Kookmin Cuoi Em Co Duoc Khong
Jungkook gõ cửa phòng làm việc của bố- Vào đi !Bố Jungkook đang ngồi trên bộ sofa kê giữa phòng, tự tay chăm trà vào tách rồi đặt sang một bên - Con ngồi xuống đây ! - ông giữ vẻ mặt điềm tĩnh khi nói chuyện với con traiJungkook dạ một tiếng rồi cẩn thận ngồi xuống đối diện, anh không cúi mặt lẩn tránh, nhưng cũng không nhìn thẳng mặt bố, chỉ đăm chiêu nhìn vào tách trà đang bốc khói trên bàn, lưng thoải mái tựa ra phía sau ghế, sẵn sàng để trả lời bất cứ thắc mắc nào của bố. Ông nhấp một ít trà vào miệng rồi tháo mắt kính để ngay ngắn xuống bàn, chậm rãi hỏi con trai- Bao lâu rồi ?- Bố muốn hỏi gì ạh ?- Chuyện con với Jimin, là bắt đầu từ khi nào ?- Con không rõ, con yêu từ khi nào cũng chả biết !- Không phải như nước với lửa sao ? Cách đây vài hôm bố còn nghe nó hét đùng đùng trên lầu ?- Em ấy bướng thôi ạh. Bọn con vẫn hay cãi nhau. Nhưng yêu nhau cũng là thật !- Jimin.....nó cũng có ý với con sao ?- Vâng !- Nhưng sao lại là Jimin chứ ?- ...............- Con không gặp gỡ với những cô gái khác àh ?- Con không thích vậy đâu ạh !- Là do con không thử !- Yewon đấy ạh, con đã thử nhiều lần gặp gỡ với cô ấy. Nhưng con vẫn không thích. Con đi với cô ấy nhưng toàn nghĩ đến Jimin !- Thì gặp cô gái khác ! Có thể Yewon không hợp với ý con thì sao !- Không cần phải như vậy. Con biết mình như thế nào. Con biết bản thân mình muốn gì, cần gì mà bố !- Haizzz..... là bố thấy con ít ra ngoài, nên có tí ngộ nhận với Jimin thôi ! Con suy nghĩ lại đi !- Không đâu ! Con phải có trách nhiệm với Jimin ! Con thật lòng với em ấy, mong bố mẹ hiểu cho chúng con !- Con vẫn không muốn nghĩ lại ? Vì cơ bản chuyện này không giống như......không phải là một mối quan hệ bình thường ! - bố Jungkook kiên nhẫn giải thích- Con hiểu điều bố nói. Nhưng con biết mình đang làm gì ạh. Bây giờ..........chuyện giới tính không còn quan trọng nữa !- Bố biết xã hội vẫn có chuyện đó, nhưng bố không nghĩ gia đình mình lại rơi vào trường hợp này. Mẹ con rất sốc. Còn hai bác dưới đó.........họ đã biết chuyện chưa ? Con có nghĩ đến không ?- Vì em ấy còn nhỏ, nên chưa muốn công khai. Con đã nói sẽ đợi em ấy tốt nghiệp, nhưng vì bố mẹ cứ gặng hỏi nên con đành thú nhận. Hai bác dưới đó vẫn chưa biết gì đâu ạh !- Con biết nó còn nhỏ, con biết nó đang còn đi học, con rủ rê yêu đương đã đành, sao con lại còn............- Vì con muốn giữ Jimin ở lại. Em ấy vì không muốn làm bố mẹ buồn, nên đã muốn chuyển khỏi đây. Em ấy đã thấy có lỗi với bố mẹ nên muốn tránh mặt con mà biến mất khỏi cái nhà này. Là lần em ấy bảo đến nhà bạn làm bài tập, nhưng thực chất là muốn trốn chạy khỏi con, thế nên con đã tìm bằng được em ấy......khiến em ấy không thể nào chối bỏ được con nữa. Vậy nên.........bố mẹ đừng dằn vặt Jimin nữa. Mọi chuyện đều là do con !- Bố mẹ không hề trách móc Jimin. Bố mẹ cũng yêu quý nó như con cháu trong nhà. Chỉ là.......mọi chuyện như thế này........con bảo bố phải giải quyết như thế nào ?- Chuyện đã đi đến nước này, xin bố mẹ tác hợp cho chúng con !- Haizzz........ mỗi bố mẹ mà được sao ? Con nghĩ quá đơn giản rồi Jungkook !- Đợi em ấy học xong đã. Nhưng bố mẹ đừng làm khó Jimin. Để em ấy yên ổn ở lại nhà chúng ta đi ạh !