Kookmin Day Uyen Uong
"Jimin, Kim công tử tìm đệ." "Quả nhiên là không chờ được." Jimin lạnh lùng hừ mũi, bày ra tông giọng khó nghe hiếm thấy, đoạn dời tầm nhìn trở lại tấm gương đồng, cứ từ từ mà chỉnh chỉnh lại vạt áo bị méo.Chỉnh lại cho ngay rồi, sau đó lại bần thần ngây người ra một lúc, rồi thở dài một chập, sau cùng mới vội vội vàng vàng mở tủ lục lọi, lấy ra một chiếc khăn choàng lông thú trắng tinh nom vô cùng mềm mại mà bọc cổ."Mấy dấu hôn ngân đó, là do tiểu tử kia để lại sao?""Hyung nghĩ còn ai vào đây nữa?""Nhị hoàng tử hình như đang âm mưu gì đó, đệ phải cẩn thận.""Đệ biết." Jimin nhàn nhạt nở nụ cười nhìn kẻ dung mạo giống hệt mình trong gương, và kẻ ấy cũng chăm chăm nhìn lại y bằng đôi mắt thương hại. Sau đó, bất ngờ thay, từ đuôi mắt kẻ ấy chậm rãi lăn ra một giọt sương, rồi lại một giọt nữa, rồi thêm nhiều giọt nữa, cứ thế lăn dài thành dòng. Giật mình, y cúi gằm, vội đưa tay che một bên mắt đẫm lệ. Đáng tiếc thay, bàn tay bé nhỏ của y dù cố nhưng lại không đủ lớn để hứng hết thảy những giọt sầu, cứ vậy mà bất lực để chúng lặng lẽ chảy qua kẻ tay, nhỏ xuống tí tách như thể có một cơn mưa vừa ghé ngang đây và vỡ tan tành trên nền đá lạnh lẽo.Y đang làm gì thế này? Lại là đang khóc ư?Nước mắt dành cho Jungkook sao cứ phải nhiều như thế? Còn là nhiều lần vì hắn mà đổ lệ. Nhưng phải rồi, nó đau quá mà.Ồ, giờ thì y mới nhận ra, thì ra là nó đau đớn thế này.Không thể đến được với người mình thương, thì ra là loại cảm giác tê dại thế này.Cơ mà, đáng lắm, y đáng bị hành hạ như thế này lắm, vì đã làm cho Jungkookie của y buồn, đã làm đệ ấy buồn rất nhiều.Y biết chứ, y biết mà..."Jimin à..." "Đệ biết chứ hyung.." Khẽ khàng tránh đi cái chạm vai ủi an từ Yoongi, Jimin chậm lắc đầu, lại nói. "Đệ không sao. Nhưng mà, đệ chỉ tiếc là, vì biết như thế nên mới chẳng thể cùng Jungkook.. Cùng đệ ấy..."Đến đây, y lại nghẹn ngào, thanh âm cơ hồ vỡ nát dưới trướng cơn gió tàn độc nào đó vừa len qua cửa sổ. Cơ mà có lẽ, so với nó, những lời y đã gieo trong lòng hắn khi ấy, gấp trăm ngàn lần, xem ra còn tàn độc hơn.
Buổi sáng đầu tiên của năm mới nhưng bầu trời và cảnh vật vẫn hoài chìm trong một màu ảm đạm thế nào, như thể vẫn còn lưu luyến mùa đông, hoặc như thể vẫn chưa sẵn sàng đón nhận cái ôm ấm áp từ những ngọn đông phong lũ lượt ùa đến, giống hệt như đang sợ hãi trước sự biến chuyển tinh tế của vạn vật đất trời.Jimin rảo bước rồi dừng một lát, đoạn chậm rãi nhắm mắt, ngẩng mặt hít vào một hơi. Đúng ra thì bầu không khí vẫn còn vương chút hơi lạnh, cũng như lòng y bây giờ vậy, lạnh lẽo lắm rồi, và có lẽ, đã chẳng còn ai có thể sưởi ấm cho nó được nữa rồi.Cũng bởi, chính y, không ai khác, là người đã đẩy người ấy rời xa rồi còn đâu."