TruyenHHH.com

Kooklice | sweetheart

10.

thanhnguyen_279

Cha Eun Woo đập quả bóng xuống nền rồi ngước mắt lên ngạc nhiên nhìn Jeon Jungkook

"Sao ? Mày biết tên thiên tài Thái Lan ấy từ lúc 5 tuổi rồi á ?"

Anh gật đầu, thu xếp lại đồ đạc 

"Ờ, cuộc thi tính toán thiếu nhi khu vực châu Á ấy"

"À cái lần mà mày sang tận nước ngoài về xong mang được cho tao đúng gói kẹo socola ấy hả ?" 

Jeon Jungkook khoác balo lên, ném cho Cha Eun Woo túi rác

"Là mày cướp của tao mà, tao đâu có định cho... Vụ đó thi tao nhất cậu ta nhì, hơn kém nhau đúng 3 điểm. Lúc nhận giải, cậu ta còn không thèm lên"

"Tính cách khó ưa vậy."

"Nhưng cậu ta thực sự rất giỏi đấy. Năm đó làm nhanh trước tao cả mấy phút nhưng bị lệch số ở hàng cuối nên mất điểm. Tao chẳng qua là chậm mà chắc, kiểm tra lại hai lần mới được điểm câu đấy"

"Thì vẫn là mày hơn chứ"

Jeon Jungkook mỉm cười, lắc đầu

"Trước tao vẫn nghĩ là như vậy, nhưng hôm trước xem cái profile Mingyu gửi tới thì tao biết là tao còn cần phải cố gắng nhiều lắm. Nhìn xem, cậu ta bây giờ đã là sinh viên năm ba rồi,  có bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ, còn đạt giải tại ACM quốc tế nữa, mà tao thì vẫn ở đây ..."

Cha Eun Woo thấy vậy liền khoác lấy vai cậu bạn mình, cười lớn

"Ôi trời, Jeon Jungkook tự tin có thừa của tao đâu rồi ? Chẳng phải giờ mày là ngôi sao sáng của khoa máy tính Đại Học Quốc Gia Seoul à. Đại học đứng thứ 24 thế giới đấy. Giờ sắp có cơ hội đấu lại với cậu ta lần nữa mày phải chứng tỏ cho tên đó thấy ngôi vương vẫn là Jeon Jungkook chứ. Đường dài mới biết ngựa hay, mấy năm qua bế quan tu luyện đủ rồi, giờ mày cho tên đó hít khói đi"

...

"Mà hơn nữa, ít nhất giờ mày vẫn thắng cậu ta một khoản"

"Gì ?"

"Mày có Lalisa. Cô ấy thích mày sau 3 năm trời yêu tên đó chẳng phải chứng tỏ rằng mày ưu tú hơn sao ?"

"Không thể nói thế được"

Việc Lisa thích anh không thể đem ra ganh đua được. Hơn nữa cô thích anh về điều gì anh còn không biết, chỉ thấy rằng cô gái nhỏ này thực lòng có cảm tình với anh. Jeon Jungkook lại nhớ về buổi tối hôm qua, anh có thấy dòng hội thoại của Lisa và người yêu cũ bên dưới bức ảnh của cô ấy, mấy tiếng sau liền nhắn muốn gặp anh rồi nói mấy lời kỳ lạ. Anh chưa thấy một Lisa như thế bao giờ. Kể từ khi gặp cô lần đầu tiên, anh chưa hề thấy đôi mắt ấy lại có thể trông buồn đến thế, vẫn cười đấy nhưng dường như chẳng phải cười với anh.

Biểu cảm rõ ràng tới mức một người khô khan cả ngày chỉ biết tới thuật toán cùng những dãy số như Jeon Jungkook còn nhận ra thì hỏi trong cô biết bao nhiêu là tâm sự chứ ?

"Mày nghĩ cô ấy có thực lòng thích tao không ?"

"Tao làm sao biết được. Nhưng dưới con mắt của một kẻ đã từng chứng kiến nhiều cuộc tình thế gian như tao thì chắc là có đấy" 

.

"Cha Eun Woo !"

Lalisa trên trán còn dán miếng hạ sốt đi tới, tươi cười chào cậu

"Vừa đi chơi bóng về à ?"

"Aizz Lalisa, đi nhanh chân tí là gặp được Jungkook nhà cậu rồi, cậu ta vừa mới rời đi thôi. Sao đó sốt hả ? Hôm qua đã nói rồi, tối mù tối mịt, trời lại lạnh như thế còn tới khoa máy tính làm gì không biết ? Sợ cậu ta hiểu lầm thì nhắn tin giải thích là được rồi. Mấy đứa yêu vào đều có bệnh hết"

Lisa cùng Cha Eun Woo đi tới máy bán nước tự động, ấn nút mua một cốc cafe nóng

"Tôi đâu chỉ giải thích đâu. Còn nói mấy chuyện, căn bản là thấy ở nhà khá bí bách thôi. Không phải những lúc buồn chán nên ngắm trai đẹp à ?"

"Được rồi, Jeon Jungkook nhà cậu đẹp trai nhất. Đẹp trai hơn khối anh "trai đẹp" trên Naver nữa. Đi thôi nào, vì cậu ốm nên tôi sẽ mời cậu ăn kem"

"Rồi tôi ốm nặng hơn một chút cậu nhớ nhắn bạn thân cậu tới chăm tôi"

Máy bán hàng "ting" lên một tiếng nhỏ, Cha Eun Woo cúi người xuống lấy cốc cafe đưa cho cô, tiện tay ấn mua một chai nước khoáng , mỉm cười, lẩm bẩm

"Thế mà ai đó sợ cậu không thích người ta"

Lisa đón cốc cafe từ tay Cha Eun Woo cũng không để ý cậu ta nói gì, tâm trí đang hoàn toàn đặt vào tờ thông báo treo bên ngoài cửa

"ICPC Châu Á tổ chức ở trường mình à ? Tháng 12 ?"

"Bây giờ mới biết hả ? Cái thông báo đó treo từ hôm trước rồi. Mà nghe nói năm nay vì lý do an toàn, thí sinh các nước khác tới đây một là ở nhà người thân có giấy phép hai là sống ở ký túc xá nhà dành cho khách của nhà trường. Vẽ truyện thật đấy. À biết gì không ? Năm nay các đội ở Đông Nam Á sẽ sang nữa đấy"

Cốc cafe trên tay theo tâm trạng của cô rơi một phát xuống nền, 

Bụp...

"Thôi xong rồi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com