TruyenHHH.com

Kookmin Day Uyen Uong

Trận chiến khốc liệt kéo dài suốt một tháng thật sự đã để lại không ít tổn thất cho Hwarang quân, khi mà số danh bài sau mỗi lúc thu về, đã tăng đến mức phải chất đống thành bao cùng lương khô trên xe ngựa.

Thế nhưng, cũng tự hào thay, họ đã dành phần thắng, đánh quân Manyi bỏ chạy tơi bời không còn manh giáp.

Ngặt nỗi có một điều vẫn luôn khiến Jimin bận tâm, đó là dù đã đánh mấy trận liền rồi, kẻ thù mà Jimin muốn chạm mặt nhất lại không xuất hiện.

Có lý nào chỉ là tin đồn, hay Ahn Saesang đang có mưu đồ nào khác?

"Bẩm tướng quân, có thư từ Seungli đến."

Một binh sĩ từ đằng sau tức tốc chạy đến báo tin, cầm trên tay, như mọi khi, là một phong thư trắng muốt.

Thế là thần sắc vừa đăm chiều ít nhiều liền đôi phần thả lỏng, tự tay đứng lên nhận lấy, sau đó y lập tức cho tất cả những người có mặt thoái lui khỏi lều, chỉ để lại duy nhất một binh tướng thân cận.

Yugyeom.

"Tướng quân, nếu ngài không bỏ cái thói hễ nhận được thư từ Jungkook là phấn khích đỏ mặt đỏ tai, cứ thế này, e một ngày cũng bị phát hiện đến bàn ra tán vào cả."

"Ngươi là đang khuyên bảo, hay là lại đang châm chọc ta đấy?"

"Bẩm, tướng quân có thể cho là cả hai."

...

"Vì người u mê Jeon tướng quân quá rồi."

"Ngươi!..."

Jimin lập tức quẳng cho vị binh tướng trẻ một cái nhìn sắc lẻm như chém đinh chặt sắt, sau lại thở hắt, tự lắc đầu lẩm bẩm dặn lòng rằng bỏ đi bỏ đi.

Vì lời người kia nói, cũng chẳng sai chút nào cả.

Y nhận là mình say, say Jungkook đến thất điên bát đảo cả rồi.

Yêu và nhớ hắn đến muốn điên lên rồi.

Y đúng là đang muốn gặp Jungkookie của y, muốn gặp Jungkookie của y.

"Tướng quân, ngài đọc thấy gì mà tủm tỉm cười vậy?"

Yugyeom tò mò nghiêng người sang, trộm nhìn vào mảnh giấy trên tay Jimin. Y hỏi chẳng qua chỉ là cho có vậy thôi, chứ lần nào đọc thư của Jungkook, tướng quân nhà y lại chẳng thầm cười đến da dẻ hồng rực cả lên đâu.

"Hử? À, lần trước có hỏi hắn muốn ta mang gì về không, hắn bảo hắn muốn ăn bánh đậu."

"Bánh đậu? Chúng ta trở về, hai bên đường toàn là rừng sâu núi cao, đào đâu ra bánh đậu?"

"Chẳng phải sắp đến sẽ ghé ngang thành Myeongdo tuần canh vài hôm sao? Ta nhớ ở đó có một quầy bánh đậu rất ngon."

"Nhưng tướng quân, chúng ta là đánh trận về đến, nào phải đi thưởng ngoạn mà còn phải mua quà cáp..."

Lời bất bình còn chưa kịp tuôn ào ạt như mọi khi.

Chớp mắt, một lưỡi kiếm sắc bén nhanh như chớp bay đến, cắm vào thanh cột cạnh bên hắn.

Một ngọn tóc đen đáng thương rơi xuống.

Mọi trạng thái bao gồm cả thở tức thì đình trệ.

Và Yugyeom cứ thế im bặt đến tận buổi sáng hôm sau.











Biên ải Seungli yên bình không một gợn sóng, nhưng tâm tình Jungkook lại chẳng mấy lần yên ổn, cho đến vào một buổi trưa nọ, tình báo quân cấp tốc mang thư về, chăm chú đọc hết một lượt, hắn mới lấy làm thở phào.

Hwarang quân thắng rồi.

Thắng rồi.

Đã thế, Jimin còn bảo, trên đường về sẽ ghé mua bánh đậu cho hắn.

Hắn vui sướng lắm, nhưng bánh đậu cũng không hẳn là thứ hắn cần, cũng bởi y cứ nằng nặc muốn hắn chọn gì đó để y mang về, sẵn lúc ấy lại đang đói bụng, hắn mới tuỳ ý viết vậy thôi.

Nếu mà khi đó hắn thật lòng bảo, muốn y mua Park Jimin đem về cho hắn, không biết Jimin hyung của hắn sẽ có phản ứng gì.

Bao nhiêu cảm xúc dồn dập chạy qua trong đầu, lo lắng có, phấn khởi có, mà xấu hổ cũng có. Rối ren là thế, muốn bày tỏ đến y nhiều như thế, vậy mà trong thư đáp lại, hắn chỉ dám ngắn gọn viết, dặn dò y phải luôn mặc áo ấm, chú ý giữ gìn thân thể.

Bởi, những lời còn lại, hắn đợi. Đợi gặp được y rồi, vòng tay này thoả mãn ôm lấy y rồi, được hôn y rồi, thì hắn mới sẽ nói, rằng, hắn đồng ý, hắn đồng ý nhận tấm chân tình của y.

Cẩn thận nâng chiếc túi thơm màu tím bằng cả hai tay, từ trong lấy ra hai sợi Norigae một xanh một đỏ, hắn thầm tự trách mình đúng là quá ngốc.

Jimin hyung của hắn, lúc trao hắn vật này, thì ra, đây chẳng những là câu trả lời của y, mà còn là lời ngỏ của y.


"Tướng quân, Park tướng quân ngài ấy tặng ngài vật này, ngài hẳn đã rất vui vẻ đồng ý. Nabi thật sự rất mừng cho tướng quân."

"Nabi, nàng nói gì vậy?"

"Tướng quân, ngài thật sự không hiểu?"

Nabi chớp chớp mắt lấy làm bất ngờ, đoạn nhoẻn miệng cười, không nhịn được nhẹ nhàng trách móc.

"Tướng quân, nếu hôm ấy ngài tham dự hỉ sự của Nabi, hẳn sẽ không thành thế này."

Nói rồi khẽ lắc đầu cười, nàng ngửa những ngón tay thon thả cầm lấy hai chiếc Norigae, chậm rãi chỉ vào từng chiếc mà giảng giải.

"Cặp Norigae xanh đỏ này, là vật dùng cho tân lang tân nương đeo vào ngày hỉ sự, là lời chúc cho đôi uyên ương mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau."

...

"Tướng quân ơi là tướng quân, thế có nghĩa là, Park tướng quân đã ngỏ ý muốn sánh đôi trăm năm cùng với ngài đấy. Ngài ấy.. Ừm thì... Là muốn ngài gả cho ngài ấy đấy."


Gả?

Nói thế...

Jimin hyung thì ra là muốn dạm hỏi hắn.

Jimin hyung thì ra là muốn cưới hắn.

Cưới Jungkook hắn.

Ngày hôm ấy, Nabi sau khi giải thích đã cố nhịn mà giữ lời, muốn giữ chút thể diện cho hắn thì thôi, vậy mà tướng công của nàng ta, chẳng biết là nấp ở đâu nghe lén được, bèn đem chuyện kể lại cho các binh sĩ dưới trướng của y nghe. Một đồn mười, mười đồn trăm, chưa đầy ba ngày, câu chuyện ngây ngô của Jungkook đã hoá thành một trò cười trong khắp ngoài thành, thật mất hết mặt mũi.