Ồ, Jiminie! Đến rồi đấy à? Còn đứng đấy làm gì? Mau lại đây đi!"Chán ghét, sao lại chán ghét như thế?Thanh âm ấy, y đã nghe suốt mười năm nay, vốn dĩ đã luôn chịu đựng rất lâu, nhưng đây lại là lần đầu tiên, y muốn bày biện hết tất cả ai oán dìm sâu tận trong đáy lòng lên mặt như vậy. Nghĩ rồi bình tĩnh mở đôi mắt phượng hẹp dài hướng về phía mái đình trơ trọi giữa hoa viên vắng vẻ nhuốm màu đạm bạc, y điềm nhiên lướt ngang qua hàng cận vệ nghiêm túc canh gác hai bên, cứ vậy lời nói trượt ra khỏi môi không nặng không nhẹ, đồng thời cung kính chắp tay."Thần Park Jimin, tham kiến nhị hoàng tử.""Kìa Jimin, sao lại tỏ thái độ xa cách với ta thế kia? Đệ làm ta buồn đấy. Nào, lại đây, hẳn là chưa dùng bữa sáng. Hôm qua ở tửu lâu thấy đệ chẳng ăn gì mấy, hại ta lo lắm đấy. Ở đây ta có chút bánh do ngự thiện phòng chuẩn bị, có nhân sâm, cả chè đậu đỏ, còn có cả...""Thưa điện hạ."Jimin đột ngột ngắt lời trong khi người nọ còn đang huyên thuyên, kéo theo bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía mình. Và Seokjin cũng thế, chỉ vì một tiếng thưa mà trở nên bất động. À, cũng đã lâu lắm rồi, y mới lại thấy một Park Jimin chủ động như thế. Một Park Jimin vốn đã từ tốn và nho nhã, kể từ sau biến cố ập lên đầu cả dòng họ, thì cái sự khiêm nhường e dè đấy lại ngày một bộc lộ rõ hơn.Nhưng mà vừa rồi, đệ ấy lại dám cắt ngang lời của y. Y đoán, hẳn là bao nhiêu kiên nhẫn dành cho Seokjin y đây, đến giờ phút này rốt cuộc đã bị dùng đi hết, bởi vì tên tiểu tử ấy."Hôm nay thần không có tâm trạng, nhị điện hạ có gì căn dặn, xin hãy nói hết một lần cho thần được rõ ạ."Jimin lại nói, mà lần này cơ hồ lại càng khiến lưng vai bị đâm chọt chi chít bởi vô số ánh nhìn giận dữ xen lẫn bất ngờ từ những cận vệ vận thường phục nom rất bình thường đứng quanh.Không có tâm trạng, chưa một ai dám nói với nhị điện hạ của họ như thế, dám cả gan nói với một người đầy tâm cơ nhường ấy những lời như vậy, đến nay, ngoài Jimin ra, có lẽ là chưa một ai.Cũng bởi, con người ấy, đến cả hyung đệ ruột thịt còn gọn ghẽ ra tay không chớp mắt, thì một người không máu mủ ruột rà với y, thì y nào có tiếc gì một sinh mạng bé nhỏ.Bầu không khí mới lãng đãng thơ mộng một chút, cứ vậy liền bị phá hỏng. Thật không khó để nhìn ra, ánh mắt ôn hoà của Seokjin có chút thay đổi. Khẽ nhướng một bên mày, từ trên bậc cao của mái đình mà đĩnh đạc chắp tay sau lưng trông xuống Jimin, một lời cũng không buông, một cử chỉ cũng không động, cứ vậy đăm đăm một lúc lâu hệt như dò xét, hoặc là như... Y đang chờ đợi một điều chi. "Jimin, nếu ta nói ta thích đàn ông, đệ có tin không?" ..."Jimin, Park Jimin, nhị hoàng tử ta là đang tỏ tình với ngươi."