén lút lấy bài thi của Jimin, thẳng tay đánh cho cậu con 0 to như quả vải trứng u hồng và bắt cậu ở lại đây mãi mãi. Cho dù anh sẽ không bao giờ làm thế.

Hàng mấy khoá sinh viên đã bước qua cuộc đời Jungkook. Hàng mấy cái một tháng ở bên nhau anh đã từng nếm trải, lần nào cũng mạnh miệng nói rằng chỉ có chúng nó mới không quên được anh, vậy mà giờ đây anh lại là người vương vấn một bóng hình. Trung tá nghĩ đây là trái đắng, song cũng là trái ngọt mà anh nhận được và anh thề thốt với chính mình rằng sẽ trân trọng cậu cả một đời. Cả một đời, vậy nên không lí gì anh lại cứ vậy để cậu đi.

Cũng may làm sao, khi Jimin trở về thì tạm thời không có khoa nào xuống học.

"Thầy ơi?" Jimin chọc ngón trỏ vào má Jungkook, kéo hồn anh đi chơi xa về lại bên cạnh mình. Trung tá giật mình mở to mắt, nhưng rồi cũng rất nhanh, anh quay sang bẹo má đại phó và thủ thỉ.

"Em về Hà Nội trước rồi thứ hai tuần sau anh về với em." Anh cười. "Đợt này của em là đợt cuối cùng, chắc phải một hai tháng nữa mới có khoa xuống học." Cảm ơn trời đất, dù một tháng, hai tháng là không đủ với Jungkook, nhưng ít nhất anh vẫn có thời gian dành cho cậu bạn đời này.

"Thầy nói thật không ạ?" 

Jimin không ngăn được bản thân cười tít mắt, cậu vồ lấy hai bàn tay Jungkook, dung dăng dung dẻ và ríu rít như một chú chim non. Trông cậu vui, anh cũng hân hoan đến lạ, anh gật đầu lia lịa, nụ cười hiền hoà trên đôi môi vẫn chưa một lần kéo xuống.

"Ừ, anh về Hà Nội rồi anh đưa mình đi chơi nhé?"

"Dạ!"

"Dào ôi, lại chim chuột gì ở chốn đông người thế này đây?" 

Đại tá Seokjin chắp hai tay sau lưng, vờ vĩnh làm ra bộ mặt nghiêm nghị đi tới trước mặt đôi uyên ương nọ. Jimin tưởng hắn giận thật, cậu quýnh quáng tách khỏi người Jungkook rồi đứng bật dậy chào đại tá, chỉ riêng trung tá vẫn phè phỡn ngồi đó, tay chống ra sau, nghếch mặt nhìn Seokjin xem hắn diễn được tới khi nào. Và quả nhiên chỉ mười giây sau đó, Seokjin phụt cười, hắn xua xua tay bảo Jimin cứ ngồi xuống, nom thái độ sợ hãi đến cứng đơ của cậu, hắn sợ mình sẽ bị đấm lệch mặt vì dám cười người tình của trung tá mất thôi.

Thế nhưng bằng một dã tâm vui tính nào đó, Seokjin chen vào ngồi giữa hai người. Hắn tằng hắng, mặc kệ thái độ nhăn nhúm của Jungkook.

"Nốt mai là về rồi đấy, nhóc định bỏ Jungkook lại đây thật à? Hay là...thầy đi ăn cắp bài thi của em rồi đánh trượt em nhé?" Hắn trêu chọc.

Khổ nỗi, Jimin bị tin người, cậu cứ tưởng thật. Đại phó cuống hết cả lên, cậu liên tục lắc đầu nguầy nguậy, nhìn cậu đi, một tháng trời ở Hà Nam, cậu yêu Jungkook, nhưng cậu sẽ không chấp nhận ở lại nơi này thêm bất cứ lần nào nữa.

Trung tá đã "tốc biến" sang ngồi cạnh Jimin tự bao giờ. Anh chau mày nhìn đại tá, chậc lưỡi nhắc nhở, và trông anh như thể mới là bề trên chứ chẳng phải hắn.

"Đừng có trêu Jimin nữa, cái anh này!"

"Bênh người yêu gớm! Đấy thấy chưa, nó yêu em như thế mà em nỡ bỏ nó lại..." Seokjin nhún vai thở dài. "Sợ em đi xong nó ngã bệnh thì chết chửa chúng tôi thôi!"

"Không đâu thầy..." Jimin cười trừ, cậu lí nhí. "Tuần sau thầy Jungkook lên chơi với em đấy ạ..."