Jungkook thật ra cũng có đôi phần quan ngại.

Nhỡ đâu Jimin từ dạo ấy, thấy hắn chậm tiêu quá, sợ sẽ liên luỵ đến thanh danh của y, không muốn cưới hắn nữa thì sao.

Hay nhỡ đâu, y lại tưởng hắn giả vờ ngây thơ để tử chối, bèn cứ vậy mà từ bỏ hắn.

Hay tệ hơn, Jimin đã chiếm hết tiện nghi của hắn trên giường rồi, đường xa trắc trở như thế, lại biết bao của ngon vật lạ, y thay lòng thì hắn biết phải làm sao?

Ngọn đèn khuya cứ thế theo dòng suy tư lay lắt cháy. Nhưng trước khi đèn cạn, trăn trở mãi, cuối cùng Jungkook cũng quyết định lấy lại mảnh giấy vừa bỏ vào trong phong thư, trải nó ra trước mặt. Nhẹ chấm ngòi bút vào nghiên mực gần vơi, hắn mím môi nhíu mày, căng thẳng viết xuống.


Jimin hyung, đệ đã hiểu ra rồi. Hyung nhất định phải giữ lời, không được hối hận đâu đấy.

Đệ chờ hyung.


Viết xong mấy dòng, đợi dòng chữ khô đi, lại nhét vật trước mặt trở lại chỗ cũ. Cho gọi một thuộc hạ túc trực ngoài cửa, đưa người nọ lá thư trên tay, tình báo quân của hắn lập tức được triệu hồi, sau đó trong đêm tức khắc theo lệnh đi tuần tra thám thính, cùng lúc mang những lời hắn muốn gửi đến Jimin đi về hướng Myeongdo.

Jungkook hài lòng từ trên cao nhìn xuống bóng đuốc xa dần nơi con đường mòn nhỏ, âm thầm yên tâm thả lỏng.

Thế này thì Jimin có thể biết được tâm ý hắn rồi.

Còn câu nói Đệ đồng ý.

Hắn đã quyết rồi.

Phải đợi gặp được y.

Gặp cho được y thì mới nói thôi.











Thành Myeongdo phồn hoa là thế, nhưng sinh mệnh lại như một chiếc lá khô, chỉ một cơn gió nhẹ quét qua, liền lập tức vụn vỡ.

Và đó là những gì Jimin và Hwarang của y dù có cố cách mấy, cũng không thể nhặt nhạnh được hết những đổ vỡ, những hoang tàn sót lại của nó trên mặt đất lạnh lẽo ngập ngụa mùi chết chóc và tan thương này.

Trên mặt đất trông thấy có xác một tên Manyi.

Vậy là có thể đoán được, hoá ra bọn chúng đã càn quét qua nơi này.

Đau lòng nhíu mi tâm, Jimin ghé vào một gian nhà cửa mở tan hoang, binh sĩ theo sau liền quay mặt đi, y cởi áo choàng của mình, đoạn phủ kín lên thân thể không một mảnh vải che thân của thôn nữ đáng thương.

Đây, chính là chiến tranh.

Một khi đã thua, sẽ phải gánh lấy tàn cuộc thảm khốc này.

Myeongdo đã từng hưng thịnh là thế, chỉ trong một thoáng lại thành đổ nhà tan.

Manyi.

Lũ khốn đó!

"Bẩm tướng quân."

Yugyeom trầm mặc bước từ sau đến, chắp tay thưa.

"Bắt được khoảng năm tên Manyi còn lãng vãng, đoán là thám thính quân của bọn chúng."

"Moi hết tin tức. Sau đó, giết."

Khẩu lệnh vừa lạnh lùng truyền đi, Yugyeom mau chóng gật đầu rời khỏi. Rồi thì, trong thời gian chưa đầy nửa chén trà ngắn ngủi, loạt tiếng kêu thảm thiết cùng lúc vang lên dưới nền trời nặng trĩu âm u, rồi im bặt.

Tuy đã vẻ vang dành phần thắng nơi chiến trường khốc liệt, nhưng toàn bộ Hwarang quân và cả Jimin đều có cảm giác như mình đã bại trận.

Bại trận, vì đã thất bại trong việc bảo vệ những bá tánh thiện lương, vô tội.

Đã không thể một lúc giết sạch sẽ đám man rợ cầm thú, những kẻ đê hèn cả gan giày xéo, làm vấy bẩn và huỷ hoại sự thanh bình trên mảnh đất quê hương Hwayang yêu dấu xinh đẹp này.

Tìm đến quầy bánh đậu lần trước đã ghé mua, ông lão ngày nào vẫn còn cười móm mém, đặc biệt gói thêm cho y một cái bánh miễn phí, nay lại thảm thương nhắm nghiền mắt trên nền đất loang lổ máu khô.

Nặng lòng trút một nỗi sầu ra khỏi lồng ngực, mắt vẫn không dời đi, như thể muốn khắc sâu hình ảnh bi thương ấy, sau y lại từ tốn gọi.

"Yugyeom."

"Vâng, thưa tướng quân."

"Triệu tập những binh sĩ bị thương nhẹ, mau chóng đào hố, sau đó đem những người đã mất chôn đi. Còn nữa..."

"Tướng quân xin cứ sai bảo."

"Kiểm tra kĩ càng xem còn bá tánh nào sống sót. Dù chỉ là một hơi thở mỏng manh, cũng phải ra sức cứu lấy."

"Yugyeom đã rõ. Tướng quân, thế còn.."

Đột nhiên, Jimin bất ngờ giơ tay ra hiệu. Giọng nói hãy còn bình thường là thế cứ vậy nhỏ dần, đoạn lại lần theo khẩu hình miệng của y, gật đầu một cái, rồi Yugyeom lại xem như chưa có gì, tiếp tục nói rành mạch như cũ.

Vút một tiếng như sét rạch ngang núi, chiếc bàn gỗ mục trước mặt liền thì đứt đôi dưới nhát chém của thanh đoản kiếm, tống một lực đạo mạnh mẽ hất tung đống thùng rơm sát vách nhà tranh.

Kẻ ẩn nấp đằng sau không khỏi kinh hoàng. Dù biết đã bị phát hiện là vậy, nhưng vẫn cứ cứng đầu luống cuống vơ một manh chiếu rách gần đấy mà bọc lấy thân.

Xem ra là ý trời.

Bánh đậu cho Jungkook tuy không mua được, nhưng lại tình cờ khiến y nhặt được một đứa trẻ. Mà đứa trẻ này...

Chẳng nói chẳng rằng, rảo bước đến gần, Jimin vươn tay bóp lấy cằm tiểu tử nọ, mà mặc cho sự phản kháng của đứa nhỏ, vẫn ngang nhiên nâng cằm nhìn ngắm thật kỹ.

Biết nói thế nào nhỉ?

Mặt nhỏ mũi cao. Mắt phượng mày kiếm. Mi trên đã dài là thế, vậy mà mi dưới cũng dài và cong vút chẳng kém là bao.

Đặc điểm này, trùng hợp thế nào, lại giống với Taehyung đến vậy. Mà tổng thế cái gương mặt này, cũng có đến tám chính phần giống hệt tri kỷ y ngày nhỏ đi.

Là Jimin đã mệt lử đến hoa mắt rồi chăng?

Hay vì ngọn lửa hận thù, một lần nữa đã lại nuôi lấy trong y hình ảnh người bạn thân thuở ấy, hòng nhắc nhở y vĩnh viễn không được quên mối thù truyền kiếp này.

Hay là vì, đứa trẻ này thật sự giống?

"Đệ tên là gì?"

Thả tự do cho khuôn mặt khốn khổ, bấy giờ Jimin mới lại trở về dáng vẻ gần gũi mà y thường có, mà nói với giọng thật từ tốn, để cố không quá làm kinh động cậu nhóc đang sợ sệt nấp sau cái chiếu nát tươm kia.

"M–Mục sư.. Mục sư thường gọi tôi là Vuy."

Nói rồi rụt rè thò tay vẽ một ký hiệu hệt như mái đình lật ngược lên đất.

Jimin ồ lên một tiếng. Hoá ra đó là cách viết tên của đứa bé này.

Cũng thật mới lạ.

"Ngươi không phải người Hwayang?"

Đứa nhỏ liền lắc đầu, lần này có chút can đảm hơn, nói.

"Không.. Tôi vốn sinh ở đây. Nhưng từ nhỏ đã bị bán đi, sau mục sư thương tình đã mua lại, rồi nuôi nấng tôi đến tận bây giờ."

Dáo dác nhìn quanh, đập vào mắt phía cánh trái là xác một người đàn ông già ngoại quốc. Nhưng trước khi để người trước mặt kịp nhìn về hướng đó, y đã vội nắm mặt cậu nhóc xoay đi, có điều vẫn là không vì thế mà giấu giếm sự thật, bình bình buông tiếng hỏi.

"Thầy ngươi đã mất. Có muốn theo ta về Hwarang không?"

Chần chừ, cậu ta len lén ngước lên, vừa hay chạm phải ánh mắt nhu hoà mềm mại nhưng cũng phảng phất lạnh giá của Jimin, mới giật mình đứng hình một chút, sau lại cả thẹn dời tầm mắt đi nơi khác, lí nhí nói.

"Ở đó.. Có hyung không?"

"Ta cũng không biết nữa."

Jimin nói rồi khẽ cười, một nụ cười thật khó đoán.

"Nhưng chắc chắn là tốt hơn ở đây."











"Ngươi đoán xem, Kim tướng quân đã đưa Yoongi hyung về đến nơi an toàn chưa nhỉ?"

Âm giọng nhẹ nhàng có chút khàn của Jimin chợt cất lên giữa tiếng bước chân hành quân đều đều, nghe qua cũng thật sinh động.

Ngựa lộc cộc bước, trên đầu mặt trời đã lên cao.

Sau một ngày rưỡi tạm nghỉ ngơi tại Myeongdo, Hwarang quân lại phải tiếp tục đi nốt chặng đường về còn lại.

Thế nhưng, con đường họ chọn lần này, lại xa hơn con đường cũ gấp ba lần. Sở dĩ bàn đi tính lại, kết luận quân Manyi hoá ra vẫn chưa tận diệt, mà Jimin cũng sớm đã đoán biết, khi những trận vừa rồi đều không hề giáp mặt Ahn Saesang.

Chọn đường xa, lương khô nếu dè xẻng đôi chút, cũng vẫn tạm cầm cự. Chưa kể, quân số phe địch đến nay vẫn còn là một bí ẩn, Hwarang quân của y sau vài trận đánh nay lại tổn thất không ít, nếu chọn trực tiếp đụng độ sẽ là một lựa chọn kém khôn ngoan.

Thành Seungli cách nơi này không xa, y cần chi viện. Nhưng giờ phút này dùng tính báo quân thật quá sức mạo hiểm. Vậy nên, Jimin đã thả bồ câu nhờ cậy Jungkook của y.

Và Jimin cũng mong.

Mong đệ ấy sẽ không quá lo lắng.

Mong đệ ấy sau khi nhận được tin vẫn sẽ giữ được bình tĩnh.

Nếu là có Yoongi hyung ở đó, y nghĩ chắc có lẽ sẽ không sao.

"Yugyeom, ngươi có nghe ta nói gì không vậy?"

"Tướng quân thứ lỗi, ngài mới nói gì sao?"

Chật vật giữ cho tên nhóc đang ngủ khò ngồi trước thôi không gật gù nghiêng ngã, Yugyeom lại bối rối quay sang nhìn Jimin, chỉ thấy y lắc đầu phì cười.

"Thôi bỏ đi. Ta chỉ hỏi vu vơ thế thôi. Hẳn Yoongi hyung và Kim tướng quân đã về đến rồi. Chúng ta cũng phải mau về đoàn viên ăn Tết thôi."

"Ý hay đấy. Nhưng tướng quân, ngài có thể nào cho Yugyeom hỏi, đứa trẻ này ngài định xử trí thế nào?"

"Còn không phải là giống ngươi dạo trước, ném vào Hwarang trại, bắt luyện kiếm mỗi ngày, để mai này còn dùng sức làm việc trả nợ tiền cơm gạo bao năm cho ta hay sao?"

Jimin điềm nhiên nói, sau lại có chút bông đùa tiếp lời.

"Hay là, cứ giao tiểu tử này cho ngươi quản đi. Ta thấy, cái đầu xoăn này, coi bộ cũng rất giống con trai ngươi."

"Tướng quân cứ đùa."

Yugyeom nghe thế thì hoảng hồn, y vẫn chưa muốn làm cha sớm như vậy. Nhưng trấn tĩnh một lát, đầu óc vốn tinh nghịch lại có cơ hội hoạt động, đoạn chẹp lưỡi lắc đầu, rồi bắt đầu giở ngón đáp trả.

"Tóc xoăn không phải mỗi mình Yugyeom có, Jeon tướng quân tóc cũng có thẳng mấy đâu. Cứ nói như ngài, há chẳng phải ngài ấy cũng có thể nhận bừa hài tử được sao?"

"Thế cũng tốt. Vừa hay, ta cũng muốn cùng hắn nuôi dạy một đứa. Cả nhà ba người, thế mà lại vui."

Hai mắt chàng thanh niên bảnh bao cao lớn cưỡi ngựa vật vã ôm đứa nhỏ song hành cùng Jimin, bấy giờ mở to còn hơn miệng chum vại. Nhưng còn chưa kịp hỏi y ấy là nói đùa hay nói thật, giây phút nhàn rỗi mau chóng qua đi, khi đằng xa, khuất sau sườn đồi, hàng hàng lớp lớp bóng đen chen chút như kiến cỏ đã mon men đợi sẵn.

Và từ phía này, ai ai cũng có thể thấy rõ mồn một, lá cờ của quân Manyi hung hăng quật táp trong gió thét.

Nhiều người đối mặt nhau như thế, nhưng lại rất im lặng.

Cảnh tượng này, đích thị chính là khung cảnh trước lúc giao tranh, mà người mở lời trước tiên, bắt buộc phải là người cầm trướng.

"Park tướng quân, nghe danh đã lâu, nay mới có cơ hội gặp mặt. Hwarang quân của ngài sau vài trận đánh vẫn ổn đấy chứ?"

Ahn Saesang!

Nhịp tim mạnh mẽ đập, huyết quản căng tràn dồn lên đỉnh đầu như đến vỡ cả ra.

Giọng nói của hắn.

Dù lần cuối tham trận giáp mặt hắn đã là từ lúc Jimin và Taehyung còn nhỏ, nhưng cái cách phát âm tiếng Hwayang chưa sõi ấy, cách dùng từ trịch thượng ấy, cả âm giọng sặc mùi ghê tởm ấy, Jimin sao có thể quên.

"Ahn Saesang, nợ máu phải trả bằng máu. Đừng phí lời!"

Jimin hừ mũi quát, khí thế vung trường thương.

Bao nhiêu hình ảnh tang thương của Myeongdo mới rồi lại hiện rõ mồn một trước mắt, nỗi đau cùng sự bất lực không gì sánh nổi đó, lại lần nữa lặp lại lần thứ hai trong cuộc đời y, kể từ sau cái chết thương tâm của Taehyung.

