Kookmin Bittersweet
[12/07/2024]
Mùa hè là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói 'sáng nắng chiều mưa'. Bởi cách đây mấy tiếng, bầu trời một màu xanh ngắt, nắng trưa hẵng còn nóng như đổ lửa. Vậy mà giờ đây, mây đen đã ùn ùn kéo đến, kèm theo đó là những cơn gió mát lạnh thoang thoảng mùi của đất.Ẩn trong tầng tầng lớp lớp kẹo bông tối màu là những cơn sấm chớp rền rĩ. Tiếng sét nặng nề đánh xuống từng cơn, làm cho cả người lẫn vật đều phải ré lên vì kinh hãi.Lâu lắm rồi mới có được một ngày không cần phải tăng ca, sau khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm việc vang lên, ai nấy cũng đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình bỏ vào trong cặp táp rồi chạy ùa ra ngoài.Người nào người nấy vội vội vàng vàng như vậy là bởi vì tất cả bọn họ đều có một mục đích chung, đó là kịp trở về nhà trước khi cơn mưa giông kéo đến.Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khi bọn họ vừa mới ào xuống sảnh chính thì trời đột ngột đổ mưa to. Những ai đi xe riêng thì không thành vấn đề, nhưng những ai đi tàu điện, đón xe buýt hoặc là đi bộ thì đều bị kẹt cứng ở trong sảnh lớn chật ních những người là người.Park Jimin cũng không ngoại lệ, bởi anh cũng cuốc bộ đi làm do nhà anh khá gần với công ty. Tuy vậy anh vẫn may mắn hơn kha khá người, bởi sáng nay bố anh lường trước được điều này sẽ xảy ra nên đã nhét vào trong cặp của anh một cái dù gấp, do tối qua ông có xem bản tin dự báo thời tiết.Park Jimin lách người đi qua sảnh trước, tìm một góc ít người rồi bung dù ra. Trước khi anh lao mình vào màn mưa, thì khoé mắt chợt liếc thấy Kwon Mi Young đứng gần đấy đang sốt sắng lục tìm gì đó trong túi xách của mình.Park Jimin có ấn tượng khá tốt với Kwon Mi Young, vì cô nàng là người đã từng giúp anh tìm được sợi dây chun bị mất. Ngoài chuyện đó ra thì cô cũng là một người đồng nghiệp khá thân thiện, bởi vì vào những ngày đầu anh bước vào công ty này làm việc, cô cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều.Ở đằng trước, sau khi đã lục tung mọi ngóc ngách trong túi xách của mình, Kwon Mi Young chỉ biết cúi đầu thở dài một cách bất lực. Do khoảng cách giữa Park Jimin và cô nàng cũng không quá xa, nên anh có thể nghe rõ những lời mà cô than thở."Tiêu mình rồi, phải làm sao đây..."Từ nãy đến giờ Park Jimin đã cảm thấy Kwon Mi Young có cái gì đó rất lạ, khác với thường ngày. Nhìn qua những hành động vừa rồi thì anh đoán, rất có thể hôm nay cô đã quên mang theo dù. Nhưng nếu chỉ vì điều đó thì cũng không thể nào làm cho cô trở nên suy sụp đến như vậy.Nom dáng vẻ Kwon Mi Young cứ chốc chốc lại đưa tay xoa bụng, rồi nhíu mày một cách không thoải mái, đưa mắt nhìn chằm chặp vào cơn mưa to giăng kín trời. Lại chú ý đến chiếc áo khoác yêu thích lúc này lại đang được cô nàng buộc ngang hông. Park Jimin thoáng ngờ ngợ ra điều gì đó.Anh quyết định tiến đến gần chỗ Kwon Mi Young đang đứng, đưa chiếc dù đã được bung sẵn trên tay ra. "Em cầm đi."Kwon Mi Young đầu tiên là sững sờ, sau đó mới lắp bắp trả lời."Kh-không cần đâu, em đứng chờ mưa tạnh rồi về là được ạ."Park Jimin nở một nụ cười hoà ái."Nhưng anh nghĩ là em sẽ cần nó hơn anh."Nghe xong Kwon Mi Young chớp chớp mắt, rướn cổ nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu. Lát sau, như nhận ra rằng anh đã biết được điều gì, cô nàng liền đỏ bừng mặt, hỏi lại bằng giọng điệu run rẩy."Nhưng anh cho em mượn dù thì anh về kiểu gì bây giờ?""Nhà anh ở gần đây thôi, chạy ù một cái là tới ấy mà."Kwon Mi Young nghe thế cũng an tâm hơn phần nào nên không từ chối nữa: "Vậy em cảm ơn anh, ngày mai em nhất định sẽ đem dù trả lại cho anh."Nói rồi cô cầm dù của Park Jimin nhanh chóng chạy ra ngoài, trước khi đi cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt anh.Park Jimin đứng ở trong sảnh cũng vẫy tay chào lại, chờ đến khi bóng dáng của Kwon Mi Young khuất hẳn, anh mới bắt đầu dợm bước hướng về phía màn mưa, đi thẳng đến."Lộp độp, lộp độp..."Ngoài dự đoán là sẽ lập tức bị ướt ngay sau khi bước ra khỏi vùng an toàn, tiếng nước mưa va chạm với mặt dù phát ra từ trên đỉnh đầu làm cho gương mặt Park Jimin thoáng vẻ kinh ngạc. Anh cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện chỗ bản thân đang đứng không có giọt mưa nào rớt xuống. Quay người lại, ngẩng mặt nhìn lên thì phát hiện Jeon Jungkook đang che dù cho anh.Park Jimin im lặng dời mắt khỏi gương mặt của Jeon Jungkook, chuyển xuống nhìn phần ngực áo loang lổ những vết tròn sẫm màu vì bị ướt của cậu lúc này đang lên xuống trập trùng. Chứng tỏ vừa nãy cậu đã phải hớt ha hớt hải chạy đến đây để che mưa cho anh."Che dù cùng em đi." Jeon Jungkook nói.Nếu là trước kia chắc hẳn Park Jimin sẽ vô cùng cảm động trước lời nói này. Nhưng sau khi đã trải qua tất cả những điều tồi tệ từng xảy ra trong quá khứ, cõi lòng anh giờ đây chẳng có chút gợn sóng lăn tăn nào trước hành động này của cậu, mà ngược lại anh còn hoàn toàn bình thản.Park Jimin giương đôi mắt một mí nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook, từng câu từng chữ như lấy muối sát vào trái tim cậu. "Tôi không cần."Nói xong, Park Jimin không hề do dự mà quay gót rời đi.Jeon Jungkook nghe vậy liền chết đứng như Từ Hải, đến khi cậu định thần lại thì Park Jimin đã bỏ đi xa. Thấy thế, cậu gấp gáp cầm dù chạy từ phía sau đuổi theo anh."Bộ vest của anh bị nước mưa làm cho ướt hết rồi kìa.""..." Park Jimin xem Jeon Jungkook như người tàn hình, vẫn cất bước đi đều đều.Jeon Jungkook cũng đành chịu thua độ cứng đầu của anh, cậu ngậm miệng lẽo đẽo nối gót theo sau, nhưng tay cầm cán dù thì lại giơ hẳn về phía trước, che toàn bộ cho Park Jimin.Trên đường đi, không ít người dõi theo hành động lạ lùng này của hai người rồi che miệng thì thầm to nhỏ với nhau. Nhận ra điều đó, gân xanh trên trán Park Jimin bắt đầu có dấu hiệu nổi lên, anh đột ngột đứng lại khiến cho Jeon Jungkook ở phía sau cũng phải dừng theo."Sao em lại làm vậy?"Jeon Jungkook thầm than không ổn. Câu nói này, giọng điệu này, dường như anh lại nổi giận với cậu nữa rồi...