TruyenHHH.com

Kookmin Ban Bo Nhung Chong Con

" ai là người nhà của bệnh nhân Park Jijung" bác sĩ đi từ phòng phẫu thuật ra hỏi

" là chúng tôi" ông Jeon chạy lên phía trước

" bệnh nhân giờ đã qua cơn nguy kịch người nhà cố gắng chăm sóc tránh để nước động vào vết thương chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy xuống phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm"

" cảm ơn bác sĩ" mọi người nhẹ nhõm sau khi nghe bác sĩ nói vậy

Hai người đi vào của Jijung ông Jeon đã điện cho những người ở nhà đỡ lo

" Jijung sao rồi con?" bà Jeon nghe điện thoại điện về nhanh chóng đi xuống hỏi Jungkook

" anh ấy qua cơn nguy kịch rồi ạ"

" để mẹ lên nói cho Kara biết để con bé lo lắng" vừa dứt bà Jeon liền chạy lên phòng nói cho Kara biết

Khoảng một giờ sau Jungkook vào còn bà Jeon và Kara thì ở nhà chăm Jimin

" bố"

" ừ con vào đi" ông Baek đã đi về sau khi nghe Jijung an toàn

" chú Baek về rồi hả bố"

" ừa ông ấy mới về" ông nhìn Jungkook thấy có cái gì đó dấu ông

" con có chuyện gì muốn nói với bố" ông lên tiếng

" khi nảy con gặp chú...chú" anh cứ ấp úng mãi không chịu nói

" chú nào cứ ấp úng mãi thế" ông dần mất kiên nhẫn nói

" dạ chú Hyunjin" anh khi nảy đi tới đây có đi tới tiệm mỳ anh nghe nói nó rất ngon nhưng hôm nay mới đến mua ăn thì có gặp chú Hyunjin ở đó chú ấy là chủ tiệm mỳ đó đáng lẻ anh sẽ không nếu không có ông chú kia kêu chú Hyunjin

" bây giờ Hyunjin đang ở đâu" ông nghe xong thì nhanh chóng hỏi anh

" dạ tiệm mỳ Takan ở đường Insan chú ấy đang là chủ ở đó" anh đưa tấm hình tiệm mỳ đó cho bố Jeon xem ông Jeon liền điện cho Baek đi đến đó

" con ở đây bố đi với chú Baek một chút" ông gấp gáp mặc áo khoác vào

" vâng"

" bố ăn mỳ chứ" ăn vừa nhai vừa nói đưa hộp mỳ cho ông

" mày cứ suốt ngầy ăn ăn bố cho mày luôn đó ăn đi nếu ngon alo bố" anh nghe xong mắt sáng rỡ

" bố mua cho con ạ"

" bố mua mà mày chuyển khoản"

" ơ?"

" ơ cái gì bố đi đây"

" vâng"

Ông và ông Baek hẹn nhau ở cổng bệnh viện ông đi ra thì xe ông Baek đã đợi sẵn ở đó

" đi thôi tiệm mỳ Takan đường Insan"

" đi thôi"

Hai người lái xe tới đó tiệm lúc đó chỉ có hai người

" kính chào quý khách không biết quý khách muốn ăn gì"

" Hyunjin?" ông chủ tiệm ngẩng mặt lên khi nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình

" anh Baek sao anh lại ở đây?" ông hơi hốt hoảng nói

" chú mày mà chạy là anh đập gãy chân chú"

" ngồi xuống đi anh muốn nói chuyện với chú" ông Jeon kéo cả hai ngồi xuống

" Jijung xảy ra chuyện chú không thương cháu mình sao" ông Jeon biết Hyunjin là em trai của ông Park

" em..em"

" về sống với thằng bé đi còn không về sống với Baek"

" em..chắc gì anh Baek sẽ chứa em"

" không chứa em mà đợi em mười mấy năm sao hả? Em nói có lý giùm anh" ông Baek nghe xong như muốn nhảy lên nóc nhà múa lân trên đó cái gì mà không chứa chứ ông đã đợi người trước mặt từ năm 19 tuổi đến giờ

" thôi đi chú cứ bình tĩnh" ông Jeon cố ngăn ông Baek lại

" được em sẽ về ở với anh Baek"

" nhưng giờ anh không chứa em nữa"

" anh..anh"

" mai anh qua nhà em lấy đồ bây giờ thì vào thăm cháu đi để tội nghiệp thằng bé"

" được để em đóng cửa tiệm đã"

/Reng/

" bố ạ mua giúp con một phần mỳ gà với một phần mỳ trộn bò nhé"

" ăn gì lắm thế con"

" lâu lâu con mới về mà keo thế" anh vờ than thở

" ừa mua thêm mỳ lạnh với thịt chiên đúng chứ" ông làm sao không hiểu nhóc bự nhà mình được chứ

" đúng rồi cảm ơn bố" đạt được ý nguyện liền cúp máy không để ông nói được câu nào

" chú nghe rồi đấy làm giúp anh nhé" ông Jeon nhìn Hyunjin nói

" vâng"

" sắp có đồ ăn" anh ở bệnh viện đang ôm Jimin nói

" bố đang mệt con qua không được ngồi ở đây với chú nhé con muốn nắm tay chú sao đây này" bàn tay bé bé nắm lấy ngón tay to lớn Jungkook

" đưa Jimin đây cho anh" Jijung ngồi dựa vào thanh giường nói

" anh mệt làm sao bế được" " vợ em ai cho anh bế"

" đưa đây anh bế được" Jijung cũng bất ngờ trước thái độ của anh nhưng ông anh nào ngờ thằng em trai chỉ muốn ôm con của ông thôi chứ thương lo gì

Anh luyến tiếc đưa bé Jimin qua tay Jijung

" haiz chưa gì hết mà thấy sau này Jeon gia cháy khi nào không biết" anh thở dài trong lòng mà nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com