TruyenHHH.com

Kookhope From Me And You Become Us

_________________

Hiện tại thì Hoseok đang đứng trước cửa phòng V.I.P 109, anh chần chừ khoảng năm phút rồi, không hiểu sao nhìn cánh cửa phòng này lòng anh cứ nơm nớp lo sợ giống như cánh cửa này dẫn đến chỗ anh vào được nhưng ra không được. Trong bụng anh cứ râm ran khó chịu, người cũng hơi nóng một chút, Hoseok nghĩ mình thật sự sắp sốt rồi.

Hít sâu một hơi, Hoseok tự nhủ đánh nhanh thắng nhanh còn về nghỉ ngơi, khéo lúc nửa vừa bị doạ vừa bị hành sốt có mà ngất luôn bên trong thật. Gõ cửa vài cái, chưa đầy mấy giây đã có giọng nói bảo anh vào đi. Khe khẽ đẩy cửa, căn phòng rộng rãi vậy mà mang theo chút bí bách, alpha kia ngồi trên giường laptop để trên đùi có vẻ như đang bận việc.

- Thưa Jeon tổng, tôi là beta được điều tới phục vụ ngài.

Sau lời giới thiệu gọn gàng, Hoseok thấy người kia cuối cùng cũng dừng tay lại một chút ngước mắt lên, hàng lông mày nhíu lại, cả khuôn mặt viết rõ hai chữ khó chịu khiến anh có chút run sợ. Người kia nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt như đang đánh giá, sau đó cười khẩy một cái gập laptop để qua một bên. Cậu ta rời khỏi giường, tiến đến trước mặt anh, Hoseok cố để bản thân không ngã khuỵu xuống vì sự áp bức của alpha cường đại trước mặt.

- Hay nhỉ ? Giờ còn có trò giả danh beta nữa, Seokjin bao dung các người quá nhỉ ?

- Thưa, tôi thật sự là beta, kết quả khám nghiệm của tôi ghi như vậy.

Cậu ta có vẻ không vui, nét mặt có hơi tối đi nhưng rồi lại tiếp tục nở nụ cười mỉa mai, lùi lại vài bước ngồi xuống vị trí ban đầu.

- Được, không tranh luận về vấn đề này, anh là bartender đúng chứ ? Làm việc của mình đi.

- Vâng.

Hoseok giữ vững bước chân đi đến quầy bar chuẩn bị thực hiện việc làm thường ngày của mình. Mùi trầm hương cứ thoang thoảng bao quanh cánh mũi anh, tuy nói mùi này có chút dễ chịu nhưng cũng khiến Hoseok rùng mình một đợt. Trước đây Hoseok có đôi lần giúp Seokjin phục vụ ở khu V.I.P nhưng chưa từng ngửi qua mùi này, có vẻ là cậu ta yêu cầu nó, nhưng để cả căn phòng ngập mùi như này thì đúng là khó hiểu khi cậu ta cứ cáu kỉnh.

Trong lòng anh vốn đã chọn ra bốn loại thức uống mạnh để mà say chết cậu ta rồi, không cần biết tửu lượng cậu ta đến đâu nhưng một lần giải quyết bốn ly này chắc chắn không ngủ cũng ngáp ngáp, để cậu ta mệt càng nhanh thì anh được về càng sớm.

Hoseok làm dịu đi sự khó chịu của mình trước rồi bài bản mà làm ra bốn ly rượu lần lượt đặt lên thành quầy, bốn loại này là những ly cocktail phổ biến với đại đa số người thích uống rượu, nồng độ có thể xem là thử thách phái mạnh.

Alpha kia từ lúc nào đã ngồi ở ghế trước quầy bar, cậu ta nhìn bốn ly cocktail liếm môi một cái. Chống tay lên quầy, ngoắc tay bảo anh rời khỏi quầy, Hoseok có dự cảm không lành nhưng vẫn tiến ra như được bảo.

- Uống đi.

- Hả ?

Beta Jung tròn mắt nhìn người kia, không đùa chứ ? Hôm nay anh không uống thuốc giải rượu, từ nãy đều dùng coca để thay rượu tiếp khách, dạ dày anh sẽ không chịu nổi khi tống đống cồn này vào người trong khi anh sắp sốt tới nơi.