"Ha ha... Vinh hạnh quá, tướng quân đây còn biết cả tên ta sao? Mà khí thái của Park tướng quân đây kể ra cũng thật quen mắt, làm ta có chút nhớ đến tên tiểu tử cầm quân Hwarang dạo trước."

Gã ồm ồm lên tiếng, đoạn cúi xuống dỏng tai nghe một thuộc hạ nói nhỏ gì đó, chốc chốc nửa bất ngờ nửa châm biếm ngẩng mặt lên.

"Ô, hoá ra là bằng hữu của nhau sao? Thì ra hôm nay đến gặp ta, là cũng muốn giống hắn, muốn bị ta chém cho đứt đôi?"

"Ai chém ai đứt đôi hãy còn chưa biết."

"Vậy thì phải xem thử bản lĩnh của Park tướng quân đây rồi."

Chẳng cần đợi gì thêm, liền ngay sau đó, tiếng hô giết đồng thanh vang như sấm dội, bể cả một góc trời.

"Yugyeom, bảo vệ đứa bé!"

Bỏ lại một câu, Jimin kéo khăn che mặt lên trước khi dứt khoát vung roi, chiến mã hùng hồn giở tung vó trước, rồi mang người trên lưng lao vào biển đao mịt mù cát bụi.

Tiếng gào thét trộn lẫn chói tai.

Tiếng đao kiếm lẻng kẻng va đòi mạng.

Máu tươi phọt ra, tung toé ướt đầy mặt và chiến giáp.

Bốn bề xung quanh, Jimin không còn ngửi thấy gì khác ngoài mùi tanh tưởi.

Mùi tàn bạo.

Và mùi chết chóc.

Chém chém giết giết xem ra đã là số phận của y.

Y lấy mạng kẻ khác ngay cả khi còn chưa kịp nhìn mặt họ.

Nhưng y buộc phải xuống tay thôi, trước là vì mạng sống của mình, sau là vì trả mối thù chung của đất nước, và cả mối thù riêng của y.

Taehyung.

Tâm trí vừa cất tiếng gọi một cái tên, trường thương trên tay y càng hung hăng sát phạt.

Cho đến khi rất gần vọng đến một thanh âm gầm vang như hổ dữ giữa muôn trùng hỗn loạn, một đao chẳng câu nệ bổ xuống, Jimin lập tức ngả người ra lưng ngựa, giơ cáng thương đỡ lấy đòn chí mạng.

"Với đám lính Hwarang ít ỏi lại yếu ớt này của ngươi, mà đòi địch lại ba mươi vạn dũng sĩ Manyi hùng mạnh của ta ư?"

Jimin không đáp nửa lời, y cắn răng, một phát hất lưỡi đao của gã ngược về sau.

Trong tích tắc, Ahn Saesang lại lần nữa quét đao ngang tầm cổ y. Sớm đã đoán trước được đường hướng, Jimin mau chóng tung thương đỡ, sau đó mượn đà di chuyển của chiến mã, vận lực đẩy gươm của gã thủ lĩnh ra, trước khi nhắm ngực gã một phương đâm thẳng. Gã tức thì vung cáng đao lên đỡ, nhưng trái với dự tính ban đầu, Jimin bỗng rụt thương về khiến gã mất đà, đoạn y nhẹ xoay, lưỡi thương chếch lên, trong chớp mắt rạch ngang một đường nơi bắp tay gã.

Nói thì nhiều như vậy, nhưng tất cả diễn ra rất nhanh.

Ahn Saesang tức giận gầm lên. Nếu không vì thân thủ cao cường, hẳn đã sớm không giữ được cánh tay này nữa.

Vốn ban đầu có chút khinh thường Jimin, nhưng sau khi chứng kiến tốc độ kinh hãi ấy của y, không tránh khỏi việc nhìn y bằng con mắt khác.

"Ôn con, cũng khá đấy chứ. Hoá ra cái danh Chiến thần Hwayang cũng không phải hư danh."

Nói rồi, gã nắm chặt đao. Hai mắt dữ tợn trợn quắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống, điệu bộ so với lúc trước đã hoàn toàn nghiêm túc hơn. Hừng hực khí thế như vậy, xem ra lần này đích thị là muốn Jimin chết.

Mà Jimin, trăm ngàn lần, cũng chẳng có ý muốn hắn toàn mạng thoát khỏi tay y.

Chằm chằm đối đầu nhau ít lâu, sau, một bên hung hăng quát to, một bên chau mày điềm tĩnh, rồi tiếp tục vung vũ khí lao vào.

Hai tướng lĩnh đánh nhau mê mải, vây quanh là biển người máu chảy đầu rơi.

Chúng nhân điên cuồng chém giết nhau tìm đường sống.

Sắc đỏ nhuộm cả một vùng trời rộng.

Mặt trời hai lần lên cao, sát khí vẫn ngùn ngụt chưa tan.

Đánh suốt gần hai ngày hai đêm như vậy, quân số đôi bên bấy giờ đã có thể tận mắt phân hơn thua rõ.

Cũng sớm biết thôi.

Theo như chỉ dụ, khi đã kháng địch thành công, Hwarang phải lập tức lui về, nhưng trước khi đến nơi, buộc ghé Myeongdo tuần canh, quân số không được giữ nguyên trạng, và cũng không được quá đông so với tổng binh đi.

Lý do, binh lực chủ chốt đều tron tay y, hoàng thượng không yên tâm.

Vậy nên, so với lúc còn cùng đi với Min mưu sĩ và Jong In, sĩ số quân Hwarang mà Jimin nắm giữ sau khi chia nhỏ, cắt một đội theo Jong In hộ tống Yoongi về lại Seungli, tính ra chỉ còn một nửa.

Bởi Myeongdo mà y nhắm đến vốn vẫn luôn an bình và thịnh vượng.

Vậy mà Myeongdo thảm thương thế nào lại trở thành mồi ngon cho lũ xâm lược.

Mà dọc đường chẳng ai hay biết, Jimin cũng chẳng hề nhận được một tin cấp báo cho sự mất mác khủng khiếp này để kịp đề phòng.

Y cứ thế dẫn một nửa binh đi.

Mà một nửa sau khi đụng độ với bọn Manyi, không cần tưởng tượng cũng có thể đoán sẽ thành ra như thế nào.

Đau lòng thay.

Trên thảm cỏ khô giữa trời đông, màu áo đỏ sẫm của Hwarang quân ngày một chất chồng, chất chồng, lại chất chồng, như những quân cờ lần lượt bị ăn sạch sẽ.

"Oắt con, trận này nhắm mắt, cũng đã biết ai bại ai thành. Cố gắng cũng vô ích!"

Ahn Saesang há mồm cười to khi quân của gã đã hoàn toàn áp đảo, vừa nói vừa liên tục vung đao tấn công tới tấp về phía Jimin. Mặc cho gã hả hê bao nhiêu, bên này Jimin vẫn tỏ ra không hề nao núng, dù bắp cơ căng cứng đến chẳng còn biết đau là gì, cứ kiên cường bất khuất như lúc ban đầu, mặt lạnh như tiền đánh trả.

Đánh đến chẳng biết trời trăng mây gió như vậy, kết quả nhìn lại, trên người ai nấy đều vết thương lớn thương bé, sức lực gần như đã đạt đến giới hạn. Mà theo lẽ thường, bí quyết dành phần thắng sau cùng, chính là xem ai chớp thời cơ nhanh hơn.

Nhắc đến việc này, khung cảnh này, lại tựa sử cũ lặp lại. Bởi mấy năm về trước, Taehyung cùng Ahn Saesang cũng giao chiến đến bất phân thắng bại thế này, nhưng rốt cuộc vẫn đành chấp nhận số phận bi thương.

Sau đó, Jimin đã tìm ra được lời giải đáp.