Đúng như dự đoán của Jeon Jungkook, Park Jimin thật sự đã nổi giận, anh quay phắt người lại, dùng một tay hất mạnh cây dù làm cho nó rơi hẳn xuống đất, sau đó buông lời cáu gắt."Thật là...sao em phiền phức thế nhỉ?""Chẳng phải tôi đã bảo em tránh xa cuộc sống của tôi ra rồi à? Sao em cứ bám theo tôi suốt ngày không khác gì một con đỉa đói vậy hả!"Jeon Jungkook bối rối đưa tay lên gãi đầu, cổ cậu nghẹo sang một bên để tránh nhìn trực diện vào Park Jimin, giọng nói cực kì yếu ớt."E-em xin lỗi...""Chỉ là em lo anh bị dính mưa."Sau khi nghe Jeon Jungkook thốt ra lời nói ấy, chẳng biết trong đầu Park Jimin đến tột cùng là đã nghĩ gì, mà đột nhiên anh lại hạ mắt nhìn xuống cây dù rơi trên mặt đất, rồi nhếch môi cười khẩy."Có gì khác nhau sao?" "Tôi không muốn bị ướt thêm lần thứ ba đâu."Dứt lời, Park Jimin liền hờ hững quay gót rời đi, bỏ lại Jeon Jungkook đứng ngây như phỗng giữa làn mưa, chỉ biết dõi mắt nhìn theo bóng lưng anh một cách bất lực.Jeon Jungkook lúc này không có tâm trạng để đuổi theo anh, cũng chẳng có hơi sức đâu mà nhặt chiếc dù đang nằm lăn lóc ở dưới mặt đường lên che cho mình.Cậu cứ để mặc cho những hạt mưa tuôn rơi xối xả xuống cơ thể mà không hề có ý định tránh né. Còn bản thân thì lại đang đắm chìm vào trong vùng biển kí ức của chính mình.Jeon Jungkook lúc này đang nhớ về một buổi chiều mưa giống như hôm nay cách đây 3 năm về trước.Lúc đó có một chàng trai ngốc nghếch, không chỉ bỏ mặc bạn trai của chính mình dưới màn mưa một lần mà đến tận hai lần. Lần đầu tiên là do sự vô tâm của chàng trai, còn lần thứ hai thì lại là vì một người con gái khác.Cả thảy là hai gáo nước lạnh liên tiếp, đã dội thẳng vào ngọn nến vốn chỉ còn lại chút ánh sáng leo lét.Nhớ lại điều đó làm cho trái tim Jeon Jungkook giống như đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, làm cho cậu phải há miệng thở gấp.Cảm giác ấy cũng tựa như phần da thịt non mềm nhất trên cơ thể, bị một bàn tay thô bạo dùng hết sức lực để mà cấu véo.Khiến cho nó vừa xót, lại vừa đau.
Mùa hè là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói 'sáng nắng chiều mưa'. Bởi cách đây mấy tiếng, bầu trời một màu xanh ngắt, nắng trưa hẵng còn nóng như đổ lửa. Vậy mà giờ đây, mây đen đã ùn ùn kéo đến, kèm theo đó là những cơn gió mát lạnh thoang thoảng mùi của đất.Ẩn trong tầng tầng lớp lớp kẹo bông tối màu là những cơn sấm chớp rền rĩ. Tiếng sét nặng nề đánh xuống từng cơn, làm cho cả người lẫn vật đều phải ré lên vì kinh hãi.Lâu lắm rồi mới có được một ngày không cần phải tăng ca, sau khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm việc vang lên, ai nấy cũng đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình bỏ vào trong cặp táp rồi chạy ùa ra ngoài.Người nào người nấy vội vội vàng vàng như vậy là bởi vì tất cả bọn họ đều có một mục đích chung, đó là kịp trở về nhà trước khi cơn mưa giông kéo đến.Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khi bọn họ vừa mới ào xuống sảnh chính thì trời đột ngột đổ mưa to. Những ai đi xe riêng thì không thành vấn đề, nhưng những ai đi tàu điện, đón xe buýt hoặc là đi bộ thì đều bị kẹt cứng ở trong sảnh lớn chật ních những người là người.Park Jimin cũng không ngoại lệ, bởi anh cũng cuốc bộ đi làm do nhà anh khá gần với công ty. Tuy vậy anh vẫn may mắn hơn kha khá người, bởi sáng nay bố anh lường trước được điều này sẽ xảy ra nên đã nhét vào trong cặp của anh một cái dù gấp, do tối qua ông có xem bản tin dự báo thời tiết.Park Jimin lách người đi qua sảnh trước, tìm một góc ít người rồi bung dù ra. Trước khi anh lao mình vào màn mưa, thì khoé mắt chợt liếc thấy Kwon Mi Young đứng gần đấy đang sốt sắng lục tìm gì đó trong túi xách của mình.Park Jimin có ấn tượng khá tốt với Kwon Mi Young, vì cô nàng là người đã từng giúp anh tìm được sợi dây chun bị mất. Ngoài chuyện đó ra thì cô cũng là một người đồng nghiệp khá thân thiện, bởi vì vào những ngày đầu anh bước vào công ty này làm việc, cô cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều.Ở đằng trước, sau khi đã lục tung mọi ngóc ngách trong túi xách của mình, Kwon Mi Young chỉ biết cúi đầu thở dài một cách bất lực. Do khoảng cách giữa Park Jimin và cô nàng cũng không quá xa, nên anh có thể nghe rõ những lời mà cô than thở."Tiêu mình rồi, phải làm sao đây..."Từ nãy đến giờ Park Jimin đã cảm thấy Kwon Mi Young có cái gì đó rất lạ, khác với thường ngày. Nhìn qua những hành động vừa rồi thì anh đoán, rất có thể hôm nay cô đã quên mang theo dù. Nhưng nếu chỉ vì điều đó thì cũng không thể nào làm cho cô trở nên suy sụp đến như vậy.Nom dáng vẻ Kwon Mi Young cứ chốc chốc lại đưa tay xoa bụng, rồi nhíu mày một cách không thoải mái, đưa mắt nhìn chằm chặp vào cơn mưa to giăng kín trời. Lại chú ý đến chiếc áo khoác yêu thích lúc này lại đang được cô nàng buộc ngang hông. Park Jimin thoáng ngờ ngợ ra điều gì đó.Anh quyết định tiến đến gần chỗ Kwon Mi Young đang đứng, đưa chiếc dù đã được bung sẵn trên tay ra. "Em cầm đi."Kwon Mi Young đầu tiên là sững sờ, sau đó mới lắp bắp trả lời."Kh-không cần đâu, em đứng chờ mưa tạnh rồi về là được ạ."Park Jimin nở một nụ cười hoà ái."Nhưng anh nghĩ là em sẽ cần nó hơn anh."Nghe xong Kwon Mi Young chớp chớp mắt, rướn cổ nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu. Lát sau, như nhận ra rằng anh đã biết được điều gì, cô nàng liền đỏ bừng mặt, hỏi lại bằng giọng điệu run rẩy."Nhưng anh cho em mượn dù thì anh về kiểu gì bây giờ?""Nhà anh ở gần đây thôi, chạy ù một cái là tới ấy mà."Kwon Mi Young nghe thế cũng an tâm hơn phần nào nên không từ chối nữa: "Vậy em cảm ơn anh, ngày mai em nhất định sẽ đem dù trả lại cho anh."Nói rồi cô cầm dù của Park Jimin nhanh chóng chạy ra ngoài, trước khi đi cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt anh.Park Jimin đứng ở trong sảnh cũng vẫy tay chào lại, chờ đến khi bóng dáng của Kwon Mi Young khuất hẳn, anh mới bắt đầu dợm bước hướng về phía màn mưa, đi thẳng đến."Lộp độp, lộp độp..."Ngoài dự đoán là sẽ lập tức bị ướt ngay sau khi bước ra khỏi vùng an toàn, tiếng nước mưa va chạm với mặt dù phát ra từ trên đỉnh đầu làm cho gương mặt Park Jimin thoáng vẻ kinh ngạc. Anh cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện chỗ bản thân đang đứng không có giọt mưa nào rớt xuống. Quay người lại, ngẩng mặt nhìn lên thì phát hiện Jeon Jungkook đang che dù cho anh.Park Jimin im lặng dời mắt khỏi gương mặt của Jeon Jungkook, chuyển xuống nhìn phần ngực áo loang lổ những vết tròn sẫm màu vì bị ướt của cậu lúc này đang lên xuống trập trùng. Chứng tỏ vừa nãy cậu đã phải hớt ha hớt hải chạy đến đây để che mưa cho anh."Che dù cùng em đi." Jeon Jungkook nói.Nếu là trước kia chắc hẳn Park Jimin sẽ vô cùng cảm động trước lời nói này. Nhưng sau khi đã trải qua tất cả những điều tồi tệ từng xảy ra trong quá khứ, cõi lòng anh giờ đây chẳng có chút gợn sóng lăn tăn nào trước hành động này của