TruyenHHH.com

Kookhope From Me And You Become Us

________________

Seoul sầm uất toả ra ánh hào quang rực rỡ của một đô thị hoa lệ. Ánh đèn được thắp lên khắp nơi rực rỡ như pháo hoa ngày tết, người đi người lại trên những con phố nổi tiếng tìm kiếm những món hàng đẹp đẽ, vài món ăn vặt nổi tiếng.

Mười một giờ đêm, thời gian hoàn hảo cho những cuộc vui thâu đêm. Vũ trường, pub, bar mở rộng cửa chào đón các khách hàng đến và đốt cho họ một số tiền không nhỏ để uống vài ly rượu, hoà mình vào điệu nhạc cuồng dã, đắm chìm trong sự hoan lạc và buông bỏ những điều phiền muộn trong cuộc sống. Tại khoảnh khắc đó bọn họ chỉ có nhạc, rượu và những cơn say.

Gifted - quán bar có tiếng tăm bậc nhất Seoul, một nơi quá ư là lý tưởng để đốt tiền thỏa thích, đương nhiên không phải ai cũng được phép ra vào nơi này. Gifted nằm ở khu vực nước đen, nơi hoạt động tựa như phố đèn đỏ nhưng nó tàn bạo hơn, khó chịu và nằm ngoài quyền quản lý của đám cảnh sát, hay nói đúng hơn chúng không thể kiểm soát nơi này bởi sự ảnh hưởng của khu vực này có liên quan đến chén cơm của chúng.

Ở đây không có người giàu nhất, chỉ có người giàu hơn, không có kẻ dũng cảm, chỉ có người dám liều chết, cũng không có cảnh sát, chỉ có anh em nghĩa khí sẵn sàng tham gia vào mọi vụ thanh trừng, chém giết. Mỗi đêm ở đây cũng rải rác vài xác chết, đương nhiên sẽ được dọn dẹp sạch sẽ tránh lũ cảnh sát đánh hơi ra và làm phiền bọn họ. Dù chỉ làm theo trình tự rồi sẽ được thả nhưng ngồi trong đồn vài tiếng không vui vẻ gì cho lắm.

Nhiều người có máu mặt chọn nơi này để thư giãn, họ có thể làm bất kì điều gì nếu họ chịu chi ra số tiền nhiều hơn những gì được đề nghị, bọn chó săn cũng không thể làm gì ở nơi này, cố gắng chụp vài bức hình và rời khỏi đó không phải lựa chọn khôn ngoan khi mà cả chiếc máy ảnh lẫn chủ nhân có thể được chôn cùng nhau.

Nơi này cũng không dành cho omega, những đứa trẻ yếu đuối có thể phát tình bất chợt khi các alpha mạnh mẽ ở gần họ. Những omega vào được nơi này phải chắc chắn người đi cùng mình đủ khả năng bảo hộ, không thì họ sẽ không trở ra lành lặn đâu. Nhẹ thì bị cưỡng bức, nặng thì bị cưỡng bức cho tới chết.

Cũng vì những đặc thù này mà nơi đây không hề có bóng dáng bất kỳ một omega nào ở bên ngoài, nhưng Gifted lại có, bọn họ có omega bên trong nơi họ làm việc, đây cũng là lý do không phải ai cũng có thể vào đây, không phải có tiền là được,họ phải có rất nhiều tiền, một số tiền khổng lồ để đánh đổi cho một đêm tại đây.

Như thường ngày, bên trong Gifted luôn có đông khách, các vị khách bạc tỷ đến và tìm kiếm những thứ họ muốn, một ly rượu, một cuộc tình, một đêm hoan lạc, một người bầu bạn, bất cứ thứ gì họ cần.

Quầy bar bận rộn với các ly rượu đắt đỏ đang liên tục được đưa đi. Ba chàng bartender biểu diễn một vài kỹ thuật pha chế, nói chuyện cùng các nữ alpha xinh đẹp, chơi trò chơi cùng họ, tiếng nhạc từ anh chàng Dj ầm ầm vang lên khiến không gian hỗn độn này càng thêm huyên náo.

- Hoseok cậu xem, nữ alpha kia có phải quá quyến rũ rồi không ?

Người được gọi tên ngước mặt lên, nhìn đến nơi đồng nghiệp chỉ cho anh. Hoseok tặc lưỡi, lắc đầu nói với người kia.

- Namjoon cậu tốt hơn nên thu tay về đi, để người ta thấy cậu chỉ trỏ như vậy khéo ngày mai tỉnh dậy ngón tay mất tích bây giờ.

- Cái gì chứ ! Cậu nhạt nhẽo quá họ Jung kia, làm ở đây bao lâu cậu chẳng động lòng với ai gì cả.

- Mình là beta, không ngửi được pheromone của ai cả làm sao mà động lòng.

- Dù cậu không ngửi được nhưng cậu nhìn được mà phải không ? Có thấy cậu vừa ý ai đâu.