..."Jimin, ta thích ngươi."Nói rồi không chừa một khắc, cánh tay mạnh mẽ lập tức bắt lấy vòng eo nhỏ nhắn trước mặt mà kéo sát vào người. Đầu óc Jimin vốn vẫn đang bị đình trệ bởi sự choáng ngợp từ những câu vừa rồi, hai tay chỉ kịp bám lên vai người kia như một sự phản ứng, hai từ xin lỗi thì thầm vọng đến bên tai, cuối cùng lại đột ngột bị khoá chặt trong một nụ hôn.Nụ hôn ấy, nó đầy đau đớn, và cũng không ngọt ngào.Khoảnh khắc để môi mình hoà quyện cùng một đôi môi xa lạ khác không phải là của Jungkook, thì khi ấy, Jimin mới chợt nhận ra, rằng y nhớ những nụ hôn của hắn đến nhường nào.Y nhớ đôi môi mỏng mềm mại ấy của hắn đến nhường nào.Nhớ những cái chạm của hắn đến nhường nào.Và y nhớ hắn đến nhường nào.Jungkookie, Jimin nhớ Jungkookie của y. Jungkookie...Ta nhớ đệ...Nhớ đệ.."Jimin!"Âm thanh gào to như xé thân quen bất chợt ùa đến như một trận cuồng phong kịch liệt. Jimin gồng hết sức bình sinh cả gan đẩy người trước mặt lùi ra khỏi mình, đoạn chà nghiến đôi môi ướt nhoẹt vào tay áo với vẻ kinh tởm, còn chưa kịp xoay người tìm kiếm, thì điều làm y bất ngờ hơn chính là tinh quang chói loà của đoản kiếm phạt ngang tầm mắt, nhanh như chớp, cuối cùng lại yên vị trên cần cổ quý báu của người bên cạnh.Dứt khoát và chẳng chút do dự nào, đến lúc kịp hoàn hồn, lưỡi kiếm sắc bén lạnh lẽo đã kề vào da thịt, cứ thế không khoan nhượng ép một dòng chất lỏng đỏ tươi chảy ra."Điện hạ!!" ..."Thích khách to gan! Còn không buông kiếm xuống?!"Một người trong số các cận vệ vây quanh hét lên, nhưng chẳng vì thế mà khiến kẻ nọ chịu suy chuyển.Không một ai dám cử động dù chỉ là một bước, cũng bởi tính mạng nhị hoàng tử giờ đây như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ e tính toán sai một ly, hậu quả gánh chịu còn hơn là đi cả ngàn dặm đường. Tuy vậy, trong tình cảnh hoảng loạn đến cả kinh, mặc kệ người đứng ngoài ren rối ra sao, thì hai kẻ trực tiếp đối đầu với thích khách dưới mái đình lại điềm nhiên đến lạ.Nói đúng ra, người bình tĩnh duy chỉ có một, chính là người đang bị khống chế.Người còn lại, thì có lẽ đã thật sự chết tâm.Cũng bởi, đôi mắt mới ngày nào còn dịu dàng nhìn y đó...Sống mũi mới ngày nào còn cọ cọ hít hà mùi hương trên cơ thể y đó...Cả bờ môi mỏng như giấy mới còn hôn y đó, và gương mặt đó...Dáng hình mới ngày hôm qua còn ôm y đó...Jimin biết hắn, không chỉ biết mà còn rất thân quen.Nhưng thay vì sự dịu dàng ôn nhu, sự ngây thơ thuần khiết mà thường ngày y vẫn trông thấy, thì giờ đây lại đầy xa lạ với y.Có một thứ sát khí ngùn ngụt toả ra đầy dã tâm, như thể muốn thiêu cháy vạn vật trong lửa đỏ. Khoảnh khắc ấy, Jimin đã ước gì ấy chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, ước gì kẻ ấy chỉ là một kẻ ngông cuồng nào đó có gương mặt giống hắn mà thôi. Nhưng rồi, hắn bỗng liếc mắt về phía y, và để Jimin nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn dài cùng đôi mắt vằn vệt những tia máu chứa đầy ai oán và giận dữ.Y chẳng thể nào chối cãi được nữa.Chính y, chính y là người đã tạo ra kẻ này, kẻ đang dùng kiếm khống chế nhị hoàng tử của Hwayang.Jungkookie của y, một Jungkookie đơn thuần và thơ ngây, chính y đã huỷ hoại đệ ấy.