Kookmin Bts Reupload Tinh Yeu Mong Manh
Jimin say tới ngất ngư, khóc lóc một hồi liền ngủ mất tiêu, Jeon Jungkook khom người ôm anh vào trong xe, vốn dĩ muốn đưa Jimin về nhà của họ nhưng lại sợ anh sẽ tức giận khi tỉnh lại cho nên đành quay trở về ktx, hy vọng mọi người đều đã ngủ nếu không người da mặt mỏng này sẽ cũng vẫn tức giận cho coi. Jeon Jungkook vừa chạy xe vừa phải cẩn thận dỗ dành mèo con say khướt này, kết quả là dùng cả tiếng đồng hồ để về nhà cho quãng đường bình thường đi chưa đầy hai mươi phút."Jimin làm sao vậy."Jeon Jungkook thật vất vả lắm mới đưa được người vào phòng, cánh cửa phía sau liền vang lên tiếng gõ nhẹ, quay đầu liền nhìn thấy Namjoon đứng tựa vào cánh cửa nhìn vào bên trong, lúc thấy Jimin bất tỉnh nhân sự, cả phòng mùi rượu liền đi tới cạnh giường. Jimin khuôn mặt đỏ bừng, hai cánh môi hồng mấp máy nói nhảm, phần tóc mai phủ xuống đôi mắt khiến người nhìn cảm thấy ngứa ngáy. Kim Namjoon bất giác mà vươn tay muốn giúp em trai gạt chúng qua một bên lại bị giữ lại giữa chừng."Anh ấy uống hơi quá chén, chỉ cần ngủ một giấc là ổn thôi, anh không cần phải lo lắng đâu."Namjoon nhìn Jungkook như chó con hộ chủ cảm thấy thằng bé giống như đang khó chịu với mình lại không thể hiểu được vì sao, lại nghĩ tới việc hai đứa dạo gần đây cũng không gây nhau, Namjoon cũng giống mấy anh lớn, cũng muốn tạo điều kiện cho hai đứa làm lành vì vậy anh không nói gì nữa, tính rút tay về thì lại bị Jimin, người đang mơ mơ hồ hồ giữ lấy: "Jungkook, anh muốn uống nước."Khóe miệng Jungkook nhịn không được mà cong lên. Hắn đỡ Jimin ngồi dựa vào mình, cả hai người bọn họ cứ như trước kia một người ỷ lại, một người cưng chiều mà đút nước cho nhau, coi người anh còn lại không hề tồn tại. Kim Namjoon thu hết tất cả vào trong mắt, bàn tay đút trong túi quần nắm thật chặt, quyết định quay về phòng không làm phiền hai đứa nhỏ nữa. Thật sự Jungkook bây giờ có hơi dỗi nhưng lại không thể kìm nổi trước cái nết của Jimin khi say: "Anh cứ như vậy em biết phải làm sao đây."Jimin lại cười hihi cả mặt vùi vào trước ngực Jungkook, lại bị sự ẩm ướt mà nhăn mặt khó chịu. Jungkook tức mình nhéo hai bên má phình phình của anh."Anh dám chê." Còn không phải nước mắt nước mũi của anh sao.Jimin tuy là say nhưng cái cần nghe thì vẫn phải nghe được, càng cảm thấy ghê quá đi mất, muốn lột áo Jungkook ra. Jeon Jungkook bị lôi lôi kéo kéo mà phát đau, liền thuận thế nhấc tay. Jimin lúc này mới thỏa mãn, úp sấp lên người của hắn mà cọ cọ. Có chết người không???? Jeon Jungkook cũng không phải hạng người ăn chay, lại còn đang cái tuổi khí huyết dâng trào, người mình tham luyến lại lượn qua lượn lại trước mặt đã đành bây giờ còn quyến rũ hắn như thế này thì bảo Jungkook phải làm sao mà nhịn. Xoay người một cái liền đảo khách thành chủ, Jimin bị hành động đột ngột của hắn mà bở bừng đôi mắt, sự mơ hồ trong