Seokjin xuýt xoa, hắn định tọc mạch thêm một chút thì Jungkook đã xách cổ áo đuổi hắn đi mất. Đại tá hờn dỗi quay lưng trở về phòng mình, trả lại khoảng không gian yên bình và đẹp như một giấc mơ trưa cho hai người đang yêu, thấy Jimin cứ cười tủm tỉm, anh ngồi xổm trước mặt cậu, mắt tròn xoe.

"Em cười cái gì đó?"

"Em cười thầy..." Jimin híp mắt, cậu trườn ngón tay từ má phải xuống tới cằm anh, gãi nhè nhẹ như thể anh là một chú chó săn lông vàng to lớn. "Thầy ở bên cạnh các anh lớn cứ như là em bé đấy, ai cũng lo cho thầy hết!"

"Vậy em là em bé của anh, vì anh lúc nào cũng lo cho em cả!" Jungkook bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm của Jimin, ánh mắt đắm chìm của anh chỉ rời khỏi gương mặt cậu khi anh cúi xuống và hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo của người nọ.

Jimin ngại đến mức chỉ biết cười. Cậu trìu mến nhìn trung tá nâng niu bàn tay mình như bảo vật, rồi cậu luồn tay vào tóc anh, mân mê từng lọn tóc đen mềm mại.

"Thầy hứa là thầy sẽ về Hà Nội với em đi..."

"Anh hứa!" Jungkook gật đầu chắc nịch, đoạn, anh chợt lúng túng. Trung tá hắng giọng, hàng mi dày cụp xuống hướng mũi chân rồi mới ngẩng lên nhìn Jimin. "Em này..."

"Dạ?"

"Anh yêu em." 

"A-" Khuôn mặt xinh trai đột ngột bị hâm nóng, Jimin không hiểu tại sao Jungkook lại cư nhiên nói ra cái điều sến sẩm ấy như vậy. "Hôm qua anh nói rồi mà!"

"Anh nghĩ là ngày nào anh cũng sẽ nói!" 

"Tại sao?"

"Vì anh yêu em nhiều quá, yêu nhiều mà cứ ủ trong lòng chắc anh ngã bệnh mất thôi!"

~

Tối hôm đó, Jungkook ngỏ ý muốn Jimin ở lại phòng cùng mình, nhưng đại phó không chịu. Cậu muốn giữ trọn vẹn sự liêm khiết cho đến ngày cuối cùng với toàn đại đội, nên ngay bây giờ đây, trung tá đang phụng phịu đứng ở cửa phòng, khuôn mặt anh chảy dài như cái bơm, bàn tay níu lấy ngón út của Jimin bằng tất cả sự hờn dỗi tồn tại trên cuộc đời.

"Ngủ đi mà, anh chỉ ôm thôi chứ có làm gì em đâu..."

"Mấy cái đứa hay nói thế là mấy đứa sẽ làm gì đấy! Bỏ em ra em còn về đi ngủ!" Jimin dứt khoát tách khỏi cơn nũng nịu của Jungkook như thể cậu vô can. "Không thì về Hà Nội đừng có hòng mà gặp em!"

Lời đe doạ của Jimin có sức nặng ghê gớm, Jungkook chỉ đành tiu nghỉu buông đại phó ra. Nhưng anh vẫn đòi hỏi.

"Thế em nói em yêu anh đi rồi anh vào ngủ!"

"Em chúc thầy ngủ ngon ạ."

"Không phải, là em yêu anh chớ!"

"Em chúc thầy yêu ngủ ngon ạ!"

"Không phải...Em...em hết thương anh..." Jungkook bĩu môi, anh vùng vằng như một đứa trẻ không giành được kẹo. Đứa trẻ to xác của Jimin khiến cậu chỉ biết thở dài, tự nhủ mặt mình sẽ không đỏ lòm khi cậu trở về phòng, cậu áp tay lên má anh, nhón chân và hôn chụt lên đôi môi đang chu ra kia, rồi dịu giọng dỗ dành Jungkook.

"Em yêu anh nhiều, anh ngủ ngon nhé..."

Chữ "N" trên đôi môi Jungkook chỉ kịp thành hình chứ chưa thành tiếng thì Jimin đã cắm đầu chạy mất dạng. 

Anh nghĩ đêm nay anh sẽ thức trắng, chứ ngủ làm sao nổi với trái tim đập như giã chày này đây?













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com