2. bởi lẽ em không nên như thế
con nụ bưng mâm cơm lên phản rồi chạy đi mời bà, mời cậu mợ hai, cậu mợ ba ra ăn cơm. mâm cơm đông đủ người, ai nấy chuẩn bị cầm đũa lên ăn thì mợ hai lại nói bóng nói gió cậu ba. "sớm nay nghe đâu cậu ba quốc lại đi với cái phường đồng bóng đó vô chợ, chắc vui lung lắm đa" "dạ thì sáng nay em có đi với tuấn vô chợ thiệt nhưng vô đi vòng vòng chơi, sẵn tiện ghé lại ăn sáng chứ có đùa giỡn cái chi đâu mà mợ vu oan em" cậu ba nhìn bình tĩnh vậy chứ sắp gắp không nổi miếng thịt cá rồi. "mà kể cũng lạ, mợ ba duyên về cái nhà này cũng được ngót nghét đâu một năm trời mà mợ ba còn chưa có thằng cháu nào cho má ẵm bồng nữa đa?" "dạ thiệt ra anh quốc bình thường lo công chuyện cho nhà mình, tối ảnh hay mệt nên con cũng không dám phiền ảnh" "không dám phiền hay là mợ không được gần gũi với cậu ba?" mợ ba nghe xong câu này, mặt mày tái mét. bởi mợ hai nói có sai cái chi đâu. "giờ này là giờ ăn cơm, chứ không có phải giờ tao nghe tụi bây móc mỉa nhau. nhắm mà lần sau còn vậy nữa thì ra nhà sau ngồi ăn với tụi con nụ luôn đi" "dạ thưa má" mợ hai nói rồi cười nhẹ, bấy nhiêu đã đủ hả dạ mợ.bữa cơm ngột ngạt cũng nuốt xuống, cậu ba còn chưa nghỉ ngơi đã đội nón, lấy xe chạy đi ra ngoài tiệm. mặc dầu ngoài tiệm chẳng có chỗ nào để ngã lưng nghỉ ngơi nhưng thôi kệ, vẫn hơn là ở nhà."sao không nghỉ ngơi ở nhà một lát rồi hẵng ra tiệm?" là cậu hai trân hỏi."dạ thôi, em ra đó trước. hôm nay anh mân đem mấy sấp vải lụa mới lại tiệm, em ra coi rồi đặng trả tiền cho ảnh luôn" "có cần tiếp mày cái gì không? có thì lát tao ra ruộng giao chuyện cho tá điền rồi chạy sang phụ mày"
"không cần đâu, anh cứ ra ruộng mần đi, mấy cái chuyện trong tiệm có tụi thằng đen lo rồi, em cũng chỉ kiểm tra sổ sách thôi, không nặng nhọc gì đâu"
"ừ vậy thôi" cậu hai bỏ vô nhà, gió thổi ngang mặt cũng thấy không thoải mái nổi.
cậu hai đã từng rất yêu thương cậu ba nhưng cái sự tình khó xử đến mức này cũng không trách ai được. trên đời có hai thứ cậu hai ghét nhất, một là phường ca kỹ, hai chính là cái ngữ đồng bóng như ba quốc. cậu hai trân vừa đi vô buồng vừa nhớ lại thời còn là thằng nhóc thích cởi truồng tắm mưa, lúc mà hai thằng mở miệng là cãi nhau ầm ĩ không có điểm dừng, dẫu đôi lúc rất giận nhưng cậu lại thấy rất vui. vậy mà tất cả những quá khứ đẹp đẽ ấy cũng không thể nào đáng nhớ bằng cái ngày cậu nhìn thấy cậu ba nhà hội đồng nắm tay một thằng con trai khác đi trong chợ, hai người còn nhìn nhau đắm say, cảm thấy trong mắt toàn là hình bóng đối phương. tất cả hình ảnh đó đập vào mắt làm cậu hai ngỡ ngàng. vậy ra thằng em trai mà mình mong ngóng nó mau mau lập gia đình rồi sanh con đẻ cái lại là ngữ đồng bóng dơ bẩn cậu ghét nhất. cậu hai trân chọn cách im lặng, coi như đó là điều duy nhất mà cậu có thể làm, mắt nhắm mắt mở bỏ qua hết. dầu sao thì ba quốc cũng là em ruột của cậu hai, sao cậu có thể đành đoạn để nó đau khổ chứ. mọi chuyện sau ngày ấy vẫn bình thường cho tới khi bà hội đồng bất ngờ ghé tiệm vải ngó coi sổ sách ổn thỏa chưa thì mọi chuyện mới vỡ lẽ ra. Hôm đó, cậu ba cứ như mọi khi nắm tay nắm chân nam tuấn trêu ghẹo. đương lúc vui vẻ thằng đen hớt ha hớt hải chạy vô, nói với cậu:"bà...bà hội đồng đang vô tiệm đó cậu ba" nó nói cứ ngập ngừng, lắp va lắp vấp, có câu ngắn ngủn mà cũng phải lấy hơi lên hết mấy lần. "hả? sao hôm nay má lại ra đây?" cậu ba hỏi ngược lại nó rồi cũng buông tay nam tuấn ra đứng dậy chạy lên buồng trước coi má. ngờ đâu nam tuấn bên này cũng hấp tấp chạy theo cậu ba thành thử hai đứa đụng trúng nhau té sõng soài trên nền gạch. ngặt một cái nữa là đúng lúc bà hội đồng bước vô tới, thấy cậu ba nằm trên người thằng tuấn, đã vậy môi ba quốc dán lên môi em, mà em còn ngại ngùng đỏ mặt nữa mới ghê. bà say sẫm mặt mày, chạy lại nắm áo cậu ba kéo qua một bên. "mày đương làm cái chi vậy hả ba quốc?" chắc bà giận lung lắm, nét mặt bà vừa khó chịu vừa tức giận, giọng bà nói câu này cũng lớn hơn mọi khi.cậu ba im lặng, ngồi thừ ở đó nghe bà chửi rủa, trong khi nam tuấn người đổ đầy mồ hôi, hai tay lo lắng tới phát run phải liên tục chà sát vô nhau."mày coi coi đây là ở đâu mà mày dám làm mấy chuyện xấu hổ như vậy? bộ mày sợ má chưa đủ nhục nhã hay sao? hả quốc?" lần này bà hét lớn tiếng hẳn, làm cả tiệm cùng nghe, cả đám người làm nghe được cũng sợ nên không dám đứng lóng ngóng hai má con cãi lộn, dù sao đây cũng không phải lần đầu."con chỉ lỡ vấp té trúng thôi mà má có gì đâu mà má lại nói như tụi con làm chuyện gì khiến má mất mặt"
"mày còn bao biện nữa? sáng nay tao không ra chợ nhìn thấy mày nắm tay thằng tuấn thì mày còn định giấu tao đến chừng nào nữa hả quốc?" bà nói xong thì thở hồng hộc, mặt bà cũng đỏ lên, đây là lần đầu tiên nam tuấn thấy bà giận lung dữ vậy.
(mần: làm)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com