đó biến mất chỉ còn sự thanh minh xinh đẹp. Jeon Jungkook cứ tưởng Jimin tỉnh rồi, bị bắt quả tang thế này làm hắn cảm thấy hơi xấu hổ, tuy là cả hai vẫn chưa làm gì nhưng mà tình cảnh này ai mà không liên tưởng nghĩ nhiều trong khi cái thây của hắn còn đè lên người của anh, môi của hai người còn cách nhau không tới 2cm, trong đầu của Jungkook xoay chuyển nãy giờ muốn tìm cách để phá vỡ thế cục này thì người nằm ở dưới vậy mà giơ tay quàng qua vai của Jeon Jungkook kéo đầu hắn xuống, sự ấm nóng từ đôi môi khiến Jungkook trợn tron cả mắt. Vì nụ hôn này, trong đầu của hắn muốn nổ tung rồi, cảm thấy người bên trên không được tập trung cho lắm, Jimin mất hứng khẽ "a" một tiếng. Jungkook lúc này mới lấy lại tính thần, hắn ngồi nhổm dậy né tránh nụ hôn của anh. Jimin bất mãn truy đuổi tới cùng khiến Jungkook không thể không dùng tay bịt luôn môi của mình lại."Minie, khoan đã, dừng lại một chút."Không phải hắn không thích sự chủ động của anh mà là trong thời điểm này hắn muốn làm rõ ràng Jimin là muốn thân mật với hắn hay là kiểu "là ai cũng được", hắn thực sự chịu không được nếu như lúc hôn mình nhưng trong đầu của anh ấy lại nghĩ tới một người khác. Vì vậy, mặc kệ Jimin có khó chịu thế nào, tỏ ra ủy khuất ra sao Jungkook vẫn muốn hỏi cho ra nhẽ. Jimin rõ ràng nghe không lọt, vẻ mặt vô cùng ủy khuất và sốt ruột, vươn cả hai tay kéo lấy bàn tay đang che miệng mình ra. Jeon Jungkook bị cào trúng có chút đau, vừa buông lỏng Jimin liền sáp tới ngay. Chỉ hôn thôi chưa đủ còn đòi vươn đầu lưỡi muốn liếm, chỉ mới một lát mà cả mặt hắn chỗ nào cũng ướt, Jeon Jungkook bật cười lòng thầm nghĩ đúng là làm biết bao nhiêu lần rồi mà kĩ thuật hôn vẫn còn tệ như vậy. Cuối cùng Jungkook cũng phải chịu thua, kiên nhẫn đáp lại đầu lưỡi vào trong rồi vẫn còn đảo lung tung trong miệng mình. Jimin không tự giác mà nâng cằm, đường cong xinh đẹp khiến cả người Jeon Jungkook yêu thích không thôi. Hai người cứ như vậy mà hôn nhau tới khi cả hai thở không nổi nữa mới tách ra. Jimin vì thiếu dưỡng khí mà ra sức hít thở, cần cần cổ cong lên vô cùng quyến rũ làm cho Jungkook không thể nhịn nổi mà sáp vào tiếp, tới khi tách ra có một sợ chỉ kết nối giữa hai đôi môi, Jungkook tinh huyết lại bắt đầu sôi trào, từ tân đáy lòng của hắn gào thét đói, hắn đói tới phát điên lên luôn. Jimin say khướt không thể khống chế cơ thể liền bị Jungkook "hành hạ" tới mức cơ thể mềm nhũn, hai mắt như phủ một màn sương mù nhưng lại mê đắm nhìn người phía trên, khuôn mặt bị hun nóng bởi hơi thở của người người kia, đôi môi vì bị mút quá lâu mà bị sưng lên, bên tai nghe được người đó nói rằng muốn cùng anh đêm nay. Âm thanh quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn, ánh mắt nhu tình trước sau không đổi. Jimin không thể phân biệt được là mơ hay hay thật chỉ cảm thấy trái tim của minh gào thét gọi to tên của một người. Jimin