- Xin lỗi thưa ngài, hôm nay tôi không khoẻ trong người...

- Không cần nhiều lời, cậu uống được ba trên bốn ly thì có thể rời đi.

- Nhưng...

Cậu ta ngồi trên ghế ngạo nghễ như ông vua, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chàng beta như muốn xoáy một cái lỗ trên người chàng beta. Sống lưng anh lạnh toát, mồ hôi bắt đầu xuất hiện dù trong phòng vẫn mát mẻ với điều hoà luôn ở mức hai mươi độ.

Jeon Jungkook trong lòng hả hê một trận, vẫn giữ tâm thế xem kịch hay. Muốn đấu với cậu ? Không có khả năng, xưa nay cậu chính là người muốn gì được đó, không có thì ép đến khi được, tên beta này dám qua mặt cậu, không thể tha thứ.

Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, uống cũng chết mà không uống cũng chết thì Hoseok nghĩ mình sẽ chọn cái chết nhẹ nhàng hơn, ít nhất nếu anh thật sự ngất thì chắc chắn Namjoon sẽ đưa anh về sau khi bị vứt ra khỏi phòng.

Bàn tay run run cầm lấy ly Manhattan, anh thầm cầu nguyện trong lòng rồi một hơi uống hết ly cocktail, chưa đến mười giây thì vị ngọt của quả anh đào đến trước thấm vào đầu lưỡi trôi xuống dạ dày theo sau lập tức là vị cay và đắng của rượu whisky. Hơi rượu từ từ tan ra để lại dư vị ngọt đắng đan xen khiến gò má anh trở nên hồng hào lên nhanh chóng. Thật ra tửu lượng của Hoseok vốn không cao, bình thường đều uống thuốc và dùng vài loại cocktail nhẹ, đôi khi là không cồn để trò chuyện cùng khách, anh rất ít khi trực tiếp uống rượu mạnh nên Namjoon thường là người lo khoảng đó khi Hoseok bị các chị gái làm khó.

- Thế nào rồi ? Có ngon không ?

Hoseok dứt khỏi dư vị ly rượu đầu tiên khi tiếng nói trầm trầm của chàng alpha kề bên tai, hơi lui ra một chút vì giật mình, anh hít sâu một hơi, buồng phổi căng đầy mùi trầm hương an tĩnh không hiểu sao mùi này lại nồng hơn ban nãy một chút.

- Một ly, nào tiếp tục đi.

Lần này alpha Jeon đưa anh một ly rượu do anh ta chọn, là B52. Hoseok lúc này có chút run rẩy không dám đón lấy ly rượu nhưng vẫn phải cắn răng cầm lấy, không nghĩ có ngày thứ anh hay pha vì thấy nó vui mắt lại trở thành thứ dồn ép anh bây giờ.

- Ấy khoan đã, phải đốt lửa chứ, như vậy mới đúng cách phải không cậu beta ?

Cậu ta lấy trong túi quần ra một chiếc bật lửa đắt tiền, giúp anh đốt lên ngọn lửa đang thiêu rụi dần tâm hồn anh. Nén lại cảm giác bức rức trong lòng, lần nữa tự nhủ chết nhanh còn hơn chết từ từ, lấy ống hút để vào một hơi hút hết ly rượu.

- Khụ... khụ...

Lần lượt mùi rượu ở ba tầng kéo đến khiến Hoseok chịu không nổi mà ho sặc sụa. Chất cồn bởi vì cơn ho nên hắt thẳng lên đại não khiến Hoseok có hơi choáng phải vịn tay vào quầy bar để bản thân không bị ngã. Anh thở gấp, run rẩy một hồi, máu anh như chạy loạn khắp nơi, cá rằng mặt anh đã đỏ chót như đánh phấn. Lúc này đầu anh đã bắt đầu mơ hồ, ánh mắt có phần không rõ ràng nhìn người kia đang vui vẻ cười, xem ra rất hài lòng khi người khác đau khổ, đúng là mấy tên lắm tiền đáng ghét. Hoseok không chịu được mà chán ghét nhìn người kia, dẫu biết cậu ta có thể bắn chết anh tại chỗ nhưng lúc này anh thật sự muốn đấm cậu ta một cái cho hả dạ.