- Haizzz ! Con về phòng đi !- Con chào bố !Jungkook chào bố rồi ra khỏi phòng, anh bước ngang qua phòng ngủ của bố mẹ rồi dừng lại, do dự muốn đưa tay lên gõ cửa nhưng rồi lại thôi, có lẽ bây giờ chưa phải lúc thích hợp để có thể chia sẻ cùng mẹ. Cuộc trò chuyện với bố vừa rồi vô cùng ngắn gọn và xúc tích, không vòng vo tránh né làm cho Jungkook có chút thoải mái vì không phải sống trong cảnh lén lút, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị phát hiện nữa. Vui mừng chưa dứt thì lại cảm thấy lo lắng khi chợt nghĩ đến gia đình của Jimin, đến một lúc nào đó chính anh là người sẽ phải đối diện với họ.Còn chưa tới giờ nghỉ trưa nhưng Jungkook đã thấy rất nhớ Jimin, không biết bây giờ cậu nhóc nhỏ đang ra sao, ngón tay anh nhanh nhẹn lướt trên điện thoại gửi đi một tin nhắn- Nhóc con đừng buồn nữa ! Trưa nhớ ăn nhiều vào ! Chiều anh đón ! Anh yêu em !!! Yêu em rất nhiều !!!Jungkook ngồi chờ khá lâu vẫn không thấy tin nhắn hồi âm nên quyết định vào toilet tắm rửa, anh cần sự tỉnh táo để giải quyết mấy bản thiết kế giao cho khách hàng đúng hẹn.***************- Sao rồi ? Nó nói thế nào ? - mẹ Jungkook chạy lại níu cánh tay chồng sốt ruột hỏiTiếng thở dài buông ra từ người chồng càng làm lòng bà như lửa đốt- Làm sao ? Nói em nghe !- Nó với Jimin........không xong rồi ! - bố Jungkook day day hai bên thái dương trả lời vợ- Nó nói gì với anh ?- Nó yêu Jimin, nó muốn vợ chồng mình tác hợp cho hai đứa nó.- Rồi anh nói thế nào ? Anh có khuyên nó không ?- Dĩ nhiên là có. Nhưng thái độ nó quyết tâm lắm. Nó trả lời rành rọt từng câu hỏi của anh, không tránh né. Chắc nó đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi !- Sao thế chứ. Nhưng tại sao không phải ai khác, tại sao nó cứ muốn là Jimin chứ ?- Chuyện tình cảm khó nói lắm. Anh thật sự cũng không mong đây là sự thật, nhưng nó lớn rồi, vợ chồng mình ép nó được sao !- Còn Jimin thì sao ? - Nó cũng yêu Jungkook. Lần trước xin phép qua nhà bạn là vì nó khó xử với vợ chồng mình. Nó muốn chấm dứt, nhưng tại thằng con mình nhất quyết lôi về nhà. Em đừng trách Jimin, tội nó !- Em không trách ai hết. Có trách thì trách Jungkook, chưa gì đã vội vàng. Lỡ đâu nó còn thay đổi được.- Khó mà thay đổi. Kệ chúng nó. Nếu chúng nó yêu nhau, không tách ra được thì chúng ta cũng đừng nên trở thành rào cản.- Nhưng em chỉ có mỗi nó là con trai !- Anh hiểu, anh cũng buồn lắm. Nhưng thà hai vợ chồng buồn, còn hơn kéo thêm hai đứa nhỏ đáng thương !- Anh chấp nhận dễ dàng thật. Em vẫn đau lòng lắm !- Coi như em có thêm một đứa con trai đi. Jimin ngoại trừ việc nó hơi hung dữ, còn lại cũng ngoan, biết điều. Nó cũng đáng yêu mà !- Em có ghét bỏ gì nó đâu chứ. Chỉ là.........đau lòng quá đi mất !Bố Jungkook xoa xoa vai vợ an ủi, mẹ Jungkook nén lại lòng mình, hỏi chồng- Vậy anh tính thế nào ? Chuyện của chúng nó ấy !- Jungkook muốn đợi Jimin tốt nghiệp rồi mới nói chuyện với gia đình bên kia.- Còn lâu lắm, nhỡ đâu anh chị bên kia biết trước khi chúng ta nói, thì có khi lại trách giận đấy. Thằng Jungkook nó đã làm tới cái gì con người ta rồi..... chuyện tuýp gel ấy !- Thì để xem thế nào đã, chuyện chưa đâu vào đâu. Chúng ta còn chưa hỏi chuyện Jimin.