buông bỏ phòng ngự lần nữa chủ động hôn lấy Jungkook. Chưa dừng lại ở đó còn giơ chân cọ cọ vào giữa hai đùi của hắn, Jungkook nhìn thằng em của mình vốn đã thức tỉnh lại càng to thêm mấy vòng, hắn hứng phấn tới mức muốn bỏ mặc tất cả mà tới luôn, nhưng mà chút lí trí của hắn bắt hắn phải làm chõ rõ ràng với anh: "Bảo bối, nói cho em biết, em là ai."Jimin mắt không hề chớp, dùng một ngón tay phác họa theo từng đường nét trên khuôn mặt Jungkook rồi nói với hắn rằng : "Anh chỉ có em thôi Jeon Jungkook, chỉ mình em thôi." Anh chỉ yêu mình em thôi. Những lời thủ thỉ như ngòi châm vào một đống thuốc nổ.""Chết tiệt".."Đầu óc Jeon Jungkook ầm ầm dậy sóng , cả người đầy thỏa mãn ngậm lấy đôi môi mới phát ra câu yêu thương kia, hắn bây giờ chỉ hận không nuốt cả anh vào trong bụng mình. Giấu diếm anh đi để không có bất cứ kẻ nào được nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ chết người này. "Minie, làm sao đây, em thực sự muốn nhốt anh lại, muốn anh chỉ có thể là của riêng em thôi."Jimin nhắm mắt lại đón nhận sự điên cuồng cùng những lời nói ngang ngược của hắn, giọt nước mắt trượt dài xuống dưới dấu mình trong mái tóc mềm mại."Jungkook..."Buổi sáng hôm sau, Jimin bị đánh thức bởi tiếng báo thức của đồng hồ. Đờ đẫn nhìn trần nhà, sau đó mới nhận ra mình đang nằm ở trong kí tú xá. Đầu óc có chút mơ hồ, câu chỉ nhớ hôm qua đi uống rượu với bạn, xong rồi làm sao về tới nhà hắn hoàn toàn không nhớ gì cả, nhìn quần áo trên người đã được thay bằng bộ đồ ngủ quen thuộc, cả người cũng không có mùi hôi khó chịu còn rất thoải mái. Hnh như đã gọi cho ai đó, nhấc điện thoại lên muốn kiểm tra một chút liền phát hiện điện thoại lại hết Pin. aizz... vò loạn cả đầu kí ức lẫn lộn không biết cái nào thực cái nào giả, Jimin đành bỏ qua một bên với tay lấy dây sạc điện thoại rồi chạy vào trong nhà tắm. Mất cả nửa ngày mới xúc cho hết mùi dấm chua trong miệng, anh không nghĩ mình lại uống nhiều như vậy, lúc mới hà hơi Jimin còn tưởng mình nốc cạn một vại giấm,Chua lè luôn trời. Chiều nay còn phải thu âm may mắn là cổ họng không bị ảnh hưởng. Chỉ là bụng có chút trống rỗng, có lẽ tối qua uống say nôn hết ra rồi. Sau khi đánh răng xong Jimin xuống bếp tính úp ly mì ăn tạm thế nhưng vừa xuống tới, trên bàn ăn liền nhìn thấy một khay đồ trong đó có một bình giữ nhiệt hai tầng bên trên để mỗi bảng tên của hắn. Jimin vừa nhìn liền nhận ra là của Namjoon hyung, lầ trước từng thấy anh ấy dùng nó một lần rồi. Jimin cảm động muốn chết luôn vì bên trong còn có cả canh giải rượu. selfie một tấm gửi qua cho anh kèm theo mấy trái tim tím xinh xẻo. Namjoon hyung nhắn lại hỏi cậu khi nào tới công ty."Khoảng 30 phút nữa em mới qua, anh đang ở studio ạ.""