TruyenHHH.com

Kookmin Full Vo Yeu Cua Trung Ta

Jimin hít sâu một hơi, cậu định giúp SeokJin, ai ngờ lại tự mình đưa cậu ta vào hố lửa? Giờ này còn không mau rút, đứng đây làm gì? Rất chột dạ!

"Anh...anh cứ từ từ ăn, em đi trước!"

Jungkook vẫn đang hóa đá chưa tỉnh, chờ khi mặt hắn dãn ra thì liền đen rồi.

"Nó nói cho em..." Jungkook nhìn cái ghế trống trơn bên cạnh mặt lại càng đen hơn. Nhóc này, chạy cũng nhanh thật.

Jungkook ăn đồ ăn trong khay giống như gió cuốn mây tan, một loáng liền hết sạch. Hắn hùng hổ đi về phòng lớn tiếng với trung úy Min: "Đi, cút đi gọi thằng nhóc Kim Taehyung đến đây cho tôi!"

Min Yoongi thấy cấp trên đầy giận dữ thì nhanh chóng xách mông chạy đi

"Kim Taehyung!"

"Báo cáo! Có!"

Taehyung lúc này đang ngồi ở bàn làm việc để phê duyệt một số báo cáo từ binh đoàn đặc chủng gửi đến. Hắn thà rằng cả ngày nhốt mình trong phòng cũng không muốn ra ngoài để gặp người kia. Thật là phiền phức.

"Nhanh đến phòng của trung tá, lão đại tìm cậu."

"Tìm tôi? Hình như hôm nay không có nhiệm vụ mà? Chẳng lẽ tổng tư lệnh có vấn đề khẩn cấp?" Thiếu úy Kim không hiểu vì sao mình bị gọi đi, có một cảm giác lo lắng dấy lên trong lòng hắn.

"Tôi không biết, nhưng nói trước với cậu là trung tá đang vô cùng tức giận. Cậu xem xem biểu hiện của mình mà đối phó." Min Yoongi lắc đầu.

"Được, vậy tôi đi trước."

"Ừ."

Min Yoongi lo lắng nhìn theo bóng dáng đang đi xa kia, hắn nghĩ nghĩ rồi cùng cất bước đi về phía phòng lão đại.

"Lão đại, nghe nói a..."

Bốp!

Thiếu úy Kim vừa mở cửa bước vào vừa hỏi, nhưng còn chưa hoàn thành câu hỏi đã nhận ngay một cú đấm mạnh vào mặt khiến hắn lùi hai bước, mặt nghiêng sang một hướng. Hắn hoảng sợ ôm lấy má nhìn lão đại, rốt cuộc có chuyện gì?

Jungkook hai mắt đỏ ngầu, không nói không rằng đi lên nắm lấy cổ áo Kim Taehyung kéo cậu ta tới. Giọng hắn cất lên đầy uy nghiêm và đáng sợ khiến Kim Taehyung rùng mình: "Nói! Cậu và SeokJin đã xảy ra chuyện gì!"

Trong mắt thiếu úy Kim rõ ràng nhìn ra được sự hoảng sợ, hắn trốn tránh ánh mắt Jungkook, cất giọng bình thản: "Cái gì cũng không xảy ra."

Jungkook là người thế nào? Hắn đối với em trai là yêu chiều hết mực, bao che khuyết điểm tận xương. Nghe nói đến em trai bị người khác khi dễ hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua? Hơn nữa còn là cấp dưới của hắn, dám ăn xong chùi mép?

"Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, nói!" Jungkook phát hỏa, nhưng đoạn thời gian này thật sự Kim Taehyung không muốn nhớ lại. Nếu có thể trở về lúc ấy, hắn nhất định sẽ không để sai lầm kia xảy ra.

"Nếu anh đã biết rồi thì cũng không cần hỏi làm gì. Đúng là chuyện đó đã xảy ra, nhưng chỉ là sai lầm nhất thời."

Bốp!

Lại một cú đánh lên mặt của thiếu úy Kim khiến hắn đứng không vững, lưng va vào chiếc bàn gỗ khiến nó ngã nhào. Cú đánh đủ thấy Jungkook đã dùng bao nhiêu sức.

Động tĩnh lớn bên trong khiến trung úy Min bên ngoài hoảng sợ chạy vào, khung cảnh trong phòng thật khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.