Không kích động, không hùng hổ, không hô hoán. Cuồng phong mới đấy vẫn còn lồng lộn, vậy mà chưa đầy một khắc đã tĩnh lặng bất thường.

Chính là đây.

Tức khắc liếc mắt nhìn sang, dù đã luôn đề cao cảnh giác đến vậy, nhưng Ahn Saesang quả thật là một con sói già ma mãnh như lời đồn, chẳng biết từ khi nào đã lẳng lặng búng tay về phía Jimin.

Quá trễ rồi.

Ánh bạc lập loè xuyên qua mấy tầng gió hút, nhắm thẳng vào y, Jimin biết đã không còn đường cứu vãn.

Canh.

Trước mũi bất ngờ như chớp phóng ngang qua vật gì đó lạnh lẽo.

Jimin không kịp nhìn rõ ấy là gì, nhưng vài khắc sau cảm giác đau đớn mà y nín thở chờ đợi không hề hiện hữu, y biết mình đã được cứu.

"Tướng quân!"

Tiếng hét truyền đến, thân thuộc vô cùng.

Quay mặt nhìn sang, quả nhiên thính lực y vẫn còn tốt lắm.

Kim tướng quân.

Là Jong In hyung, sau lưng còn dẫn theo đông đảo binh sĩ áo đỏ oai vệ hừng hực khí thế.

Hwarang của y.

Hwarang của y quay lại rồi.

"Tướng quân! Coi chừng!.."

Khoảng cách quá xa Jong In không thể tức khắc phi tới, mà kiếm thì đã ném đi cứu Jimin khỏi ám tiễn của Ahn Saesang. Trong tay y giờ chẳng còn gì, mà rút kiếm của binh sĩ kế bên để lại phóng sang cũng không còn kịp, chỉ đành bất lực hét khi mắt thấy gã tướng lĩnh điên tiết lao đến trước mặt Jimin, hai tay nắm chặt cán đao vung lên cao.

Vậy mà, thật nhàn hạ, Jimin chỉ khẽ nhếch khoé môi đỏ rực chẳng biết là vươn máu hay không, rồi trỏ hai ngón tay chạm nhẹ vào giữa mi tâm của gã.

Mọi sự kích động trước mắt từ cao trào bỗng hoá thành tĩnh vật, Jong In cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chớp mắt hai cái đã thấy gã thủ lĩnh khét tiếng của Manyi quân bất động như tượng, đôi tay cầm đao nâng lên rõ ràng đã sẵn sàng chém xuống, nhưng gì cớ gì, chỉ với một cú đẩy nhẹ của Jimin, gã liền ngã ngây đơ ra sau hệt như một vật vô tri.

Chẳng đợi gì thêm, Jong In lập tức thúc ngựa chạy đến, theo sau là hàng hàng binh lính sĩ khí ngút trời, cứ thế nhập trận, lao vào đòi mạng cho những Hwarang đã vĩnh viễn ngã xuống.

Một màn mưa gió máu tanh lại diễn ra sau lưng, nhưng Jimin biết nó sẽ sớm kết thúc thôi, khi y ném ánh mắt thâm trầm hàn khí tựa cổ mộ xuống gã thủ lĩnh đáng thương đang ú ớ dưới chân.

"S–sao ngươi.. có.. có..."

...

"Muốn biết vì sao ngươi lại thành ra thế này đúng không?"

...

"Thật ra lúc giao chiến, ngươi cứ luôn mồm nói, không chú ý đã ăn phải băng tiễn chứa ám khí do ta ném vào."

"Ng–ươi.. ngươi..."

Ahn Saesang lúc này đã sức tàn lực kiệt, thoi thóp như cá mắc cạn, vừa nhìn cũng biết chẳng thể sống được chưa quá một phần ba hồi hương nữa, nhưng vì căm hận miệng vẫn luôn đớp.

"Taehyung trước đây chẳng phải cũng bị ngươi hại chết bằng cách này sao?"

Jimin ngẩng mặt nhìn một trời mây xám, tia lấp lánh ánh lên mới đầu không rõ buồn vui, lát sau ngoắc mắt nhìn lại đã đỏ hơn nham thạch, đùng đùng gằn giọng trầm đặc, trong thoáng chốc như đã biến thành một thứ gì đó khó nhận là người.

"Người của ta nói lúc sắp giết được ngươi thì đột ngột dừng lại, tuỳ tiện cho ngươi chém đến chục nhát, sau đó.. Sau đó..."

Luồng hoả khí đến đấy đã không còn chế ngự được nữa, trong phút chốc dồn từ đan điền lên rồi tan ra, nhưng lại là tan ra thành một thứ còn lạnh hơn băng tuyết nghìn năm.

"Xác Taehyung giờ đang ở đâu?"

Jimin tiến sát, chân đạp lên ngực gã, nhàn nhạt trông xuống, mũi thương sắc bén kề xuống cái cổ nục nịch thịt của gã.

Giây phút cận kề Quỷ môn như vậy, thế mà lại như chẳng uy hiếp được tên thủ lĩnh hung ác hoành hành khắp bốn phương tám hướng mấy chục năm này. Coi lưỡi thương vô tình trên cổ như chiếc lông vũ, gã khàn khàn cất tiếng cười như thể đang vui lắm, nhe cặp răng ố vàng, đáp.

"Mảnh nhỏ nhiều như thế, biết đâu mà tìm?"

Gió lạnh thổi đến tê người.

Xoẹt một tiếng, một nửa người cũng đứt. Đoạn, Jimin nâng thương lên cao xoay mấy vòng tụ lực, rồi phập một cái cắm giữa yết hầu gã.

Rồi nâng lên, rồi lại hạ xuống, nâng lên, rồi lại hạ xuống.

Màu máu mới đè lên màu máu cũ trên cỏ.

Y cứ vậy lặp đi lặp lại động tác của mình, trên đầu mây vẫn bay, gió lạnh vẫn thổi, từ đứng thành quỳ, y cứ đâm rút rồi lại đâm rút, chẳng biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi hai tay đầy mồ hôi lạnh bị ai đó nắm lấy, ngăn.

"Tướng quân, đủ rồi ạ."

...

"Đã chẳng còn nhìn ra hình dạng gì nữa rồi."

...

"Quân Manyi cũng đã bị giết sạch sẽ. Lui binh thôi."

Trường thương vẫn đang theo đà, đột ngột khựng lại giữa không trung.

Nương theo gió, thoang thoảng là tiếng gọi nhẹ nhàng tựa như vỗ về của Jong In.

Jimin ngây người, vẫn giữ tư thế cũ, đầu vẫn cúi, hai tay ghim chặt cán thương, mắt vẫn trừng lớn nhìn đống thịt máu đỏ nhoè nhoẹt trước mặt, sau đó nước mắt lưng tròng.

Từng giọt từng giọt nước trong veo nhỏ ra từ khoé mắt vằn vện tơ máu tí tách rơi xuống.

Làm được rồi.

Y làm được rồi.

Mối hận thù dai dẳng này, rốt cuộc cũng đòi lại được rồi.

Taehyung, Taehyung...

Cậu có thấy không, thấy không?

Tớ trả thù được cho cậu rồi, trả thù được rồi....

"Tướng quân, chúng ta đi thôi."

"Được."

Jimin gật gật đầu, mau chóng chùi nước mắt sẵn cả máu dính trên mặt, ngắn gọn đáp một từ, cũng đủ nghe ra y đã thở phào nhẹ nhõm được bao nhiêu.

Lồng ngực chợt truyền đến một trận nóng ngứa. Jimin khụ khụ ho vài cái, nhờ vậy mới chợt nhận ra không khí bắt đầu lạnh hơn.


Jimin, hàn khí tích tụ, nhất là khi nổi tuyết, cơn ho chắc chắn bộc phát. Thuốc ta đưa, cố gắng uống, không được ngưng bữa nào.