- .............- Mà em đừng tỏ thái độ ra mặt quá, sáng nó bị nhà ta doạ cho mất hồn rồi. Tội nghiệp !- Em xót con em thì người ta cũng xót con người ta mà. Em cũng quý mến Jimin vậy. Chỉ là em sốc quá nên mới thế. Vẫn là Jungkook nhà mình hành xử côn đồ !- Ừhm.....thôi nghỉ ngơi đi. Anh đến công ty, muộn rồi.Mẹ Jungkook tiễn chồng đi làm rồi quay về phòng, bà cảm thấy có chút đau đầu nên tranh thủ nằm nghỉ ngơi một lát.*************Jungkook đỗ xe gần cổng trường đại học nhưng lòng dạ cứ bồn chồn không thể ngồi yên bên trong, anh quyết định xuống xe đứng ngay cổng ra vào để chờ đợi Jimin tan học. Đồng hồ chỉ đúng năm giờ chiều, từng tốp sinh viên kéo nhau lũ lượt ra về, Jungkook đứng nép sang một bên, cẩn thận đưa mắt tìm kiếm dáng người quen thuộc. Anh chăm chú dõi theo từ tốp này đến tốp khác cũng chẳng thấy cậu nhóc nhỏ của mình xuất hiện, chân mày bắt đầu nhíu lại khi cảm giác bất an dần dần xâm chiếm vào tâm trí mình.Jungkook gọi cho Jimin nhưng thuê bao không liên lạc được, anh không muốn tin vào trực giác của mình khi cánh cổng trường đại học đang dần đóng kín lại vì sinh viên đã ra về hết. Jungkook thẫn thờ trở lại xe, đầu liên tục nghĩ ngợi - Jimin ! Em ở đâu ! Nghe máy đi ! Làm ơn ! Jungkook gục mặt xuống vô lăng, kiên nhẫn gọi liên tục cho Jimin nhưng không vẫn không thể liên lạc được. Anh cảm thấy lồng ngực nhói đau, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực lập tức dồn đến doạ nát trái tim anh. Đang trong mớ rối ren, màn hình điện thoại lại sáng lên, là số của mẹ- Jungkook ah, con đang ở đâu ?- Con đang đi đón Jimin ! - Về nhà đi ! Jimin không có ở trường đâu !- Mẹ nói gì ?- Con về nhà đi ! Mẹ đưa con xem thứ này !Jungkook gác máy, lái xe về nhà một cách nhanh nhất có thể, anh hồi hộp muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở nhà mình. Jungkook đẩy cửa đi thẳng vào phòng mẹ, thở hổn hển- Có chuyện gì vậy ạh ? - Jungkook àh ! Jimin.......nó để lại thứ này. - mẹ Jungkook run run đưa cho con traiJungkook đón nhận lá thư từ tay của mẹ rồi chầm chậm mở ra, là nét chữ của Jimin, anh căng mắt đọc kĩ càng từng dòng một mà cậu nhóc nhỏ đã nắn nót để lại.- Jimin để lại khi nào ? - Jungkook run run siết chặt lá thư trong tay- Mẹ không biết, cô giúp việc ra ngoài trở về thì thấy lá thư được nhét ở khe cửa, cô ấy mang ngay đến cho mẹ.- Bố biết không ạh ?- Biết cả rồi ! Làm sao đây hả Jungkook ?Jungkook không nói năng gì, vội vàng bỏ ra ngoài rồi lái xe lao đi mất hút- Jungkookkk !!! Con đi đâu ? Jungkookkk !!! **********
Jimin cuối cùng cũng đã bỏ đi mà không nói trước một lời, chỉ để lại vài dòng xin lỗi bố mẹ Jungkook, mong rằng mọi người đừng lo lắng và hãy tha thứ cho mình, tuyệt nhiên không nhắc đến anh dù chỉ một chữ.
Jungkook tức giận không phải vì Jimin không nhắc đến mình mà vì anh đang rất lo lắng. Bởi vì quá đỗi lo lắng nên mới đâm ra giận hờn. Tim anh như đang bị bóp nghẹt, hoàn toàn không biết phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu, chỉ biết phóng xe lao đi vun vút trong đêm tối, ánh mắt đỏ oạch tia máu, xương hàm dù nghiến chặt cũng không khiến nước mắt ngừng rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com