- Nào nào, sao tự dưng nóng nảy thế.

Jungkook rời khỏi ghế áp sát vào người Hoseok. Chầm chậm đặt tay lên eo người kia nhấc bổng đặt lên quầy bar, cậu thấy chàng beta hoảng loạn giữ chặt lấy vai mình, ánh mắt của người kia đang dần rã ra vì một lúc đón nhận nhiều nồng nộ cồn mạnh, ở khoảng cách ba gang tay vẫn nghe thấy mùi rượu thoang thoảng hắt đến, trộn lẫn vào mùi trầm hương của cậu và còn có một mùi đặc biệt khác mà cậu cá chắc chính chủ còn không cảm nhận được nó, là mùi gỗ thông, nhẹ dịu và khó nhận biết.

- Được rồi, thấy anh khổ sở như vậy cho anh một cơ hội.

- Tôi hỏi anh một câu nếu anh trả lời đúng, tôi cho anh đi.

- Khi một chiếc xe khóc thì gọi là gì ? Anh có một phút để trả lời, nhanh nào.

Hoseok mơ màng nghe câu hỏi, chiếc xe khóc ? Xe khóc được sao ? Cố gắng vận hành bộ não đang đình công của mình, anh nhớ là đã nghe câu hỏi này ở đâu đó rồi.

- Chiếc xe...chiếc xe...

Lẩm bẩm trong miệng vài từ rời rạc, Hoseok ậm ừ không nhớ nổi đã nghe câu hỏi này ở đâu. Một phút trôi qua nhanh chóng, chàng alpha tặc lưỡi như nuối tiếc cho Hoseok lắm, cậu ta cầm ly rượu cuối cùng lên để vào tay Hoseok, giọng nói lúc này đầy rẫy dụ dỗ nhẹ nhàng mà thì thầm.

- Thua rồi bé cưng, ngoan ngoãn uống hết nhé.

Hoseok hơi uất ức bĩu nhẹ môi nhưng cũng nương theo hơi rượu trong người mà buông lỏng cảnh giác, lần này anh vẫn uống một hơi hết cả ly Margarita, cảm giác mát lạnh trên đầu môi khiến chàng beta thoả mãn thở ra, vị mặn của muối, chua của chanh và đắng của rượu hoà lẫn với nhau tạo nên một loại mùi vị làm người ta đột nhiên thấy trong người sảng khoái.

Jungkook nhìn người đã say hoàn toàn trong lòng, lúc này mới bắt đầu cuộc chơi. Rõ ràng cậu cảm nhận được Hoseok là omega và đang trong heat, có vẻ anh là omega lặn nên mới xét nghiệm nhầm thành beta, chuyện này diễn ra rất thường xuyên nên bệnh viện thường yêu cầu mọi người kiểm tra hai lần, một lần là năm mười tám và một lần năm hai mươi để giảm thiểu số lượng người bị xét nghiệm sai, có vẻ Hoseok là kẻ xui xẻo bị sai cả hai lần.

- Nóng...

Rượu bắt đầu ngấm sâu hơn cộng hưởng với heat khiến Hoseok không thể ngồi yên. Beta Jung không hề phát giác việc mình đang chuyển hoá và phát tình, chỉ nghĩ là do rượu và hành sốt khiến mình thấy nóng nực, khó chịu liền nhỏ giọng nói với Jungkook vài lời.

- Làm ơn, Namjoon, gọi Namjoon.

- Im lặng nào, lúc này không có ai tên Namjoon đâu, là Jungkook.

Jungkook để pheromone của mình toả ra mạnh mẽ hơn, bao quanh lấy omega yếu ớt đang oằn mình chống lại kỳ phát tình đầu đời. Cậu ở bên tai Hoseok thì thầm những lời ngọt ngào, cuốn lấy anh vào cái lưới mà cậu đã giăng sẵn. Omega dần ngoan ngoãn cọ vào người cậu, hương gỗ thông cũng theo đó hoà vào mùi trầm hương tạo nên cảm giác vừa lạ lẫm vừa dễ chịu.