Namjoon nói y, không được ngưng bữa nào.

Thế mà từ lúc chạm trán quân Manyi, chẳng phải đã bỏ suốt hai hôm rồi sao?

Jimin vừa lắc đầu vừa ho, xem ra là phải về sớm rồi.

Ý nghĩ vừa dứt, y liền di chuyển chân, nhưng khi vừa đứng thẳng người rồi, máu trên lưỡi thương còn chưa kịp chảy xuống hết, văng vẳng từ xa bổng truyền đến một âm thanh hớt hãi.

"Tướng quân! Không xong rồi! Có địch! Lại có địch!"

Tiếng hô thất thanh vọng về.

Jimin quay mặt nhìn lại.

Một vật dài nhọn thẳng thừng xé gió lao đến cắm phập vào ngực.

Y nhìn xuống nơi mũi tên đã yên vị, máu lập tức lan ra thắm đẫm lớp áo mỏng đằng trong, lan ra khỏi áo giáp, cùng lúc bên tai vẫn là tiếng hô vang gào xé điên đảo vạn phần.

"Phản quân! Là phản quân!"

Vừa hay, từ trên trời, bông tuyết cũng lặng lẽ rơi xuống, một màu trắng.

Màu trắng ấy, đẹp thì có đẹp, cũng rất tinh khiết.

Nhưng ấy cũng lại là, một màu tang tóc đến bi thương.











Trận tuyết này không lớn, nhưng với Yugyeom, nó lại là trận tuyết lạnh nhất, cũng lại kinh hãi nhất mà y đã từng trải qua trong đời.

Máu đặc chảy xuống trán xuống mắt hoá đỏ tầm nhìn.

Trên đùi một vết rạch sâu không ngừng chảy máu, cổ chân phải chẳng biết đã gãy hay trật, nhưng hiện không dùng được nữa.

Y đành cưỡi ngựa, ngựa phi như bay trên đường rừng hẹp nhỏ, về phía thành Seungli, mà ngựa này cũng phải nhờ Jimin trợ giúp y mới leo lên được.


"Yugyeom, ngươi có hận ta không?"

Yugyeom lập tức lắc đầu, lệ rơi ướt đẫm, từ trên lưng chiến mã của Jimin hướng mắt nhìn xuống.

"Tướng quân, người biết không, mệnh lệnh của người luôn là thánh chỉ với Hwarang, với Yugyeom."

...

"Yugyeom không hận người. Yugyeom lúc nào cũng hãnh diện khi trở thành một Hwarang dưới trướng của người."

"Cảm ơn ngươi, Yuyeom."

Jimin nhếch đôi môi đã khô nứt nẻ, dù mệt mỏi vẫn cố nặng ra một nụ cười thật chân thành, sau đó thật kỹ càng dặn dò, trước khi đặt đứa trẻ đã nhặt ở Myeongdo vẫn còn ngất xỉu vì hoảng loạn yên vị vào vòng tay Yugyeom.

"Yugyeom, trẻ con không có tội. Hãy giúp ta bảo vệ đứa trẻ này thật tốt. Hãy thay ta bảo vệ mầm non của Hwayang này."

Bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay Yugyeom thật chặt, tựa hồ mang theo chút run rẩy.

"Nhiệm vụ duy nhất của ngươi từ giờ, chính là đưa đứa trẻ này đến nơi an toàn. Đã rõ chưa?"

"Yugyeom.. Rõ."

"Tốt lắm. Đi đi. Và hãy hứa với ta, không được quay đầu lại."


Đừng bao giờ quay đầu lại.

Trên đường đi, Yugyeom cứ không ngừng tự mình lẩm bẩm hòng tự nhắc nhở bản thân.

Vì y biết, nếu y ngoảnh mặt lại nhìn giờ phút này, chắc chắn sẽ mang đứa trẻ này cùng chết quay lại.

Vì y biết, nếu y ngoảnh mặt lại nhìn giờ phút ấy, có lẽ y sẽ bất chấp lời Jimin, quyết ở lại chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cùng y.

Nhưng nhiệm vụ của y, nhiệm vụ mà tướng quân của y đã giao cho, là bảo vệ đứa nhỏ này.

Cho dù có phải dốc toàn mạng, y cũng phải hoàn thành trọng trách này từ y.

Cho dù từ đằng xa, y đã sớm trông thấy một toán người mặt mũi bặm trợn tay lăm lăm dùi cui cùng gươm giáo nhào ra từ bụi rậm, y nhất định phải mang đứa trẻ này về đến nơi an toàn.











Jungkook đợi và đợi.

Và cờ Hwarang quân, cuối cùng cũng đã xuất hiện nơi đỉnh đồi.

Thế nhưng, người đầu tiên bước qua cổng thành, lại không phải là người hắn ngày đêm trông ngóng.

Không phải Jimin của hắn.

Không phải.

Chỉ có xe ngựa của Yoongi hyung, cùng một đoàn quân mở đường hộ tống y, mà trong số những người này, Jungkook chẳng quen ai cả, bởi bọn họ đều là những binh sĩ ở thành khác.

"Đến hẻm núi Daeyang, Jimin phải ghé Myeongdo tuần canh, nên chia nhỏ quân đưa ta về trước. Vốn dĩ Jong In là người hộ tống, nhưng dọc đường hắn vì không yên tâm nên đã quay lại, thành thử là người của thành khác đưa ta về."

Jungkook gật gù nghe vị mưu sĩ mặt không đổi sắc nói, bình tĩnh như vậy thầm nhủ chắc là không sao, thế rồi hắn lại tiếp tục đợi.

Nhưng đến ngày thứ ba từ lúc Yoongi trờ về.

Hắn nhận ra một điều, thư hắn gửi đi, Jimin đã chẳng còn hồi âm lại cho hắn nữa.

Dựa vào tính toán, Jimin hẳn đã đến được Myeongdo trước cả khi Yoongi về đến, theo lẽ thườngchắc chắn sẽ gửi cho hắn thư báo tình hình, nhưng Jungkook lại không nhận được gì cả.

Tình báo quân của hắn, lẽ ra đã phải về từ tối hôm qua, nhưng đến nay lại bặt vô âm tín không thấy trở về.

Chắc chắn có gì đó đã xảy ra.

Có điều gì đó không ổn.

Hắn biết có lẽ hắn nhạy cảm quá mức, nhưng mặc dù tin Jimin thắng trận đã về đến kinh thành, linh cảm hắn vẫn mách bảo, hành trình vừa rồi của y quá thuận lợi, có chăng là bình yên trước cơn giông?

Hắn nghĩ rồi lại tự tức giận với chính mình.

Vốn đang yên đang lành, hắn sao lại có thế nghĩ đến một việc xui rủi bậy bạ đến như vậy?

Jimin hyung của hắn không sao.

Y nhất định không sao.

Chỉ là quên hồi âm thôi mà, ham vui một chút thôi mà.

Không sao cả, không sao cả.

Jungkook ngồi trong lều trại, hai tay ôm đầu tự trấn an. Tâm tình vừa ổn định một chút, vậy mà văng vẳng ngoài xa, tình báo quân mới hắn vừa cử đi lại hớt hãi truyền âm đến.

"Tướng quân, tình báo trước của chúng ta đều bị giết cả rồi!"

...

"Không những vậy, trên đường về còn đụng phải không biết bao nhiêu xác tình báo từ Myeongdo."

Myeongdo?

Đến đây, đầu Jungkook bỗng như chuông vọng kề tai, cảm giác như có gì đó vừa nứt toạt ra, kèm theo một cơn say đến choáng váng. Tuy vậy, hắn vẫn lấy làm hết sức bình tĩnh hỏi, mặc cho tay phải không kiềm được kích động, siết chặt trường kiếm bên hông.