Đã không thể bảo vệ được đệ ấy."Jungkook, bỏ kiếm xuống."Jimin không nặng không nhẹ buông lời, chỉ với mấy câu nhưng lập tức buộc người nọ phải dời sự chú ý trở lại với mình. "Jimin hyung.. Tại sao? Đệ..."Nước mắt lã chã rơi trên gương mặt hãy còn những đường nét non nớt của hắn. Hắn mấp máy môi, bàn tay siết chặt kiếm mới đó cũng bị sự sắt đá của y làm cho lay động, hắn rất muốn hỏi y nhiều điều, nhưng một từ hoàn chỉnh còn chưa hình thành trong cuống họng, thần trí đã lảo đảo bị đánh tung bật ngửa ra sau.Hắn đau đớn ôm lấy cánh tay, vật vã nằm ngửa trên đất. Thanh đoản kiếm đỏ sẫm rơi trên nền đá lạnh, sau đó mau chóng được nhặt lên, bước chân soạt một cái, trong chớp mắt mũi kiếm liền chĩa xuống trước mặt.Jimin, là Jimin đang chĩa kiếm vào hắn. Lạnh lùng và hờ hững, không ai khác, lại là Jimin của hắn.Tức thì, hắn dáo dác nhìn, chẳng biết từ lúc nào xung quanh đã là một biển đao đang nhắm vào mình.Nhưng bất chấp là thế, người ấy vẫn chưa chịu hạ kiếm xuống.Hắn biết đao kiếm vô tình vốn rất tàn nhẫn, nhưng lại là lần đầu hắn nhận ra, sự vô tình của người trong lòng còn vạn phần tàn nhẫn hơn.Tàn nhẫn tước đoạt thứ hạnh phúc nhỏ nhoi hắn khổ sở vun vén.Cũng lại tàn nhẫn cắt nát trái tim hắn, băm vằm thành từng mảnh từng mảnh nhỏ, đến khi chẳng còn sót lại gì nữa mới thôi.Bộp bộp bộp..."Tuyệt! Tuyệt lắm! Jiminie, quả không làm ta thất vọng."Seokjin hào hứng vỗ tay tiến đến bên cạnh Jimin, đoạn giảo hoạt liếc xuống người nằm trên đất một cái, trước khi lại ghé tai y thì thầm."Nhưng biết làm sao đây hả Jiminie? Có vẻ như là... Đệ đã thua ta rồi."Và rồi một tiếng cười khúc khích vọng lại, và đáy lòng y hoàn toàn vụn vỡ, khi liền kề sau đó, vẫn là giọng nói ấy nhưng ngữ khí đã biến đổi hoàn toàn, khi y nghe thấy người cạnh bên vung tay áo quát."Các ngươi còn chờ gì nữa? Mau bắt hắn lại, giao cho Hình bộ!"Phải, y thua rồi.Một cái bẫy giăng sẵn và y chính là mồi nhử.Và cũng vô tình, y đã hại Jungkook của y rồi.
------------------Thông báo nhỏ: Tuần sau mình bận nên sẽ chỉ đăng 1 chương hoặc sẽ không có chương mới luôn nhé! :'> Cảm ơn mọi người đã cùng "Dây uyên ương" đi được đến đây <3
