TruyenHHH.com

Kookmin Chuyen Tinh Anh Va Em


Chí Mẫn có đôi mắt biếc đẹp động lòng người.

Chung Quốc gặp Mẫn đang trầm ngâm dưới gốc cổ thụ đầu làng, nhìn Mẫn đến ngẩn cả người, khi sực tỉnh thì thấy người kia mỉm cười từ lúc nào đã quay đầu lại về phía mình. Hai người nhìn nhau, thời khắc mà Chính Quốc va phải ánh nhìn ấy liền si mê đem lòng yêu chàng trai kia.

Bao tâm tư nỗi niềm viết lên cây cổ thụ đầu làng rằng muốn cưới Mẫn về nhà, cả đời toàn tâm toàn ý bảo vệ chở che. Âm thầm làm biết bao chuyện như vậy cũng chỉ muốn đổi lấy ánh mắt mùa thu trong veo tinh khiết chẳng biết buồn đau ấy cười lên thật sáng.

Năm ấy theo tía má đi làm ăn, Chí Mẫn hay sao phải lòng cô tiểu thư trên thành phố phồn hoa. Ngày đêm mang nhung nhớ tương tư nói với Chính Quốc mà chẳng hề hay biết mình lỡ bao lời làm tổn thương Quốc. Chính Quốc cứ thế dấu nhẹm tình cảm của mình. Mẫn hạnh phúc thì Quốc cũng hạnh phúc thôi. Bày bao kế sách giúp Chí Mẫn lấy lòng nàng, cả hai người họ day dưa rồi cũng thành đôi. Chỉ có Quốc ngày đêm ôm nỗi nhớ Mẫn. Lại nhớ đến đôi mắt biếc ngày nào làm lòng thổn thức, nay thì mất hết rồi.

Chí Mẫn thông minh tài giỏi, phú ông nở mày nở mặt liền đem con gái gả cho, nghe qua thì hoan hỉ nhưng với Chính Quốc đó là nỗi đau đến xé lòng. Chính Quốc bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì không rõ. Hình như là mất Mẫn rồi. Sau này không còn ở chung một chỗ được nữa. Mẫn lên thành phố ở, Chính Quốc liền cảm thấy cô đơn, lại quay về với cây cổ thụ năm xưa mà nhớ đến bao lời hứa. Nam nhi đại trượng phu mà chỉ biết nói, cái gì mà hỏi cưới Mân, gì mà đòi yêu thương người ta hết đời, đúng là vô lí.

Chính Quốc buồn. Mẫn đi cũng đem theo trái tim Quốc đi mất, trống rỗng quá. Không biết Mẫn có về làng nữa không, Quốc nhớ Mẫn chết mất. Chí Mẫn thì nào có thời gian nghỉ ngơi, được đà phất lên là người đàn ông thành đạt, hiện tại cuộc sống rất chi đủ đầy và hạnh phúc nên không còn nhớ Chính Quốc là người nào nữa.

Mấy năm chờ đợi mỏi mòn mà người thương nhớ chẳng về. Chính Quốc từ bỏ. Chính Quốc xa lạ đặt chân lên thành phố. Học hỏi làm đủ thứ công việc bon chen nơi đất khách. Bận rộn là thế, mối tình năm nào cũng dần nhạt phai đi chẳng còn nghĩ tới. Ít lâu quen một cô gái làm dịu êm đi tâm hồn đã khô, dù cho không có đôi mắt của mùa thu. Nghĩ là đối vẫn Mẫn chắc là tình yêu trẻ con vu vơ rồi chóng qua, ngày đó ngu ngơ nên va vào ánh mắt ấy thôi chứ nào đâu mà yêu sâu đậm như thế được. Ừ rồi cũng quên.

Nhưng duyên số vẫn chưa hết. Tình cờ đêm mưa cho Chính Quốc một lần nữa say mê đôi mắt biếc, lòng lại rạo rực như thuở ban đầu. Chí Mẫn khác xưa, đến đôi mắt ấy cũng đã biết mùi vị của buồn đau mà chẳng thể cười. Nghe đâu được Mẫn bị bệnh chẳng thể chữa khỏi. Bỏ vợ con ở lại, một mình không cần gì. Lại nhớ đến làng quê, nhớ Quốc, nhưng khi trở về tìm thì không thấy người đâu nữa.

Chính Quốc muốn yêu thương Chí Mẫn liền bỏ hết tất cả đến thổ lộ với cậu. Chí Mẫn đồng ý. Hai người sống thật hạnh phúc. Chính Quốc đem Chí Mẫn cưng nựng như trân bảo, một khắc cũng không rời khỏi, hết mực chiều chuộng. Chỉ là dạo đây Chí Mẫn ngủ nhiều mà ngủ rất sâu vài lần doạ Chung Quốc sợ chết khiếp, còn có mất vị giác cảm thấy gì cũng nhạt nhẽo, kể cả những nụ hôn yêu chiều của Quốc. Tóc Mẫn cũng rụng từ từ lại còn ho ra máu, mấy đêm liền quằn quại với cơn đau. Chung Quốc thấy thật bất lực. Vừa có được Mẫn, lại phải sắp xa nhau. Ngày đêm Quốc cùng Mẫn thờ ơ với căn bệnh, càng ngày càng quấn quít,

Chung Quốc không tiếc lời thương yêu Chí Mẫn, khen Mẫn đủ thứ, chọc cho cậu nhiều lúc cười đến rơi cả nước mắt. Ấy vậy mà trong lòng mỗi đứa đều có nỗi đau âm ỉ dai dẳng chẳng thể nguôi, Chung Quốc không còn an giấc cứ ôm chặt người thương sợ một giây lơ là Chí Mẫn liền hoá thành cát bụi hoà trong gió. Còn nhớ ngày nào Chung Quốc ôm Mẫn trước gương, khen vợ mình xinh đẹp, cám ơn ông trời cho hai mình gặp nhau, không ngừng hôn lên đôi mắt biếc. Chỉ có Chí Mẫn thốt lên một câu làm cậu hoá đá tại chỗ.

- Chỉ sợ mai này liền vô hình trước gương.

Mẫn chỉ cười nhẹ nhàng, đến cả hơi thở cũng không cảm nhận được mấy.

Tối hôm đó, Chính Quốc mặt rơi đầy lệ tâm can vỡ nát gào thét tên Chí Mẫn trong vô vọng chẳng có hồi đáp. Chí Mẫn lại ngủ rất êm đềm như đi về nơi nào khác rồi. Để lại Chính Quốc một lòng tan vỡ cô đơn đến hết cuộc đời. Để lại cho Chính Quốc một nỗi mất mát không nguôi ngày đêm mong nhớ bóng hình Mẫn, luyến tiếc từng mùi hương trong không khí, muốn ôm Mẫn hôn Mẫn muốn đem Mẫn khắc thật sâu trong tim, Chung Quốc một lần nữa đánh mất Chí Mẫn.

Chung Quốc đau đớn gượng sống thêm mấy năm nữa, nhưng có lẽ Chí Mẫn nơi kia cũng trông ngóng Chung Quốc đến không kìm được lòng mà trong đêm say liền nắm tay Chính Quốc kéo về lại bên mình.

••0••

Thật sự thì "Có chàng trai viết lên cây." Và "Mắt Biếc" của Nguyễn Nhật Ánh tự dưng làm mình có cảm xúc dạt dào quá. Cứ buồn buồn làm sao. Và yeah tụi mình đã comback.
Cam viết vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng mong mọi người ủng hộ tụi mình nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com