"Vậy, Hwarang, có phát hiện xác tình báo quân của Hwarang không?"

"Bẩm, không thấy ạ."

Người nọ lập tức lắc đầu, Jungkook như sống lại. Nhưng chẳng bao lâu sau, lại có tiếng một người khác hô vang, cùng lúc là tiếng cổng thành ì ạch mở.

"Là ai? Tại sao lại mở cổng thành?"

Jungkook tức khắc quát, nhưng kịp ngẫm lại, hắn đã dặn lính gác tự động mở cổng thành nếu xác nhận là Hwarang quân trở về.

Chẳng lẽ...

Không đợi một tiếng bẩm báo lại nào, Jungkook tức tốc dạt hết tất cả những binh sĩ chắn đường, đi ra bờ tường thành nhìn xuống xem xét.

Ống tay áo đỏ sẫm cùng khăn mặt đen buộc trên cổ đích thị là kiểu ăn mặc của Hwarang quân.

Nhưng...

Tại sao chỉ có một người trở về? Hơn nữa trên tay còn ôm theo một thứ gì đó bất động. Mà người này...

"Yugyeom!"

Jungkook hét một tiếng, binh lính bên dưới càng ra sức kéo cánh cổng thép nặng trịch cực lực hơn.

Chỉ trong chớp mắt, Jungkook đã bước ra khỏi cổng, vừa lúc người trên ngựa đâm đầu bổ nhào xuống đất.

Tuyết xung quanh y bắn lên, sau đó, bỗng vang vang từ đằng đó tiếng trẻ con khóc rấm rứt.

Quá nhiều câu hỏi như sống triều bất ngờ ồ ạt bủa vây, nhưng Jungkook đâu còn thời gian nghĩ nữa, nhanh như cắt phóng đến đỡ y dậy.

Lúc đó, cũng là lúc hắn nhận ra, màu trắng dưới chân y, đã hoá đỏ từ bao giờ, hoảng hốt gọi.

"Yugyeom! Yugyeom! Có nghe tớ nói không? Là tớ, Jungkook đây! Jeon Jungkook."

"Jung.. Jungwook?"

Người nọ từ từ hé mắt, tay tức thì xoa xoa lưng của đứa nhỏ vẫn còn ôm cứng ngắt lấy y, vừa mếu vừa liên tục bảo y đừng chết, đừng chết.

"Phải, tớ là Jungwook, bằng hữu chung phòng với cậu ở Hwarang lúc trước đây."

Nhận thấy người trong tay khẽ gật đầu, Jungkook liền hỏi.

"Yugyeom, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại về đây một mình? Đứa trẻ này.. Còn Hwarang, Hwarang đâu? Jimin hyung đâu?"

"Cách.. Cách Myeongdo năm dặm về phía Đông Nam. Manyi.. Địch.. Mau.. Jungwook..."

Yugyeom còn chưa hoàn thành lời nói, Jungkook đạ hiểu ý ngay, tức thì quay mặt ra sau, quát lớn một tiếng, ra lệnh điều động gần hết binh sĩ Seungli chuẩn bị sẵn sàng xuất phát.

Vừa đặt tầm mắt trở lại vị bằng hữu yếu ớt trong tay, đồng tử hắn liền co rút, khi tận mắt chứng kiến người kia co giật liên tục, rồi ói ra vô số máu tanh. Hắn không biết làm gì hơn, trước ngực như có vết chém thật dài thật độc, lúng túng đưa tay hứng lấy dưới cằm y, gần như khóc lên.

"Yugyeom, đừng mà, đừng..."

"Jungkook.. Bảo.. Bảo vệ tiểu tử này.."

Hắn gật đầu, mi tâm đau khổ nhíu lại, chằm chằm nhìn Yugyeom.

"Jungkook, nếu có kiếp sau, ta.. Ta vẫn.. vẫn muốn làm bằng hữu với ngươi."

...

"Jungkook, đ–ừng khóc.. Ngươi.. vẫn ngốc như vậy. Vì.. thế cho nên, ta.. ta không trách ngươi... Kh–ông trách ngươi... Tướng quân... Ngài ấy.. chắc cũng sẽ.. cũng..."

Mắt Yugyeom trừng trừng nhìn thẳng, miệng vẫn mở lớn, nhưng những tiếng thều thào be bé đã không còn lọt ra khỏi môi nữa.

Lồng ngực hắn đã ngừng nhấp nhô.

Trái tim yếu ớt kề sát người y đã ngừng đập.

Đứa trẻ trên người y chết lặng, im bặt.

Jungkook nhắm mắt thở ra một hơi đầy thống khổ, sau đó đưa bàn tay phủ đầy máu lạnh buốt của mình vuốt mí mắt người nọ xuống.

Gió buốt vẫn rít gào tê tái da mặt.

Jungkook vẫn giữ tư thế cũ quỳ trên nền tuyết, bần thần và phờ phạc. Để rồi một khắc sau khi tiềm thức hắn vừa trở lại, nhắc nhở hắn nên cấp tốc rời đi, đằng sau lưng lại vọng đến một tiếng hô nữa.

"Tướng quân!"

Hắn liếc, gương mặt lạnh tanh không một biểu cảm, chờ nói.

"Bồ câu, có bồ câu.. Có tin.."

Người vừa chạy đến thở hổn hển, chưa nói xong, mảnh giấy nhỏ trên tay đã bị người trước mặt giành lấy mất.

Jungkook nhìn vào miếng giấy nhỏ bằng ngón tay ấy, mở ra, vừa đọc xong, tim đã đập nhanh đến nghẹn thở, kích động đến mức không từ nào có thể diễn tả hết mọi loại hỉ nộ bi ai trong hắn hiện giờ.

Hắn tức khắc đứng dậy, vác xác Yugyeom trên lưng đặt trở vào thành.

Thân tín của hắn dắt chiến mã chạy đến, không chần chừ đạp chân ngồi lên, một tiếng hô lớn, binh sĩ sau lưng nhiệt huyết đồng thanh đáp lại, sau đó xuất quân.

Nắm chặt mảnh giấy trong tay, giữa rừng gió hú, Jungkook cơ hồ nghe rõ mồn một giọng nói của Jimin, như đang thì thầm to nhỏ bên tai, lời mà y đã nhắn nhủ đến hắn.

Như tha thiết.

Như tuyệt vọng.

Như là toàn bộ niềm tin của y.

"Jungkook, Myeongdo, mau đón ta."











Thắng rồi.

Hwarang quân thắng rồi.

Vậy mà, nhìn lại xung quanh, đã chẳng còn một ai.

Ngoại trừ y.

Jimin rã rời buông xuống cánh tay cầm thương tê cứng.

Ngoảnh đầu nhìn xung quanh, đập vào mắt y, không gì khác, là xác chết.

Xác chết la liệt dưới chân.

Xác chết chất đầy đồng cỏ.

Xác của địch, và cả xác các Hwarang của y.

Jimin biết, cảnh tượng này khủng khiếp lắm chứ, kinh hoảng lắm chứ, buồn thương lắm chứ.

Nhưng y không khóc được, không đau lòng được, hoặc thậm chí cũng chẳng buồn nôn như y ngày bé được.

Bởi, y kiệt sức rồi.

Rã rời rồi.

Liệt hết cả rồi.

Giác quan của y, cảm xúc của y, chân tay của y đều đình trệ cả.

Y không biết nhờ đâu mình vẫn còn có thể đứng vững như thế này, nhưng mà y biết rõ một điều.

Rằng y cần phải trở về.

Trở về.

Nhưng mà..

Jimin cúi xuống, rồi lại ngoảnh ra sau, đoạn bất lực cười.

Ngực y nhiều nhát chém như vậy.