Hắn chạy tới đỡ Kim Taehyung rồi hướng khuôn mặt đáng sợ của lão đại: "Lão đại, có chuyện gì có thể từ từ nói, đừng động thủ. Anh biết cậu ta không phải đối thủ của anh..."

"Chính vì không phải đối thủ nên muốn giáo huấn cậu ta một trận! Dám cợt nhả với SeokJin sao?!"

Min Yoongi nghe đến vậy dường như cũng đoán ra được chút ít nguyên nhân. SeokJin là tên em trai của lão đại, nhưng từ hôm cậu ta tới đây thì chỉ một mực đi theo thiếu úy Kim. Cơn thịnh nộ của lão đại đã lớn như thế mà tiểu tử này còn mạnh miệng.

"Taehyung, cậu có chuyện gì thì mau nhận lỗi với lão đại đi, đừng khiến không khí căng thẳng."

Thiếu úy Kim không ngẩng đầu, trong mắt hắn kiềm chế một giọt nước đang muốn rơi ra. Mặt hắn hướng đến tấm rèm treo ở phòng ngủ: "Lão đại, đó hoàn toàn là sai lầm. Tôi trước nay đối với em trai anh vẫn luôn không có tình cảm. Hãy chuyển lời đến em trai anh rằng đừng bám theo tôi nữa, tôi rất ghét người như thế. Tôi sai khi qua đêm với cậu ta, nhưng chính cậu ta là người đã chuốc say và quyến rũ tôi. Sau chuyện đó tôi luôn ở trong doanh trại vì đời này không muốn gặp lại cậu ta một lần nào nữa. Thật không ngờ lần này tới đây cậu ta vậy nhưng lại cũng theo tới. Cậu ta càng ngày càng khiến cho người ta chán ghét!"

Trung úy Min triệt để hoảng sợ rồi! Hắn vừa nói gì? Thiếu úy Kim vừa nói gì?! Cậu ta đã từng ngủ với em trai bảo bối của lão đại? Thảo nào lão đại phát hỏa lớn như thế, lại còn tự tay đánh cậu ta đến bầm dập! Vậy mà cậu ta vẫn lớn gan nói những lời này? Cậu ta xong rồi, lần này chỉ sợ hắn cũng không thể cứu được.

Ngoài dự đoán của Min Yoongi, sau khi nghe Taehyung nói thì Jungkook lại bình tĩnh đến lạ thường. Hắn đứng trên cao nhìn xuống Taehyung với ánh mắt lạnh lẽo nhưng không có động thủ. Trong lòng Taehyung và Yoongi đều thở phào một hơi.

"Được, hôm nay là cậu nói không cần nó, vậy ngày sau cũng đừng mong có thể có được nó."

Một câu nói không mặn không nhạt nhưng chẳng khác nào một nhát dao sắc nhọn đâm vào lòng Kim Taehyung, đầu hắn cúi càng thấp hơn.

"Kim Taehyung, thật không ngờ anh có bị đánh chết cũng nhất định không chịu nói yêu tôi!"

Từ tấm rèm trong phòng ngủ, SeokJin bước ra hai mắt đã sớm đẫm lệ. Cậu đã theo đuổi người đàn ông này hơn một năm, chẳng tiếc cả bản thân mà cùng hắn vào ngày cậu tròn 18. Vậy mà hắn thì sao? Hết lần này đến lần khác là trốn tránh cậu, bồi cậu chơi đùa mấy ngày nay cũng chỉ vì anh cậu là lão đại của hắn mà thôi.

"Chúng ta sau này, ân đoạn nghĩa tuyệt! Tôi sẽ không bao giờ ngu ngốc bám theo anh nữa!"

Cả quá trình SeokJin xuất hiện cho tới lúc cậu đi mất thì Kim Taehyung vẫn không ngẩng mặt lên. SeokJin chạy đi, Jungkook cũng đi theo cậu vì lo lắng. Chỉ còn lại hai vị trung úy và thiếu úy trong phòng. Lúc này những giọt nước mắt trên mặt Kim Taehyung cứ thế mà tuôn ra không có điểm dừng, hắn đấm thật mạnh lên nền nhà rồi gào lên một tiếng. Min Yoongi chỉ còn biết vỗ lưng an ủi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com