Buổi sáng đầu tiên của năm mới nhưng bầu trời và cảnh vật vẫn hoài chìm trong một màu ảm đạm thế nào, như thể vẫn còn lưu luyến mùa đông, hoặc như thể vẫn chưa sẵn sàng đón nhận cái ôm ấm áp từ những ngọn đông phong lũ lượt ùa đến, giống hệt như đang sợ hãi trước sự biến chuyển tinh tế của vạn vật đất trời.Jimin rảo bước rồi dừng một lát, đoạn chậm rãi nhắm mắt, ngẩng mặt hít vào một hơi. Đúng ra thì bầu không khí vẫn còn vương chút hơi lạnh, cũng như lòng y bây giờ vậy, lạnh lẽo lắm rồi, và có lẽ, đã chẳng còn ai có thể sưởi ấm cho nó được nữa rồi.Cũng bởi, chính y, không ai khác, là người đã đẩy người ấy rời xa rồi còn đâu."Ồ, Jiminie! Đến rồi đấy à? Còn đứng đấy làm gì? Mau lại đây đi!"Chán ghét, sao lại chán ghét như thế?Thanh âm ấy, y đã nghe suốt mười năm nay, vốn dĩ đã luôn chịu đựng rất lâu, nhưng đây lại là lần đầu tiên, y muốn bày biện hết tất cả ai oán dìm sâu tận trong đáy lòng lên mặt như vậy. Nghĩ rồi bình tĩnh mở đôi mắt phượng hẹp dài hướng về phía mái đình trơ trọi giữa hoa viên vắng vẻ nhuốm màu đạm bạc, y điềm nhiên lướt ngang qua hàng cận vệ nghiêm túc canh gác hai bên, cứ vậy lời nói trượt ra khỏi môi không nặng không nhẹ, đồng thời cung kính chắp tay."Thần Park Jimin, tham kiến nhị hoàng tử.""Kìa Jimin, sao lại tỏ thái độ xa cách với ta thế kia? Đệ làm ta buồn đấy. Nào, lại đây, hẳn là chưa dùng bữa sáng. Hôm qua ở tửu lâu thấy đệ chẳng ăn gì mấy, hại ta lo lắm đấy. Ở đây ta có chút bánh do ngự thiện phòng chuẩn bị, có nhân sâm, cả chè đậu đỏ, còn có cả...""Thưa điện hạ."Jimin đột ngột ngắt lời trong khi người nọ còn đang huyên thuyên, kéo theo bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía mình. Và Seokjin cũng thế, chỉ vì một tiếng thưa mà trở nên bất động. À, cũng đã lâu lắm rồi, y mới lại thấy một Park Jimin chủ động như thế. Một Park Jimin vốn đã từ tốn và nho nhã, kể từ sau biến cố ập lên đầu cả dòng họ, thì cái sự khiêm nhường e dè đấy lại ngày một bộc lộ rõ hơn.Nhưng mà vừa rồi, đệ ấy lại dám cắt ngang lời của y. Y đoán, hẳn là bao nhiêu kiên nhẫn dành cho Seokjin y đây, đến giờ phút này rốt cuộc đã bị dùng đi hết, bởi vì tên tiểu tử ấy."Hôm nay thần không có tâm trạng, nhị điện hạ có gì căn dặn, xin hãy nói hết một lần cho thần được rõ ạ."Jimin lại nói, mà lần này cơ hồ lại càng khiến lưng vai bị đâm chọt chi chít bởi vô số ánh nhìn giận dữ xen lẫn bất ngờ từ những cận vệ vận thường phục nom rất bình thường đứng quanh.Không có tâm trạng, chưa một ai dám nói với nhị điện hạ của họ như thế, dám cả gan nói với một người đầy tâm cơ nhường ấy những lời như vậy, đến nay, ngoài Jimin ra, có lẽ là chưa một ai.Cũng bởi, con người ấy, đến cả hyung đệ ruột thịt còn gọn ghẽ ra tay không chớp mắt, thì một người không máu mủ ruột rà với y, thì y nào có tiếc gì một sinh mạng bé nhỏ.Bầu không khí mới lãng đãng thơ mộng một chút, cứ vậy liền bị phá hỏng. Thật không khó để nhìn ra, ánh mắt ôn hoà của Seokjin có chút thay đổi. Khẽ nhướng một bên mày, từ trên bậc cao của mái đình mà đĩnh đạc chắp tay sau lưng trông xuống Jimin, một lời cũng không buông, một cử chỉ cũng không động, cứ vậy đăm đăm một lúc lâu hệt như dò xét, hoặc là như... Y đang chờ đợi một điều chi. "Jimin, nếu ta nói ta thích đàn ông, đệ có tin không?" ..."Jimin, Park Jimin, nhị hoàng tử ta là đang tỏ tình với ngươi."