TruyenHHH.com

KookMin - Bố Chồng

🥞14

Panana_Jeonparkk

Mối quan hệ của Jungkook và con rể nhỏ của hắn ngày càng trở nên phức tạp, với hắn thì là như thế còn với con rể thì hắn không biết cậu có suy nghĩ như nào nữa.
Chỉ là Jimin luôn bám lấy hắn, muốn được hắn ôm ôm rồi hun hun vào mỗi buổi sáng, chuyện này cứ lặp đi lặp lại suốt cả 3 tháng rồi, nhưng rồi cũng chẳng có tiến triển gì thêm. Jungkook cảm thấy như hắn bị umbalaalabatrap vậy, nhưng mà nó cũng không đúng cho lắm, Jimin làm như thế với hắn, mặc khác lại cho Seoki hun hun, mà Jimin là vợ của thằng nhóc Seoki kia nên hắn cũng chẳng biết tình trạng bây giờ của mình là gì.




"Baba ơiiiiiiii, Jimin ở ngoài này nè" tông giọng cao vót, hớn hở như đứa trẻ của Jimin vọng vào trong.

Hắn thở dài một hơi rồi bước xuống giường, lúc mở cửa ra đã thấy một cậu nhóc nhỏ nhỏ trắng tên Jimin cười tươi như hoa

"Baba, ôm con một cái" cậu mở rộng tay, đôi mắt lấp lánh chờ đợi

Mà hắn là ai cơ chứ, hắn là Jeon Jungkook, mà Jeon Jungkook thì tất nhiên là không thể cưỡng lại được với Park Jimin
Thế nên hắn đành thở dài bất lực cúi người ôm lấy cậu vào lòng

"Được rồi, chúc baba một ngày dzui dzẻ nha, con đi tìm Seoki chơi đây hehee"

Đấy, lại như thế đấy. Hắn chính là tức muốn điên lên rồi, chẳng hiểu thế nào lại phải lòng một đứa nhóc thua mình cả 17 tuổi cơ chứ, hắn lớn cái đầu rồi nhưng lại bị một đứa nhóc vờn qua vờn lại đến hoa mắt chóng mặt, đúng là không còn chút nào mặt mũi luôn.

Mà bên phía Seoki cậu lại vui như mở hội, vì sao ư, vì thấy baba của mình khổ sở bởi cục cưng của nhà cậu đấy. Từ nhỏ tới bây giờ biết bao nhiêu lần cậu bị hắn đánh cho tét đít, hiện tại chính là lúc mà cậu cho hắn nếm mùi thất bại


"Seoki, làm thế tới bao giờ" Jimin ngố ngố ngồi vào phía bên cạnh cậu rồi hỏi

"Khi nào tui hết vui rồi thì thôi, bây giờ tiếp tục phát huy nha, ngoan ghê"

Ừ, có hơi ác thật nhưng vì vui nên bỏ qua

_________________

"Mấy đứa xuống ăn cơm" Jungkook đứng trong bếp nói vọng lên, vài phút sau liên thấy hai thằng nhóc cầm đầu bẻ cổ nhau đi xuống, suốt ngày đánh nhau như thế riết rồi hắn cũng không buồn nói nữa

"Ba, đuổi Seoki đi đi, con ghét nó!!!"

"Nhà ai!!"

"Đi dùm cái đi, phiền quá trời quá đất luôn mà sao nói hoài không chịu nghe vậy!!"

"Ủa tính ra cái nhà này tao sinh ra và lớn lên tới giờ luôn á"

"Kệ mày chứ"

"Mày tin tao đánh sưng mông mày lên không, láo quá trời rồi"

Hắn thở dài một hơi, lắc đầu ngán ngẩm chẳng muốn nói thêm gì nữa, từ ngày ở chung với hai thằng quỷ nhỏ này hắn cảm thấy như mình già đi chục tuổi vậy:))







Đêm hôm đó, một ngày trăng tròn và sáng nhất trong tháng, Jeon Jungkook ngồi bên cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ. Cốc cafe bên cạnh đã vơi đi phân nửa, khói cũng không còn bốc lên nghi ngút nữa

Dưới nhà bỗng vang lên tiếng chén đĩa lách cách lách cách, hắn hoài nghi đứng dậy tới bên cánh cửa, áp tai vào để nghe rõ hơn tiếng động lúc nãy

Chẻng chẻng bùm chíu chíu

Ủa???