Gắn lát chanh lên thành cốc, Hoseok đưa nó cho nhân viên phục vụ rồi lau tay quay sang nhìn Namjoon bất lực.

- Dù tớ có vừa ý thì làm được gì ? Không lẽ đi đến đó rồi nói thưa cô tôi rất thích cô, nên cô nuôi tôi nhé ?

- Bị điên hả ? Suốt ngày làm không lo chỉ toàn lo chuyện linh tinh.

Hoseok ghét bỏ mắng Namjoon một câu, bỏ lại ánh mắt khinh bỉ cho cậu bạn đồng niên rồi rảo bước đến một nơi gần đó có vài nữ alpha đang trò chuyện để cùng họ chơi trò chơi, đây là một phần công việc của anh, khiến khách hàng thấy vui vẻ.

Cũng như anh đã nói, ở nơi này chỉ toàn là người có tiền, anh lại chỉ là một tên beta bình thường, số tiền trong tay có được cũng gọi là dư dả nhưng số dư đó của anh chỉ là số tiền lẻ trong tài khoản người ta, lấy cái gì mà nói thích hay không thích.

Jung Hoseok anh từ nhỏ đã xác định rõ ràng cuộc đời mình sẽ trôi qua tương đối nhàm chán. Anh có gia đình đầy đủ với ba mẹ và một chị gái. Ba mẹ anh đều là beta, phước lắm mới sinh ra được hai đứa con, chị gái anh là omega hiện tại đã cưới chồng và có cuộc sống sung túc, anh rể cậu cũng rất yêu thương chị ấy.

Ba mẹ Jung thì đã có tuổi nên lui về quê nghỉ dưỡng, Hoseok thì không thích ăn không ngồi rồi nên xin ba mẹ ở lại đây để làm việc, anh cũng không nói rõ cho bố mẹ là mình làm ở đâu, chỉ nói mình làm pha chế ở một quán nước. Nếu ba mẹ biết anh làm ở nơi này, thế nào cũng nói đủ 7 ngày 7 đêm bảo anh bỏ việc đi mất. Dù có lỗi lắm vì đã lừa dối họ nhưng lương thưởng ở đây quả thật tuyệt vời, ngồi đánh máy 8 tiếng một ngày, cũng không bằng ở đây pha chế, chơi mấy trò năm mười mười lăm với mấy alpha nữ kia một đêm.

- Hẹn gặp lần sau nhé .

Vẫy tay tạm biệt với nhóm các cô gái vừa uống xong, lau dọn sơ qua nơi đó một chút, xếp gọn khăn lau rồi tiến vào phòng thay đồ cho nhân viên nghỉ ngơi một lúc. Gần đây Hoseok cứ hay có cảm giác khó chịu trong người, đôi lúc còn hơi nóng, chóng mặt. Có lúc còn thấy bức rức đến muốn bật khóc, cũng không biết rốt cuộc bản thân bị cái gì, anh chỉ đơn giản nghĩ bản thân có vẻ sắp bệnh rồi nên tuần trước có xin phép nghỉ ngơi vài ngày ở nhà cũng sẵn tiện đến bệnh viện khám thử, hôm nay là buổi làm trước khi vào kì nghỉ ngắn ngày.

- Tưởng cậu chạy đi đâu làm mình tìm muốn chết, cậu sao vậy ? Không khoẻ hả ?

- Không có gì, gần đây cứ thấy trong người không thoải mái nhưng một lúc là hết, chắc do giờ giấc nghỉ ngơi không điều độ thôi.

- Cậu có cần xin nghỉ không ? Mình xin dùm cậu, cậu về trước đi.

- Không cần, mình đã xin rồi làm nốt hôm nay mình sẽ nghỉ vài hôm, lúc đó cậu liệu mà xoay sở.

Namjoon không tiếp tục nói về tình trạng của anh nữa mà chuyển sang ngồi bên cạnh, hắn chăm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi nhả ra. Khói thuốc dày đặc như màn sương, theo từng giây hoà vào không khí để lại cái mùi gay gắt khó ngửi. Anh không thích mùi khói thuốc nhưng môi trường làm việc khiến anh thích nghi với nó hơn, và cả cái tên alpha to con bên cạnh nữa, ở gần hắn ta cứ hút tới hút lui làm anh cũng lười đôi co bắt hắn dập tắt nó.

- Cậu hút ít chút, không ngày mai mở mắt không thấy mặt trời đấy.

- Nếu thật vậy tớ sẽ quay về kéo cậu theo đấy.

- Im đi ! Nghe thấy ghê.

Đánh vào vai tên alpha, anh chán ghét cầm điếu thuốc dí vào ghế ngồi. Đã biết anh ghét mấy thứ ma cỏ đó mà cứ hù dọa. Hắn ngơ ngác nhìn điếu thuốc đã bị vùi nát trên ghế, sau đó mấy giây mới phản ứng được mà mè nheo nhức hết cả tai.