..."Jimin, ta thích ngươi."Nói rồi không chừa một khắc, cánh tay mạnh mẽ lập tức bắt lấy vòng eo nhỏ nhắn trước mặt mà kéo sát vào người. Đầu óc Jimin vốn vẫn đang bị đình trệ bởi sự choáng ngợp từ những câu vừa rồi, hai tay chỉ kịp bám lên vai người kia như một sự phản ứng, hai từ xin lỗi thì thầm vọng đến bên tai, cuối cùng lại đột ngột bị khoá chặt trong một nụ hôn.Nụ hôn ấy, nó đầy đau đớn, và cũng không ngọt ngào.Khoảnh khắc để môi mình hoà quyện cùng một đôi môi xa lạ khác không phải là của Jungkook, thì khi ấy, Jimin mới chợt nhận ra, rằng y nhớ những nụ hôn của hắn đến nhường nào.Y nhớ đôi môi mỏng mềm mại ấy của hắn đến nhường nào.Nhớ những cái chạm của hắn đến nhường nào.Và y nhớ hắn đến nhường nào.Jungkookie, Jimin nhớ Jungkookie của y. Jungkookie...Ta nhớ đệ...Nhớ đệ.."Jimin!"Âm thanh gào to như xé thân quen bất chợt ùa đến như một trận cuồng phong kịch liệt. Jimin gồng hết sức bình sinh cả gan đẩy người trước mặt lùi ra khỏi mình, đoạn chà nghiến đôi môi ướt nhoẹt vào tay áo với vẻ kinh tởm, còn chưa kịp xoay người tìm kiếm, thì điều làm y bất ngờ hơn chính là tinh quang chói loà của đoản kiếm phạt ngang tầm mắt, nhanh như chớp, cuối cùng lại yên vị trên cần cổ quý báu của người bên cạnh.Dứt khoát và chẳng chút do dự nào, đến lúc kịp hoàn hồn, lưỡi kiếm sắc bén lạnh lẽo đã kề vào da thịt, cứ thế không khoan nhượng ép một dòng chất lỏng đỏ tươi chảy ra."Điện hạ!!" ..."Thích khách to gan! Còn không buông kiếm xuống?!"Một người trong số các cận vệ vây quanh hét lên, nhưng chẳng vì thế mà khiến kẻ nọ chịu suy chuyển.Không một ai dám cử động dù chỉ là một bước, cũng bởi tính mạng nhị hoàng tử giờ đây như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ e tính toán sai một ly, hậu quả gánh chịu còn hơn là đi cả ngàn dặm đường. Tuy vậy, trong tình cảnh hoảng loạn đến cả kinh, mặc kệ người đứng ngoài ren rối ra sao, thì hai kẻ trực tiếp đối đầu với thích khách dưới mái đình lại điềm nhiên đến lạ.Nói đúng ra, người bình tĩnh duy chỉ có một, chính là người đang bị khống chế.Người còn lại, thì có lẽ đã thật sự chết tâm.Cũng bởi, đôi mắt mới ngày nào còn dịu dàng nhìn y đó...Sống mũi mới ngày nào còn cọ cọ hít hà mùi hương trên cơ thể y đó...Cả bờ môi mỏng như giấy mới còn hôn y đó, và gương mặt đó...Dáng hình mới ngày hôm qua còn ôm y đó...Jimin biết hắn, không chỉ biết mà còn rất thân quen.Nhưng thay vì sự dịu dàng ôn nhu, sự ngây thơ thuần khiết mà thường ngày y vẫn trông thấy, thì giờ đây lại đầy xa lạ với y.Có một thứ sát khí ngùn ngụt toả ra đầy dã tâm, như thể muốn thiêu cháy vạn vật trong lửa