Choang choảng xéoo bùm

Hắn hoảng loạn rồi, đã hơn nửa đêm rồi không lẽ là trộm hả??
Tuy hắn to cao bự con nhưng hắn cũng biết sợ chứ bộ, hắn còn chưa tán được Jiminie nữa cơ mà

Jungkook nhẹ nhàng mở cửa để không gây ra tiếng động, lọ mọ cắm cúi đi về phía cầu thang để nhìn rõ hơn người bên dưới. Phòng bếp sáng bừng màu vàng nhạt của ánh đèn, ủa alo, ăn trộm mấy bữa nay hoành hành thế cơ à?? vào nhà người ta ăn trộm mà bật đèn sáng trưng luôn cơ

Hắn tiến lại gần hơn nữa mới tá hoả phát hiện ra là Jangyuen, khuya thế rồi cổ còn ở trong bếp làm gì thế nhỉ??
Hắn thẳng lưng, cố tình dậm bước mạnh xuống sàng rồi ậm ự mấy tiếng trong cổ họng để Jangyuen biết rằng hắn đang xuống mà không phải giật mình

"Anh chưa ngủ hả?!!" Jangyuen bất ngờ quay lưng hỏi

"Chưa, khuya rồi cô còn làm gì vậy?" Hắn đảo mắt về phía trước, nheo mày nhìn chằm chằm vào bát nước gừng trên bếp

"A! Jimin bị sốt nhẹ nên nhắn tin cho em, em đang pha nước gừng cho Jimin uống" cô gượng cười cúi đầu, quay lưng tiếp tục làm việc của mình

"Seoki đâu?"

"Cậu ấy ra ngoài hẹn hò rồi"

"Ừm, cô làm xong cứ để đó tôi đem lên cho Jimin, cảm ơn cô nhé" Jungkook tiến lại vỗ lên vai Jangyuen mấy cái. Hắn đột nhiên thấy Jangyuen đơn độc và nhỏ bé quá, thời gian vừa qua hắn chẳng làm được gì mà chỉ khiến cô mệt mỏi trong căn nhà này thôi, hmmm đến lúc hắn nên làm gì đó rồi...


—————

"Jiminie ơiii, baba vào nha"

Jimin bé nhỏ lọt thỏm giữa đống chăn gối, đôi má ửng hồng nhìn đến là muốn vồ vào cắn cho bỏ ghét thôi

Cậu từ từ hé mắt ra, nhìn Jungkook đang tiến lại gần rồi đỡ cậu ngồi dậy

"Baba, con tưởng ba ngủ rồi"

"Nên mới không nói cho ba biết đấy à?" Hắn cười nhạt, đưa tay vuốt nhẹ đầu cậu rồi ngồi vào bên cạnh "này ngoan, uống hết chén gừng này rồi đi ngủ"

"Dạ"






Sau khi cho cậu uống hết chén nước gừng hắn nhẹ nhàng trèo lên chổ trống bên cạnh, kéo Jimin vào lòng hun chụt chụt thật nhiều cái rồi ngủ phè phỡn như là giường của bản thân mình vậy.




Đêm hôm đó Jangyuen vui đến mức hai mắt đỏ hoe, cả người lâng lâng không thể tả được.
Jeon Jungkook vậy mà lại mở lời đưa cô đi ra ngoài chơi, lại còn là đi chơi riêng nữa chứ, aishhh cô vui đến sắp khóc lên tới nơi rồi, lần này nhất định phải để lại ấn tượng thật tốt mới được........

_________
Hong phải tui lười đâu mấy pàaa, tui bị tịt ý tưởng huhuhuhuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com