Kookga Kiss On The Cheeks
Dòm nhìn cánh cửa studio đóng im lìm, Jungkook chớp chớp mắt, nghĩ nên lấy lý do gì để vào trong. Nghĩ nửa ngày chưa thông thì Yoongi thình lình xuất hiện từ đằng sau, đập đến bộp cái vào vai cậu. Jungkook giật nảy mình kêu ối á, tay văng loạn xạ không may đập phải ly cà phê trên tay anh. Yoongi nhìn cà phê đá bị đi đường quyền, mặt thoáng đen một màu.
.
"Em tính uống thêm một lốc nữa à Jungkook?" Yoongi liếc nhìn chỗ sữa chuối giờ chỉ còn là vỏ rỗng, tai nghe thấy tiếng rít sữa còn nhanh hơn. Cả hai người đã ngồi như vậy trong studio của anh được một tiếng rồi, và Jungkook -sau khi bỏ ra 10 phút chạy thục mạng đi mua cho Yoongi ly cà phê đá mới cùng với một lốc bốn hộp sữa chuối, đã tu hết hộp thứ ba.
"Em có điều gì muốn nói với anh sao?" Yoongi lên tiếng lần thứ hai, tông giọng trầm đầy kiên nhẫn hướng đến người đối diện.
"Em xin lỗi.." Jungkook cúi mặt thấp hơn, như đứa con làm sai đang chịu tội trước mặt cha mình, "Lúc đó em không nên làm anh giận, em nên kiểm soát bản thân tốt hơn."
"Vì vậy mà mấy ngày nay em luôn xem sắc mặt anh thế nào rồi chiều theo ý anh?"
Gật gật.
"Anh đâu có giận." Yoongi ân cần nhìn Jungkook trả lời.
Cậu hớn hở ngẩng đầu lên, thu trọn tầm nhìn vào anh.
"Em nghĩ anh để bụng mấy chuyện đó sao?" Yoongi cười, đầu hơi nghiêng.
"Nói dối!" Nghe cái câu sau là biết.
Từ lời của một bậc vĩ nhân Jungkook đã được dạy, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình. Bỏ vế trước đi vì cậu là người lớn về mặt pháp lý rồi, vế sau mới là mấu chốt. Min Yoongi không cần hỏi cũng biết anh là thành viên cứng của hội những người cưng chiều bé út, nếu cậu lợi dụng điều này mà bày ra phương án cuối cùng, có lẽ anh sẽ tha thứ cho cậu.
Vì vậy mà sà vào người đối diện, hay tay ôm cứng chân anh, cằm thì tựa lên đùi mềm, mắt cún mắt thỏ ngước lên chớp chớp. Nhìn ngang nhìn dọc không thấy gì ngoài sự đáng yêu.
"Hyung-nim~ tha thứ cho em được hông~ Em xin lỗi mà."
Yoongi cảm nhận được một trận sóng truyền chạy từ gót chân lên đỉnh đầu, da gà da vịt theo vậy mà cũng nổi hết lên.
Thằng nhóc này.. cũng khá lắm.
Anh che miệng quay mặt sang một bên, cố nín cười.
"Hyung-nim~~~~"
"Được rồi. Lạy chúa trên cao. Bỏ anh ra. Thế này ai giận nổi em chứ?" Nói rồi vỗ vỗ vào má Jungkook.
Tuyệt vời! Biết ngay chiêu này có tác dụng mà!
"Yoongi là tuyệt nhất!" Jungkook nhe nhở, hai chiếc răng thỏ lộ rõ.
Nụ cười trên môi Yoongi ấm áp tựa mặt trời. Jungkook thấy mình là cây hướng dương, ngày ngày vui chờ bình minh, buồn xa hoàng hôn.
Cậu vẫn ngồi bệt trên đất, cằm đặt trên đùi anh, bật cười như thằng ngốc tương tư chỉ vì một nụ cười của người.
Đắm chìm trong hạnh phúc là vậy, Jungkook không màng để ý tới hành động của Yoongi, người đang mân mê ngón tay quanh khoé miệng cậu thiếu niên ngồi dưới mình.
Từ sau buổi làm lành đó, giữa các thành viên dần hình thành luật lệ ngầm. Đó là việc Jungkook được tự do gọi Yoongi bằng tên thật không cần đến kính ngữ và Yoongi bài xích skinship với tất cả mọi người trừ Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com