đỏ. Khoảnh khắc ấy, Jimin đã ước gì ấy chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, ước gì kẻ ấy chỉ là một kẻ ngông cuồng nào đó có gương mặt giống hắn mà thôi. Nhưng rồi, hắn bỗng liếc mắt về phía y, và để Jimin nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn dài cùng đôi mắt vằn vệt những tia máu chứa đầy ai oán và giận dữ.Y chẳng thể nào chối cãi được nữa.Chính y, chính y là người đã tạo ra kẻ này, kẻ đang dùng kiếm khống chế nhị hoàng tử của Hwayang.Jungkookie của y, một Jungkookie đơn thuần và thơ ngây, chính y đã huỷ hoại đệ ấy.Đã không thể bảo vệ được đệ ấy."Jungkook, bỏ kiếm xuống."Jimin không nặng không nhẹ buông lời, chỉ với mấy câu nhưng lập tức buộc người nọ phải dời sự chú ý trở lại với mình. "Jimin hyung.. Tại sao? Đệ..."Nước mắt lã chã rơi trên gương mặt hãy còn những đường nét non nớt của hắn. Hắn mấp máy môi, bàn tay siết chặt kiếm mới đó cũng bị sự sắt đá của y làm cho lay động, hắn rất muốn hỏi y nhiều điều, nhưng một từ hoàn chỉnh còn chưa hình thành trong cuống họng, thần trí đã lảo đảo bị đánh tung bật ngửa ra sau.Hắn đau đớn ôm lấy cánh tay, vật vã nằm ngửa trên đất. Thanh đoản kiếm đỏ sẫm rơi trên nền đá lạnh, sau đó mau chóng được nhặt lên, bước chân soạt một cái, trong chớp mắt mũi kiếm liền chĩa xuống trước mặt.Jimin, là Jimin đang chĩa kiếm vào hắn. Lạnh lùng và hờ hững, không ai khác, lại là Jimin của hắn.Tức thì, hắn dáo dác nhìn, chẳng biết từ lúc nào xung quanh đã là một biển đao đang nhắm vào mình.Nhưng bất chấp là thế, người ấy vẫn chưa chịu hạ kiếm xuống.Hắn biết đao kiếm vô tình vốn rất tàn nhẫn, nhưng lại là lần đầu hắn nhận ra, sự vô tình của người trong lòng còn vạn phần tàn nhẫn hơn.Tàn nhẫn tước đoạt thứ hạnh phúc nhỏ nhoi hắn khổ sở vun vén.Cũng lại tàn nhẫn cắt nát trái tim hắn, băm vằm thành từng mảnh từng mảnh nhỏ, đến khi chẳng còn sót lại gì nữa mới thôi.Bộp bộp bộp..."Tuyệt! Tuyệt lắm! Jiminie, quả không làm ta thất vọng."Seokjin hào hứng vỗ tay tiến đến bên cạnh Jimin, đoạn giảo hoạt liếc xuống người nằm trên đất một cái, trước khi lại ghé tai y thì thầm."Nhưng biết làm sao đây hả Jiminie? Có vẻ như là... Đệ đã thua ta rồi."Và rồi một tiếng cười khúc khích vọng lại, và đáy lòng y hoàn toàn vụn vỡ, khi liền kề sau đó, vẫn là giọng nói ấy nhưng ngữ khí đã biến đổi hoàn toàn, khi y nghe thấy người cạnh bên vung tay áo quát."Các ngươi còn chờ gì nữa? Mau bắt hắn lại, giao cho Hình bộ!"Phải, y thua rồi.Một cái bẫy giăng sẵn và y chính là mồi nhử.Và cũng vô tình, y đã hại Jungkook của y rồi.
------------------Thông báo nhỏ: Tuần sau mình bận nên sẽ chỉ đăng 1 chương hoặc sẽ không có chương mới luôn nhé! :'> Cảm ơn mọi người đã cùng "Dây uyên ương" đi được đến đây <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com