Lưng y cũng đang cắm đầy tên như vậy, thật khó coi quá đi mất.

Jungkookie mà thấy được, hẳn sẽ đau lòng lắm cho xem.

Mà hắn hễ đau lòng, thì sẽ khóc.

Hễ đau lòng, là sẽ giận dỗi, sẽ cằn nhằn.

Hễ đau lòng, sững sờ hơn, hắn sẽ nổi loạn.

Mà trận nổi loạn này, trận nổi loạn này y trải qua, hắn không cần biết đâu nhỉ?

Đúng rồi, Jungkookie của y không cần biết đâu.

Nghĩ rồi lại cười, vừa định bước lên, y chợt nhận ra.

Sao mà...

Sao y mệt mỏi thế này?

Y mệt quá.

Mệt quá đi mất.

Chắc..

Y sẽ nghỉ một chút, một chút thôi.

Tầm mắt y lờ đờ phóng lên ngút ngàn cao, rồi lại kiệt quệ hạ thấp dần xuống, dần xuống.

Bao nhiêu hình ảnh ngày cũ bỗng ào về trước mặt y như một trận gió lốc, tuy chớp nhoáng nhưng vẫn còn mới và sống động, tựa hồ như chỉ mới hôm qua đây thôi.

Khi Jungkook cười toe chạy đến khoe với y mình lần đầu câu được một con cá lớn.

Khi Jungkook rưng rưng cặp mắt to tròn, im lặng ngồi cạnh trông nom khi y bị bệnh.

Khi Jungkook vừa ngồi chu miệng thổi thổi liên tục vào bếp lò, vừa quạt lấy quạt để nồi thuốc đang bốc khói trước độc viện.

Khi Jungkook len lén nắm lấy một ngón tay của y khi y đang ngủ.

Khi Jungkook chải đầu cho y.

Khi Jungkook thân mật nhìn y, và đệ ấy cười gọi.

Jimin hyung...

Đến đấy, đôi môi nứt nẻ của y bất giác khẽ cười. Và y, dù hiện giờ đang mở mắt đăm đăm, vẫn có thể trông thấy gương mặt khôi ngô của thiếu niên năm ấy, hiển hiện rõ như thế đang đứng ngay đây, trước mặt mình.


Jungkookie, ta nghỉ ngơi lát nhé! Sau đó, sau đó sẽ trở về với đệ.

Sớm thôi.

Sớm thôi...


Lời nói thầm phát ra trong đầu, y không biết Jungkook của y có hiểu ý y hay không, vì y không đủ hơi nói nữa, nhưng mà, đệ ấy đã gật đầu.

Bông tuyết lả tả cuộn tròn trước mặt.

Jimin khẽ cười, gương mặt cười khoe răng thỏ của ai kia vẫn ở nguyên đấy.

Y vươn tay muốn chạm lấy, nhưng đã không còn sức nữa rồi.

Và thế là, Jimin hạ tay xuống, chầm chậm khép đôi mi nặng trĩu của mình lại.

Và hơi thở nhẹ nhàng cũng nương mình theo gió.

Hơi thở cuối cùng của y.


Hôm ấy, Jimin đã có một giấc mơ thật đẹp.

Trong giấc mơ đó, y đương là một thiếu niên hoa ngọc. Dưới mái đình, là cha y đang đọc sách, là mẹ y đang thêu thùa.

Là Taehyung đang chăm chỉ luyện kiếm, là Yoongi và Seokjin đang mải mê đấu cờ cùng nhau.

Và cũng ở nơi ấy, bên cạnh y, còn có một người đang dịu dàng ôm ấp, một người đang dịu dàng đan tay, và đang dịu dàng cười với y.

Jungkook...

A, thế là cũng đã thoả ước nguyện rồi.

Rốt cuộc thì, lần đầu tiên trong suốt mấy mươi năm đằng đẵng, y mới có được một giấc ngủ sâu như thế.

Và bình yên như thế.

Mùa đông quả thật lạnh thật đấy, chợt nhớ ai đó luôn dặn dò y phải giữ mình cho ấm, nhưng Jimin đã không còn cảm thấy lạnh nữa.

Và sẽ không bao giờ còn cảm thấy lạnh nữa.


Jungkook à, từ giờ đệ không cần phải lo lắng cho ta nữa rồi...


Không cần phải lo lắng nữa rồi...





.

.

.





Jungkook bước chân qua đống hoang tàn khói lửa của thành Myeongdo.

Bước ra thảo nguyên rộng lớn một màu tuyết trắng.

Bước qua..

Xác của những binh sĩ mang trên mình giáp phục của Hwarang.

Hắn cứ bước và bước.

Trong vô thần.

Trong lạnh lẽo.

Để rồi khi phía xa bắt gặp bóng hình thân thương đến mức nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy, hắn mới có thể thở bình thường trở lại.

Hắn gọi.

Jimin hyung.

Jimin hyung.

Nhưng thật kỳ lạ quá, sao người ấy lại chẳng phát ra tiếng đáp trả nào.

Trong khoảnh khắc, hắn định dừng lại, nhưng trái tim chạy loạn chẳng biết vì lẽ gì lại như ngàn kim găm lấy.

Thôi thúc hắn cứ bước từng bước đến trước như thế, đến đối diện người ấy, rồi dừng lại.

Khoảng cách gần như vậy, nhưng người ấy không phản ứng gì, vẫn đứng trơ mình như tượng đá, như thể đã đứng như vậy rất lâu rất lâu.

Phủi xuống một tầng tuyết dày bám trên đỉnh đầu phía trước, một mái tóc hung nắng quen thuộc liền lộ ra.

Dần dần, hắn lại lẳng lặng chạm vào gò má lạnh buốt ấy.

Miết lấy đôi môi dày tái nhợt ấy.

Bao nhiêu ký ức cả tươi đẹp lẫn đau khổ vụt qua như dương quang loé sáng.

Lệ rơi thành hàng.

Khi tuyết bám trên đầu tóc mặt mũi người đó rơi xuống hết đi.

Hắn buộc phải chấp nhận.

Là y.

Thật sự là y.

"Jimin hyung..."


...


"Đệ đến rồi đây.. Jungkookie của hyung, đến đón hyung rồi đây..."

Ve vuốt mi mắt phủ tuyết đã khép chặt nọ.

Gió rét lạnh lẽo thổi qua.

Thật dịu dàng, đeo một sợi Norigae đỏ vào thắt lưng y, hắn nói.

Và như chỉ cần có thế.

Như chỉ chờ có vậy.

Thân thể cứng đơ suốt mấy canh giờ phủ trong gió tuyết lập tức ngã vào lòng hắn.

Jungkook bình thản ôm lấy.

Và hắn mỉm cười, nhắm mắt.

Và đâu đó như có tiếng chuông gió từ độc viện vọng lại.

Cứ văng vẳng.

Văng vẳng...


"Jimin, chúng mình cùng trở về thôi... Cùng.. về nhà thôi.."





Đinh đan...





Đinh đan...





Hết.

...............................................

Gửi tặng mọi người một bản nhạc mình đã nghe suốt từ lúc viết Dây uyên ương đến giờ, cũng là bản nhạc mình thấy có sự liên kết với hình tượng nhân vật chính trong truyện.

Truyện chính đến đây hoàn rồi, mình thật lòng muốn nghe suy nghĩ và tâm sự của mọi người về bộ truyện này, nên đừng ngần ngại mà hãy cứ nói ra đi nhé! ❤️

Cảm ơn đã đồng hành cùng mình và Dây uyên ương đến giờ phút này. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều! ❤️

Hẹn gặp mọi người ở những bộ truyện khác của mình nhé! Tạm biệt mọi người.

Và cả...

Tạm biệt Park tướng quân.

Tiny Red Turnip

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com