cậu, mà ngược lại anh còn hoàn toàn bình thản.Park Jimin giương đôi mắt một mí nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook, từng câu từng chữ như lấy muối sát vào trái tim cậu. "Tôi không cần."Nói xong, Park Jimin không hề do dự mà quay gót rời đi.Jeon Jungkook nghe vậy liền chết đứng như Từ Hải, đến khi cậu định thần lại thì Park Jimin đã bỏ đi xa. Thấy thế, cậu gấp gáp cầm dù chạy từ phía sau đuổi theo anh."Bộ vest của anh bị nước mưa làm cho ướt hết rồi kìa.""..." Park Jimin xem Jeon Jungkook như người tàn hình, vẫn cất bước đi đều đều.Jeon Jungkook cũng đành chịu thua độ cứng đầu của anh, cậu ngậm miệng lẽo đẽo nối gót theo sau, nhưng tay cầm cán dù thì lại giơ hẳn về phía trước, che toàn bộ cho Park Jimin.Trên đường đi, không ít người dõi theo hành động lạ lùng này của hai người rồi che miệng thì thầm to nhỏ với nhau. Nhận ra điều đó, gân xanh trên trán Park Jimin bắt đầu có dấu hiệu nổi lên, anh đột ngột đứng lại khiến cho Jeon Jungkook ở phía sau cũng phải dừng theo."Sao em lại làm vậy?"Jeon Jungkook thầm than không ổn. Câu nói này, giọng điệu này, dường như anh lại nổi giận với cậu nữa rồi...Đúng như dự đoán của Jeon Jungkook, Park Jimin thật sự đã nổi giận, anh quay phắt người lại, dùng một tay hất mạnh cây dù làm cho nó rơi hẳn xuống đất, sau đó buông lời cáu gắt."Thật là...sao em phiền phức thế nhỉ?""Chẳng phải tôi đã bảo em tránh xa cuộc sống của tôi ra rồi à? Sao em cứ bám theo tôi suốt ngày không khác gì một con đỉa đói vậy hả!"Jeon Jungkook bối rối đưa tay lên gãi đầu, cổ cậu nghẹo sang một bên để tránh nhìn trực diện vào Park Jimin, giọng nói cực kì yếu ớt."E-em xin lỗi...""Chỉ là em lo anh bị dính mưa."Sau khi nghe Jeon Jungkook thốt ra lời nói ấy, chẳng biết trong đầu Park Jimin đến tột cùng là đã nghĩ gì, mà đột nhiên anh lại hạ mắt nhìn xuống cây dù rơi trên mặt đất, rồi nhếch môi cười khẩy."Có gì khác nhau sao?" "Tôi không muốn bị ướt thêm lần thứ ba đâu."Dứt lời, Park Jimin liền hờ hững quay gót rời đi, bỏ lại Jeon Jungkook đứng ngây như phỗng giữa làn mưa, chỉ biết dõi mắt nhìn theo bóng lưng anh một cách bất lực.Jeon Jungkook lúc này không có tâm trạng để đuổi theo anh, cũng chẳng có hơi sức đâu mà nhặt chiếc dù đang nằm lăn lóc ở dưới mặt đường lên che cho mình.Cậu cứ để mặc cho những hạt mưa tuôn rơi xối xả xuống cơ thể mà không hề có ý định tránh né. Còn bản thân thì lại đang đắm chìm vào trong vùng biển kí ức của chính mình.Jeon Jungkook lúc này đang nhớ về một buổi chiều mưa giống như hôm nay cách đây 3 năm về trước.Lúc đó có một chàng trai ngốc nghếch, không chỉ bỏ mặc bạn trai của chính mình dưới màn mưa một lần mà đến tận hai lần. Lần đầu tiên là do sự vô tâm của chàng trai, còn lần thứ hai thì lại là vì một người con gái khác.Cả thảy là hai gáo nước lạnh liên tiếp, đã dội thẳng vào ngọn nến vốn chỉ còn lại chút ánh sáng leo lét.Nhớ lại điều đó làm cho trái tim Jeon Jungkook giống như đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, làm cho cậu phải há miệng thở gấp.Cảm giác ấy cũng tựa như phần da thịt non mềm nhất trên cơ thể, bị một bàn tay thô bạo dùng hết sức lực để mà cấu véo.Khiến cho nó vừa xót, lại vừa đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com