Ừa, cung Suga hyung và Hoseok" "Vậy em không làm phiền mấy anh nữa, hẹn gặp anh ở phòng thu nhé." Jimin trả lời anh xong liền nhanh chóng giải quyết bữa sáng, từ chiều tới tối lịch trình không ít a.Trong một studio nhỏ đầy tính nghệ thuật trừu tượng, Suga vốn đang chỉnh lại đoạn ráp của Namjoon, tính quay sang hỏi anh thấy thế nào liền thấy Kim Namjoon cười cười nhìn điện thoại: "Làm gì mà cười ngố vậy."Vừa đúng lúc Hoseok bước vào nghe được thuận miệng hỏi: "Cái gì ngố?"Suga đứng dậy đặt dĩa trái cây lên trước mặt anh nói: "Hình như mùa xuân của Namjoon tới rồi thì phải."Hoseok nhướn mày, mùa xuân gì.Kim Namjoon lắc đầu bất đắc dĩ: "Cậu đừng nghe anh ấy nói lung tung."Suga giúp Hoseok lột một trái cam, một bên làm bộ nghiêm túc thảo luận: "Vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm. Nói nghe này anh đây có kinh nghiệm mấy năm rồi đừng có mà chối. Nhìn cậu cười ôn nhu như vậy anh còn nghĩ hai người đang trong giai đoạn mặn nồng đấy."Kim Namjoon bó tay nhìn anh: "Em nói chuyện với Jimin thôi.""Hả". Lần này tới Suga ngạc nhiên.Kim Namjoon mở tấm hình hồi sáng Jimin gửi qua cho 2 người xem, Suga nhìn một chút liền tặc lưỡi nói: "Này sao thằng bé tới từng này tuổi đầu rồi mà khi chụp mấy cái kiểu này vẫn còn đáng yêu như vậy nhỉ."Kim Namjoon hoàn toàn đồng ý: "Đáng yêu thật."Hoseok bật cười nhìn hai người đúng là điển hình của việc không ăn được nho liền nói nho chua. Nhìn lướt qua một chút tấm ảnh, tự nhiên Hoseok thắc mắc: "Thằng bé đang uống canh giải rượu đó hả."Kim Namjoon nói: "Hình như thế, tối qua thằng bé về trễ lắm.""Ủa, vậy không phải cậu nấu à."Hoseok còn ngạc nhiên hơn: "Này à bình giữ nhiệt của cậu mà." Suga lại cảm thấy chẳng có gì lạ bảo chắc đám Taehyung đặt cho em ấy. Kim Namjoon nghĩ nghĩ một chút liền biết người mua là ai, lại bất đắc dĩ mà lắc đầu, cái thằng bé ngốc này sao toàn làm mấy cái chuyện mà cành mẹ sẽ đẻ ra cành con thế này, dùng đồ của nó thì sợ Jimin không chịu ăn à, bó tay, Namjoon thấy mệt tâm cho hai cái đứa này, có lẽ nên khuyên Jungkook đi mè nheo Suga hyung luyện cho vài đường cơ bản mới được chứ thiếu kinh nghiệm thế này đúng là không làm ăn được gì hết,Đứa nhỏ bị cho là thiếu kinh nghiệm kia hiện đang nằm sải lai dưới đất, Taehyung xém tí nữa thì đạp trúng mặt em út. "Sao đấy.""Không có gì." Jeon Jungkook nghiêng người kéo mũ sụp hẳn che lấy khuôn mặt. Buồn ngủ chết mất. Tối qua sau khi đấu tranh một hồi cuối cùng vẫn là đem người gặm hết một lượt nhưng không có làm tới cùng, còn phải chui vào phòng tắm tự xử một mình. Đừng nhìn Jeon Jungkook mạnh bạo như vậy chứ thật sự hắn khong có gan làm gì. Cưỡng gian gì đó chỉ là tự mình não bổ. Jeon Jungkook ấy mà điểm yếu của hắn chính là nước mắt của Jimin đấy. Hắn sợ lúc tỉnh dậy nhỡ anh ấy lại trở mặt thì chết toi, mối quan hệ của họ tới giờ đã đủ loạn rồi. Aiz không biết ảnh dậy chưa, nhỡ anh ấy ngủ luôn tới chiều không biết cái bình đó còn giữ được độ ấm không, Jungkook rất muốn gọi hay nhắn tin gì đó để đánh thức Jimin nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có đủ can đảm cho nên hắn cứ rề rà rề rà ở trong phòng tập, cho tới khi nghe Namjoon hyung nói Jimin ăn rồi hắn mới phấn khởi trở lại. Hôm nay Jeon Jungkook thu âm một cách thuận lợi, vui vẻ ngân nga vài câu vừa rửa tay vừa thù hằn nhìn mấy cục mụn mới nổi trên mặt. Jin vừa ra khỏi toilet nhìn thấy vậy liền cười nhạo hắn: "Nhìn nhiều như vậy làm gì coi chừng nó còn rủ thêm mấy chiễn hữu tới chung cho vui giờ đấy."Jeon Jungkook quay lại lườm dài một cái nói: "Ngày mai mà mọc thêm 1 cái em sẽ úp toàn bộ ảnh dìm của anh lên cho mà xem."Jin cầm khăn lau tay hừ cười: "Anh mày 360 góc, góc nào cũng là góc sống đấy nhé." Sau đó tự tạo dáng thành vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp ném khăn vào sọt rác. Rất tiếc fail lòi ra. Kim đại thiếu gia vội chạy nhặt ném vào trước án mắt cười nhạo của Jeon Jungkook. Lúc hai người ra ngoài Jin liền hỏi Jungkook vụ thu âm, Jungkook tự đắc nói với anh rằng lằm tốt cực kì. Jin nhìn thằng bé trẻ trâu nhà mình vừa thấy đáng yêu vừa muốn ăn đập liền quặp lấy cổ của Jungkook. Hai anh em đứa cả, đứa út mà giờ khắc này lại như hai đứa học sinh tiểu học quậy phá tưng bừng khiến cho anh PD cười ngặt ngẽo. Jungkook nhìn anh lại nhớ tới Jimin hôm nay cũng thu âm liền hỏi: "Hyung, Jimin hyung thu âm xong chưa ạ."PD hyung vốn dĩ đang cười lại chuyển sang khuôn mặt rầu rĩ nói với hai người: "Có vể tâm trạng của Jimin không tốt nên thu âm không được thuận lợi, để em ấy thả lỏng một chút mới bắt đầu lại." "Có chuyện gì vậy ạ."Jeon Jungkook lo lắng vô cùng, hôm qua hát thử Jimin là người được khen nhiều nhất cơ mà, Hay là hôm qua uống nhiều rượu quá nên bị đau chỗ nào. Jeon Jungkook hộc tốc chạy đi, trước cửa phòng nghỉ treo biển "Cấm làm phiền", đây là tấm thẻ thể hiện bên trong có đại sư người ngoài không được phép làm phiền, nhưng Jungkook không quan tâm, nhập mật khẩu xong đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy Jimin cả người không chút tinh thần ngồi dựa vào lưng ghế. Nhắm mắt lại miệng mấp máy lời bài hát, Kim Taehyung thì ngồi bên cạnh anh. Jimin nhẩm đi nhẩm lại nhưng lời bài hát cứ loạn cào cào trong đầu, sự nôn nóng khiến anh trở nên bực bội lại càng trở nên khó tiếp thu, quá bực bội Jimin úp mặt vào giữa hai đầu gối hy vọng sẽ đánh thức bản thân mình.Jeon Jungkook ra hiệu cho Kim Taehyung, hiểu ý hắn Kim Taehyung nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài. Jeon Jungkook thuận tay khóa cửa phòng nghỉ nhẹ nhàng bước lại gần anh. Người ngồi trên ghế vẫn cuộn người ngồi im không nhúc nhích. Jeon Jungkook nửa quỳ nửa ngồi xuống cạnh ghế khẽ gọi: Minie..Jimin nghe được giọng nói của hắn, ngẩng phắt đầu lên, Jeon Jungkook còn chưa kịp phân bua điều gì má phải liền ăn một cái tát, tiếng "Bốp" vang giội vừa to, vừa giòn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com