Có vẻ Hoseok đang chịu tác động mạnh mẽ của heat sau một thời gian dài bị trì hoãn, anh bức rức và nóng nực, chỉ muốn có người đến chạm vào và giải toả anh, bằng bất cứ cách nào, chỉ cần khiến anh thoải mái là được. Phần lớn lý trí của Hoseok đều đã tan rã, anh vẫn biết mình đang bị chi phối bởi một điều gì đó nhưng anh lại không thể ngăn cản bản thân ôm lấy chàng alpha kéo sát vào, cả người cậu ta mát lạnh như nước, dễ chịu đến anh không thể ngồi yên.

- Thật mát.. thoải mái.. ưm..

- Thích không ? Muốn nhiều hơn không ?

Alpha Jeon thì thầm từng tiếng thật nhẹ nhàng, đôi bàn tay to lớn miết lấy phần eo thon gọn khiến người Hoseok run lên từng đợt. Cậu thấy Hoseok ngẩng đầu lên nhìn vào mắt mình, trong mắt chàng omega chẳng còn gì tỉnh táo, nó mờ đục một màu dục vọng, hơi thở ấm nóng phả vào môi cậu. Khô khan liếm môi một cái, Jungkook cúi đầu ngậm lấy đôi môi đang hé mở, chầm chậm mút lấy cánh môi trên cảm nhận sự đáp trả của đối phương, Jungkook lấn tới, đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng ngập mùi rượu.

Hoseok không phải kẻ hôn giỏi, anh vụng về như đứa trẻ chỉ biết nương theo Jungkook mà ra sức lấy lòng, nhu thuận đưa lưỡi của mình cho chàng alpha mặc sức trêu đùa. Phải đến khi cảm thấy đã đủ rồi Jungkook mới nhẹ nhàng dứt ra, còn hài lòng với sự phối hợp mà hôn nhẹ lên đôi môi đã sưng lên của anh.

Với tay lấy ly rượu cuối cùng còn trên quầy, Jungkook đặt một phần miệng ly vào môi Hoseok như một cái hôn rồi xoay phần đó sang môi mình hôn nhẹ lên một cái.

- Martini, cũng rất biết lựa chọn đó.

Dốc ly rượu cạn đáy, mùi hương cay nồng của rượu Gin và hương thảo mộc thoang thoảng thấm vào từng xúc cảm nơi đầu lưỡi. Pha chế rất khéo, xem ra tay nghề không tồi chút nào.

Hoseok nhìn người kia dốc lấy ly rượu, yết hầu nhấp nhô theo chuyển động nuốt xuống vô cùng quyến rũ. Đưa tay chạm vào trái khế của người kia, anh nhướn người đặt một nụ hôn lên đó, nhấm nháp nó như một món ăn ngon lành, vụng về hôn dọc cần cổ nam tính. Hoseok cởi áo sơmi của cậu, nhưng chưa đến cúc cuối cùng đã gấp gáp dời môi xuống bờ ngực rắn chắc, bàn tay vuốt ve lấy cơ bụng hấp dẫn.

Hơi thở Jungkook nặng nề hơn một chút, không ngờ có ngày cậu lại bị mấy cái kĩ xảo trẻ con này chọc tới chọc lui cho hưng phấn. Ngăn lại cái miệng hư hỏng đang làm loạn trên ngực mình, Jungkook nâng cầm Hoseok lên kéo anh vào một nụ hôn khác. Bàn tay thành thạo cởi lần lượt từng thứ trên người anh xuống trước sau đó lột sạch sẽ bản thân.

Tiếng lách tách liên tục phát ra khi bốn cánh môi tìm đến nhau, cậu sờ lấy bờ ngực trần trắng trẻo, không có gì đẩy đà nhưng sờ thì cũng mịn màng, xúc cảm không tệ lắm. Tì ngón tay đã chai sạn lên đầu ngực mềm yếu, cậu nghe tiếng chàng omega rên rỉ nỉ non giữa cái hôn. Jungkook càng mạnh tay thì Hoseok lại càng rên rỉ nhiệt tình hơn, xem ra chưa gì cậu đã tìm thấy điểm nhạy cảm của anh rồi.

- Ưm...chạm vào tôi... hức..làm ơn.. nhiều hơn nữa..

- Muốn tôi chạm vào anh cũng được, anh giúp tôi vui vẻ chút đi.

_____________________

tbc

by chownef

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com