- Này ! Cái tên nhà cậu...

- Đừng có hét nữa, mình vào đây để yên tĩnh không phải để cậu ồn ào.

- Kiếm mình có chuyện gì ? Nói nhanh đi.

Namjoon bực bội hừ một tiếng nhưng lại không thể làm gì Hoseok nên chỉ có thể hậm hực trả lời.

- Anh Seokjin tìm cậu nói là có việc quan trọng, bảo mình nhắn lại cho cậu.

- Được rồi, mình đi tìm anh ấy, cậu thu dọn cái tàn thuốc đó đi coi chừng nó bắt lửa cháy luôn cả chỗ này.

Nói rồi Hoseok rời đi để lại Namjoon đi tìm người quản lý. Hắn nhìn anh rời đi, tâm trạng có chút không cam, nếu không phải Jung Hoseok là bạn hắn còn bé xíu như hạt đậu, gió thổi sợ cũng bay mất thì hắn đã ghì đầu cậu ta xuống đánh cho mấy cái. Đúng là ngoài gương mặt dịu dàng, giọng nói tương đối là mềm mại, dáng người nôm cũng mảnh mai thì Jung Hoseok đanh đá phát ghét.

Tạm thời bỏ qua chàng alpha đang lằng nhằng, Hoseok lúc này đang đứng trước cửa phòng quản lý Kim hay còn gọi là anh Seokjin. Y là người điều hành nơi này và đặc biệt khiến người khác không ngờ, Seokjin là một omega, đây cũng là một phần nhỏ lý do nơi này có thể đảm bảo an toàn cho các omega tại vùng nước đen, và có thể bảo hộ được ngần đó omega thì gia thế vị quản lý Kim đây cũng tuyệt đối không đơn giản.

Anh không quá để tâm vào chuyện của người khác, chỉ nghe qua từ miệng đồng nghiệp rằng Seokjin có gia thế tương đối là khó chịu, nhiều người ở đây cũng phải kính y mấy phần dù y là một omega. Cũng có nghe qua Seokjin đã được gửi đi huấn luyện để không chịu ảnh hưởng của các alpha, thật hư thế nào thì Hoseok không rõ nhưng mấy lần thấy y nói chuyện cùng những alpha cường đại cũng không thất thế nên chắc đó là sự thật.

Gõ cửa ba lần, Hoseok chờ đợi lời đồng ý từ bên trong, mấy giây sau bên trong cuối cùng cũng vọng ra tiếng nam nhân.

- Vào đi.

- Anh Seokjin, anh tìm em có việc gì sao ?

- Hoseok đấy à, tới ngồi đi rồi chúng ta nói.

Đóng cửa lại, anh ngồi vào chiếc sopha đơn tại bàn trà, theo sau Seokjin cũng ngồi xuống ở phần sopha lớn hơn. Y trước uống một ngụm nước rồi mới thong thả mở lời.

- Chuyện là anh có một đứa em sẽ ở đây đêm nay, tính tình nó hơi khó chiều một chút không ai dám hầu hạ nó, anh muốn nhờ em đến khu V.I.P giúp anh hầu nó.

- Em ? Nhưng mà em đâu phải omega...

Hoseok có hàng ngàn dấu chấm than chấm hỏi trên đầu, thường khu vực V.I.P không hay yêu cầu alpha hay beta, cái này thì dễ hiểu thôi người ta bỏ một đống tiền đương nhiên muốn có mỹ nam, mỹ nữ đến mà phục vụ chứ mong chờ gì ở đám alpha, beta bọn họ.

Seokjin nghe tới omega lại thở dài một hơi, mang chút thông tin khiến y phiền não chia sẻ với beta Jung.

- Phải nó tìm omega anh cũng đỡ khổ.

- Anh cũng không biết cái thằng nhóc đó muốn gì nữa, dạo gần đây nó như bị ai đâm trúng vậy lúc nào cũng cáu gắt, mấy đứa làm bên V.I.P bị nó doạ sợ chết khiếp không đứa nào dám vào, anh tin Hoseok lắm mới nhờ Hoseok giúp anh, em lên đó pha cái gì cũng được miễn là mạnh vào cho nó lăn ra giường rồi đi về là được.

- Nhưng lỡ em cũng bị cậu ta hất ra cửa thì sao ?

- Đừng lo, anh dàn xếp hết rồi.

Y nở nụ cười mà theo Hoseok là nó không tốt lành gì lắm. Seokjin đi đến chỗ ghế đơn, quàng tay qua vai Hoseok, một tay nắm lấy cằm anh xoay mặt anh sang hướng cửa. Còn Hoseok thì cảm thấy cánh cửa một lúc nữa mình đứng có thể sẽ không mở ra lần thứ hai mất.

________________

tbc

by chownef

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com